bước 3

cảnh báo: ooc nặng,có chửi tục,xàm,siêu nhạt,mất não,k có seg,k áp dụng lên người thật,k có thật,k đem fic đi đâu khi chưa có sự đồng ý của tớ nha💖,văn phong còn quá cứng k dc uyển chuyển với k hay ạ mong mn vẫn đọc ạ..💖💖
hay mắc lỗi lặt vặt nữa ạ có ji tớ xem tớ sửa sau ạ

___

sáng hôm sau khi em nhỏ tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ siêu ngon thì cũng đã mười giờ trưa,em vệ sinh cá nhân rồi đi xuống phòng khách

"a em chào anh ạ" em thấy người anh Do-hyeon liền chào hỏi

"Woo-je dậy rồi à vào bếp đi thằng cá có chuẩn bị đồ ăn cho em đó" tay y chỉ vào khu bếp

em gật gù rồi đi vào thấy đồ ăn đã được chuẩn bị từ trước để trên bàn em chỉ cần hâm nóng lại là được

thế là em nhỏ có một bữa sáng no nê vốn đã vào thời gian nghỉ ngơi của các tuyển thủ em nhỏ chán cứ ăn rồi ngủ chẳng có việc gì làm

cuộc sống em bây giờ quá an nhàn và nhàm chán được các anh tranh nhau bế từ lúc còn ở đội cũ giờ đội mới em vẫn được bế

thật sự thì các anh chẳng để em động vào bất cứ thứ gì nhất là anh Geon-woo từ lúc làm quen được với nhau rồi là anh bế em nhất trong các anh còn lại

em nhỏ chẳng mảy may để ý đến hành động của người anh đi đường giữa của đội,em nhỏ vẫn giữ một cái suy nghĩ với sự dễ thương và đẹp trai của mình đã thành công thu hút được các anh mà thôi,Woo-je lại tự luyến nữa rồi,cơ mà đúng thật em dễ thương với đẹp trai đến thế ai mà không mê cho được chứ

thế là hết buổi trưa các anh trong đội cũng đã ra ngoài vào lúc mười hai giờ ba mươi trưa,riêng anh Wang-ho thì còn ít việc phải làm nên ở trong phòng không đi đâu hết

em hiện tại đang ở dưới phòng khách và đang nằm một đống dưới sàn nhà mát lạnh em thích,thật sự vì nó thật sự rất đã nằm rất mát em nhỏ rất mê nằm dưới sàn nhưng các anh thường không cho sợ em bị đau lưng,đúng là có đau lưng nhưng em nhỏ vẫn thích nằm

trong gmh lúc này cũng chỉ còn mỗi anh Han Wang-ho mà ảnh cũng đang ở trong phòng riêng nên em tha hồ mà nằm dưới sàn không sợ bị mắng

"hè hè hè đã quá" Wooje không khỏi thích thú mà lăn qua lăn lại khéo em nằm xong cái sàn lại sạch đỡ phải lau dọn

em đang hưởng thụ cảm giác khoan khoái của sàn nhà mát lạnh thì...

"CHOI WOO-JE" Do-hyeon hét lên khi vừa về bước chân qua cửa thì thấy em lại nằm dưới sàn nhà

em nhỏ bàn hoàn mà ngồi bật dậy

"a anh ơi em a em"em nhỏ cứ ấp úng không nói thành lời

hai người còn lại mặt cũng nghiêm lại làm em nhỏ càng thêm quéo

"bọn anh bảo như nào có lẽ em muốn bị phạt rồi đúng không" Do-hyeon y hạ giọng cố kìm nén cơn giận

em nhỏ mếu máo cố tìm cho mình một lí do em liền đứng dậy chạy đến nắm lấy cánh tay anh Geon-woo để tìm sự cứu giúp

"Wooje đừng nghĩ năn nỉ thằng Geon-woo thì sẽ được thoát tội" Hwan-joong giọng nói có phần nghiêm nghị hơn

"Wooje à anh thật sự rất buồn em đấy đã biết nằm dưới sàn nhà rất là không tốt với nó cũng chưa được ai lau dọn lỡ như em bị mẩn ngứa rồi sao" anh cuối xuống nhìn em nhỏ đang nắm chặt cánh tay mình không rời có chút mềm lòng

nhưng hai người kia thì không lần này em nhỏ vẫn phải chịu phạt thôi dù có chục anh Geon-woo cũng không thể nói đỡ cho em đâu,rất may là anh Wang-ho chưa biết nếu biết rồi có khi nhân đôi hình phạt lên

em nhỏ bị phạt đánh hai mươi thước vào mông thêm năm thước vào cả hai bàn tay em lúc đầu tái mặt xin giảm nhưng người anh Do-hyeon sẽ tăng lên nếu em cứ luyên thuyên xin giảm

em lẽo đẽo vào phòng của anh Hwan-joong theo ba anh,vào tới phòng em nhỏ ngồi phịch xuống giường

y lôi ra một cây thước to cầm vừa với tay y không hổ danh là "thầy toán" nên mấy dụng cụ này có cũng chẳng lạ

"em chọn đi tay hay mông trước" y nghiêm giọng nói

"dạ..em chọn tay" em nhỏ cuối đầu giọng run run vì trước giờ em chưa bị đánh bao giờ

em đưa tay lên nhưng khi y vừa chuẩn bị thì em cứ rút tay lại kết quả là bị tăng thêm năm roi bây giờ tay em đang bị anh Hwan-joong giữ chặt cố định một chỗ đưa lên cao trong không trung

một thước đã được quất xuống em nhỏ giật bắn cả mình,em mím chặt môi cứ thế tiếp diễn những cú đánh bàn tay trắng trẻo của em đỏ ửng cả lên một màu đỏ chói

nước mắt lúc này cũng dàn dụa Geon-woo đứng một bên nhìn mà lòng không khỏi xót xa hai anh còn lại cũng xót tại em lì quá thôi

định là đánh cả mông như dự định ban đầu nhưng em nhỏ khóc dữ quá nên cả ba anh phải dừng lại an ủi em

anh bế em nhỏ lên để em ngồi vào lòng em quay lưng lại với hai anh kia mà úp mặt vào lồng ngực săn chắc của người anh đi đường giữa của đội

"h..hức..đ..đánh..Woo-je..đau..h..hic a..anh Do-Hyeon đ..đánh e..m..bé đau" em bật khóc nức nở những câu nói được thốt ra bị ngắt quãng do tiếng nấc chen vào

"a..anh xin lỗi anh quá tay rồi" y lúng túng khi nghe em nhỏ vừa khóc vừa nói

Hwan-joong lúc này đi đâu chả biết nhưng vào lại trên tay cậu là một chiếc kem tươi ngon lành cậu đưa đến gần thằng nhóc đang ấm ức khóc lóc vì bị đánh

em quay qua nhìn cậu hai mắt đẫm lệ mặt đỏ bừng do khóc khiến cậu yếu lòng

"ăn đi nè đừng khóc nữa anh Wang-ho cũng không có rảnh đi qua xem bọn mình làm gì đâu"

"a..em cảm ơn anh" em nhỏ nhận lấy mà bóc ra ngậm ngon lành

thế là thằng nhỏ đã hết khóc y cũng đưa ngón like với người support của mình đúng là thằng nhỏ này dễ dỗ thật cứ đồ ăn là nín

"em lần sau không nằm như thế nữa nghe không Wooje" y nhẹ giọng nói

"ạaaa anh" em nhỏ cười hì hì đáp lời y

"thật tình đúng là đồ con nít" anh liền trêu chọc em nhỏ đáng yêu đang còn ngồi trong lòng mình

"hứhứ em hỏng phải con nít mà" em nghe lời trêu chọc từ anh liền đáp trả mỏ vịt cũng chu chu lên đầy trả treo

cả ba anh đều bật cười khúc khích

cũng may là người anh đội trưởng không biết đó chứ biết chắc giờ dễ gì em nhỏ được bỏ qua hình phạt như vậy

em nhỏ chén sạch cây kem rồi cũng đi rửa tay rửa mặt hít hít một hơi thật sâu rồi em nhỏ thở hắt ra

em nhỏ đi về phòng liền ngã lưng xuống chiếc giường êm ái của em và chờ đợi đến buổi ăn chiều,em cầm điện thoại lên truy cập vào các nền tảng để xem có gì mới không để cho đỡ chán khi trong lúc đợi chờ đến lúc được ăn buổi chiều.....

...
còn tiếp
cảm ơnnn 1N người đọc ạ
tớ sốc lắm lun tại vì lần đầu tớ dc như v
cảm ơn mn rất nhìu
fic tớ nhạt với văn phong k hay mong mn có thể tha thứ hoặc góp ý nhẹ nhàng tớ xin đón nhận hết còn toxic thì tớ xin phép k tiếp thu ạ💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro