2

Căn phòng im ắng chỉ còn những tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ, Park Dohyeon chậm rãi nhắm mắt lại. Mỗi lần nhớ đến khoảnh khắc đó, tim anh lại hẫng đi một nhịp.

Khi bàn tay thô ráp của Choi Wooje vươn tới, kéo anh khỏi thành lan can của sân thượng, anh mới biết, hóa ra vẫn còn ai đó để ý đến mình.

Anh từng nghĩ bản thân giống như một cái bóng, là nơi để người khác có thể trút hết trách nhiệm lên, là thứ mà người ta dễ dàng bỏ rơi nhất. Thế mà hôm đó, Choi Wooje đã nhìn anh bằng đôi mắt sợ hãi, lo lắng như thể chậm một giây thôi là anh đã biến mất rồi vậy.

---

Choi Wooje vẫn chưa về nhà.

Do cơn mưa bất chợt, hắn phải trú lại dưới mái hiên của một tiệm tạp hóa cũ. Ngẩng đầu nhìn những ô cửa sáng rồi lại tắt, trong lòng hắn liền cảm thấy an tâm.

Từ ngày gặp Park Dohyeon, Choi Wooje mới hiểu được cảm giác chỉ cần được nhìn thấy người đó cười với mình, nhìn mình bằng đôi mắt trong veo ấy, là thế giới của hắn đã tràn ngập màu hồng rồi.

Hắn châm điếu thuốc nhưng lại không nỡ rít, cứ để mặc khói bay vào làn mưa mù mờ. Lòng bàn tay lạnh toát, nhưng lồng ngực lại nóng đến khó chịu.

Bởi vì chỉ cần hắn nghĩ đến cảnh Park Dohyeon ngồi lặng người bên cửa sổ, đôi mắt như chạm tới đáy bầu trời đêm, trong lòng lại dâng lên một nỗi xót xa khó tả.

Choi Wooje không biết phải nói thế nào, chỉ thấy rằng nếu một ngày không được gặp anh, không nghe giọng anh, không nhìn thấy nụ cười đó, thì cả thế giới này đối với hắn chỉ còn một màu xám xịt nhàm chán.

Hắn đã từng sống mặc kệ tất cả, không có ai quá thân thiết, cũng không ai đủ tốt để hắn bận tâm. Nhưng bây giờ, hắn muốn đi thật nhanh qua làn mưa này để đến gặp anh.

Choi Wooje muốn dùng cả đời sau này của mình để bảo vệ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro