1

Ánh sáng từ chiếc đèn đường duy nhất chiếu rọi xuống con hẻm nhỏ, một bóng lưng gầy toát lên vẻ cô đơn khó nói. Park Dohyeon cứ đi rồi đi như vậy, cũng chẳng để ý phía sau mình có ai đó đang đi theo, chẳng quan tâm đến.

Người phía sau đi cách khá xa, cách Park Dohyeon một khoảng dài. Đủ để nhìn thấy anh, nhưng lại quá xa để chạm vào anh.

Choi Wooje đi theo anh một đoạn, đến khi nhìn thấy Park Dohyeon đã vào nhà thì mới yên tâm quay lưng rời đi. Bóng lưng cậu trải dài xuống mặt đường ẩm ướt, đôi chân lê thê bước đi. Đôi lần, cậu ngoái lại nhìn, căn nhà đã đóng kín cửa. Đèn phòng của anh cũng đã tắt, chẳng còn thấy Park Dohyeon đâu nữa.

Choi Wooje thở ra một hơi dài, cảm giác nhẹ nhõm dâng lên, cũng có chút hụt hẫng khó gọi tên. Dường như việc lặng lẽ đi phía sau, nhìn thấy người ấy an toàn trở về nhà đã thành một phần thói quen của cậu rồi.

Đêm xuống yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân cậu vang vọng trong ngõ nhỏ, lẫn vào mùi ẩm mốc của tường rêu, để lại một khoảng lặng dài lê thê.

---

Bên trong căn nhà nhỏ cũ, Park Dohyeon khép cửa lại, ngã mình lên giường sau một ngày chống chọi với thế giới ngoài kia. Để mặc cho cơn mưa to khi nãy đã làm tóc anh ướt sũng, thấm hết vào ga giường.

Park Dohyeon từ nhỏ đã luôn được mẹ dặn là phải đối xử thật tốt và giúp đỡ mọi người. Và anh cũng chưa từng từ chối được ai khi được nhờ vả.

Đây cũng là lý do vì sao mọi người luôn dựa vào điều đó mà quá đáng chèn ép anh hơn, bởi họ biết anh sẽ không từ chối được.

Rồi một ngày, Choi Wooje đến, theo cách bình thường nhất có thể. Cậu là nhân viên mới được phân vào cùng nhóm với Park Dohyeon, ngồi cạnh anh.

Ấn tượng đầu tiên của anh dành cho Choi Wooje là thằng nhóc này to kinh khủng, gần như gấp đôi anh. Mái đầu xù từ khi vào công ty cứ ríu rít nói liên tục bên tai, nhức cả đầu.

Park Dohyeon dùng nửa tiếng để suy nghĩ về quá khứ, tóc anh cũng đã gần khô luôn rồi. Nhớ về cái lúc anh đang ở giữa sự sống và cái chết, chính Choi Wooje đã kéo anh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro