Chap 5: Wooje thương Dohyeon nhất

Hôm nay Wooje mini được các anh đưa đi ăn tất niên.

Cuối năm, các đội của LCK sẽ bao hẳn một nhà hàng để thoải mái tụ tập ăn uống.

Năm nay có thể nói là một năm đông đủ nhất.

"Dohyeon à, mày mang mèo con đến ăn cùng hả ?" Son Siwoo nhìn thấy cục bông xù trắng trắng trên tay Dohyeon liền giở giọng trêu chọc.

Nhưng rồi "con mèo" đó ngọ nguậy, chui đầu ra từ mớ bông đó, nhìn chằm chằm vào người chơi hỗ trợ của NS, giơ bàn tay múp míp lên vẫy.

"Em chào anh Siwoo."

Son Siwoo cứng đơ, miệng lắp bắp:

"Dm, con mày à?"

"..."

Không chỉ mình anh, tất cả mọi người có mặt ở đó đều nhìn chằm chằm vào thằng nhóc nhỏ xíu trên tay Dohyeon, khiến 4 người nhà HLE không biết nên nói gì.

Đột nhiên...

"WOOJE?"

Đó là giọng của Ryu Minseok. Cậu ta chạy đến, vạch cái mũ lông của Wooje—mini ra, rồi...

"ĐÚNG RỒI, WOOJE CỦA CHÚNG TA ĐÂY MÀ."

Park Dohyeon lập tức bịt tai nhóc con trong lòng lại, lo sợ tiếng hét chói tai kia sẽ làm thủng màng nhĩ vịt con của anh.

"Chúng tôi ngồi đâu vậy?"

Han Wangho lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó xử này, y biết kiểu gì nhóc con cũng gây sự chú ý nhưng giấu mãi cũng chẳng được, nhất là khi họ không biết Wooje sẽ còn bị thu nhỏ đến khi nào.

———————————————————————

HLE được xếp chỗ cạnh T1, Wooje từ đầu đến cuối vẫn ngồi trên đùi Dohyeon.

Nhưng khi anh vừa đặt mông xuống ghế thì có một bàn tay to lớn nhấc nhóc con ra khỏi anh.

Lee Minhuyng...

"Chà, thằng nhóc cỏ lúa giờ chỉ còn tí xíu thôi này."

Wooje nhìn Minhyung chằm chằm, rồi đột nhiên đưa tay ra...

"Áaaaa...đau anh, bỏ ra nào Wooje."

Tiểu quỷ nắm tóc xạ thủ của T1...

"Hehe, lâu rồi không gặp, Minhyung." Wooje nhe hàm răng sữa của mình ra, gian xảo cười với Minhyung.

Park Dohyeon đơ người, ở nhà nó ngoan lắm mà, sao với tuyển thủ nhà bên lại có bộ mặt này chứ.

"Đưa tớ bế xem nào." Ryu Minseok nhanh chóng giật lấy Wooje tí hon từ tay Minhyung. Cậu nhẹ nhàng xoa má Wooje rồi thơm chụt một cái lên đó.

Mà không hề để ý đến khuôn mặt đang ngày càng đen đi của Dohyeon, Geonwoo bên cạnh nhanh chóng giữ tay anh lại, sợ anh sẽ lao lên mà lôi nó về.

"Hehe, Minseokie mua kẹo cho em." Wooje dùng ngón tay nhỏ xíu dí vào nốt ruồi dưới mắt Minseok, nũng nịu xin.

"Được, anh mua cho em hết."

"Yeah, em yêu anh nhất trên đời."

"Mày tiêu đời rồi Wooje."

Wangho nuốt nước bọt, liếc Dohyeon một cái, nhưng ngay khi chạm phải ánh mắt sắc lạnh kia, y liền lập tức quay đầu đi.

"Wooje, lại đây ăn cơm."

Park Dohyeon lạnh giọng gọi nó, nhưng hôm nay Wooje gặp lại mấy anh ở đội cũ, vui quá nên không để ý đến thái độ của Dohyeon, nhanh lẹ đáp lại.

"Hông, em chơi với mấy anh đã."

"Rồi, trời cứu mi."

———————————————————————

Khi anh vừa định bế nhóc con về thì cậu nhóc lại nhảy tọt sang đùi đi rừng nhà T1, líu lo kể chuyện cho hắn nghe.

"Hyung, dạo này anh có còn chửi bậy khi chơi game hông?"

"Không có, nhóc thấy anh giỏi không?"

Moon Hyeonjoon âu yếm xoa đầu nó, sao suốt 3 năm ở T1, không một lần bọn họ được hưởng phúc lợi đáng yêu này chứ.

Mấy người HLE trúng giải độc đắc mà giấu họ suốt mấy tháng qua. Tức chết đi được.

"Wooje, lại đây ăn cơm." Dohyeon lặp lại lần nữa, nhưng lần này giọng anh lạnh hẳn đi không còn chút xíu nào cưng chiều khi thấy nó bấu vào cổ hắn đung đưa.

"Hông ~"

Cả buổi trưa hôm đó, Wooje mini nhảy từ đùi người này sang đùi người khác, bọn họ thi nhau nựng má, xoa đầu, âu yếm nhóc con top laner nhà cam.

Rồi tên nguy hiểm nhất cũng xuất hiện...

Sau một hồi vất vả giằng co, cuối cùng Dohyeon cũng giành lại được em người yêu dưới sự trợ giúp của anh đội trưởng.

Nhưng ngay khi anh vừa bón cho nhóc được mấy thìa súp thì từ trên đỉnh đầu Wooje, bỗng xuất hiện hai viên kẹo lấp lánh màu sắc.

Wooje tí hon nhìn thấy kẹo thì mắt sáng rực, không suy nghĩ gì liền đưa tay với lấy. Nhưng nhóc vừa chạm vào một viên kẹo thì cả người đã bị nhấc bổng lên, Park Dohyeon cũng không kịp trở tay, đến khi định thần lại đã thấy Wooje bị tên nhóc cao 1m86 cướp đi mất.

Trước mặt Wooje là một người trông rất giống... mèo.

Anh ta nhe hàm răng trắng tinh của mình ra hi hi chào nó.

"Bé cưng nhà ai đây? Con anh hả?"

Park Dohyeon "..."

"Mày không nhận ra à? Choi Wooje đó." Park Jaehyuk ngồi cách đó không xa lên tiếng giải thích cho gã.

"Anh Jihoon..."

Wooje tay giữ viên kẹo, tay huơ huơ qua lại bản mặt đang đơ như tượng gỗ của đường giữa nhà Geng.

"Wooje... Wooje á ?"

"Dạ..."

"..."

"Á, DỄ THƯƠNG QUÁ. CHO EM MƯỢN CHƠI VÀI HÔM ĐI."

"KHÔNG.BAO.GIỜ."

Han Wangho gằn giọng, nhóc con nhà họ đâu phải muốn đem đi là đem, huống hồ Park Dohyeon mới rời Choi Wooje vài phút đã bứt rứt người ngợm thế kia thì không biết nó mà bị đem đi, anh sẽ phá kí túc xá thành cái gì nữa.

"Nhóc thích ăn kẹo không? Anh đưa nhóc đi mua nhá."

Jeong Jihoon thích thú bẹo má Choi Wooje mấy cái liền, còn rúc đầu vào cổ nó hít hà làm nhóc con bật cười khanh khách.

"Đi, đi. Anh đưa em đi đi, em thích anh nhất."

"..."

———————————————————————

Sau một buổi ăn chơi phè phỡn với một đống kẹo và đồ chơi được tặng bởi các anh thì Choi Wooje mệt lả người, nằm ngửa trên xe bus của công ty, tay vẫn ôm con gấu bông được Sanghyeok hyung tặng.

"Vui nhỉ?" Dohyeon nhìn chằm chằm nó, nhếch miệng hỏi.

"Dạ... anh sao thế?"

Nó nhận thấy sự khác lạ trong cách hỏi, khẽ rụt cổ lại, nắm lấy cánh tay anh giật giật.

Dohyeon không nói gì, khoanh tay nhìn thẳng về phía cửa kính.

Wooje bắt đầu cảm thấy hơi chột dạ.

"Anh... sao nhìn em dữ vậy?"

Dohyeon chậm rãi lên tiếng, mắt anh vẫn không thèm liếc nó một lần.

"Vui không?"

"...Hả?"

"Đi chơi với các anh ở tiệc ấy, vui không?"

Nhóc con cười gượng.

"À... cũng vui..."

Ầm!

Dohyeon đặt mạnh cốc nước lên bàn, quay ngoắt vào phòng, để lại nó ngơ ngác đứng đó.

"Anh giận rồi."

Wooje: "..."

Chết rồi.

———————————————————————

Suốt cả ngày hôm sau, Dohyeon không thèm nói chuyện với Wooje.

Không còn gọt táo cho nó.

Không còn ôm nó trên sofa.

Không còn nhìn nó đầy cưng chiều nữa.

Nhóc con khổ sở nhìn bóng lưng anh.

Lúc ăn cơm, Wooje rón rén ngồi xuống cạnh anh.

"... Anh ơi?"

Dohyeon lạnh nhạt gắp đồ ăn, không trả lời.

"...Anh Dohyeon~"

Im lặng.

Wooje bắt đầu cuống.

"... Dohyeonie~~"

Dohyeon ngước lên, nhìn nó bằng ánh mắt cực kì bình tĩnh, không một gợn dao động nào trước khuôn mặt dễ thương của tiểu quỷ.

"Không phải em có Minseokie yêu em nhất trên đời sao? Tìm anh làm gì?"

Choi Wooje "..."

Hỏng rồi. Giận thật rồi.

Tối đó, Wooje quyết định phải dỗ anh bằng được

Nó rón rén chui vào phòng, ôm theo gối nhỏ, kéo kéo áo anh.

"Anh ơi..."

Dohyeon vẫn không thèm nhìn nó.

Nhóc con cắn môi, rồi vươn tay ôm chầm lấy anh.

"Em sai rồi... Wooje thương Dohyeon nhất... Anh đừng giận mà~"

Anh vươn tay ôm nó lại, nhẹ nhàng xoa đầu.

"Lần sau không được nói yêu người khác nữa, nhớ chưa?"

Wooje gật đầu liên tục.

"Dạ! Em thề!"

Dohyeon búng nhẹ trán nó, không mạnh đâu mà thằng nhỏ giả vờ ôm trán mếu máo trông ghét chưa kìa.

Nhóc con ôm cổ anh, nịnh nọt.

"Em biết lỗi rồi mà~~"

Dohyeon cuối cùng vẫn chịu thua trước vẻ nai tơ này của nó, bế nó lên giường rồi kéo chăn lại.

"Được rồi. Anh ôm ngủ."

"Anh vẫn thương em nhất hả?"

Dohyeon cười, nhéo má Wooje tí hon một cái cho bõ giận, đúng là chỉ giỏi làm người ta xiêu lòng.

"Nhóc con phiền phức này, không thương em thì còn thương ai?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro