Chap 12: Thảm hoạ chia kẹo
"Chào cả nhàaaaaa~" Âm thanh thánh thót vang lên trước cả khi cánh cửa được mở ra.
Choi Wooje hôm nay được Yoo Hwanjoong đưa tới tiệc sinh nhật cùng cậu.
"Nít quỷ về rồi đấy."
Nghe thấy tiếng Wooje, Wangho từ bếp chạy ra ngoài đón, tiện thể cầm cho nhóc con cái bánh. Nào ngờ vừa mới bước ra phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến y đứng hình mất mấy giây.
Xung quanh vịt con là một núi kẹo đủ các loại được bầy la liệt trên mặt sàn, còn nó thì đang vểnh mông bò lanh quanh phân loại từng thứ một.
"Socola cho anh Dohyeon, kẹo chipchip cho anh Hwanjoong, bánh sữa chua cho anh Geonwoo." Bàn tay múp míp sữa bột tham lam cầm cả 5, 6 thứ trên tay, cái mỏ tía lia nói liên hồi, Dohyeon ngồi bên cạnh phải vừa cầm kẹo vừa lau nước bọt cho nó.
"Thế của anh đâu Wooje?" Người đi rừng cứ đứng đợi mãi, mà nhóc con chẳng nói kẹo của y là loại nào cả.
"Anh bảo ăn mấy cái này là ăn rác mà, nên em hông có bớt phần cho anh rồi."
"Phụt!"
Tiếng đó là của Kim Geonwoo, cậu nằm ngửa ra ghế sofa cười nắc nẻ, cái tay to lớn mất kiểm soát cầm gối đập liên tục vào lưng Yoo Hwanjoong. Thằng nhóc chắc hôm qua nghe được chuyện Wangho mắng cậu về vụ ăn vặt vô tội vạ rồi.
"Thế là em không bớt phần cho anh thiệt hả Wooje???" Han Wangho nhấc bổng thằng nít con từ tay Park Dohyeon, lắc qua lắc lại làm nó chóng hết cả mặt.
Chăm nó, chiều nó có kém anh Dohyeon thiên thần của nó tí nào đâu mà nỡ đối xử với y như thế. Kể cả y có gọi món khoái khẩu của nó với Geonwoo bằng cái tên không mấy sạch sẽ đó đi nữa thì nó cũng phải bớt phần cho người anh lớn tuổi dễ tổn thương này chứ.
"Dạ..." Wooje hồn nhiên trả lời, không ăn thì không bớt thôi.
"Haiz, tủi thân ghê..."
"Ơ?...này, anh ơi?" Choi Wooje bị vẻ mặt ỉu như cái bánh bao chiều của người anh cả làm cho phát hoảng, tay chân ríu hết lại chẳng biết làm sao, nó chỉ bớt đủ kẹo chia cho 3 người thôi, tại nó nghĩ người anh đi rừng của nó sẽ không ăn mà.
3 người còn lại ngồi xếp bằng sau lưng mà cứ phải véo nhau để nén cười khi nhìn một bé và một bé hơn diễn trò.
Có mình Han Wangho diễn thôi, chứ Choi Wooje là sợ thiệt đó.
"Anh buồn quá, Wooje chỉ thương 3 anh kia thôi chứ gì." Y giả vờ đưa tay lên che mắt, cúi gằm đầu xuống rồi chẳng biết làm cách nào mà bật ra được cái giọng thút thít hệt như đang khóc, không lừa được bộ ba mid—ad—sup chứ thằng nhóc top bị biến nhỏ này thì ngon ơ.
"Hông có mà, Wooje thương anh Wangho mà." Nó rối quá, tay cầm nguyên vốc kẹo, cứ thế bò lên đùi Wangho dỗ. Vỏ kẹo trên tay khua qua khua lại làm tay y ngưa ngứa, suýt thì bật cười thành tiếng.
"Thế kẹo của anh đâu?"
"Khó cho em quá hà..." Nhóc con chống cằm suy nghĩ, rồi một lát sau, nó quay ngoắt đầu lại nhìn 3 người anh đang ngồi sau lưng.
"Hay các anh chia cho anh Wangho mí."
"Còn. Lâu. Mới. Chia." Cả 3 cùng đồng thanh, chấm dứt kế hoạch nhỏ nhoi vừa mới nhen nhóm của đại gia sữa bột.
"Giờ sao đây? Vậy là anh hông có kẹo ăn rồi..."
Đối mặt với gương mặt đẹp trai còn biết làm nũng này, Choi Wooje giơ cờ trắng đầu hàng.
Nó bò ra chỗ Dohyeon, chui vào lòng anh cọ cọ.
"Anh cho em tiền mua kẹo cho anh Wangho nha."
"Anh Wangho đầy tiền." Park Dohyeon nhướng mày đáp.
"Nhưng mà..."
"Anh ấy muốn có kẹo ngay bây giờ cơ, em nghĩ cách đi." Yoo Hwanjoong thích chí bẹo cái má bóng bay của nó mấy cái, mặc cho cái mặt sắp chảy hứng được mấy kí sữa vì nghĩ cách kia.
Lúc Dohyeon vì thấy tội cục cưng của mình quá mà kêu Wangho đừng diễn trò nữa thì đột nhiên nó lò dò chạy vào phòng, anh vì tò mò nên cũng theo sau. Nào ngờ đến trước cửa thì nó chặn anh lại.
"Anh đứng ngoài đó đi."
"Nhưng mà phòng anh mà."
"Nhưng mà anh không được vào." Nó vẫn nhất quyết đứng chắn, không cho Dohyeon bước vào dù chỉ là nửa bước chân.
A, hiểu rồi.
"Wooje, em giấu kẹo trong phòng đúng không?"
"H... hông coá."
"Thật?"
"Khô... à thiệt, em nói thiệt mà." Chẳng có ai nói thiệt mà tay run lẩy bẩy, trán lấm tấm mồ hôi thế kia cả, Choi Wooje mỗi lần nói dối cái mũi sẽ đỏ ửng lên, thiếu điều muốn dài ra ấy.
"Em không muốn anh giận đâu nhỉ, Wooje?" Giọng xạ thủ sắc như cây cung anh hay dùng để ngắm bắn vậy, giờ thì sợi xích của anh Geonwoo, cái bola băng của anh Wangho hay cây thương của anh Hwanjoong cũng chẳng cứu nổi nó nữa.
Cho Wooje xin hai cái rìu đi được hông?
Không được, giờ cho nó mọc thêm vài cái tay để cầm thêm cây kéo hay cái búa nó cũng không làm gì được người anh cao sừng sững đang đứng trước mặt nó.
Cuối cùng top nhí chịu thua, lầm lũi tiến vào phòng ngủ với cặp mắt dò xét của Park Dohyeon theo sau.
Trước ánh nhìn có phần khó hiểu của anh, nó ôm lấy con heo bông rồi chạy thẳng ra ngoài.
————
"Anh đâu có thích gấu bông đâu Wooje?" Han Wangho hỏi khi thấy nó ôm con thú bông cùng xạ thủ của đội bước ra ngoài phòng khách.
Nó đứng đơ như tượng, đằng trước là Han Wangho cùng Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong đang tò mò nhìn chằm chằm vào con heo bông, đằng sau là Park Dohyeon đang áp tay lên lưng nó, cũng tò mò không kém.
Bây giờ nó nên chọn dỗ anh Wangho hay cứu chính bản thân mình đây?
Các chị, các bạn cứu Wooje với...
Rồi trước 8 cặp mắt sáng như đèn pha ô tô của 4 người anh. Choi Wooje—người đang ôm chặt lấy heo con như báu vật, từ từ kéo khoá con thú bông xuống, bông mềm thi nhau tuột ra ngoài, nhưng bông chỉ có một nửa thôi, nửa còn lại là...
Kẹo, còn có bánh nữa.
"W... Wooje à." Kim Geonwoo mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu em út của đội, bằng một cách thần kì nào đó mà nhóc con nhét được một tá kẹo đủ loại, đủ vị gọn gàng ở chính giữa con heo hồng, lớp bông mỏng bao quanh chỉ vừa vặn dày bằng tấm bìa carton.
Nó nén lại cơn gió lạnh phía sau, tay run run nhặt từng viên kẹo ra khỏi con thú bông, viên nào viên nấy ú nu ú nần, có viên còn to ngang cái nắm đấm của nó.
"Nè... Cho anh." Nó đặt vốc kẹo vừa lựa được vào tay Han Wangho.
"Anh xin lỗi." Người đi rừng áy náy nhìn cái trán lấm tấm mồ hôi của Choi Wooje rồi lại quan ngại nhòm lên Park Dohyeon đang đen mặt đứng gần đó.
Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong đã ôm kẹo chuồn từ bao giờ. Wangho sau khi có được thứ mình muốn cũng cuốn gói chạy đi mất.
"Wooje, lại đây."
Nó kéo lên món đồ chơi đã mất đi một nửa tác dụng đến trước mặt anh. Tay vẫn luồn vào nhúp nốt mấy viên còn còn sót lại ra.
"Anh không cho em ăn kẹo hả Wooje?"
"Có cho ạ."
"Các anh không mua kẹo cho em?"
"Có mua ạ."
"Thế sao em lại giấu?"
"Tại... anh không cho em ăn trước khi đi ngủ."
"Wooje, tác dụng của việc đánh răng là gì?"
"Giúp răng sạch ạ."
"Thế em đánh răng rồi em lại ăn kẹo thì chuyện gì sẽ xảy ra?"
"Thì vừa sạch vừa ngon ạ."
Park Dohyeon ngã ngửa, anh còn nghe đâu đó tiếng cười của 3 người kia sau cánh cửa phòng thì phải.
Hết cách, anh kéo nó lại, đặt nó lên đùi. Cùng nó nhặt nốt mấy thứ còn sót lại trong con thú bông ra.
Wooje biết sai nên ngoan lắm, vừa nhặt vừa xoa tay anh, nhưng anh chẳng nắm lại tay nó gì cả.
Anh giận rồi chứ gì.
"Anh ơi..." Nó ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh.
Lại nữa rồi.
"Em thương anh lắm á." Nít quỷ vẫn biết dùng chiêu trò khiến anh mềm lòng, nó xoay người lại, vòng tay ngắn tũn ôm còn không hết lưng, nó cứ xoa xoa rồi véo véo để anh nhìn nó.
Sau khi đạt được mục đích rồi, Choi Wooje đột nhiên nhe răng ra, rồi chỉ chỉ vào hàm răng trắng tinh rồi lại chỉ vào anh.
"Anh ơi... Aaaaa nào."
Dohyeon theo phản xạ há miệng ra theo nó, rồi thấy miệng mình ngọt ngọt, hoá ra nhóc con ranh mãnh này đã nhét viên kẹo socola vào miệng anh, tay nó vòng ra sau ban nãy là để bóc lớp vỏ bạc ra chứ ôm ấp gì.
"Ngon anh nhỉ... hí hí."
"Thằng nhóc thối này..." Anh gục gầu lên đôi vai tí hon của nó, tủm tỉm cười, vị ngọt lan toả trong khoang miệng rồi theo cổ họng chảy xuống, ngọt lịm hết cả tim anh.
À, đừng tưởng mọi chuyện đã xong. Tối đó Choi Wooje phải nhờ Kim Geonwoo ngồi nhặt kẹo ra khỏi 20 con gấu bông cùng nó, trước sự giám sát của Park—đẹp trai—Dohyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro