Warning: OOC
___
Cù Huyền Tử vẫn như mọi ngày thức dậy từ giờ mão, vệ sinh cá nhân, đi tưới rau tưới hoa rồi đi đọc sách. Ngồi ở thư phòng, Cù Huyền Tử cảm thấy hôm bay bản thân y khá mệt mỏi, khó chịu trong người.
"Hôm nay mình bị làm sao thế này? Trong người cứ khó chịu."
Cù Huyền Tử cảm thấy nhức mỏi vai gáy, y vươn vai, xoay xoay người.
Triệu Du cũng như mọi ngày phải tới hơn nửa giờ thìn mới dậy. Lão vệ sinh cá nhân, vận động cơ thể một lúc sau thì đi vào nhà. Lão ngó nghiêng xung quanh thấy không có Cù Huyền Tử ngoài này thì lặp tức tìm vào thư phòng của y.
Cù Huyền Tử đang đọc sách, Triệu Du cầm đĩa hoa quả đi vào, đặt xuống bàn y đang ngồi.
"Lão Cù, bao giờ thì nước Cảnh tổ chức lễ hội?"
Cù Huyền Tử mắt chăm chú đọc sách, đầu dựa vào tay đang chống xuống bàn, thở dài ra rồi trả lời lão:
"Mồng ba tháng sau."
"Ờ. Mà lão Cù này, mai tôi về Tiêu Dao Tông nhé, có lẽ tối mai mới về. Ông đừng chờ cơm nha."
Triệu Du ngồi lên mép bàn, tay cầm hoa quả ăn ngon miệng. Cù Huyền Tử lạnh nhạt trả lời:
"Ừ."
"À, trưa nay ông muốn ăn gì? Tôi nấu. Mà còn nữa, chiều chiều chúng ta cùng xuống núi đi chợ đi, đã lâu chúng ta không xuống đó rồi."
Cù Huyền Tử đọc sách cũng không yên, hôm nay bản thân y đã khó chịu trong người lắm rồi, giờ đến cả lão cũng tới làm phiền y. Cù Huyền Tử lúc này quát lên:
"Triệu Du à, ông không thấy tôi đang đọc sách sao? Sao ông nói nhiều thê hả?"
Triệu Du bị tiếng quát của Cù Huyền Tử làm cho đứng hình. Cù Huyền Tử cau mặt, tay đặt sách mạnh xuống mặt bàn, đứng dậy rời đi ra ngoài. Triệu Du thì ngồi ngơ ngác.
"Hôm nay ông ấy sao vậy? Sao trở nên nóng tính thế?"
Tới trưa, Triệu Du một mình nấu ăn mọi thứ. Cù Huyền Tử thì mải chăm chỗ hoa ở ngoài vườn. Triệu Du ở trong nhà gọi ra:
"Lão Cù, vào ăn cơm thôi!"
"Ông ăn trước đi."
Cù Huyền Tử ở ngoài đáp lại. Tay mải cắt tỉa. Triệu Du ở trong nhà đi ra.
"Chỗ hoa này chăm lúc nào mà chẳng được. Nào, ông mau rửa tay vào ăn đi."
"Tôi đã nói là ông cứ ăn trước đi mà. Hôm nay tôi không có hứng ăn gì cả."
Triệu Du nhìn Cù Huyền Tử đáp lại với vẻ mặt khá cau có, lão không nói nhiều nữa đi vào nhà:
"Vậy tôi sẽ để phần cơm ông."
Cù Huyền Tử mải miết chăm những bông hoa, không để ý đến lời Triệu Du nói. Triệu Du vừa đi vào nhà vừa quay đầu lại nhìn.
Tới chiều, Cù Huyền Tử ở trong thư phòng sắp xếp những quyển sách ngăn nắp. Triệu Du đi vào, nói:
"Lão Cù, ông có muốn xuống chợ ở dưới chân núi không?"
Cù Huyền Tử đi đi lại lại xếp sách, thờ đáp lại:
"Tôi không đi. Ông đi một mình đi."
"Ê này, không phải tối qua ông kể với tôi chỗ dưới chân núi bán nhiều đồ hay, lại còn muốn xuống đấy sao? Sao giờ tôi rủ lại không đi?"
"Tôi nói muốn xuống đó chứ có bảo là hôm nay muốn xuống đó đâu. Ông thích thì đi một mình. Tôi không có hứng."
Triệu Du đứng trước câu trả lời đầy khó chịu này của Cù Huyền Tử thì đứng hình. Cù Huyền Tử nhẹ nhàng, trầm lắng thường ngày của lão đâu rồi. Sao tự dưng hôm nay lại đầy cau có, khó ở thế này?
"Này lão Cù, hôm nay rốt cuộc tôi làm gì ông mà ông khó chịu vậy hả?"
Cù Huyền Tử tay đang cầm sách đọc, đáp lại:
"Tôi chẳng sao hết."
"Dạo gần đây tôi thấy ông hơi bị khó ở rồi đấy. Có phải ông bị sao không?"
"Lão Triệu, tôi chỉ muốn không di cùng ông thôi mà ông nói tôi vậy sao?"
Cù Huyền Tử cầm quyển sách trong tay đặt mạnh lên kệ sách, quay người về phía Triệu Du đáp lại. Triệu Du thở dài, nói tiếp:
"Ông không đi thì tôi không nói nữa. Nhưng cái vấn đề tôi đang nói là ông dạo này cứ khó ở, rốt cuộc là ông bị sao?"
"Tôi không bị sao cả."
"Không bị sao mà cả ngày cứ cau có với tôi?"
"Triệu Du, tôi rất bình thường. Ông mới là người bất thường ấy. Ông có biết là mấy nay tôi muốn yên tĩnh nhưng ông lại rất phiền không?"
Lời Cù Huyền Tử nói ra, y không hề nghĩ ngợi gì. Nhưng Triệu Du lại vô cùng suy nghĩ. Cù Huyền Tử chưa bao giờ nói lão như vậy. Đúng là mọi khi lão có hơi ồn ào thật nhưng Cù Huyền Tử của lão cũng chỉ nhẹ giọng mà nói thôi. Chưa bao giờ y quát lão, lớn giọng với lão. Nhưng hôm nay, Triệu Du đã thất vọng rồi.
Triệu Du không nói gì nữa. Lão nhìn Cù Huyền Tử rồi thở dài, quay người đi. Cù Huyền Tử cũng chẳng quan tâm nữa, tiếp tục sắp xếp lại các kệ sách.
Hai người giống như là chiến tranh lạnh vậy. Suốt hai ngày trôi qua, họ chẳng nói chuyện với nhau, nấu ăn, dọn nhà, dọn bếp thì vẫn làm nhưng lại chẳng nói với nhau câu gì. Bây giờ họ giống như là sống trong sự im lặng.
*
Hôm nay, Tô Tô đưa a Mật tới gia trang chơi.
"Cha, bá bá, ngày mai nước Cảnh có lễ hội rồi, hai người sẽ đi chứ?"
Tô Tô ngồi đun trà, Triệu Du chơi với a Mật còn Cù Huyền Tử thì ngồi thiền định. Triệu Du nghe câu hỏi của Tô Tô, ánh mắt nhìn lên Cù Huyền Tử, rồi lại nhìn sang Tô Tô, nói:
"Ta sẽ đi. Còn ý cha còn thế nào thì ta không biết."
Cù Huyền Tử lúc này mở hai mắt, nhìn về phía Tô Tô, cũng nói:
"Ta dạo này hơi mệt, chẳng muốn đi đâu. Chắc phải suy nghĩ lại."
"Nếu cha mệt thì nên nghỉ ngơi ạ."
Triệu Du ngồi chơi với a Mật, không nhịn được nói:
"Phải rồi. Cha con dạo này không những mệt mỏi mà còn khó ở nữa."
Cù Huyền Tử liếc Triệu Du, thở dài một tiếng rồi lại nhắm mắt ngồi thiền. Triệu Du giận dỗi chẳng thèm quan tâm y nữa, quay sang chơi tiếp với a Mật.
Lê Tô Tô ngồi một bên nhìn hai người, thầm nghĩ gì đó.
Lát sau, Triệu Du phải ra vườn tưới rau, Tô Tô để a Mật ở lại chơi với Cù Huyền Tử, lấy cớ xuống bếp mà ra vườn rau xem Triệu Du.
Triệu Du đội nón đứng giữa vườn rau, tay cầm bình tưới đi đi lại lại. Tô Tô ở trong mái hiên nhà, nhìn lão tiên quân trước mắt mà thầm cười.
"Bá bá à, con có chuyện muốn hỏi."
Triệu Du dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn, nói:
"Con muốn hỏi gì?"
"Bá bá, người và cha con đang giận nhau ạ?"
Câu hỏi của Tô Tô làm Triệu Du ngạc nhiên. Lão không ngờ đứa cháu gái này lại có thể hỏi câu hỏi đó.
"Sao con lại nghĩ vậy?"
"Tại vì bình thường con thấy người với cha con nói chuyện nhiều lắm. Nhưng hôm nay, con thấy hai người cứ ít nói, ít nhìn mặt nhau quá vào giây. Bộ hai người có chuyện gì sao ạ?"
Triệu Du thở dài, tay đặt bình tưới xuống, đi vào hiên nhà, cởi nón, nói:
"Con nói đúng rồi đó. Ta và cha con mấy ngày nay đang chiến tranh lạnh."
"Chiến tranh lạnh? Hai người xảy ra chuyện gì ạ?"
Triệu Du im lặng một hồi trước câu hỏi của Tô Tô, sau đó lão nhỏ tiếng nói:
"Cha con đó, mấy hôm trước ông ấy cứ tự nhiên khó chịu với ta, thậm chí còn quát ta nữa. Con xem, cha con có bao giờ vậy đâu. Ta chỉ nói vài câu, ông ấy cũng khó chịu. Ta nấu đồ ăn, ông ấy không thèm ăn. Chẳng biết ông ấy bị làm sao nữa."
Tô Tô nhìn Triệu Du đang vô cùng buồn bã, bất lực mà cảm thấy thương. Nàng ngồi suy nghĩ, nói:
"Thực ra con nghĩ mấy nay cha con chắc đang bị sao trong người thôi, chứ cha con không có ý gì đâu ạ."
"Ta cũng thông cảm nghĩ vậy."
Triệu Du ủ rũ, tiếp tục đi ra tưới rau. Tô Tô đứng nhìn lão một hồi lâu. Trong lòng nàng cảm thấy lời vừa rồi của Triệu Du có gì đó vừa kì lạ vừa quen thuộc.
___
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro