3
Dịch: Harley
3.
Sau một tiếng lương tâm Tần Tuấn đã bị thuyết phục, hắn mở miệng nói: "Hai mươi vạn."
Tôi đứng bật dậy: "ĐM, tại sao anh không đi cướp ngân hàng luôn đi!"
Tần Tuấn thản nhiên lấy khăn lau miệng, nói: "Cướp ngân hàng là phạm pháp đó."
Tôi tức giận lấy khăn quàng cổ quàng lên, nhưng mà bởi vì quàng gấp quá nên siết chặt, Tần Tuấn đứng lên giúp tôi nới lỏng khăn rồi nói: "Chỉ có hai mươi vạn, không cần phải tự sát đâu."
Tôi bị siết chặt mặt đỏ rần, không biết tại sao mình lại tát hắn.
Sau khi rời khỏi tiệm lẩu, Tần Tuấn châm điếu thuốc: "Lúc chúng ta chia tay là em đá tôi, hai mươi vạn này xem như là để bồi thường tổn thất tinh thần của tôi đi."
Tôi đứng sững tại chỗ nhìn hắn đi xa, hơi thở trong gió mùa đông tạo thành một làn khói như sương trắng.
"Tần Tuấn!"
Tôi nhịn không được mà gọi hắn.
Tần Tuấn dừng bước quay đầu lại nhìn tôi, cũng không nói lời nào.
Tôi nói ngập ngừng : "À thì... Tôi lái xe tới, để tôi đưa anh về."
Tôi dẫn Tần Tuấn đi tìm xe, trên đường đi hắn không quên cà khịa: "Cũng phải mất cả tiếng đồng hồ tìm chỗ đậu xe ở đây, ai cho em cái gan lái xe tới vậy?"
Tôi giơ tay lên giải thích: "Tôi đến trễ cũng là do mất nửa tiếng để tìm chỗ đỗ xe đó."
Tần Tuấn ấn đầu tôi: "À nửa tiếng đã tìm được chỗ đỗ xe rồi, em khá là tự hào nhỉ."
Tôi thật sự cảm thấy tự hào, dù sao người ta thường tốn cả tiếng đồng hồ để tìm chỗ đỗ xe.
Khi hắn nhìn thấy chiếc xe của tôi với cậu bé Shin trên đó, lại tiếp tục cà khịa: "Xe năm mươi vạn, dán thêm cái này chỉ đáng giá năm vạn thôi."
Tôi cũng không quan tâm đến người không thú vị như hắn, mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ.
Tần Tuấn tức giận cười: "Cũng có tự giác nhỉ."
Tôi giả điếc, lên xe, lấy hai cây kẹo singum ra nhai, cởi giày và bỏ chân lên phía trước.
Lúc còn học đại học, khi ngồi xe Tần tuấn tôi cũng có tật xấu này, cũng bị hắn nhắc nhở hai lần nhưng tôi vẫn không thay đổi nên hắn để mặc tôi. Bây giờ tôi thế này hắn cũng không để ý, nhưng khi thấy bàn chân trần, hắn tức giận hỏi: "Tại sao không mang tất?"
Bình thường tôi thích mang giày lông, mang rất dễ chịu nên thường xuyên không mang tất. Sau khi thổi hai cái bong bóng, tôi nói: "Để chân trần rất dễ chịu."
Tần Tuấn liếc tôi một cái rồi không nói lời nào, nghiêm túc lái xe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro