bước 4
cảnh báo: ooc nặng,có chửi tục,xàm,siêu nhạt,mất não,k có seg,k áp dụng lên người thật,k có thật,k đem fic đi đâu khi chưa có sự đồng ý của tớ nha💖,văn phong còn quá cứng k dc uyển chuyển với k hay ạ mong mn vẫn đọc ạ..💖💖
hay mắc lỗi lặt vặt nữa ạ có ji tớ xem tớ sửa sau ạ
mừng chiến thắng của HLE😭💖 tr ơi xem đến đó tớ vỡ òa lunnn cùg nhau tiến lên phía trước tiếp thôi!!!
____
thời gian cứ như chậm lại vậy,em cứ nhìn giờ ở trong chiếc điện thoại em canh từng phút do không còn gì để mà em chơi cứ thế em dần chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay
cho đến khi em bị đánh thức bởi người đang cố lay người em,em nhỏ díu mày xoay người ngược trong tường tay không còn quên phủi phủi chỗ vai bị người kia chạm vào
em vẫn còn chìm đắm trong giấc mộng đẹp nên cũng chẳng biết người lay bản thân em là ai
được một lúc lại một lần nữa vẫn là lay người em nhỏ khó chịu vì bị làm phiền mắt thì nhắm miệng xinh không quên tuông ra những lời lẽ vi phạm tiêu chuẩn cộng động
"địtt mẹe đang ngủ ahh" em gào lên với chất giọng tựa như của một đứa trẻ con đang cau có vì không có được thứ nó muốn
"dậy đi Wooje sáu giờ tối rồi đấy em à" anh bất lực nắm lấy vai em mà lay anh chẳng dám lay mạnh sợ em sẽ đau mất
"hứ ưu không muốnn" em vùng vãy trên giường lăn qua lăn lại kịch liệt phản đối
"em không dậy là anh mách anh đậu tịch thu hết hotchoco của em"
"hức em dậy là được đồ đáng ghét nhà anh" em nhỏ cau có khó chịu nhưng vẫn phải ngồi dậy vì hotchoco
"rồi bé Wooje mau rửa mặt rồi xuống ăn nhanh em không được bỏ bữa mau ăn chống lớn cho anh" anh dùng tay véo cặp má bư của em mà trêu chọc
em bực bội mà hất tay người anh đi đường giữa của đội ra anh cũng chỉ cười rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng hên là anh Geonwoo chứ thử là anh Dohyeon hay anh Wangho đi chắc em nhỏ bị ăn đòn ngay từ lúc em trả treo chửi thề rồi
em tuy bực bội vì giấc mơ đẹp bị phá nhưng cũng đói nên sự bực bội trong em phút chốc tan biến,em rửa mặt rồi xuống phòng khách đi vào bếp mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn
thật chất thì trong gmh chỉ còn Geonwoo và Wooje do ba người kia đã đi đâu nữa rồi cũng chẳng biết,về chưa ấm người đã bị anh đội trưởng Wangho ép đi đâu cũng chẳng biết được không muốn đi cũng phải đi
Geonwoo may mắn thoát vì còn phải stream em Wooje thì say giấc nên anh đậu nhỏ không muốn đánh thức em
em sau khi nghe một loạt lời nói từ anh do mới dậy nên em tiếp thu chữ được chữ không em cũng chỉ gật gù cho có rồi ngồi vào bàn ăn
anh thì đứng đó nhìn em ăn
"ơ anh không ăn ạ"em nhỏ tay gắp thức ăn bỏ vào bát mắt hơi nhướng lên để nhìn anh
"anh lúc nãy ăn rồi em cứ ăn đi"
em lúc này cũng ậm ừ trong cổ họng rồi bắt đầu ăn nhưng được một lúc em lại ngẩng đầu lên và anh vẫn đứng thù lù ở đó khiến em có phần hơi sượng
ai đời ăn cơm mà cứ bị người khác đứng nhìn chằm chằm em nhỏ vẫn ăn nhưng bắt đầu suy nghĩ về những lần mà anh Geonwoo cư xử khá kì quặc với em
trước giờ trong đội anh đâu có như vậy em có nghe khảo sát trước đó nên lấy làm lạ em cứ mãi mê chìm đắm trong suy nghĩ riêng của bản thân,không để ý đến anh đã phát hiện ra biểu hiện kì lạ của em
"Wooje à" anh bỗng chốc cất tiếng gọi tên em
"d..dạ anh" em bị kéo về thực tại bởi tiếng gọi của anh làm em hoang mang suýt nữa thì rơi cả đũa trên tay
"đồ ăn không ngon hay không hợp vị nhóc à sao anh thấy em có vẻ chán nản vậy"trong lòng anh giờ đây đang đánh trống rần rần vì lo lắng em nhỏ ăn không ngon,do bữa ăn em đang ăn là do chính tay anh nấu nhưng em thường không hỏi đến vấn đề ai làm gì hết cứ có là ăn thôi
em thấy được nét mặt hoang mang xen lẫn một chút lo lắng của anh liền phì cười
"không có đâu anh ơi đồ ăn ngon lắm tại em mới nhớ ra chút chuyện đó ạaa" em nhỏ kéo dài chữ cuối nghe đáng yêu vô cùng
anh thầm mừng trong lòng nhẹ nhõm hẳn em thấy ngon là được rồi,anh cũng nhận thức được bản thân mình đang có một cái cảm xúc đặc biệt gì đó không thể diễn đạt bằng lời khi tiếp xúc với nhóc đi đường top của đội mình
anh hoàn toàn không thể hiểu cảm xúc đó là gì đến bao giờ anh mới hiểu được đây,còn em vẫn là đứa nhóc vô tư vậy thôi nhưng em cũng đã dần nhận ra mọi hành động kì lạ của anh rồi nhưng em cứ cố ép bản thân mình nghĩ đơn thuần là em út của đội nên anh mới đối xử khác thôi
cả hai cứ vậy cả hai đều nhận thấy sự khác thường của đối phương lẫn cảm xúc bên trong mình mà dường như giữa cả hai vẫn còn sự tồn tại của một bức tường vô hình chưa thể phá vỡ nên chỉ có thể đang dừng lại ở mức đồng đội thân thiết trong nhà thôi
....
còn tiếp
hmu cảm ơn mn đã đọc tác phẩm của mih ạaa:33 iuu mn lắm
;)) híhí đợi ngày đẹp mih sẽ cho em cá tỏ tình em chớp (≧▽≦)💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro