4

Choi Wooje không giống những người khác. Câu đầu tiên hắn nói mỗi khi gặp anh, không phải là:

“Anh ơi tài liệu này để đâu nhỉ?” hay “Có thể giúp em sửa cái này chút được không?” mà chỉ là một câu hỏi rất bình thường.

“Buổi sáng hôm nay của anh thế nào?”

Chỉ thế thôi, nhưng đủ khiến Park Dohyeon khựng lại. Người ta thường tiếp cận anh vì công việc, vì lợi ích, vì điều gì đó có thể nhìn thấy được. Còn hắn, từ đầu đến cuối chỉ như vậy.

Có những buổi sáng anh im lặng, cũng có những ngày bất giác thở dài than rằng, “Tối qua anh không chợp mắt được xíu nào.” Choi Wooje không chen vào. Hắn chỉ ngồi đó, ánh mắt lặng như mặt hồ, lắng nghe từng câu nói mệt nhọc của anh như thể chúng quan trọng hơn cả đống tài liệu chất đầy trên bàn.

Gần đây, số lần anh than thở với hắn đã vượt quá mười đầu ngón tay. Có hôm anh nói về công việc, về những lần bị đồng nghiệp chèn ép, về sự mệt mỏi không đặt tên được. Có hôm chỉ ngồi im, nhìn ra ô cửa sổ loang màu sương xám. Còn hắn thì vẫn vậy, trầm mặc, yên tỉnh, chẳng nói gì ngoài việc kiên nhẫn chờ anh nói tiếp.

Ban đầu Park Dohyeon thấy phiền. Sau lại quen dần. Rồi một lúc nào đó không hay, việc trả lời câu hỏi của Choi Wooje mỗi sáng đã trở thành một thói quen, giống như uống cốc cà phê đầu ngày, thiếu nó bỗng dưng thấy trống trải.

Rồi một sáng không mưa cũng chẳng nắng, hắn vẫn hỏi lại câu hỏi đó. Nhưng Park Dohyeon lại không trả lời ngay. Không khí giữa cả hai lặng đi, dài như một thập kỉ. Choi Wooje tưởng anh sẽ không đáp, bèn cúi xuống tiếp tục công việc của mình. Thế rồi một câu nói khẽ khàng vang lên, làm hắn khựng lại giữa nhịp gõ phím.

“Sao cậu lại muốn biết?” Park Dohyeon trầm ngâm, giọng anh khản đi như thể đã chất chứa câu hỏi ấy từ lâu. Tại sao Choi Wooje lại quan tâm anh như vậy?

“Vì em muốn biết anh có đang ổn hay không.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro