Ngoại Truyện 3: Thành Viên Mới (2)

Warning: OOC

___

Sáng hôm sau, Triệu Du mọi ngày ngủ dậy muộn nay còn dậy sớm hơn thường ngày, còn sớm hơn cả Cù Huyền Tử.

Lão dậy nấu ăn sáng, còn nấu cho cả Cù Huyền Tử. Ăn sáng xong lão để lại một tờ giấy nhắn cho Cù Huyền Tử. Còn lão thì bắt đầu thay đổi trang phục, đi tới nước Cảnh.

Cù Huyền Tử không lâu sau cũng thức dậy. Y vừa vệ sinh cá nhân xong xuôi thì thấy trên bàn có một đĩa bánh bao và một tờ giấy nhỏ. Trên tờ giấy nhỏ có viết lại lời nhắn của Triệu Du. Nhìn mảnh giấy và chiếc bánh bao được làm rất tâm huyết, Cù Huyền Tử trong lòng có chút dao động. Y nhớ lại lời hôm qua Tô Tô nói với mình.

"Cha, con thấy cha và Triệu Du bá bá hình như có chút giận dỗi nhau thì phải?"

Lê Tô Tô sau khi đi từ bếp lên, nàng ngồi cạnh cha mình, nói nhỏ. Cù Huyền Tử nhìn đứa con gái của mình, đáp:

"Ta và lão ấy chỉ có chút chuyện cỏn con thôi. Con không cần phải quan tâm."

Cù Huyền Tử hiền dịu nhìn con gái. Lê Tô Tô nhìn cha mình, lại nói:

"Cha à, con thấy Triệu Du bá bá lúc nào cũng tốt, cũng quan tâm cha hết mức. Nếu cha có giận gì ngài ấy thì hai người hãy cùng nhau giải quyết nhé."

Cù Huyền Tử cầm tờ giấy trên tay, trong lòng lại có chút cảm thấy hối hận vì mấy ngày nay chiến tranh lạnh với Triệu Du. Dù họ có chiến tranh lạnh nhưng Cù Huyền Tử vẫn thấy Triệu Du vẫn chăm lo mọi thứ cho y. Cù Huyền Tử ăn hết bánh bao một cách ngon lành, tận hưởng. Sau đó, y thay đồ thật chỉnh tề, ngự phi kiếm tới nước Cảnh.

*

Triệu Du ở nước Cảnh lúc này đang ngồi một mình ở một quán trọ uống rượu. Mấy ngày nay tâm tình lão không được tốt cho nên uống rượu để xả bớt nỗi sầu âu.

Cù Huyền Tử tới nơi nước Cảnh, dùng khả năng cảm nhận linh thức để tìm đến nơi Triệu Du đang ở. Y dịch chuyển tới trước một quán trọ. Vào bên trong, Cù Huyền Tử đi nhìn khắp bên trong mới nhìn thấy Triệu Du đang ngồi một góc, uống rượu một mình.

Triệu Du đã hơi say say, Cù Huyền Tử đi đến trước mặt, lão nhìn lên mà kinh ngạc.

"Lão Cù? Sao ông lại ở đây? Tôi tưởng ông phải ở nhà chứ?"

"Tôi... Tôi thấy ở nhà một mình cũng không có gì vui nên tới đây thôi."

Cù Huyền Tử miệng ngoài thì nói vô tình nhưng thực ra trong lòng y lo lắng, muốn tìm tới Triệu Du.

Cù Huyền Tử ngồi xuống đối diện Triệu Du, gọi thêm đồ ăn ra.

"Cũng gần trưa rồi, tôi đến đây nghỉ chân một chút."

Triệu Du rót rượu vào chén, đặt tới trước mặt Cù Huyền Tử, song cũng rót cho bản thân, uống một ngụm là cạn chén.

Cù Huyền Tử ngồi không nói gì, chỉ nhìn Triệu Du trước mắt. Một lúc lâu sau, không còn chịu nổi nữa, Cù Huyền Tử mới cất tiếng:

"Triệu Du, chúng ta... Chúng ta làm hoà nhé. Tôi xin lỗi mấy ngày trước đã lớn tiếng với ông mà không có nguyên nhân."

Triệu Du nghe Cù Huyền Tử nói mà nhìn y chăm chú đến ngơ ngẩn, sau đó lão nói:

"Lão Cù, thực ra thì tôi cũng không nên làm phiền ông. Là do tôi gây khó chịu cho ông trước."

"Không. Là do mấy ngày nay tôi bị khó chịu trong người nên mới trút giận lên ông. Là tôi sai."

"Ông không sai, lão Cù. Tôi mới là người sai."

Hai lão tiên quân cứ mỗi người nhận lỗi về bản thân mình. Lúc này, may mắn đồ ăn đã được mang lên, có người cắt ngang câu chuyện, chứ không hai người cứ mãi ngồi nhận lỗi về bản thân.

Lúc đồ ăn lên, Cù Huyền Tử bỗng cảm thấy hơi kì lạ, khó chịu. Triệu Du nhìn thấy nét mặt y có chút biến sắc, quan tâm hỏi:

"Ông sao vậy, lão Cù?"

"Tôi... Tôi tự dưng cảm thấy hơi khó chịu."

"Dạo này tôi thấy ông bị mệt mỏi lắm đấy, coi chừng là bị bệnh."

"Tôi nghĩ chắc là do thời tiết thay đổi thôi. Cũng sắp tới đông rồi đó."

Triệu Du nghe Cù Huyền Tử nói vậy tuy lo lắng nhưng cũng không hỏi nhiều nữa. Cả hai ăn uống xong thì thuê một phòng ở quán trọ nghỉ. Triệu Du uống rượu đã hơi say, Cù Huyền Tử phải đỡ lấy lão, đưa lên phòng.

Vào tới phòng, Cù Huyền Tử đưa Triệu Du tới giường, dìu lao nằm xuống. Căn phòng chưa được thắp nến có hơi tối tăm, Cù Huyền Tử vừa định quay người đi ra thắp nến, Triệu Du lặp lại kéo tay y lại.

"Lão Cù."

"Hả?"

Cù Huyền Tử đi tới, ngồi lên giường gần bên chỗ Triệu Du nằm. Y cúi người, chống cằm, nhìn khuôn mặt anh tuấn của người ấy. Triệu Du hé mở mắt, quay đầu sang phía Cù Huyền Tử. Mặt cả hai lúc này đang rất gần nhau, mũi cũng đã chạm.

Lúc này, Triệu Du bỗng lật người, đè Cù Huyền Tử xuống giường. Căn phòng tuy tối tăm mờ mờ ảo ảo nhưng Cù Huyền Tử trong mắt Triệu Du vẫn vô cùng xinh đẹp sáng chói.

Triệu Du nhìn y trìu mến, song cúi xuống, hôn lấy đôi môi mềm mại của Cù Huyền Tử.

"Ư... Lão Triệu..."

Cù Huyền Tử khẽ rên lên một tiếng, tay đặt lên phía ngực Triệu Du, có hơi chống cự. Hơi thở nóng ấm có hương men rượu. Đôi môi Cù Huyền Tử bị người kia ép lên một làn hơi nóng ấm.

Hai môi ép vào nhau, Triệu Du rất dịu dàng, hai tay đặt lên mặt Cù Huyền Tử. Đầu lưỡi của lão Triệu quấn quýt bên trong khoang miệng của y. Hai tay Cù Huyền Tử không còn chống cự mà bắt đầu ôm lấy Triệu Du.

Triệu Du lúc này rời khỏi đôi môi y, chuyển xuống hôn khắp chiếc cổ với làn da mềm mại. Thân thể bé nhỏ nhưng cứng chắc bị Triệu Du đè ở phía dưới.

Triệu Du ôm lấy người Cù Huyền Tử, đặt y ngồi dậy. Đôi môi mềm mại của Cù Huyền Tử đã bị hôn tới đỏ bừng.

Lúc này, Cù Huyền Tử bỗng đẩy Triệu Du ra, khiến lão hơi ngạc nhiên, ân cần hỏi:

"Sao vậy?"

"Triệu Du, tôi... Tôi xin lỗi. Mấy nay tôi rất mệt trong người."

Triệu Du hiểu. Cù Huyền Tử nhìn Triệu Du, y sợ lão buồn lòng nên choàng tay qua cổ lão, hôn lão an ủi, ngại ngùng nói:

"Ờm... Tôi sẽ bù cho ông vào hôm khác."

Triệu Du nghe y nói mà mỉm cười, buông lỏng y ra rồi nằm xuống giường, nói:

"Chúng ta ngủ một lát đi."

"Được."

Cù Huyền Tử nằm về phía bên trong tường, ngay sát bên cạnh Triệu Du. Triệu Du nhắm hai mắt, kéo Cù Huyền Tử vào lòng ôm chặt.

*

Hai người ngủ tới chiều tối thì thức dậy. Cả hai cùng tới kinh đô của nước Cảnh, nơi tổ chức lễ hội rất lớn.

Kinh đô nước Cảnh hôm nay vô cùng lộng lẫy, náo nhiệt. Triệu Du với Cù Huyền Tử đi tới trung tâm diễn ra lễ hội, thán phục độ hoành tráng của nó.

Cả hai đi dạo qua mấy gian hàng, mua một vài thứ đồ nho nhỏ. Triệu Du mua một miếng ngọc bội đắt tiền, tặng cho Cù Huyền Tử như một món quà định tình. Cù Huyền Tử cũng không thua kém, tặng cho Triệu Du một chiếc nhẫn. Hai người đã lâu không có ngày vui vẻ như thuở niên thiếu giống vậy.

Đi tới gần một dòng sông, Triệu Du thấy rất nhiều người đang thả đèn hoa đăng. Không gian nơi đây vô cùng lãng mạn, thơ cảnh.

Cù Huyền Tử đi một lúc cũng thấy mỏi chân, dừng lại một quán nước gần đó ngồi nghỉ chân.

"Hôm nay vui thật đó. Đã lâu rôi tôi không có một ngày như này."

Triệu Du với vẻ mặt đầy vui vẻ, tràn đầy sức sống, khí thế. Nhưng ngược lại với lão là Cù Huyền Tử đang xoa xoa thái dương. Dường như y đang rất mệt.

"Lão Cù, ông có sao không?"

Triệu Du thấy vẻ mặt Cù Huyền Tử có vẻ không ổn liền hỏi. Cù Huyền Tử lắc đầu tỏ ý không sao. Y đứng dậy, bỗng đầu óc trở nên choáng váng, mọi thứ xung quanh mờ đi dần. Thứ y nghe thấy cuối cùng chỉ là tiếng gọi của Triệu Du. Mọi thứ trong mắt trở nên tối sầm.

*

Cù Huyền Tử nhức đầu dần mở mắt, không biết y đã ngất đi được bao lâu rồi. Bên tai tay y chẳng còn nghe thấy tiếng người nhộn nhịp. Cù Huyền Tử mở mắt thấy bản thân đang nằm trên giường, ở một nơi rất quen thuộc.

"Mình... Mình đang ở nhà sao?"

Y dụi dụi mắt, mọi thứ trong mắt dần rõ hơn thì y mới xác định là bản thân đang ở nhà.

Cù Huyền Tử cố gắng ngồi dậy. Bỗng có tiếng người đi tới:

"Cha, cha tỉnh rồi!"

Là Tô Tô. Lê Tô Tô đầy lo lắng đi vào đỡ lấy Cù Huyền Tử.

"Tô Tô? Sao con lại ở đây?"

"Cha không nhớ gì ạ? Triệu Du bá bá truyền tin tới con là cha bị ngất xỉu. Con đã phải tức tốc mang thuốc bổ tới đấy ạ."

"Ta bị ngất á?"

"Vâng ạ."

Cù Huyền Tử lúc này mang máng nhớ lại. Đúng thật là y đã cảm thấy choáng váng rồi sau đó chẳng biết gì.

"Con nghe Triệu Du bá bá nói mấy nay cha bị khó chịu, mệt mỏi trong người đúng không ạ?"

"Phải."

"Lại còn thấy đồ ăn là hơi nhăn mặt, khó ăn ạ?"

"Đúng rồi. Dù mấy nay ta bị khó ăn, thấy đồ ăn lại muốn buồn nôn nhưng ta lại cảm thấy bản thân hình như bị béo lên nữa."

Tô Tô nghe cha nàng nói, vẻ mặt có chút hoài nghi.

"Cha, con biết một chút về bắt mạch. Cha đưa tay cho con đi ạ?"

Cù Huyền Tử đưa tay để Tô Tô bắt mạch.

Triệu Du vừa từ dưới bếp nấu thuốc giờ đi lên. Thấy Cù Huyền Tử đã tỉnh dậy, vô cùng lo lắng đi tới.

"Lão Cù, trong người ông có cảm thấy khó chịu không?"

"Tôi không."

Tô Tô tập trung bắt mạch. Một lát sau, biểu cảm của nàng có chút kinh ngạc, hai mắt mở to, cảm giác không thể tin được, nhìn Cù Huyền Tử.

"Thế nào rồi?"

Triệu Du hỏi. Tô Tô không trả lời ngay mà nàng kiểm tra đi kiểm tra lại. Sau đó nhìn lên Cù Huyền Tử, trả lời:

"Cha... Người... Có hỉ rồi."

"Hả?!"

Cả Triệu Du và Cù Huyền Tử đều ngạc nhiên mà cất thành tiếng. Cả hai đứng hình trong giây lát rồi cười một cách không tự chủ. Triệu Du lặp tức lại gần Tô Tô, hỏi lại:

"Thật chứ Tô Tô?"

"Phải ạ. Con đã kiểm tra kĩ rồi."

Sự vui sướng không thể tả xiết đều hiện lên khuôn mặt của ba người. Hoá ra mấy ngày qua, Cù Huyền Tử trong người mệt mỏi là đang có dấu hiệu mang thai.

Lê Tô Tô vô cùng vui khi mình sắp có một người em, nàng muốn ở lại trò chuyện với cha mình lâu hơn nữa nhưng thời gian lại không cho phép.

Cù Huyền Tử ngồi dựa vào thành giường, Triệu Du thì cầm bát thuốc nóng, múc lên thổi rồi đút cho y. Cù Huyền Tử uống thuốc thở dài, nhìn Triệu Du cười nói:

"Lão Triệu, tôi có thể tự uống được mà."

"Không được, ông phải để tôi chăm ông và bé con chứ."

Triệu Du với giọng điệu chọc ghẹo khiến Cù Huyền Tử cảm thấy ấm lòng. Sau khi uống xong bát thuốc, Cù Huyền Tử nằm xuống nghỉ ngơi, Triệu Du thì đóng cửa, tắt nến xong thì mới lên giường, kéo chăn đi ngủ.

Lão vừa lên giường đã nhẹ ôm lấy Cù Huyền Tử. Cù Huyền Tử cũng chủ động ôm lấy Triệu Du. Triệu Du hít hà Cù Huyền Tử, yên tâm mà nhắm mắt đi ngủ.

Cù Huyền Tử vẫn chưa hề nhắm mắt được, y vẫn còn nhiều vui sướng trong lòng. Y khẽ nói nhỏ:

"Lão Triệu, sau này chúng ta nên đặt tên con là gì đây?"

Triệu Du vẫn chưa ngủ hẳn, lão vừa nhắm mắt vừa nói:

"Lấy của tôi khi chưa tu đạo. À, hoặc của ông cũng được."

"Lấy họ Thương của ông cũng được đó lão Triệu. Nhưng mà sẽ tên là gì?"

Nghĩ đến tên, Triệu Du bỗng mở mắt vẻ mặt tập trung suy nghĩ. Cù Huyền Tử nhìn lão mà khó khăn theo.

"Hay thôi lão Triệu, tên tạm bỏ qua đi. Thế sau này chúng ta nên đưa con tới Hành Dương Tông hay Tiêu Dao Tông đây?"

Triệu Du nghe tới câu hỏi này thì trả lời ngay:

"Môn phái đứng đầu Tiên Môn, Hành Dương Tông."

"Tại sao không phải là Tiêu Dao Tông của ông vậy?"

"Vì Hành Dương Tông rất tốt. Tốt tới mức đời này của tôi tìm được một người tuyệt vời như ông."

Triệu Du tiện thể cũng khéo khen Cù Huyền Tử khiến y đỏ mặt.

"Lão Triệu, ông thật là..."

"Thôi thôi, cũng muộn rồi, mau ngủ đi. Mai tôi sẽ dậy sớm nấu ăn sáng cho ông."

"Ừ."

Cù Huyền Tử nhẹ trả lời. Triệu Du ôm lấy y thật nhẹ nhàng. Cả hai cũng dẫn chìm vào giấc ngủ.



_

Còn tiếp.

Tác giả: Theo mọi người, bố họ Thương đặt con tên gì?

=))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro