Helimaya, một vương quốc thuộc về Mặt Trời, họ tôn thờ thứ ánh sáng chiếu rọi nhân gian ấy như một vị thần tối cao đã ăn sâu vào tiềm thức. Dù trải qua hàng trăm năm lịch sử cũng chẳng hề thay đổi. Nhưng trong tháng thứ sáu của năm đại hạn thứ mười, thứ ánh sáng ấy trở nên nhức nhối đến mức chẳng còn ai còn dám ngước nhìn. Ánh vàng rực rỡ từng là biểu tượng của sự thịnh vượng nay đã hóa thành lưỡi dao nung đỏ, rạch từng vết dài lên mặt đất khô cằn và gò má phồng rộp của người dân. Không có gió, không có mưa. Chỉ có những hạt cát dày, nóng, trườn dưới chân từng bước như rắn độc, len lỏi qua kẽ giày và bám vào từng thớ da. Để rồi khi lột bỏ giày dép sau một ngày dài đằng đẵng, máu sẽ đọng thành vệt giữa các kẽ chân vì ma sát bỏng rát.

Dòng sông thiêng Zeus chảy giữa thủ đô Zeuvi nay chỉ còn lại đá cuội trơ xương, những vết nứt sâu hoắm như miệng quái vật câm lặng nằm giữa lòng chảo lớn của thung lũng. Nước giờ đây không chảy, mà được phân phối từng giọt như thể đấy là huyết quản của thần linh, quý hơn vàng, khó kiếm hơn linh hồn tử sĩ bị chôn vùi trong cát trắng.

Trong khi đó, những bậc đá hoa cương dẫn lên đền thờ thần Mặt Trời vẫn được lau chùi bằng thứ nước tinh khiết được mang từ rừng thiêng, như một cách để vương quốc tiếp tục níu giữ những gì còn sót lại của một thời kì rực rỡ. Và trong khi dân chúng phải sống từng ngày với những cơn đói khát đan xen thì trong cung điện phủ cẩm thạch trắng, vua Helion vẫn nhất quyết không hạ mình nghị hòa với kẻ thù phương Tây, vương quốc Tersalia, bất chấp máu đã đổ đầy các cánh rừng, không màng đến tiếng khóc vang lên mỗi đêm như gió hú qua từng ngọn đá cổ.

Và chính trong sự ngột ngạt khó chịu ấy, Park Dohyeon, người con trai duy nhất của đấng quân vương đã bước ra khỏi hoàng cung trong hình hài của một kẻ không ai có thể nnhận ra. Anh mặc trên người lớp áo choàng thô ráp màu đất, từng nếp gấp nhuốm mùi tro củi và cát bụi. Tấm khăn voan xám được kéo thấp che cả mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen sẩm mang vẻ lạnh lùng đặc trưng của dòng máu hoàng tộc. Dáng người mảnh mai  nhưng không yếu đuối di chuyển giữa dòng người như một làn khói len vào ngọn lửa, không nổi bật nhưng không dễ dàng bị nuốt chửng.

Chợ trung tâm Hanwha lúc đó đã trở thành nơi hỗn loạn hơn bao giờ hết. Tiếng rao hàng cất lên khàn đặc, pha giữa mùi xác động vật cháy khét và hương liệu cũ kỹ treo trong các túi da dê. Người ta chen lấn nhau để mua từng túi gạo vụn, đổi da lấy nước, đổi lời nguyền lấy một giấc ngủ không quấy nhiễu bởi tiếng la hét. Trẻ con ngồi bệt dưới đất với những cái bụng tròn căng nhưng không vì no mà vì đói đến mức ruột gan tự sưng lên. Đàn ông ngồi sụp bên hiên, đôi mắt trống rỗng như hốc đá dưới thác cạn. Có cả những bàn tay bị cắt mất vài ngớn phản ánh dấu hiệu của việc trộm nước từ bể chứa thiêng trong lòng thành. Và bên trong cái cảnh sống lẫn lộn với chết đó, vẫn có một khu vực mà người ta buôn bán con người như thể mua một con dê què: khu giao dịch nô lệ.

Park Dohyeon bước qua nó, ban đầu với một ánh mắt lạnh lẽo và tránh né. Anh đã được nghe kể, đã nhìn từ xa, đã từng đọc những bản ghi chép về "quy trình kiểm tra nô lệ" nhưng chưa một lần chứng kiến cảnh máu rơi trên nền cát ngay trước mắt. Người ta trói cổ những cô gái vào cột đá, ép họ hát để kiểm tra giọng, ép họ cười để kiểm tra răng, và khi không vừa ý, chỉ cần vài đồng bạc là được quyền đánh họ đến khi ngất hay thậm chí cướp đi mạng sống trước mặt biết bao nhiêu người mà không phải chịu bất kì án phạt nào. Anh đi nhanh, không muốn nhìn, không muốn nghe nhưng rồi một cú va chạm bất ngờ kéo vị hoàng tử ấy khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Lùi lại nửa bước và khi ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy hắn.

Zarek, một kẻ chuyên buôn bán nô lệ, cao gần hai mét, cơ thể vạm vỡ đến mức lớp da nâu rạn nứt như đất hạn, không mặc áo ngoài trừ một lớp da thú rách nát vắt qua vai, vẫn còn vươn mùi máu cũ khô bết lại. Gã đáng sợ ấy đang đứng trước một cô gái trẻ, thân thể gầy gò, áo bị xé một bên vai để lộ ra những vết roi còn rỉ máu. Cô quỳ dưới chân hắn, miệng rên rỉ nhưng mắt trống rỗng như thể đã chấp nhận cái chết đến sớm hơn cứu rỗi. Zarek quay phắt lại khi va vào Dohyeon, mắt hắn đỏ như lửa và giọng nói gằn từng chữ, trộn lẫn rượu và thù hằn. "Mày không có mắt à?"

Và ngay khi chưa để người kia kịp phản ứng, hắn chộp lấy cổ tay Dohyeon. Một bàn tay khổng lồ đầy thô ráp siết quanh cổ tay trắng như men sứ, móng tay dầy cộm của Zarek lún sâu vào da thịt mỏng như thể định bóp nát một nhành hoa vừa chớm nở. Mạch máu xanh dưới lớp da mỏng hiện rõ và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả cổ tay ấy đã đỏ lên thành một vệt tròn như vòng xiềng sắt nung. Cơn đau ngay lập tức đánh vào đại não, Dohyeon khẽ bật ra tiếng rên, đôi mắt anh trừng lên, răng nghiến chặt.

Ngay lúc đó, một luồng gió từ hướng nam thổi lên, bất thường và dữ dội, như cơn thở dài của thần linh. Chiếc khăn voan trên đầu Park Dohyeon bị hất bay, trôi qua không trung như cánh chim gãy và rơi xuống đất nhẹ nhàng như một tấm lụa trắng được thần linh gửi xuống từ vòm trời. Gương mặt sau lớp vải lộ ra, trắng ngần như lớp sữa non vừa được vắt, đôi mắt sâu đen tựa một hạt ngọc trai đen từ Châu Phi, đẹp một cách gần nhưng không thực, đường nét mềm mại như được nặn từ ánh hoàng hôn ngã chiều lưng chừng núi. Toàn bộ khuôn mặt ấy khiến Zarek chết lặng một khắc, rồi bật ra một tiếng cười thấp.

"Con gái à?" Hắn nheo mắt, giọng nói bỗng chậm lại như kẻ vừa phát hiện ra một món đồ chơi kỳ lạ. "Xinh thế này..."

Đoạn, một tiếng kim loại xé không khí vang lên. Không ai thấy được ánh chớp như kim loại ấy xuất phát từ đâu, chỉ nghe vạt gió rít lên như một vị thần gió trở mình giữa cơn ngủ dài. Một vật mảnh, sắc và bén như rìa lá kiếm lao tới, lướt ngang má Zarek, để lại một đường rạch mảnh như sợi tóc, nhưng máu thì đã rịn ra, đỏ sẫm, bám vào râu hắn như dấu ấn của sự báng bổ.

Hắn quay phắt lại.

Người kia bước đến không nhanh, không chậm, dáng đi không vội nhưng mỗi bước đều như chạm vào lòng đất với một lời nguyền cổ xưa. Choi Wooje, thủ vệ Thái Dương, người mang trên vai huy hiệu mặt trời khuyết nửa của quân đội hoàng gia, kẻ đã được thần linh phó thác cho một trái tim cần được bảo vệ hơn cả ngai vàng. Không mặc giáp nặng, Wooje khoác chiến bào nhẹ màu đất khô, vạt áo dính khói bụi, tay cầm kiếm dài chưa rút hẳn ra khỏi vỏ, như thể chỉ cần một chuyển động nữa, cả bóng tối sẽ bị rạch đôi, mang ánh sáng trong ánh mắt trở lại. Mái tóc cậu ngắn, cắt gọn gàng của chiến binh nơi tiền tuyến, gương mặt rám nắng, không tuấn tú theo nghĩa mềm mại, nhưng cứng cáp đến mức khiến mọi ánh nhìn nghiêng về phía cậu phải cúi xuống.

Ánh mắt họ Choi lúc đó không giận dữ, không hoảng loạn chỉ lặng lẽ rọi thẳng vào bàn tay đang dần tím ngắt kia, nơi cổ tay vị hoàng tử đáng kính vẫn bị giữ như một vật hiến tế. Trong ánh nhìn ấy, xuất hiện một tia lạnh lẽo không dữ dội, nhưng cũng chẳng thể tha thứ. Và giọng nói vang lên, nhẹ như gió ban sớm tràn qua hành lang đền thờ linh thiêng. "Buông tay khỏi ngài."

Zarek trừng mắt, đánh một ánh mắt sang chiếc huy hiệu kia, hắn biết bản thân đã đụng nhầm người, biết thứ trên vai Wooje đủ khiến hắn bị treo ngược trên cột đá giữa quảng trường ba ngày, hoặc là nằm giữa đấu trường bị đám sư tử trêu đùa rồi chết dần chết mòn. Nhưng hắn đã bước quá xa, lòng sĩ diện cùng với thù hận khiến hắn chẳng thể nhún gối trước một đứa con nít. Hắn nghiến răng, tay còn lại rút dao từ lưng quần, ánh thép xỉn màu như móng vuốt thú hoang, vung thẳng lên, không hướng về Wooje mà kề sát vào cổ Park Dohyeon, như một con rắn nhe nanh sát vào cuống họng của một vị thần.

Xung quanh, lính hoàng gia đã xuất hiện, từ lối phía đông của chợ, nơi cổng đá vẫn chưa được sửa sau đợt động đất năm ngoái. Gương mặt họ hoảng hốt, chưa hiểu chuyện gì nhưng vội vã vươn giáo, bao vây Zarek, từng mũi thương run run không vì sợ chiến đấu, mà vì biết rõ ai đang bị kề dao là hoàng tử.

Giữa vòng vây, không ai động đậy.

Chỉ có một Park Dohyeon khẽ liếm môi. Một cử chỉ rất nhỏ, rất nhẹ, như ám hiệu chỉ dành riêng cho hai người thân thuộc, Wooje thấy và hiểu. Không một lời thốt ra, thanh kiếm trong tay Wooje lao về phía trước như sét đánh trong giông. Zarek vội kéo Dohyeon, nhưng vừa khi tay hắn chạm vào vạt áo hoàng tử, một tiếng rắc sắc lạnh vang lên, cổ tay hắn bị bẻ gập ngược lại trong tích tắc, bởi chính người mà hắn đang uy hiếp.

Dohyeon không chờ được giải cứu, anh tự xoay mình trong vòng gọng kìm, sử dụng đà di chuyển và sự bất ngờ để phản kháng một cú bẻ cổ tay đủ khiến Zarek quỵ xuống và chính lúc đó, lưỡi kiếm của vị cận thần kia đã cắm thẳng vào lưng hắn, ngay khe giữa hai bả vai, sâu đến mức kim loại chạm đá cứng. Zarek gào lên, tiếng hét của hắn cứ thế vọng một lúc rồi dần yếu đi khi cơn đau đã qua

Cả chợ chết lặng, rồi như bị thức tỉnh bởi chính dòng máu chảy xuống từ lưng Zarek, từng người một quỳ xuống, dập trán vào bụi. Chỉ có Wooje là không quỳ. Cậu tiến về phía trước, nắm lấy cổ tay vẫn còn hằn dấu bạo lực, khẽ nâng lên, rồi đặt một nụ hôn lên vết thương. Giống như một sự chua xót dành cho cơ thể vàng ngọc ấy, cũng là nỗi đau từ trong trái tim kẻ si tình dành cho tình yêu đời mình. "Ngài lại trốn nữa rồi. Nếu bị thương, thì sao?"

"Ta biết ngươi sẽ đến." Dohyeon khẽ trả lời, rồi ngước lên nhìn Wooje, ánh mắt họ gặp nhau, một bên là ánh sáng rạn vỡ, một bên là bóng râm câm lặng. Giữa họ, thứ tình cảm ấy đã từng được gọi tên rất nhiều lần. Người này sinh ra là để bảo vệ người kia. Đoạn, Choi Wooje cởi áo choàng, phủ lên vai Park Dohyeon, che đi lớp vải rách rưới, che đi cả cái nhìn ngờ vực từ những kẻ chưa kịp hiểu.

"Thả hắn." Park Dohyeon tựa đầu vào vai Wooje, giọng anh vang lên đều đều trước khi Zarek bị áp giải đi. Lính ngẩng lên trong mắt họ tràn ngập sự hoang mang. Cả Wooje cũng nhìn anh. Và lúc ấy, hoàng tử của Mặt Trời chỉ khẽ lắc đầu. "Nếu hắn bị bắt, những người bị hắn sở hữu sẽ trở thành thú vật. Ở nơi này, không có kẻ đứng tên, nô lệ chỉ còn là đồ bỏ đi."

***

Cung điện Helimaya được dựng từ đá trắng vùng núi Esport, thứ đá từng được gọi là "da thịt của thần linh", bởi khi trời sáng lên, cả đền đài như bừng rực trong một màu bạc tinh khôi, còn khi chiều buông, ánh đá lại ngả sang tím, như đêm đang bò chậm về trên từng vòm cửa. Dưới mái cung điện xa hoa ấy, mọi thứ đều được giữ trong trật tự, nơi mỗi tiếng bước chân vang lên cũng phải mềm mại như cơn gió mùa thu, nơi từng chiếc cột đều được chạm khắc lịch sử bằng máu, nước mắt và lời nguyện không thành.

Sau buổi chợ hỗn loạn, khi ánh sáng đã ngả xuống dãy núi phía Tây và bóng cây tháp linh thiêng vươn dài tới tận hồ Life khô cạn, Park Dohyeon đứng một mình trong căn phòng lớn phía đông. Trên người anh là y phục dành riêng cho hoàng tử, áo choàng lụa chạm hoa văn mặt trời đang trỗi dậy, tay áo rũ nhẹ, cổ áo thêu chỉ vàng dọc theo đường viền cổ tay, nơi vết bầm tím vẫn còn vương lại như một tàn tích của sự thật bị giấu dưới lớp vinh quang. Anh không băng bó, không giấu giếm, cổ tay tựa như một khúc nhạc lặng, không được ai đánh lên nhưng ai cũng coa thế nghe thấy.

Vị hoàng tử ấy đứng trước cửa sổ lớn bằng ngọc thạch đục mờ, nơi ánh sáng rọi vào như lớp sương mỏng phủ qua đá. Phía xa xa, khu rừng bên ngoài thành vẫn còn đó, nhưng không còn bình yên. Tiếng chim từng là lời chào mỗi sớm mai, nay vang lên thảng thốt, đứt quãng như tiếng kèn lạc điệu trong tang lễ. Thú hoang rục rích chạy loạn, từng bụi cây khẽ rung như báo hiệu cho những điều không lành sẽ xảy đến. Chiến tranh bên ngoài không chỉ thiêu đốt đất, mà còn làm rối tung cả lòng trời. Cung điện bên trong, không gian lặng lẽ như thể gió cũng không dám chạm.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên, rồi khép lại một cách thành kính. Park Dohyeon không cần quay đầu cũng có thể biết người đang tiến vào là ai. Bởi hơi thở kia, bước chân kia, khí trời đột nhiên ấm lên như một vệt nắng mỏng chỉ có thể là một người. Choi Wooje bước vào như thể thế gian này vốn sinh ra để cậu tìm thấy riêng một người. Không gọi tên, không báo hiệu, chỉ tiến tới từ phía sau như sóng ngầm lặng lẽ, vòng hai tay ôm lấy eo Dohyeon trong một chuyển động quen thuộc đến mức tưởng như được học từ thuở sinh ra.

Đầu cậu cúi xuống, tóc ngắn lùa vào cổ của người kia, phần gáy lành lạnh của hoàng tử chạm phải trán ấm áp của người hộ vệ, như ánh sáng và bóng râm lại hội ngộ trong khoảnh khắc không cần hỏi han. Cận vệ họ Choi dụi đầu nhẹ vào hõm cổ anh, một hành động chẳng hề kiêng dè của bật tôi tớ, chỉ có sự cưng chiều của một đứa trẻ lạc giữa chiến trường, cuối cùng tìm thấy nơi trú ẩn duy nhất. Một hơi thở sâu được hít vào, mùi hương thân thuộc của Dohyeon, mùi gió của rừng sau mưa, mùi ánh sáng bị giam cầm. Rồi từ cổ, Wooje khẽ để lại vài dấu hôn, rất nhẹ, nhưng cũng đủ để chứng minh không có màu hoa nào có thể sánh bằng.

Park Dohyeon thở dài không phải vì khó chịu, mà vì thói quen ấy của Choi Wooje vẫn chẳng hề thay đổi, kể từ hai người vẫn chỉ là hai đứa trẻ lạc nhau giữa vườn thượng uyển, thường xuyên nắm tay nhau vượt qua tán lá khu rừng. Anh xoay người lại, lọt gọn trong vòng tay của Wooje, lưng tựa vào bệ cửa đá cẩm thạch đã nhuốm hơi sương. Hai tay anh khẽ nâng lấy gương mặt kia, ngón tay thon dài chạm vào gò má rám nắng và hàng lông mày luôn cau nhẹ mỗi khi nhìn mình.

"Ta sợ." Park Dohyeon nói nhỏ, giọng anh vừa dịu vừa đứt, như dây cung buông hờ sau một buổi săn dài. Anh không nói rõ mình sợ gì, nhưng người đối diện hiểu. Là sợ chiến tranh, là sợ những gì đang chực chờ ngoài kia. Là sợ một ngày nào đó, Choi Wooje đứa trẻ từng nắm tay anh dưới mái tháp ngọc xưa kia sẽ bị gọi tên trên chiến trường như một kẻ phải ngã xuống vì hoàng tộc.

"Đừng sợ." Wooje thì thầm, lời nói của cậu không vang, nhưng nặng hơn cả kim loại. "Nhiệm vụ duy nhất của ta là bảo vệ ngài."

Cậu cúi xuống, nhấc bàn tay phải của hoàng tử lên, hôn nhẹ vào lòng bàn tay ấy, rồi giữ yên nơi đó, áp vào má mình như để mượn lấy một chút ánh sáng từ người mà cậu đã thề sống chết phải bảo vệ bằng được. Và khi ngẩng lên, nụ cười ấy hiện ra, không phải của binh lính, không phải của một vị cận thận, càng không phải của kẻ trung thành, mà là của một người đang yêu. Một vì sao nhỏ lấp lánh trong đêm tối đầy khói lửa, đủ để khiến mọi hoài nghi trong lòng Dohyeon lặn xuống như mặt hồ sau cơn giông bão.

Park Dohyeon không chần chừ thêm. Anh cúi xuống, đặt lên môi Wooje một nụ hôn, không vội vã, không phô trương, chỉ như hai tia nắng chạm nhau giữa tầng không. Và có lẽ chính cái mềm mại đó đã khiến Choi Wooje bật cười khe khẽ. Cậu dùng tay giữ lấy cằm của người kia, không cho anh rút lui, như một con chú gấu nhỏ phát hiện ra mật ngọt đầu tiên trong đời và không muốn chia sẻ với bất kỳ ai.

Phía ngoài cửa sổ, rừng vẫn vang lên từng nhịp rung chuyển. Chiến tranh chưa dừng. Nhưng trong căn phòng đó, chỉ có ánh sáng, bóng râm, và lời hứa không cần nói ra vẫn đủ để níu giữ cả một vương quốc. Tầng trời cao thì  đang liên tục chuyển sắc sang thứ xanh thẫm như ngọc đen, khi ánh nắng cuối cùng của Helimaya rút khỏi mặt đất như một lời thở dài của thần linh cuối ngày. Cung điện bạc trắng chìm trong ánh trăng lạnh, yên tĩnh như ngừng thở, chỉ còn vài ánh đèn dầu leo lét hắt xuống từ các dãy hành lang cẩm thạch, chập chờn như bóng những giấc mơ chưa kịp gọi thành tên.

Sau cái chạm môi nhẹ nhàng giữa hai người, cận vệ họ Choi rời khỏi phòng theo lệnh triệu kiến của đức vua. Trước khi đi, cậu dặn anh bằng ánh mắt nghiêm nghị khác hẳn thường ngày. "Đừng ra ngoài một mình nữa, ta không ở đó thì ai bảo vệ ngài?"

Nhưng khi cánh cửa vừa khép lại, khi tiếng gót giày hộ vệ vang dần xa theo hành lang lạnh lẽo, thì trái tim Park Dohyeon cũng rời khỏi căn phòng ấy. Anh không biết vì sao bản thân luôn làm ngược lại. Có lẽ vì ánh trăng đêm nay quá trong, hoặc vì những lối mòn trong rừng già như gọi tên vị hoàng tử xinh xắn. Cũng có thể vì bên trong cung điện, nơi lẽ ra an toàn nhất, lại là nơi anh thấy lạc lõng nhất, ngột ngạt nhất. Chiếc áo choàng mỏng khoác nhẹ qua người, lặng lẽ bước qua khu hành lang phía sau điện Đông, nơi những bụi hoa cổ thụ mọc cao như chạm trời và gió đêm tràn vào từ khe lá như một tiếng gọi mơ hồ.

Nhưng chưa kịp đi được quá ba dãy tường hoa, phía sau lưng đã vang lên tiếng bước chân quen thuộc, không vội, không mạnh, nhưng mang theo nhịp thở khiến sóng lưng anh ớn lạnh, không vì sợ, mà vì quá đỗi thân thuộc. Park Dohyeon dừng bước, trong tầm mắt của cái xoay đầu, Wooje hiện ra, dáng người thẳng như cột cờ mặt trời, đôi mắt nửa trách nửa bất lực, nhưng chẳng hề có tia giận hờn nào. Hai ánh nhìn gặp nhau trong một khoảnh khắc yên lặng không cần lời và rồi như đã giao hẹn từ kiếp trước, cậu nắm lấy tay anh, không buông, không ép, chỉ nắm như thể giữ lấy một điều duy nhất còn lại trong cõi hỗn mang.

Cả hai cùng rời khỏi cung điện, đi bộ dưới ánh trăng như hai bóng hình cổ tích lạc trong chính câu chuyện của mình. Khu rừng phía đông không ồn ào như khu chợ Hanwha, cũng không mang không khí huyền nghiêm như điện thờ Zeuvi. Nó chỉ đơn giản là một cánh rừng ngủ yên sau những mùa lửa đổ, nơi trăng rọi xuống lối đi trải sỏi, xuyên qua kẽ lá và rọi lên hai dáng người như bóng thần thoại.

Park Dohyeon cẩn thận từng bước, nhưng rồi ánh mắt anh dừng lại khi nghe tiếng róc rách nhẹ nhàng. Trước mặt họ là một con suối nhỏ, nước trong vắt, đáy lấp lánh dưới trăng, dòng chảy len qua từng hòn sỏi như tiếng hát khẽ của đêm. Anh hơi do dự, dòng nước không sâu, nhưng vẫn là nước. Và anh sợ nước từ nhỏ đã vậy. Không vì lý do gì cụ thể, chắc là chưa từng thấy nước là bạn.

Mọi thứ đều lọt vào tầm mắt Choi Wooje. Và trước khi anh kịp lùi, cậu đã cúi xúi, bế bổng lên như bế một vị vương hậu trong nghi lễ linh thiêng. Hành động đó khiến Park Dohyeon hốt hoảng, hai tay quàng qua cổ người hộ vệ  theo phản xạ. Đôi chân từng chạm đá lạnh giờ lơ lửng trên không, vạt áo choàng nhẹ bay theo gió và gương mặt xinh đẹp đến nao lòng ấy khẽ ửng đỏ.

Dưới ánh trăng, cái ôm ấy không buộc, nhưng cũng chẳng rời. Đầu Dohyeon vô thức tựa vào vai Wooje, trán anh chạm hờ vào lớp vải ấm áp, còn hơi thở nhẹ nhàng phả nhẹ nơi cổ áo chiến bào của người kia. Trái tim không đập mạnh, chỉ đập đều và đầy chậm rãi, như thể đang hát lại một khúc ca cũ về những người từng yêu nhau trong lặng lẽ. Họ Choi cười khẽ, cậu không nói gì, chỉ bước nhẹ qua suối, từng bước chạm đá, lướt sỏi, tránh cả tiếng gãy của cành khô. Đến khi tới bờ bên kia, cậu cũng không vội thả người trong tay xuống, mà cúi đầu, đặt lên trán Dohyeon một nụ hôn, nhẹ, dịu dàng và thầm thì như lời nguyền ngọt ngào.

"Nhẹ quá rồi." cậu nói, giọng không rõ là trêu hay xót. Và trên nền cỏ mịn bên bờ suối, hai người ngồi cạnh nhau.  Hoàng tử của chốn linh thiêng dựa đầu vào vai vị hộ vệ, mắt khẽ khép lại. Hơi thở anh đều dần, rồi trở nên chậm rãi. Ánh trăng nhuộm trắng mái tóc đen, viền gương mặt mảnh khảnh bằng một ánh sáng mềm như sữa.

Người kế bên lặng lẽ kéo áo choàng phủ lên người kia, rồi ngồi im, lưng tựa gốc cây, mắt nhìn trăng, tay giữ chặt lấy bàn tay của hoàng tử đang say ngủ. Ngọn lửa cháy bập bùng nơi rìa rừng như trái tim vừa được sưởi ấm sau một mùa đông kéo dài. Trăng trên cao vẫn soi xuống dòng suối, giờ đã nguôi tiếng chảy, như thể cũng đang lặng nghe hơi thở đều đặn từ phía đôi người bên bờ kia. Và giữa ánh sáng ấy, bên dưới một tán cây rừng phủ rêu, Dohyeon khẽ cựa mình, chẳng biết từ khi nào đã ngủ, mí mắt rung lên như cánh bướm chạm gió.

Anh lờ mờ mở mắt, không phải vì giấc mơ đã trọn, mà vì lớp áo choàng phủ qua vai khẽ xê dịch. Cử động nhỏ ấy, tưởng chừng đơn sơ, lại khiến cả thân thể tỉnh dậy như nụ hoa vừa chớm mở. Ánh sáng đầu tiên anh nhìn thấy không phải trăng, không phải sao, mà là bóng dáng Wooje đang ngồi cạnh bên mình, khom người nhóm lửa, lặng lẽ như thể sợ làm vỡ giấc ngủ của một ai đó quan trọng hơn mọi cuộc chiến.

Park Dohyeon phụng phịu, má anh phồng nhẹ như hai chiếc bánh bao vừa chín tới, gương mặt xinh xắn giờ đây lại thêm phần ngái ngủ khiến từng cử động đều trở nên mềm mại như lụa trôi trên nước. Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trách nhẹ, nhưng khóe môi lại cong lên như thể chính mình cũng không biết nên giận thật hay không.

Choi Wooje quay lại, nhìn thấy khuôn mặt ấy và cậu bật cười, không thành tiếng, chỉ là một cái rung môi đầy dịu dàng, như tiếng lửa reo khẽ giữa rừng. Không nói gì, cậu tiếp tục nhóm lửa, từng nhát đá đánh vào thép tạo ra tia sáng nhỏ như vì sao rơi, rồi cuối cùng ngọn lửa cũng cháy bùng lên sau những nhịp điệu vội vàng như muốn tắt, ánh cam đỏ vẽ lên gò má Dohyeon những đường cong huyền ảo như thần linh đang khắc thánh thư lên da người.

Và chính lúc đó từ một bụi cỏ gần đó, một đàn đom đóm bay ra. Chúng lấp lánh như hàng ngàn ngọn đèn trời nhỏ bé, mang theo ánh sáng vàng xanh kỳ ảo bay tán loạn trong không trung. Có vẻ như chúng không thích sự hiện diện của ngọn lửa, thứ ánh sáng nóng rực, không hiền hòa như ánh trăng nên đám đom đóm xoay vòng, dạt ra, rồi gom lại, như đang múa một bản tình ca cổ xưa dành riêng cho hai kẻ ngồi gần nhau nhưng trái tim đã quyện lại làm một từ lâu.

Đôi mắt Park Dohyeon mở to, ánh sáng trong mắt anh lúc ấy không còn là phản chiếu của đom đóm, mà là chính anh cũng đang phát sáng. Từng nhịp bay nhẹ của đom đóm khiến đôi đồng tử khẽ rung, môi anh hé nhẹ, ánh nhìn bám theo từng chấm sáng bay ngang trước mặt như một đứa trẻ lần đầu thấy phép màu. Và rồi, đột nhiên, bóng tối kéo xuống đôi mắt ấy. Một bàn tay ấm áp che lấy mắt anh từ phía sau, không mạnh, không thô, chỉ là một cái phủ nhẹ qua đôi mắt trong veo nhưng đủ khiến cả thế giới bừng lên một cơn chấn động dịu dàng. Dohyeon ú ớ, không rõ chuyện gì, giọng anh vội vã bật lên. "Wooje, gì--"

Anh chưa kịp nói hết, thì phía bên cổ một cái cắn nhẹ đã vội vã rơi xuống hõm cổ trắng ngần, mịn màng như làn sữa trong. Nó không đau, nhưng đủ khiến toàn thân anh cứng đờ như bị ai đó niệm chú. Một dấu ấn, một lời tuyên bố không thành tiếng. Một cái "ta yêu ngài" không cần nói ra. Khi Choi Wooje buông tay. Park Dohyeon quay lại, má anh đã ửng hồng như lớp hoa đào mọc trái mùa giữa rừng khô.

Nhưng chưa để anh kịp trách móc, thì bàn tay còn lại của Wooje đã mở ra và từ lòng bàn tay ấy, một nắm đom đóm nhỏ bay vút lên, nhẹ nhàng như được thả từ những giấc mơ thần tiên. Chúng bay ngang qua sống mũi Dohyeon, lướt qua khóe mắt anh, như một điệu múa linh thiêng mà chỉ người đang yêu mới nhìn thấy rõ được hình thù. Trong khoảnh khắc đó, có vài con bay giữa anh và Wooje, chúng lấp lánh, mỏng manh, nhưng sáng đến độ khiến không gian giữa hai người như hóa thành dòng suối ánh sáng.

Dohyeon ngớ người. Trái tim anh vỡ vụn theo một nhịp rất lạ, không hẳn là run rẩy, cũng không hẳn là ngại ngùng. Chỉ biết rằng đôi mắt ấy khẽ cụp xuống, hai gò má hồng như máu ánh trăng, ngón tay vô thức siết lấy vạt áo mình. Nhưng Wooje thì không bao giờ giống anh, cậu không quay đi, không lùi lại, cũng không đợi lời mời. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Và rồi, trong cái khoảnh khắc mà thế giới không còn gì ngoài ánh sáng dịu dàng của đom đóm và hơi thở người kia, Wooje hôn anh.

Đôi môi thô ráp bởi cơn gió của chiến tranh quấn lấy sự đỏ hồng ngọt ngào từ vương vị. Park Dohyeon không tránh né, anh choàng hai tay qua cổ người kia, để mặc chiếc lưỡi ranh mãnh đang luồn lách trong khoang miệng mình như một con rắn, nó bắt lấy đầu lưỡi rụt rè, cuộn tròn vào nhau như những nốt trầm trong bản tình ca ngày đầu được gặp lại. Nụ hôn ấy cuồng nhiệt đến mức có mấy khi răng Dohyeon khẽ cạ vào môi dưới của Wooje, cậu nhíu mày, tay siết chặt lấy eo anh rồi lại tiếp tục làm càng. Nước bọt thấm đẫm cằm, trượt dài xuống yết hầu rồi dừng lại ở xương quai xanh của vị hoàng tử. Anh ngượng ngùng, một tay đặt hờ trên lòng ngực người kia, ánh mắt phảng phất sự né tránh.

"Nhẹ thôi..." Giọng Park Dohyeon trong bầu trời đêm của vương quốc nhỏ như tiếng muỗi kêu chẳng có tí sát thương nào. Anh chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ đến như vậy từ sau lần đầu của cả hai ở trong cung điện xa hoa. Có thể vì lần này ánh mắt của Choi Wooje dưới ánh lửa đỏ rực sáng hơn bất cứ lần nào, hơi thở của cậu cũng đặc biệt nóng rực hơn, đanh thép hơn. Hai bàn tay của cậu còn đặc biệt làm càng, chưa kịp để Dohyeon đồng ý đã vội vã cởi bỏ lớp vải phía ngoài. Cơn gió đêm thổi qua, Dohyeon rùng mình càng thêm nép sát vào lòng người lớn hơn.

"Ta có bao giờ không nhẹ với ngài?" Hộ vệ họ Choi bật cười rồi cúi xuống, rải rác từng nụ hôn lên hõm cổ vẫn còn đọng lại những vết hôn vụng về mà cậu thường tô vẽ lên cho làn da trắng sứ ấy. Từng nhịp cạ răng là từng lần Dohyeon ớn lạnh. Anh bấu chặt tay vào vạt áo người kia, trước khi cậu kịp ngậm lấy một bên đầu ngực của mình rồi bú mút. Ánh trăng trên đầu phả thẳng xuống lồng ngực trắng ngần, đầu vú đỏ hồng bị thằng nhóc kia cắn như một đứa trẻ lần đầu tập ăn dặm. Chiếc răng nanh cắm sâu xuống phần kết nối giữa vú và thịt. Park Dohyeon khẽ run, hơi thở anh gấp gáp hơn bao giờ hết, cố gắng vùi đầu vào mái tóc bông xù đang nhấp nhô trên người mình.

"Hư...ức..." Chẳng mấy chốc anh đã bị đẩy ngã xuống, lớp áo choàng của cận vệ hoàng gia từ lúc nào đã trở thành vật lót cho hoàng tử, tránh trường hợp anh bị cành cây hay bất kì thứ gì làm cho bị thương. Tiếng nhịp điều độ, Choi Wooje hôn từ ngực, chuyển xuống bụng anh, chiếc bụng phẳng lì chẳng có tí thịt mỡ nào khiến cậu không hài lòng. Ngón tay không biết cố tình hay vô ý mà ngắt nhẹ vào phần giữa xương sườn khiến Dohyeon rít lên. Đôi mắt anh phủ một lớp uất ức, cái mím môi khó chịu càng làm Wooje muốn bắt nạt anh nhiều hơn.

"Ngài đừng nhìn ta như vậy mà, ta không nhịn nổi nuốt luôn ngài vào bụng thì thế nào?" Rõ ràng là trêu. Park Dohyeon phụng phịu quay mặt đi, không thèm đôi co với con người bề ngoài tỏ vẻ uy phong nhưng thật chất là con người hết sức biến thái. Đoạn, chưa kịp để anh nghĩ ngợi xem tên kia tiếp theo sẽ làm gì với mình thì một cơn đau nhẹ nhàng đã đánh bật vào đại não tội nghiệp. Anh quay đầu, phát hiện ra đứa trẻ ấy đang dùng đầu lưỡi liên tục muốn khai mở hậu huyệt chật hẹp, từng động tác đâm vào mô phỏng đầu dương vật hết sức mạnh mẽ. Khi nhận ra hoàng tử đáng kính vẫn chưa sẵn sàng, cậu dùng lưỡi liếm quanh miệng huyệt, cố gắng để các nếp nhăn thả lỏng. Đôi môi cũng nhanh chóng tìm thời cơ thích hợp, nó hôn lên như một lời cảnh báo rồi nhẹ nhàng mút lấy lỗ nhỏ, giống như hành động hút nước từ một chiếc giếng cạn. Hết lần này đến lần khác cố gắng mút chùn chụt thứ nhỏ bé ấy.

Hai gò má Park Dohyeon đỏ bừng, anh dùng hai tay che mặt bản thân lại trước những cơn khoái cảm mà Choi Wooje đang mang lại. Hai cẳng chân vắt qua cổ họ Choi để cậu có thể dễ dàng vùi mặt vào động mềm, cũng chính vì lý do đó mà các cơ của anh căng cứng. Dương vật phía trước rục rịch, run lên từng nhịp mỗi lần Wooje mút động mềm một cách tàn nhẫn. Đôi lúc anh còn catm thấy cậu đang cắn vào nếp nhăn phía bên dưới của mình. Rồi chợt dừng lại, ánh mắt cậu ngước lên nhìn anh một cái thật nhẹ, không giống với ánh nhìn dịu dàng bình thường.

"Ta yêu ngài." Chỉ một câu nói cũng đủ để trái tim người đang yêu tan chảy. Park Dohyeon choàng tay qua cổ Choi Wooje khi cậu đã dừng lại hành động phạm thượng kia. Từng dấu răng cứ thế ẩn hiện trên lớp da trắng sứ, tựa như một tờ giấy trắng tinh khôi được người ta cố tình tô điểm những màu mực nguệch ngoạc. Đầu lưỡi lướt tới đâu, toàn thân hoàng tử căng cứng đến đó, căng thẳng đến mức vị cận thần kia bắt gặp một vài giọt ngọc trai lăn dài trên vần trán. Cậu vội che giấu nụ cười, không để người kia cảm thấy xấu hổ mà khóc òa lên.

"Đ-đừng chạm vào..." Park Dohyeon nhẹ giọng, mặt anh vùi vào hõm cổ Choi Wooje, tham lam để lại trên da thịt rắn rỏi tựa đá cổ được tôi luyện hàng trăm năm ấy một vài dấu hôn tím tái như một cách để trả thù khi bàn tay xấu xa của tên kia lướt qua dương vật đã cương cứng. Đầu móng tay cọ vào lỗ nhỏ, vừa xoay tròn một cách mềm mại được vài giây thì đã vội tìm cách chọc vào bên trong. Những ngón tay khác thì thông thả hơn, chúng ôm trọn lấy vật nhỏ, không ngừng tuốt lộng.

Những vết chai sạn trên da thịt vì thói quen cầm kiếm cứ thế bắt nền da nhạy cảm kia lãnh đủ. Park Dohyeon thở hắt ra, đôi mắt uất ức chôn sâu xuống bờ vai rộng của người trước mặt. Choi Wooje cũng xót, cậu nhẹ tựa đầu mình lên vành tai đã nóng bức bừng vì xấu hổ ấy, cảm nhận sức nóng rõ rệt còn hơn cả những ngày hạn hán ở Helimaya đang nằm gọn trong vòng tay to lớn của bản thân. Chẳng mấy chốc, toàn thân vị hoàng tử đáng kính co giật vài cái, dòng tinh dịch nóng hổi bắn thẳng vào lòng bàn tay to lớn mà không một lời báo trước. Trong suốt quá trình, họ chẳng rời khỏi nhau dù chỉ một giây. "Ngài nhạy cảm quá."

"Tại ai hả?" Từ lần đầu họ đi quá giới hạn trong căn phòng xa hoa bậc nhất vương quốc thì cơ thể Park Dohyeon nhạy cảm hẳn. Cứ mỗi lần Choi Wooje chạm vào là toàn thân anh sẽ vội mềm nhũn ra, dịu dàng, e ấp như thứ nước linh thiêng đang nhỏ giọt trong cung điện. Cũng chính vì lý do đó mà họ Choi luôn tìm cách bắt nạt anh, nói những lời trêu chọc mà khi người khác nghe vào sẽ vội vã đỏ mặt.

Vị cận thần không đáp, nhẹ nhàng luồn tay ra sau lưng Dohyeon rồi đỡ anh nằm xuống lớp áo choàng đã nhăn nhúm phần nào vì tác động của hai người. Bàn tay to lớn miết nhẹ xương cánh bướm xinh đẹp đang nhấp nhô vì nhịp thở của người dưới thân. Hoàng tử của cậu gầy đến phát điên, trông như một tên nô lệ nào đó bị vứt giữa xó không ai quan tâm vậy. Nếu không phải có làn da trắng như men thạch sứ thì có lẽ anh đã bị người ta nhầm lẫn rồi bán đi đâu ra khỏi cánh rừng nguyên thủy đầy rộng lớn này rồi. "Đau thì nói nhé."

"Ngươi có bao giờ dừng khi ta n--" Chưa kịp nói hết câu, Park Dohyeon đã cảm nhận được một vật đang hừng hực khí thế đang cọ xát ở lỗ hồng của bản thân. Đầu nấm to lớn không ngừng chọc vào hai bên mép thịt, thúc đẩy hậu huyệt sau lần nới lỏng bằng miệng của họ Choi mà có thể thả lỏng ra đôi chút. Từng đường gân hung tợn không cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận biết được nó đáng sợ đến nhường nào. Bất chợt, Dohyeon run nhẹ. Hai cánh tay bấu chặt vào bắp tay của Wooje, tầng mồ hôi dính chặt vào tóc mai làm cho chúng lòa xòa trước trán. "Wooje..."

"Ngoan." Một nụ hôn rơi xuống đôi má đã đỏ hồng. Wooje không nhanh không chậm di chuyển bàn tay ấy choàng qua cổ mình. Ở khoảng cách gần như thế, cậu hoàn toàn có thể nghe được nhịp đập rộn ràng đến mức run rẩy của Dohyeon, cảm nhận từng sự rung động ở cả hơi thở hay là trái tim của nhau.

"Ư--ức..." Khi đầu khấc trượt vào bên trong cũng là lúc toàn thân họ Park căng cứng, đôi môi hồng hào khẽ mím chặt lại với nhau vì không muốn phát ra âm thanh khó nghe để rồi sẽ đánh thức vị thần rừng đang ngủ say. Những chiếc móng tay đại diện cho sự giàu sang phú quý giờ đây chỉ biết chôn vùi trên da thịt Choi Wooje, để lại trên đó từng vết cào đỏ chói.

Thủ vệ Thái Dương thở hắt ra một hơi đầy nặng nề. Miệng huyệt ra sức lôi kéo thứ đáng sợ ấy vào bên trong để lấp đầy nó nhưng phần thịt mềm bên trong thì hình như vẫn chưa quen với việc xâm nhập của kẻ lạ mặt. Chúng liên tục co bóp, siết chặt lấy cậu một cách nặng nề khiến Wooje có chút đau. Dương vật càng lúc càng cứng ngắt mà vùi mình trong thứ mềm mại ấy được quá nửa. Mồ hôi trán túa ra, cậu dùng một tay xoa nhẹ bầu má đang sưng lên vì hành động nín thở của người dưới thân. "Thả lỏng."

Như có một thứ ảo thuật gì đó trong lời nói của vị cận vệ. Anh xoay mặt sang, dùng đầu lưỡi của bản thân liếm lên giữa lòng bàn tay Wooje. Cảm giác ướt át cùng ẩm nóng kia ngay lập tức xộc thẳng lên đại não kẻ bất kính. Họ Choi nuốt nước bọt, đôi mắt đục ngầu dán chặt vào cánh hoa anh đào đang thách thức cậu bằng một nụ cười ở khóe môi dù rằng những hạt ngọc trai vẫn long lanh nơi đáy mắt. Đoạn, anh theo đà choàng tay mà nâng người bản thân, hai đầu vú cọ xát vào ngực người kia như một chú mèo đến kì động dục đang tìm cách thỏa mãn bản thân. Chính hành động đó cũng khiến cho dương vật đang ngủ yên ở động mềm không dám động đậy trượt ra khỏi nơi thiên đàng. Wooje nheo mắt đầy cảnh cáo. "Hồ ly tinh."

"Ta đang thử xem thủ vệ Thái Dương có bị bất lực hay k-- ức... Đ-đừng..." Như chọc đúng chỗ ngứa, Choi Wooje thẳng thắn luồng tay xuống giữ chặt lấy eo hoàng tử để đề phòng anh có ý định tránh né, một cái kéo mạnh về phía sau. Dương vật từ nãy đến giờ đã đau đến phát điên lần nữa đâm sâu vào hậu huyệt, lần này không còn e ngại cũng chẳng có sự kiêng dè. Lút cán, không để sót thứ gì ở phía bên ngoài. Nước thiêng từ hơi linh thiêng đang ấy cũng bất giác tuôn ra ồ ạt, ướt đẫm dương vật của Wooje kèm theo tác động mà chảy ngược ra ngoài. Vang lên một tiếng bạch đầy xấu hổ.

Park Dohyeon há miệng thở dốc, nước bọt theo đầu lưỡi vì hơi thở khó khăn mà xộc ngược ra ngoài, vươn một ít lên chóp mũi, khóe môi. Phải nói rằng gương mặt xinh đẹp của vị hoàng tử ấy chưa bao giờ nóng bừng đến mức này. Choi Wooje từ trước đến nay lúc nào cũng dịu dàng với anh, giờ đây lại như hóa thành người khác. Từng động tác như một ngọn lửa dữ tợn đang ôm trọn lấy khu rừng già cỏi. Hai bàn tay to lớn nắm chặt hai bên mạn sườn không lối thoát, dương vật cậu phát nào là lút cán phát ấy. Không những thế vì quá hiểu mọi thứ trên người nhau, Choi Wooje dễ dàng tìm thấy điểm nhạy cảm đang ẩn mình e ấp sâu bên trong cơ thể gầy gò.

Hai bên cánh mông vì tác động quá nhanh và mạnh từ vị cận thần mà đỏ bừng lên, vừa đau vừa nóng. Thứ nước đang tưới từ bên trong cũng không thể giảm bớt nhiệt độ. Ngược lại còn làm cho mọi thứ trở nên xấu hổ hơn. Park Dohyeon chôn mặt mình vào vai cậu, cố gắng tìm sự an ủi nhưng Choi Wooje chỉ cắn lên bả vai anh, hết lần này đến lần khác để lại trên xương quai xanh những vết tím đỏ bất thường. "Ưm... Wooje... Wooje..."

Trước tác động như cơn sóng biển, Park Dohyeon không nhịn được mà tuôn rơi những giọt nước mắt trên khóe mắt đã ửng đỏ. Không thể phủ nhận kĩ thuật của Choi Wooje rất tốt, nhưng thứ giữa hai chân của cậu thật sự có chút lớn. Bụng dưới của anh hoàn toàn in hình dương vật to lớn đang ẩn sâu bên trong. Cậu còn không biết điều mà cứ rút ra gần như toàn bộ rồi lại đâm sâu vào bên trong đến mức những tiếng dế kêu xung quanh cũng phải nhường lại cho thứ âm thanh xấu hổ đang ngân vang giữa cánh rừng. Lỗ huyệt sau vài lần tác động như thế thì đã sưng lên, nếp nhăn ban đầu hoàn toàn bị thay thế bằng thứ thịt mềm mỏng như thứ bông gòn đang dỗ dành cự vật hung tợn kia vậy.

"Sao lại thành em bé khóc nhè rồi?" Choi Wooje lúc này đây mới gỡ hai cánh tay đã để lại không biết bao nhiêu là dấu vết trên lưng mình xuống. Cậu hôn lên khóe mắt anh, cố liếm đi những giọt nước mắt mặn chát đã thấm đẫm gương mặt, phía dưới cũng dừng hẳn. Để Park Dohyeon có thời gian hít thở lại không khí. Hai gò má anh dưới ánh trăng mờ ảo thật sự rất đẹp, cứ như một đóa hoa quyền quý chỉ nở một lần vào ban đêm,  không ai có quyền chạm vào hay nhìn thấy.

"Ta đau..." Một câu nói cũng đủ làm Choi Wooje thở dài, lần nào cũng vậy. Nhưng lần này sẽ khác những lần trước. Một tay đỡ lấy hông anh, xốc Park Dohyeon đã gần như không còn sức ngồi lên người mình. Cậu quan sát từng biểu cảm nhăn nhó của người mình yêu khi hậu huyệt phải ăn trọn thứ to lớn đang dựng đứng đó. Cả cái bàn tay đang chống hờ trên bụng cậu cũng đủ làm nụ cười thỏa mãn được in lên trên khuôn mặt. "Hức... Tê--tên khốn... Ah!"

Choi Wooje không khách khí mà ôm lấy thân thể mỹ miều đã mềm nhũn đến không còn sức lực của người trong lòng, cậu ra sức nhấp hông, khiến người trên thân phải lắc lư thêm từng nhịp ra vào. Ở tư thế này, dịch thủy từ phía trong thuận lợi làm ướt nhẹp đùi trong của Choi Wooje, đúng lúc dính vào mông mềm của vị hoàng tử ấy. Anh nấc lên từng tiếng đáng thương, đôi chân thon dài vòng qua hông người kia để có thể giữ nguyên tư thế, đầu ngửa lên trời đớp từng ngụm không khí đang vì sự tàn nhẫn phía dưới mà dần bị rút cạn.

"T-ta..ah...ta ra mà." Cánh tay bấu chặt vào bả vai Wooje, anh lại bắn ra. Lần này ít hơn lần trước nhưng sau hai lần lên đỉnh thì toàn thân người đã rã rời, chỉ biết mặc cho mái tóc nhọn nhọn kia nhấp nhô giữa bầu ngực mình như một đứa trẻ bú sữa mẹ. Mỗi động tác xoay lưỡi hay dùng răng cắn đều làm anh nấc lên một nhịp, phía dưới của cậu cũng có dấu hiệu phình lên trông thấy. "Đừng... Hức... Đừng bắn trong..."

"Ta yêu ngài."

***

Ánh trăng chưa kịp lặn hẳn khi Mặt Trời còn chưa vội lên cao thì ánh lửa đã vươn lên như cột máu từ phía rìa đông khu rừng. Tiếng nổ vang lên không báo trước như một cú đánh của thần chiến tranh vào trái tim đang say ngủ của Helimaya. Cả khu rừng rùng mình từng tiếng lá xào xạc, muôn thú tháo chạy, từng cánh chim xé ngang trời như mảnh giấy bị thiêu cháy.

Park Dohyeon mở mắt, đập vào mắt anh là hình ảnh Choi Wooje đã đứng dậy từ bao giờ, trên tay siết chặt thanh kiếm như thể chỉ cần thả lỏng thôi thì mọi hơi thở của thần linh cũng sẽ dừng lại. Cậu kéo anh dậy, không nói lời nào, chỉ nắm lấy tay anh thật chặt. Hai người vội trở về cung. Nhưng giữa đường, khi vừa bước qua khu chợ Hanwha, nơi từng là biển người nhốn nháo quỳ lạy giữa ven đường và ánh lửa mờ nhạt từ những trận đòn roi của những kẻ cầm quyền. Giờ đây chỉ còn lại những tiếng khóc vỡ tan trong hoảng loạn, khói xám bốc lên từ mái nhà đổ nát và máu nhuộm đỏ những bãi cát vàng dưới chân.

Trong dòng người chạy loạn, Park Dohyeon cố rút mình thật nhỏ, kéo mũ choàng trùm lên đầu nhưng gương mặt ấy vẫn quá nổi bật. Choi Wooje đi sát sau lưng, tay đặt nhẹ lên chuôi kiếm như bản năng của người đã quen sống giữa tử sinh. Rồi một tiếng hét xé lòng. "Tên đó là hoàng tử của vương quốc."

Zarek, giọng hắn như tiếng đá lăn từ vách núi xuống thung lũng. Hắn đứng giữa đám khói, gương mặt méo mó trong ánh lửa, máu ai đó còn loang trên áo hắn. Đôi mắt như thú săn chỉ thẳng về phía Dohyeon. Trong chớp mắt, binh lính vương quốc khác tràn đến, tỏa ra như bầy thú dữ đánh hơi được mùi máu ngọt của con mồi đang thở từng nhịp thoi thóp. Vị hoàng tử bị vây chặt. Nhưng thật may mắn, giữa biển giáp trụ, Choi Wooje vẫn đứng chắn phía trước, thân mình phủ lấy bóng dáng nhỏ hơn sau lưng. Một tay cầm kiếm, tay còn lại dang rộng, giữ lấy khoảng không như thể ánh sáng ấy nếu rơi vào tay kẻ khác sẽ vỡ tan.

Cậu lao lên mũi kiếm quét một đường gọn qua cổ tên lính đầu tiên, máu phụt ra như vệt mực đỏ viết lại đoạn đầu bi tráng. Rồi lại xoay người, né tránh từng mũi đao, mũi thương, luồn lách giữa đám binh lính như gió lướt qua rừng lau sậy nhưng là cơn gió có lưỡi thép. "Về cung!"

Park Dohyeon buộc lòng phải rời khỏi đây, trái tim anh bị đẩy về phía trước bằng áp lực từ máu đổ và hơi thở người phía sau. Anh xuyên qua cung điện. Những bức tường trắng giờ in dấu giày lạ, mái ngói rạn nứt, tàn tro rơi trên tóc anh như lớp bụi quên lãng. Anh lao nhanh về phía đại điện nơi mà cha anh, vị vua độc đoán của Helimaya vẫn ngồi trên ngai vàng như tượng đá không biết sợ. Đức vua nhìn anh nhưng trong mắt ông ta không phải hỏi xem có an toàn không. Chỉ nhìn chằm chằm vào cổ Park Dohyeon như chờ đợi một lời thú tội cho những thứ đang tồn tại trên làn da trắng sứ. Vào dấu hôn, vào vết cắn."Ngươi làm được gì cho vương quốc này hả đồ rác rưởi?"

Park Dohyeon đứng yên trong giây lát, không nói một lời. Nhưng rất nhanh chóng, anh tiến lên, rút thanh kiếm cổ truyền đặt cạnh ngai vàng, thanh gươm từng được gọi là Mắt Thần của Helimaya, thứ đại diện cho sức mạnh và lòng thù hận. Thứ kim loại sáng lạnh nằm gọn trong tay anh, không học võ, cũng chẳng bao giờ động vào binh khí nhưng từng cú di chuyển nhẹ nhàng như gió xuân, anh len lỏi qua các hành lang, như một chú mèo hoàng gia lạc giữa rừng gươm giáo. Vài lính địch xông thẳng vào cung. Park Dohyeon không tránh né cũng không trốn chạy, anh biết họ không ngờ anh sẽ tấn công. Và chính sự bất ngờ đó là vũ khí mạnh nhất của vị hoàng tử được người đời cho rằng "chân yếu tay mềm." Từng đòn chính xác, từng nhát gươm không cần quá mạnh, chỉ cần đúng chỗ. Một tên gục với nhát vào gối, một tên gãy tay, một tên bất tỉnh.

Nhưng rồi trong hành lang phía Tây, nơi ánh lửa hắt lên cột trụ như quái vật, anh thấy một bóng người quen thuộc. Choi Wooje. Toàn thân đầy thương tích, áo choàng rách nát, cánh tay bị máu làm cho ướt đẫm, đầu gối bê bết cát đá. Và trong tay, cậu đang đỡ chính cha anh. Vị vua ấy có vẻ sững sờ, được cậu hộ vệ dìu đi qua hành lang, từng bước như đạp trên cát nóng. Nhưng chính lúc đó một mũi tên phóng ra từ mái vòm. Tên bắn không trật, xuyên qua ngực Wooje.

Park Dohyeon có chút bàng hoàng, mắt anh mở to, tim như bị ai đó bóp nghẹt.

***

Trong khi nền trời thủ đô đổi sang một màu xám rỉ như sắt gỉ máu khô, còn khói từ phía chân trời vẫn chưa chịu tan sau đêm bị cướp đi ánh sáng, thì ngày đó đến,  ngày mà quân địch chính thức xây lại thủ đô trên đống tro tàn của Helimaya như những kẻ thắng cuộc đầy ngạo nghễ. Park Dohyeon bị kéo tới điện chính như một món quà trưng bày, thân thể yếu ớt, vết thương cũ chồng lên mới. Nhưng tất cả đều không đáng sợ, thứ đáng sợ nhất là người đang ngồi trên ngai, kẻ đã xâm chiếm quê hương anh, quốc vương của kẻ xâm lược.

Và bên cạnh hắn là Choi Wooje.

Áo giáp mới, lớp áo choàng thêu vàng, mái tóc chải gọn. Dáng đứng thẳng tắp như chưa từng ngã gục nơi hành lang máu chảy. Không một vết xích, không dấu trói, không giống tù binh, không có gì giống một người từng yêu anh. Park Dohyeon đứng chết lặng, hơi thở dần trở nên khó khăn hơn trước những cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Wooje không nhìn anh, mắt cậu cụp xuống tựa một chú cún con biết bản thân đã làm sai mà hoàn toàn không dám đối diện với chủ nhân của mình.

"Ngươi nghĩ tên Zarek đó thật sự biết đường vào cung điện sao?" Giọng quốc vương vang lên, rượu men trong miệng hắn như hòa vào điệu cười. Tay hắn vỗ lên vai Wooje, thân mật, vững chắc như thể đôi bàn tay ấy đã quen đặt lên vai này nhiều lần. Không cần ai nói, không cần bất kỳ bản đồ nào. Từng ngóc ngách trong thành chỉ có một người đủ thân quen. Một người từng bước đi không cần soi đèn đêm. Người đó, chính là Choi Wooje.

Trái tim anh như bị ai đó dùng dao rọc vào, rách ra từng mảnh. Đôi chân mềm nhũn, cơ thể dường như không còn trụ được. Anh đổ gục ngay trước ngai vàng như một pho tượng đá đã bị thời gian nghiền nát. Tiếng cười của gã quốc vương vang vọng điện chính như một con dao cùn cứa vào sẹo cũ. "Đẹp như thế này sao chỉ để ta nhìn? Chia cho các binh sĩ đi."

Và thế là, làn sóng thứ hai bắt đầu. Giữa vòng vây binh lính ngoại quốc, bị lột trần bằng ánh mắt, giày xéo bằng tiếng cười, bị xé nát từng lớp áo như từng lớp danh dự bị chà đạp không thương tiếc. Không ai ngăn lại, không có lấy một ai thương xót. Và Choi Wooje thì đứng đó, đôi tay từng hứa sẽ bảo vệ anh suốt cả cuộc đời vẫn siết lấy thanh kiếm nhưng đôi chân thì chẳng bước tới. Chính sự im lặng ấy mới là tàn nhẫn, chính ánh mắt cụp xuống của cậu, chính cái không phản kháng, không giãy giụa, không thốt thành tiếng mới là thứ giết chết Park Dohyeon đến tận cùng, khiến đôi mắt đang đẫm nước kia dần khô lại, rồi trống rỗng.

Đến khi quân lính xong việc, rời đi, chúng ném lại anh như ném một món đồ chơi cũ, khi cả cơ thể anh tím tái vì bầm dập, khi tiếng kêu gào đã lạc giọng từ lâu, thì Choi Wooje mới dám đi về phía anh, chậm, từng bước, như đi ngang qua từng mảnh xương vỡ của chính mình. Cậu cởi áo choàng phủ lên thân thể đã chẳng còn biết lạnh là gì nữa, khẽ kéo anh sát vào lòng dù cả cơ thể ấy đang run lên không ngừng không phải vì rét mà là vì sợ, dù ánh mắt đó nhìn cậu như nhìn một kẻ xa lạ không tên.

"Đừng sợ..." Choi Wooje thì thầm, siết chặt vai anh trong một cái ôm vừa khổ sở vừa cầu xin khi đôi tay ấy bị móng tay anh rạch rách, máu cậu nhuộm lấy vạt áo mới tinh. Cơn đau không còn là vấn đề nữa, cậu cứ nói, miệng lặp lại câu ấy như một thứ bùa chú đã lỗi phép, môi run rẩy, nước mắt rơi không ngừng, chạm lên trán anh, lên môi anh, lên má anh, như thể cố lau đi mọi vết nhơ bằng tình cảm đã quá muộn. Chỉ là Park Dohyeon không trả lời. Anh chỉ vùng vẫy một cách tuyệt vọng, cắn cậu như một con thú bị nhốt trong lồng đang chịu sự tra tấn, nức nở như thể cổ họng mình bị ai bóp chặt, không nói ra được bất cứ câu gì.

Đau không phải vì bị cưỡng ép, mà vì người duy nhất mình tin tưởng nhất lại chọn cách đứng nhìn. Giây phút anh đẩy cậu ra, móng tay vẫn cào cấu nơi bắp tay, ánh mắt vẫn đỏ hoe vì không dám nhắm lại, thì cả thế giới trong lòng anh cũng sụp xuống không khác gì đền thờ đã cháy: không còn cột đá để chống đỡ, không còn tên thần nào để cầu nguyện, chỉ còn một nền đá lạnh và hai trái tim không thể chạm vào nhau thêm một lần nào nữa. Không dám ngẩng, như thể nếu chạm mắt, cả một thế giới sẽ vỡ.

Khi thấy cắn không còn tác dụng nữa, khi những móng tay từng đào máu vào da thịt người kia giờ chỉ trượt dài trong vô vọng, khi đôi vai run lên vì nước mắt, không vì phẫn nộ mà vì bất lực, Park Dohyeon cuối cùng chỉ còn biết lặng lẽ cúi mặt. Gương mặt ấy lại lần nữa ngoan ngoãn nép vào ngực Choi Wooje như bao lần xưa cũ. Không còn giận dữ, gào thét hay vùng vẫy.

Vị cận vệ kia mừng lắm. Cậu cứ tưởng đó là tha thứ, đôi tay siết lấy anh như ôm trọn một tàn tích thiêng liêng, như kẻ đi lạc trong sa mạc cuối cùng đã tìm thấy giếng nước. Cậu ôm chặt, không buông, miệng run rẩy gọi tên anh không thành tiếng, như muốn bảo vệ tất cả những gì còn sót lại giữa thế gian đã cháy rụi này. Nhưng rồi có thứ gì đó lạnh xuyên qua da cậu, không phải từ khí trời.

Thanh đao nhỏ cạnh hông Wooje không biết từ khi nào đã được rút ra. Chỉ một nhát, không lưỡng lự. Vết cắt nằm gọn nơi cổ Park Dohyeon, nơi hơi thở đi qua, nơi những nụ hôn từng dừng lại. Máu tươi phúng ra thẳng vào mặt Choi Wooje. Mùi máu anh quen lắm nhưng nó chưa bao giờ ám ảnh như lúc này. Ánh mắt cậu mở to, chỉ để nhìn thấy cổ họng của người cậu yêu rỉ máu như suối nhỏ, chảy xuống áo choàng, xuống nền đá lạnh, thấm vào đất như một lời khước từ tuyệt đối. Cả khoang miệng Dohyeon cũng đỏ đầy, như thể cả cơ thể không còn gì ngoài máu và sự từ bỏ. Anh run nhẹ trong tay Wooje, không lâu, chỉ vài giây ngắn ngủi, rồi mềm hẳn.

Tiếng dao găm rơi xuống nền đá. Một âm thanh rất nhỏ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó vang như hồi chuông cuối cùng của vương quốc đã mất. Cùng lúc ấy, hơi thở thoi thóp của người kia cũng ngừng.

Chìm vào người Wooje như một phần cơ thể cậu vừa bị rút mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro