Chap 2

Căn nhà to lớn như vậy mà chỉ có duy nhất một phòng ngủ, Choi Wooje quyết định nhường phòng đó cho Park Dohyeon, không phải vì lo cho anh mà vì Dohyeon không quen ngủ vạ vật trên sofa hay dưới nền nhà, không quen thì đương nhiên là không ngủ được, thế nên mấy đêm đầu anh lúc nào cũng đứng ôm gối bên giường xin nó cho ngủ cùng, còn hứa sẽ không giành chăn hay đạp nó xuống đất.

Còn lâu mới tin.

Choi Wooje muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để thoát ra ngoài, nhưng cái hệ thống chết tiệt kia báo rằng một tuần họ chỉ có hai nhiệm vụ vào thứ hai và thứ sáu, thời gian còn lại dành cho việc phục hồi và nghỉ ngơi. Tinh tế toàn cái không đâu, đáng nhẽ chỉ cần hơn một tuần là có thể thoát ra ngoài, giờ thì phải ở cùng Park Dohyeon tới hơn một tháng, sống vật sống vờ trong căn nhà kín bưng ngột ngạt này cho qua mấy ngày nghỉ.

Ở đây điện nước đầy đủ, đồ ăn ê hề, tiện ích đa dạng. Sáng nào nó cũng ngủ nướng tới chín giờ mới nấu đồ ăn trưa, ăn trưa xong nằm dài trên sofa xem tivi tới chiều tối rồi chuẩn bị bữa tối, thế là hết một ngày. Thú thực thì lịch sinh hoạt kiểu này đối với một "homebody" như Choi Wooje, hẳn là quá tuyệt vời... Nếu như không có cái biến số to đùng đang ngồi chình ình dưới sofa chăm chú xem chương trình "Thế giới động vật" kia.

"Wooje coi kìa, giống em quá!" Dohyeon reo lên, anh kéo tay áo nó chỉ về phía màn hình tivi.

"Muốn chết à?" Choi Wooje nhăn mặt lườm anh, giật tay áo lại. Nó trắng trẻo đẹp trai thế này mà lại bảo nó giống con lợn rừng???

"Giống mà..."

"Không!"

Đáng nhẽ ra Wooje có thể coi Dohyeon như không khí, nhà rất rộng, ở chung mà không chạm mặt nhau là điều hoàn toàn khả thi. Bất quá, Dohyeon dính lấy nó như cái đuôi nhỏ, nó đi đâu cũng đi theo, nó làm gì cũng bắt chước.

"Anh ra đây làm gì?"

"Anh nấu cơm."

"Thì nấu đi, đứng nhìn lưng tôi thì cơm chín được à?"

"Nhưng anh không biết nấu..."

"Đệt! Anh vừa nói là vào nấu cơm mà."

"Thì... thì không anh không biết, nên giờ mới phải học nè..." Dohyeon ngượng ngùng gãi tai, mà hành động đó trong mắt Wooje lại giống như mấy đứa nhóc đang trong thời gian đầu luyện speaking, lúng búng mãi chẳng nói được câu nào ra hồn vì ngại.

Oh, nếu nhìn theo ví dụ đó thì chẳng phải nó chính là mấy con giời vô duyên chuyên đi soi mói ngữ pháp, từ vựng chỉ để thỏa mãn sự xấu tính của bản thân và khiến tụi nhỏ xấu hổ hay sao? Không được, vai xấu này Wooje từ chối diễn.

"Mấy hôm nay anh ăn gì?"

"Anh nấu mì tôm..."

"Cả ba bữa đều ăn mì tôm?"

Đôi mắt đang tập trung đếm năm ngón chân khẽ liếc về phía nó, gật gật đầu.

"..."

"Anh định nấu món gì?"

"Em cứ nấu đi, anh học theo em."

Choi Wooje định mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm, cho tới khi anh đập quả trứng vào trong chảo, mà cái chảo đó đã cho dầu ăn quái đâu. Dohyeon lúng túng không sao lật mặt trứng lên được, anh dùng thìa cậy nát bét quả trứng, lòng vàng lòng trắng lẫn lộn hết vào với nhau, trông rất xúc phạm ẩm thực.

"Sao lại không lật được vậy trời...?" Mèo con bối rối, mấy hôm nay anh đứng sau nhìn Wooje nấu cơm thấy nó làm dễ lắm, chắc nhẩm mình cũng sẽ làm được thôi, ai dè...

"Đưa đây, tránh ra kia đi tôi nấu cho." Ngứa mắt mà không thể đánh người, Choi Wooje dành lấy chảo trứng từ Dohyeon, kéo cổ áo đuổi anh ra ngoài.

"Wooje nấu cho anh ăn á?" Hai con ngươi đen láy sáng rỡ, Dohyeon vừa vui chưa được bao lâu thì bị câu nói phũ phàng của nó làm cho tụt hứng.

"Tính tiền cả đấy, lúc nào thoát rồi thì tự giác trả."

"Anh trả cho em cả đời anh luôn!" Park Dohyeon chu môi muốn trêu nó, nào ngờ con người độc mồm độc miệng này lại phản dame ngay tức khắc.

"Tôi lấy của cải chứ không lấy của nợ."

Dù tư duy có cao siêu nhưng đối với Wooje bây giờ anh chẳng khác nào nhóc con sáu tuổi chạy theo sau nó chơi trốn tìm, hoàn toàn không có khả năng khi dễ với nó, Choi Wooje thấy vậy cũng hay, dù nói nhiều nhưng ít ra cũng không đáng ghét như khi ở ngoài.

Đồ ăn thơm lừng được bày biện ra đĩa, mắt mèo sáng rỡ nhìn bàn đồ ăn đầy đủ rau thịt, Park Dohyeon ăn sung mặc sướng quen, mấy ngày vào đây dù tiện ích đầy đủ nhưng không có người giúp việc, nấu cơm hay phơi quần áo anh đều phải tự làm.

"Anh mời Wooje ăn cơm!"

"Ờ mời ăn cơm."

Rút kinh nghiệm từ lần đầu, Choi Wooje không dám ngó lơ lời mời của Park Dohyeon nữa, thay vì nghe anh ta lải nhải nhức đầu bên tai thì đáp lại một câu sẽ đỡ mệt hơn.

Dù đã đói meo đói mốc nhưng nết ăn của Dohyeon vẫn rất quy củ, giống như thói quen ngấm vào máu từ bé, dù trong hoàn cảnh nào cũng đều không thay đổi.

Choi Wooje là con trai của người làm vườn trong nhà họ Park. Vì ngày bé khu nó sống có nhiều trộm nên ba Choi đã xin phép đưa nó theo làm cùng.

Ông bà Park gần như đồng ý ngay tức khắc, sau này ba nó mới biết, hoá ra họ còn có một cậu con trai mắc bệnh tự kỉ, dễ dàng để ba Choi đưa nó tới chủ đích vẫn là để con trai họ có người chơi cùng.

Ban đầu gia đình giàu có vốn không có quá nhiều kỳ vọng vào đứa trẻ béo tròn bẩm sinh như Choi Wooje, chẳng qua là tuyệt vọng quá nên mới bất chấp nắm bắt mọi khả năng có thể giúp con mình trở thành một người "bình thường" thôi.

Ấy vậy mà Choi Wooje lại thành công khiến Park Dohyeon cười ngay từ lần gặp đầu tiên chỉ nhờ cú ngã chổng mông lên trời của nó. Ba mẹ Dohyeon nhận ra một ngày chơi với Wooje có thể bằng cả năm điều trị tâm lý của đứa con trai nhỏ.

Cứ vậy ông bà Park giữ nó lại cho tới năm sáu tuổi. Sự kiện sau đó, Wooje không muốn nhớ lại nữa.

...

[Xin chào, Molili đây! Tôi tới để gửi nhiệm vụ đến hai bạn. Sau đây là nội dung chi tiết, vui lòng chú ý lắng nghe và thực hiện theo đúng yêu cầu.

A: Choi Wooje
B: Park Dohyeon

1. B dùng dụng cụ có sẵn rạch một đường dài 6cm và sâu 0.5 cm lên tay A.
2. A giúp B lên đỉnh bằng việc mút ngực.

Hai bạn có 10 phút để thảo luận, sau 10 phút mà chưa chốt, chúng tôi sẽ chọn ngẫu nhiên và người chơi không có quyền từ chối.]

"Shi... Sao càng ngày nhiệm vụ càng bệnh hoạn thế!?" Choi Wooje tức tối ném cái thìa sứ về phía hệ thống, nhưng chỉ nghe thấy tiếng vỡ tan tành khi vật đập vào bức tường lạnh lẽo, còn thứ máy móc chết tiệt kia thì đã biến mất từ lúc nào.

"Này! Anh cởi áo ra làm cái gì!?"

Máu đang xô đẩy nhau dồn lên não thì Park Dohyeon ngồi trước mặt nó lại chầm chậm cởi cúc áo, làm đảo lộn dòng máu chảy từ não xuống bụng... chưa dừng, còn xuống dưới nữa cơ.

"Thì... mình chọn B mà?"

"Ai nói là tôi sẽ chọn B!?"

"Nhưng anh không muốn làm Wooje bị thương. Anh không làm đâu."

Park Dohyeon anh ta rất bướng, bướng này là bướng bẩm sinh, dù có là trẻ con, thiếu niên hay người lớn đi chăng nữa thì cái tính cách khó ưa muôn thuở này vẫn luôn tồn tại trong anh.

Cho nên, dù hiện tại Dohyeon đang rất nghe lời, nhưng một khi anh không thích, thì có nói bằng trời cũng vô ích. Tóm lại, Choi Wooje chưa bao giờ là kẻ hoàn toàn nắm quyền điều khiển cái trò chơi bệnh hoạn chết tiệt này.

"Tôi không đau, hứa sẽ không đau đâu."

Nó di chuyển sang cái ghế cạnh anh, tiếp tục nuôi ý định dụ dỗ, nhưng có vẻ lần này Park Dohyeon không còn tin nó nữa.

"Đau! 6cm dài lắm, chảy nhiều máu lắm... như này nè." Vừa nói môi xinh vừa chu lên, kết hợp cùng động tác tay miêu tả độ dài tương ứng với 6cm.

"Dohyeon... đã nói là không đau rồi mà."

"Không! Wooje thích thì tự đi mà làm."

Choi Wooje thật sự hết cách, đối diện với một Park Dohyeon tính tình ương ngạnh, tâm trạng nhạy cảm như bây giờ quả thật không biết nên đối phó ra sao. Nếu là trước đây, dỗ dành Dohyeon không phải vấn đề với Wooje, nhưng đã qua quá lâu rồi nó không dịu dàng với người trước mặt, giờ muốn tái hiện đành phải vắt óc hồi tưởng lại quãng thời gian êm đẹp đó rồi bắt chước một cách máy móc.

...

Choi Wooje nắm lấy bàn tay gầy gò, nhích người lại gần rồi nhỏ nhẹ khuyên nhủ:

"Da tôi dày lắm, sẽ không đau đâu. Với lại hệ thống đó nói mấy vết thương này không có thật, hoàn thành nhiệm vụ xong là biến mất. Vết thương trên tay anh cũng vậy mà."

Dohyeon nhớ lại hôm cả hai cùng làm nhiệm vụ đầu tiên, đúng là ngay trong tối hôm đó vết thương trên tay anh đã biến mất không còn chút dấu vết nào, anh đem chuyện này đi kể cho nó nhưng chỉ nhận lại được cái liếc mắt lạnh nhạt của em trai.

Nhìn thấy sự dao động nhẹ trong đôi mắt đen láy của người đối diện, Choi Wooje được đà tấn công dữ dội hơn. "Anh nghe lời thì tụi mình sẽ sớm được ra ngoài, nha?"

Mèo con cắn môi suy tư, trong lúc đó cậu trai đối diện đã nhanh nhẹn cài lại cúc áo sơ mi cho anh.

Thời gian mười phút trôi qua, cả hai thống nhất chọn A, dù trong lòng Dohyeon vẫn bất an lắm, nhưng anh tin Wooje, nó sẽ không lừa anh đâu đúng không?

[Đã xác nhận.

Chọn A.

Dụng cụ sẽ được gửi tới trong ít phút, xin cảm ơn.]

Ít phút sau trên bàn ăn xuất hiện một con dao tem và một cái thước đo, Dohyeon vừa nhìn thấy vật nhọn đã nhăn mày khó chịu, bàn tay đang đặt trên bàn cũng rụt lại, giấu sau lưng.

Thời gian không có nhiều, Wooje dứt khoát kéo tay anh về phía mình, đặt con dao nhỏ vào lòng bàn tay, cái lành lạnh của kim loại vừa tiếp xúc với da, mặt Dohyeon đã tái mét, cố giãy ra khỏi gọng kìm chắc chắn của nó.

"Dohyeon! Nghe lời đi."

"Nhưng mà anh sợ cầm dao mà, Wooje không nhớ à!?"

"Nhớ hay không thì anh cũng phải cầm! Hay muốn cả hai cùng chết?"

"..."

Mắt mèo mới mấy phút trước còn sáng rỡ vì được ăn ngon giờ đã ầng ậng nước mắt, trong kí ức của Dohyeon người trước mặt không bao giờ bắt ép anh làm những điều anh không thích.

Anh muốn vầy nước nhưng không muốn ướt chân, Wooje sẽ cõng anh.

Anh muốn ăn gà nhưng ghét bẩn tay, Wooje sẽ bóc cho anh.

Cái gì anh ghét Wooje sẽ làm thay anh, nhưng bây giờ nó lại đang ghét chính anh sao?

Khó khăn lắm mới nhét được con dao vào tay Dohyeon, Choi Wooje cầm cổ tay anh đặt lên bắp tay mình, ngắm nghía một hồi lựa vị trí ít bất tiện cho các hoạt động sau này nhất.

Wooje giữ chặt tay anh, động tác không quá mạnh nhưng đủ để chắc chắn Dohyeon không thể giãy ra. Con dao nhỏ trong lòng bàn tay trơn trượt vì dính mồ hôi, lưỡi kim loại lạnh toát phản chiếu đôi mắt đỏ hoe của Park Dohyeon.

"Bắt đầu nhé."

Cổ họng như bị tảng đá lớn chèn giữa, máu nóng trong người cuộn trào vì cảm giác căng thẳng tột độ, anh muốn bảo nó đợi một chút, nhưng chưa kịp kêu thì cổ tay đã bị kéo đi, mũi dao nghiêng xuống, áp lên da thịt trắng hồng.

Lưỡi dao dứt khoát rạch một đường, máu rịn ra, trượt dọc theo đường rạch mảnh, rồi nó dùng góc dao cắm xuống, từng giọt từng giọt đỏ thẫm nhỏ xuống sàn nhà. Anh thấy rõ từng thớ cơ trên tay Wooje co lại, thấy vết thương nứt ra, sâu hơn, nhiều máu hơn.

Trán anh rịn mồ hôi, gân xanh nổi lên rõ ràng như có thể vỡ tung bất cứ lúc nào, anh muốn gào lên cầu xin nó hãy dừng lại, nhưng chỉ toàn phát ra những tiếng nức nở vô dụng. Nước mắt rơi khỏi khoé mi, trộn lẫn cùng máu tươi, tạo thành từng vệt loang lổ trên sàn nhà, thậm chí thứ nước mặn chát ấy còn thấm lên vết thương, khiến da thịt nó bỏng rát, nhức nhối.

Từng đợt run rẩy dâng lên từ bàn tay, lan dần đến vai, rồi chiếm trọn toàn thân. Mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy, chảy dọc sống lưng, thấm ướt cả lớp áo sơ mi mỏng tanh vừa mới thay lúc sáng. Dù lực hoàn toàn nằm ở đôi tay to lớn đang bao phủ lấy tay anh, nhưng chính anh lại là người cầm dao, chính anh đang cắt vào da thịt nó, cảm nhận rõ từng đường kim loại rạch qua lớp da, ươn ướt và ghê rợn.

Choi Wooje là cái đồ không tim không phổi, anh khóc đến khàn cả tiếng nó vẫn không một lời dỗ dành mà tiếp tục kéo tay anh, ghim dao sâu thêm chút nữa, lần này máu phun ra nhiều hơn, mùi tanh xộc lên nồng nặc. Dohyeon co giật một cái, bàn tay muốn buông lại bị ép giữ chặt. "Đừng... đừng cứa nữa... xin em! Xin em đấy..."

"Tập trung vào!"

Dohyeon ngửa cổ không dám nhìn, đầu ngón tay ghì lấy con dao nhỏ, như muốn dùng cơn đau để lấn át đi cảm giác bất lực tột cùng đang cuộn như cơn sóng giận dữ.

Thời gian chưa bao giờ trôi chậm đến vậy, đến khi không khí gần như bị rút cạn trong buồn phổi...

[ Xin chúc mừng hai bạn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phần thưởng sẽ được gửi vào tối nay. ]

"Mở mắt ra. Xong rồi."

Choi Wooje buông tay, con dao rơi xuống phát ra tiếng leng keng lạnh ngắt, cơ thể Dohyeon cũng trượt khỏi ghế. Anh không khóc nổi nữa, hai vai run bần bật, đôi mắt nhòe nước nhìn xuống, thứ chất lỏng đỏ sẫm loang lổ dính bết trên các ngón tay, thấm vào từng kẽ móng.

Lạnh quá, thật sự rất lạnh, anh vòng tay tự ôm lấy chính mình, cố tìm chút hơi ấm giữa khoảng không đặc quánh tanh ngòm. Mỗi lần chớp mắt, anh lại thấy bàn tay mình nắm chặt lưỡi dao, rồi bất lực để nó cắm xuống da thịt người mình thương.

"Kết thúc rồi... xong rồi..." anh thì thầm, như muốn dỗ dành đứa trẻ đang dần vụn vỡ trong mình, nhưng càng nói, nước mắt càng dâng cao, nóng hổi, nghẹn nơi sống mũi rồi tràn xuống hai bên má đỏ au. Dohyeon không biết mình đang khóc vì sợ, vì lo, hay vì tội lỗi...

Wooje đã đi rồi, bỏ lại anh ngồi đó với đống tàn tích còn sót lại, dao, máu, nước mắt cùng với cảm giác trống rỗng đến tê dại...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro