Đ𝚊́𝚢 𝙱𝚒𝚎̂̉𝚗
"Bước trên nền cát ẩm ướt . Em đã suy nghĩ về tình yêu vỡ nát của chúng mình"
---
"Trương ca"
Tôi cười tươi nhìn anh đang mang đôi giày màu trắng cho tôi.
"Hửm? thế nào hả"
Trương Cực mang giày cho tôi xong liền ngước mặt đáp lại bằng cái xoa đầu nhẹ.
"Em có đói không mình đi ăn ha"
"Em đói lắm ạ , mình đi đi"
Tôi khoác lấy tay anh , sửa lại tóc một chút tôi cùng anh bước dọc theo con đường ven biển có gió nhè nhẹ.
Sau khi đi dạo được một chút tôi và Trương Cực dừng chân trước một quán ăn nho nhỏ.
Tôi và anh cũng bước vào và chọn một cái bàn góc có thể nhìn ra bãi biển.
'Ting' - tiếng chuông tin nhắn thông báo từ điện thoại của tôi.
Nội dụng đoạn chat :
- A Ngân không hay rồi.
- Hả làm sao vậy Thổ Anh?.
- Cậu phải ổn nhé tớ thật sự khá sốc.
- Ừm cứ nói đi không sao đâu.
- *đã gửi một ảnh*
- Cậu phải tin rằng đây là sự thật . anh ta Trương Cực đang lén lút yêu đương với một cô gái khác sau lưng cậu đó A Ngân.
- Tớ ổn cảm ơn cậu.
Lưu Diệu Ngân trầm lặng sau khi kết thúc đoạn chat với bạn thân Tống Thổ Anh.
Trương Cực phát giác được người yêu có chuyện liền lên tiếng hỏi.
"A Ngân em có chuyện gì hả"
"Anh ơi anh có yêu em không?"
"Hả ? em làm sao thế anh lúc nào cũng yêu em mà"
Diệu Ngân lắc đầu một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Em giơ chiếc điện thoại có hình ảnh của anh và một cô gái khác đang hôn nhau.
Trương Cực tức thời á khẩu anh như bị hoá đoá , tại sao em ấy lại biết chuyện này.
"Zhangji là anh đang lừa dối em đúng không"
Trên mặt tôi lăn đều những giọt nước mắt mặn chát tôi cố gắng không gào lên vì đang ở một chỗ đông người.
Anh ta lặng lẽ trầm tĩnh.
"Xin lỗi em..."
"Nếu cảm thấy không thể chúng ta có thể nói ra lời chia tay mà anh?"
"Vì sao chứ tại sao phải là lừa dối em"
Tôi đau lòng câm phẫn nhìn anh ta.
"A Ngân anh xin em hãy suy nghĩ lại...anh không muốn mất em"
"Khốn nạn , tôi và anh đã yêu nhau được 3 năm rồi đấy tất cả tôi đều cho anh thì tôi xứng đáng nhận được những thứ này sao"
"Chúng ta chia tay đi , anh sẽ không bao giờ được gặp lại tôi nữa"
Tôi quẹt đi nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn.
Tim tôi như vỡ vụn chỉ hận lúc đó giá như tôi không bị sự dịu dàng hay vẻ quan tâm ân cần đấy chiếm lấy tim tôi thì tôi sẽ không phải chịu khổ như bây giờ.
Hãy kết thúc sự đau thương bằng cái chết.
Đi đến trước bãi biển sóng đập mạnh cuồn cuộn , hít một hơi thật sâu từng đợt gió rít luồn lách qua thớ thịt của tôi , ánh mắt tôi dán lên phía bầu trời xanh không nắng ấy cảm thấy nó thật nhẹ nhàng và cái chết cũng thật nhẹ nhàng...
Chân tôi gỡ bỏ đôi giày cao gót màu trắng ấy ra đặt nó sang kế bên rồi từ từ bước về phía biển , chậm rãi cảm nhận từng đợt hít thở cuối cùng ... giọt nước mắt đau thương rơi lần cuối như là giải phóng vết cắt trong lòng.
Cơ thể tôi đắm chìm trong biển nước tâm trí mơ hồ xuất hiện hình ảnh của anh đang với tay về phía tôi , tôi cũng giơ tay ra lại nhưng lại vụt mất ... xin lỗi , anh đã không còn cơ hội còn em đã không còn vấn vương.
---
Tác phẩm thuộc quyền sỡ hữu trí tuệ của tớ . Vui lòng không reup , không chỉnh sửa.
SE.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro