Chap 3: Anh Dohyeon hết tiền rồi chứ gì
"Anh hết tiền rồi chứ gì." Wooje—mini trao cho Dohyeon một cái nhìn hết sức thương cảm rồi lạch bạch chạy ra ôm tay Wangho.
Wangho đang ngồi trên ghế sofa, cầm điện thoại lướt xem lịch thi đấu, nghe thấy tiếng Wooje mếu máo chạy lại liền ngẩng lên, nhướng mày.
"Sao cơ? Dohyeon hết tiền á?"
Wooje bĩu môi, hai mắt long lanh nước, giơ cái túi trống không lên: "Anh ấy không chịu mua gấu bông cho em, chắc là không còn tiền nữa rồi."
Wangho phì cười, yêu chiều xoa đầu nhóc con.
"Vậy chắc anh Dohyeon nghèo thật rồi, tội ghê."
Dohyeon từ trong bếp đi ra, trên tay còn cầm ly nước cam vừa ép cho nó, nghe xong câu đó thì suýt nữa làm đổ. Anh chớp mắt nhìn Wooje đang ôm chặt lấy tay Wangho mà tố cáo mình.
"Anh không hết tiền." Anh thở dài, đặt ly nước xuống bàn, đi đến xoa má Wooje. "Chỉ là em có quá nhiều đồ chơi rồi."
Wooje lập tức đẩy tay anh ra, mếu máo: "Em không tin. Nếu anh không hết tiền thì sao anh không mua gấu cho em?"
Dohyeon nhìn Wangho đang gật đầu như giã gạo theo từng lời của nhóc mà bất lực xoa trán: "Em có nguyên một tủ gấu bông rồi, còn muốn mua thêm làm gì?"
Wooje lập tức lắc đầu, giúc đầu vào Wangho, giọng đầy ấm ức: "Không thèm nói chuyện với anh nữa! Em chơi với anh Wangho."
Wangho cười lắc đầu, vỗ vỗ vai Dohyeon: "Này, em làm nhóc buồn kìa. Hay là em mua cho nó một con gấu đi?"
Dohyeon liếc xéo Wangho một cái, nhìn là biết ngay ông anh này cố ý chọc mình. Rõ ràng trước khi nó thu nhỏ lại chính y là người nhắc đi nhắc lại là không được nuông chiều Wooje, giờ thì xem đi...
Ban đầu anh mua cho nhóc rất nhiều đồ chơi, nhưng sau một vài lần để ý thì thấy có nhiều thứ nó chỉ mở ra xem chứ chẳng thèm động vào, có nhiều món còn nguyên seal bóng loáng, nhưng nhìn Wooje đang mếu máo thì anh cũng chẳng nỡ. Dohyeon thở dài, cuối cùng cũng phải gật đầu.
"Được rồi, mai anh dẫn em đi mua."
Ngay lập tức, Wooje sáng mắt, đưa tay quẹt nước mũi tèm nhem, ôm chầm lấy Dohyeon mà cười hì hì: "Anh tuyệt nhất! Em hết giận anh rồi!"
Dohyeon nhìn Wooje trong lòng mình, khẽ thở dài, cưng chiều xoa đầu nó: "Biết vậy ngay từ đầu đã chẳng tốn sức rồi."
——————————————————————
Nhưng đến ngày hôm sau, khi Geonwoo đang ngồi xem youtube thì có "túi sữa" từ đâu xuất hiện, trèo lên đùi cậu, ấm ức tố cáo.
"Anh ơi, anh Dohyeon lừa em."
"Hửm? Dohyeon hyung lừa gì em?" Geonwoo vừa xoa đầu nhóc con vừa liếc người anh đang đi từ trong phòng ra.
"Anh ấy nói anh ấy có tiền, nhưng mà em bảo mua kẹo cho em, ảnh không mua."
Geonwoo bật cười, cúi xuống nhìn nhóc con đang níu tay mình.
"Hết tiền thật hả?"
Choi Wooje mini gật đầu chắc nịch, mắt tròn xoe đầy ngây thơ, cái mỏ vịt chu ra.
"Anh ấy nhất định không mua, với lại trong ví Dohyeon có mỗi mấy tấm nhựa hình chữ nhật đen xì thôi."
Geonwoo phải quay mặt sang hướng khác để nén cười, rồi chiêm ngưỡng bản mặt sắp đen hơn mấy tấm nhựa mà nó bảo của Dohyeon.
"Anh có muốn giải thích gì không? Thiếu gia."
Park Dohyeon khoanh tay, hít một hơi thật sâu, kiên nhẫn giải thích cho Wooje.
"Anh có tiền, anh chỉ không muốn em bị sâu răng thôi."
Wooje bĩu môi, bịt tai lại rồi cọ cọ vào người Geonwoo.
"Anh Geonwoo dễ thương nhất. Anh sẽ mua kẹo cho em đúng không?"
"Anh mua được, nhưng ăn nhiều sẽ bị sâu răng đó."
"Nhưng em vẫn đánh răng đầy đủ mà. Nhìn nè." Nói rồi nó nhe hàm răng sữa trắng tinh ra cho cậu coi.
"Vậy mua một ít thôi nhé." Cậu xoa đầu nhóc con, đừng trách Geonwoo, đứng trước vẻ mặt này của nhóc, nếu không phải người đã chứng kiến hàng ngày như Dohyeon thì tuyệt đối không ai kháng cự nổi.
Park Dohyeon đứng một bên nhìn cảnh tượng trước mắt, bất lực bóp trán.
"Em hư lắm đấy, Choi Wooje."
Nhóc quỷ vẫn ôm chặt Geonwoo, lè lưỡi với anh.
"Không phải tại em, là tại anh hết tiền."
———————————————————————
Tưởng chừng như vụ việc "hết tiền" của Dohyeon đã rơi vào dĩ vãng.
Vậy mà vào một buổi tối, khi Dohyeon đang đọc truyện cho Wooje—mini nghe. Đột nhiên nó nhìn anh, rồi chỉ chỉ vào cái ô tô trong cuốn truyện.
"Anh thích không?"
"Anh không"
"Không thích hay không có tiền?"
Dohyeon nhướn mày nhìn nhóc con đang ngồi trong lòng mình. Ánh mắt đầy bất lực.
"Anh có tiền thật mà, sao em cứ hỏi hoài vậy?"
Wooje chu môi, ngón tay nhỏ xíu chọt chọt vào ngực anh, giọng nghiêm túc đến buồn cười.
"Tại anh ít mua đồ chơi với kẹo cho em."
"Chứ không phải đống đó 3 người kia thầu rồi hả?"
"Thế quần áo em mặc không phải anh mua sao?"
"Nhưng sao anh không mua kẹo với đồ chơi cho em?"
Dohyeon thở dài, đưa tay nhéo má nhóc con
"Anh không muốn chiều hư em thôi, em chơi hết anh sẽ mua mà."
"Nhưng mà... anh Wangho mua cho em nè, anh Hwanjoong mua cho em nè, anh Geonwoo còn mua nhiều nhiều nữa cho em."
Nói xong, nó nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, chớp chớp mắt ngây thơ.
"Hay... anh thật sự không có tiền? Anh nói đi. Anh Wangho nói trước khi em bé xíu em cũng nhiều tiền lắm."
"Rồi sao?"
"Em cho anh."
"Phụt... hahaha" Wangho ngồi đối diện đã ôm bụng cười ngặt ngại, mặt mũi đỏ bừng. Geonwoo thì lấy gối che mặt để không bật cười thành tiếng. Hwanjoong không chịu nổi nữa, lăn ra ghế vì cười quá nhiều.
Dohyeon thở dài lần nữa.
"Anh có tiền thật mà."
Wooje nghiêng đầu, giọng rất nghiêm túc.
"Vậy anh chứng minh cho em xem đi."
Hwanjoong vỗ vai anh, giọng vẫn còn run run do cười quá nhiều.
"Wooje nói đúng đó. Nếu anh có tiền thì phải chứng minh chứ."
Wangho cũng gật gù."Anh cũng thấy hợp lí."
Geonwoo cười đến đau bụng vẫn cố chêm vào.
"Mở tài khoản ngân hàng cho nó xem là được mà."
Dohyeon trừng mắt nhìn 3 kẻ đồng lõa đang cố thêm dầu vào lửa kia. Xạ thủ của HLE hít sâu, rút điện thoại ra, mở ứng dụng ngân hàng rồi giơ màn hình ra trước mặt Wooje.
"Đây, nhìn đi. Có phải vẫn còn rất nhiều số 0 không ?"
Choi Wooje nhìn chằm chằm vào màn hình rồi bĩu môi. "Nhìn số không biết thật hay giả."
Dohyeon "..."
"HAHAHA, chết mất thôi, nó thông minh quá."
"Chúng ta cũng nên nghi ngờ anh ấy một chút thôi. Anh có lỡ đầu tư gì mà bay sạch đô la không đó."
"Nói đi, không có tiền bọn anh cũng không cười em đâu." Wangho vỗ vai Dohyeon, giọng đầy thương cảm.
"ĐỪNG CÓ HÙA THEO NHÓC NỮA." Anh bất lực hét lên.
"Thôi được rồi, mai anh đưa em đi mua bất cứ thứ gì em thích. Được chưa?"
Choi—mini lập tức sáng mắt, ôm cổ anh cười tít mắt.
"Vậy anh có tiền thật rồi. Anh Wangho, anh Geonwoo, anh Hwanjoong mới không có tiền, hehe."
3 người kia "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro