2. Phần 1
[1]
Tôi không biết người khác bắt đầu đi học năm nhất Đại học như thế nào.
Vì để tôi có thể dễ dàng hòa nhập với tập thể mà ba mẹ đã đưa tôi đến trường bằng xe kéo.
Khi vừa xách theo chiếc túi da rắn bước xuống xe, ngay lập tức tôi trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Những người bạn cùng phòng khi nhìn thấy tôi, phản ứng của họ đều là trợn mắt lại há miệng vì kinh ngạc, lại vội vàng hỏi tôi, "Đôi giày mà cậu đang đi có phải là giày giải phóng trong truyền thuyết không?".
Tôi cúi đầu nhìn thoáng qua.
Là một đôi giày trong hơn hai mươi ngàn đôi giày cùng thương hiệu của một hãng V nào đó cách đây một thời gian.
Tôi có chút lúng túng hỏi các cậu ấy, "Có chuyện gì với đôi giày này sao?".
Chẳng lẽ trong ngày đầu tiên giả nghèo, tôi liền thất bại như vậy?
Đôi giày này đã đủ rẻ lắm rồi đó.
Sắc mặt mấy người bọn họ có chút kỳ quái mà lắc đầu, vội nói không có chuyện gì.
Lòng tôi lại thêm căng thẳng, càng cảm giác rằng mọi người đã bắt đầu nghi ngờ tôi.
Xem ra đã đến lúc bắt đầu thực hiện kế hoạch B: Kế hoạch nhặt ve chai!
[2]
Vậy nên trong buổi huấn luyện quân sự, trong giờ giải lao, tôi liền lôi chiếc túi da rắn nhãn hiệu V nào đó ra, ở trước mặt mọi người cố gắng hết sức đi nhặt ve chai.
Sau khi kết thúc khóa huấn luyện quân sự, tôi đã thành công trong việc khiến toàn bộ học sinh cả trường biết rằng Hạ Thất Thất tôi đây rất nghèo.
Cũng bởi vì vậy mà giữa tôi cùng các bạn cùng phòng cũng hòa thuận với nhau.
Tôi cực kỳ hài lòng vì đã hoàn thành kỳ vọng của ba mình.
Một ngày nọ, khi tôi cầm túi da rắn ngồi dưới bóng cây hóng mát, lại nghe thấy ở đằng sau cách đó không xa có người đang bàn tán về tôi.
Là hai người bạn cùng phòng của tôi, Triệu Miêu cùng hoa khôi Kiều Hân.
"Hạ Thất Thất cậu ta không biết xấu hổ hay sao? Suốt ngày cứ đi nhặt ve chai".
"Xuỳ, tại sao cậu ta lại đi nhặt ve chai? Tự cho bản thân có chút nhan sắc, lấy cớ nhặt ve chai để từ từ tiếp cận đến cạnh Cố Việt, muốn thu hút sự chú ý của anh ấy!".
"Hóa ra là vậy, chẳng trách luôn nhìn thấy cậu ta cứ lảng vảng xung quanh Cố Việt, cậu ta thực sự quá tâm cơ rồi".
Cố Việt là ai?
Lúc này đây trong đầu tôi ngập tràn những câu hỏi.
Mặc kệ đi, điều này cũng đâu quan trọng gì.
Tôi xoay người đi đến trước mặt Triệu Miên cùng Kiều Hân.
Dưới sắc mặt xấu hổ của họ, vẻ mặt tôi tò mò hỏi: "Cố Việt là ba ruột của mấy cậu à?".
Triệu Miêu cùng Kiều Hân chau mày, tỏ vẻ khó hiểu.
"Hạ Thất Thất, cậu là có ý gì?".
Tôi trợn mắt, "Các cậu quan tâm đến Cố Việt như vậy, chẳng lẽ không phải vì sợ tôi sẽ trở thành mẹ kế của mấy cậu à?".
Sắc mặt của hai người họ lập tức trở nên xanh mét.
"Hạ Thất Thất, cậu...".
Xùy!
Đột nhiên có tiếng cười nhẹ từ phía trên truyền đến.
Chúng tôi vừa ngẩng đầu lên, liền thấy một nam sinh dáng người thanh tú đang nằm trên cành cây.
Anh ta từ từ đứng dậy, đôi mắt đen tuyền nhìn về phía tôi.
Một giọng nói trong trẻo và dễ nghe cất lên, "Xin lỗi, nhưng tôi không có sinh ra đứa con gái lớn nào xấu tính như vậy".
[3]
Triệu Miêu cùng Kiều Hân lập tức đỏ mặt, xấu hổ mà bỏ chạy đi mất.
Tôi nhìn nam sinh trước mặt mình chợt nhận ra, nhớ lại vài ngày trước, khi thấy tôi đi ngang qua, anh ta liền giữ tôi lại, uống hết ⅓ nước còn lại trong chai rồi đưa chai nước đó cho tôi.
Thì ra anh ta là Cố Việt.
Tôi xoay người định bỏ đi.
Cố Việt lại hướng về tôi mà nói một câu, "Bất quá, nếu em muốn trở thành mẹ kế của bọn họ, thì tôi cũng có thể miễn cưỡng mà nhận họ làm con gái".
Tôi không chút do dự mà từ chối, dù có nghĩ thì tôi cũng không nghĩ đến muốn có hai đứa con gái như Triệu Miêu và Kiều Hân.
[4]
Sau khi bộ mặt thật của Triệu Miêu cùng Kiều Hân bị bại lộ, bọn họ liền cô lập tôi ở ký túc xá.
Triệu Miêu cố ý nói lớn, "Phương Khả, tối nay cùng Hân Hân đi ăn buffet hải sản không?".
Phương Khả nhìn về phía tôi, "Thất Thất, cậu có muốn đi cùng không?".
Tôi cũng đang tò mò không biết buffet hải sản là gì.
Triệu Miêu cười chế giễu, "Phương Khả, cậu không cần hỏi cậu ta đâu? Sinh hoạt phí của Hạ Thất Thất một ngày có được đến 20 tệ? Buffet hải sản 168 tệ một suất, cậu ta làm gì có tiền mà ăn?".
Tôi thực sự không hiểu, hỏi: "20 tệ với 168 tệ, có gì khác nhau à?".
Mỗi khi mua đồ, không phải đều là nhân viên cửa hàng chủ động thay tôi xóa hết những số lẻ hay sao?
[5]
Ngày hôm sau, ba lớp có buổi học cùng nhau.
Khi vừa bước vào phòng học, có người liền hỏi tôi, "Hạ Thất Thất, nghe nói cậu không thích buffet hải sản 168 tệ? Chẳng lẽ cậu đã theo đuổi được nam thần Cố Việt rồi?".
Phòng học đột nhiên trở nên yên tĩnh, tựa như có không ít người hóng chuyện, chờ câu trả lời của tôi.
Tôi thấy điều này thực sự làm quá lên mà.
"Cậu cảm thấy tôi vì buffet hải sản 168 tệ mà đến với Cố Việt? Vậy là trong lòng cậu căn bản là khinh thường Cố Việt, cho rằng anh ta chỉ đáng giá 168 tệ thôi sao?".
Người kia như muốn phản bác lại, nhưng tiếp sau đó, tất cả mọi người cùng với sắc mặt khác nhau đồng loạt nhìn về phía tôi... Là phía sau lưng tôi.
Tôi vừa muốn quay đầu lại, phía sau dường như có ai đó ghé sát vào tai tôi.
Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp dễ nghe kèm theo chút lười biếng truyền đến, mang theo sự dò hỏi.
"Vậy em sẽ vì bao nhiêu tiền mà ở bên cạnh Cố Việt?".
"Bao nhiêu tiền cũng không thể, trừ khi...".
Tôi theo tiềm thức mà quay đầu lại.
Còn chưa kịp nói xong câu, "Trừ khi đó là người tôi thích".
Liền cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại chạm vào môi mình.
Tôi ngây ngốc mở to mắt.
Trước mắt tôi là một đôi mắt đen sâu thẳm.
Lông mi dày và dài, hơi rung động.
Trong lòng tôi tựa như có sợi lông vũ cào vào tim.
Cả lớp hít sâu một hơi.
Tôi đột nhiên hoàn hồn trở lại, đẩy Cố Việt ra, cúi người khom lưng đứng bất động, sắc mặt lập tức đỏ bừng.
Nụ hôn đầu tiên của tôi!
Cứ như vậy mà mất đi sao?
Tôi cũng không rảnh mà quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh.
Cũng không quan tâm đến việc có ai đó thì thào bàn tán, "Hạ Thất Thất đúng là cái đồ không biết xấu hổ, cố ý chiếm tiện nghi của Cố Việt đã đành, còn cố ý câu dẫn cậu ấy nữa".
Tôi ngồi phía sau thầm than khóc.
Trong lòng đang nghĩ liệu có nên tẩn cho Cố Việt một trận hay không.
Nhưng mà, phía sau lại lần nữa truyền đến giọng nói mê người của Cố Việt, "Em vừa nói 'trừ khi' cái gì? Trừ khi tôi cho em một nụ hôn, em liền nguyện ý làm bạn gái của tôi?".
Tôi nhịn không được trợn mắt kích động, quay đầu lại đối mặt với anh ta, nghiến răng nói: "Nằm mơ đi, trừ khi anh đem trả lại cho tôi nụ hôn đầu!".
Tôi vừa dứt lời, hai mắt Cố Việt đột nhiên sáng lên, "Vậy thì để tôi hôn em thêm một cái nữa, trả lại nụ hôn đầu cho em có được không?".
Tôi theo tiềm thức mà muốn gật đầu, rồi chợt nhận ra trong lời anh ta nói có gì đó không đúng lắm.
Tôi phẫn nộ trừng mắt liếc nhìn Cố Việt.
Đập vào mắt tôi là đôi mắt sâu thẳm như cười như không của anh ta.
Cuối cùng tôi cũng ý thức được mình đã sập bẫy của người này.
Mắt tôi chợt linh động, liền hỏi Cố Việt, "Anh thực sự muốn trả lại nụ hôn đầu cho tôi?".
Cố Việt đặc biệt chân thành gật đầu.
"Ừm".
Tôi chợt mỉm cười.
"Vậy thì được rồi, nụ hôn của tôi là dành cho nam thần giàu nhất trường. Đợi khi tôi tìm được anh ấy, tôi sẽ nói cho anh biết người đó là ai. Đến lúc đó anh có thể giúp tôi hôn anh ấy một cái, trả lại nụ hôn đầu tiên của tôi cho anh ấy!".
[6]
Trong mắt Cố Việt lóe lên một tia cảm xúc khiến tôi không thể hiểu nổi, hỏi tôi, "Em cảm thấy tôi không có tiền sao?".
Tôi định lắc đầu, rốt cuộc đối với tôi, giàu có là khái niệm gì, kỳ thực tôi cũng chẳng rõ.
Lúc này, một tờ giấy được ném lên trên bàn của tôi.
Kiều Duyệt đứng ở trên mà nhìn xuống tôi, thái độ ghét bỏ mà cố ý nói lớn, "Hạ Thất Thất, đây là cố vấn học tập yêu cầu tôi đưa cho cậu tờ đơn xin trợ cấp cho những học sinh có gia cảnh khó khăn. Nhanh chóng điền vào đi".
Phòng học lại lần nữa yên lặng một cách kỳ lạ trong giây lát.
Tôi nhíu mày, "Không cần, tiền của tôi đủ dùng rồi, không cần phải xin trợ cấp. Vẫn là nên đưa cho người thật sự cần nó thì hơn".
Tôi vừa nói xong, Kiều Duyệt liền cười chế nhạo.
"Nghèo thì cũng đã nghèo rồi, còn giả vờ thanh cao cái gì. Về sau đừng có mà hối hận".
Cậu ta dùng lực giật lấy lại tờ đơn trên bàn tôi, cuối cùng còn khinh thường liếc tôi một cái.
[7]
Tin tức tôi từ chối nhận trợ cấp dành cho học sinh có gia cảnh khó khăn, không biết vì sao lại trở nên phổ biến trên trang web của trường.
Khi tôi trở lại ký túc xá, cả Kiều Duyệt lẫn Triệu Miêu đều vui sướng nhìn người gặp họa là tôi.
Chỉ có duy nhất Phương Khả, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, liền đem điện thoại đưa cho tôi xem.
Tôi liếc mắt qua liền nhìn thấy được tiêu đề bắt mắt trên điện thoại.
[Học sinh nghèo nhất trường, Hạ Thất Thất, cao ngạo tự hào ở trước cả lớp nói cậu ta không thiếu tiền]
Nội dung là một đoạn video quay lén đoạn tôi nói không cần nhận trợ cấp.
Phía bên dưới đặc biệt nhiều bình luận.
Một bạn học cùng trường tên 'Nhất Kiều vui vẻ' đã chụp lại ảnh tôi ngày thường đi nhặt ve chai
[Nhìn đi. Ảnh chụp người đi đôi giày giải phóng bẩn, lại mang theo chiếc túi da rắn chính là Hạ Thất Thất. Rõ ràng cô ta nghèo đến mức chỉ có thể đi nhặt ve chai để kiếm phí sinh hoạt, vậy mà còn giả vờ thanh cao nói mình có đủ tiền]
Bên dưới là bình luận của một bạn Miêu Miêu đáng yêu: [Có lẽ người ta cũng thật sự không thiếu tiền. Dù sao thì nghe nói da mặt của cô ta cũng dày lắm, trước mặt cả lớp còn cố ý giở trò, dám lao vào người nam thần để câu dẫn anh ấy. Ai biết được sau lưng có chuyện nuôi cá* rồi lừa tiền người khác hay không]
(*) Nuôi cá (养鱼): Ngoài nghĩa đen là "nuôi cá" thì hiện nay, ở ngôn ngữ mạng, 鱼 không chỉ là từ dùng để chỉ "con cá", mà còn là từ để chỉ người
Người ta dùng nghề "nuôi cá" để mô tả một người có rất nhiều "mối quan hệ mập mờ, dự phòng". Từ này được dùng để chỉ một người không chung thủy trong tình cảm.
"Nuôi cá" ở đây dùng để chỉ người không nghiêm túc trong bất kì mối quan hệ yêu đương nào. Họ yêu nhiều người một lúc, không bận tâm ai có tức giận hay không, thích hẹn hò với ai thì hẹn hò. Không phải chịu trách nhiệm với bất kì ai. Có thể nói là người có nhiều "em gái nuôi" hay "anh trai nuôi".
Rất nhiều người để lại cảm xúc ngạc nhiên, còn để lại tin nhắn: [Hahaha, hóa ra cô ta nói mình không thiếu tiền, là bởi vì 'nuôi cá', đúng là người thủ đoạn mà]
[Cũng không phải là do có chút nhan sắc hay sao, chỉ cần cậu ta ngoắc ngoắc tay một cái, thì một đám thiểm cẩu tự mình dâng tiền lên cho cậu ta ngay]
Tôi xem xong không có một chút cảm giác gì.
Nhưng Phương Khả lại do dự hỏi tôi, "Thất Thất, cậu có muốn làm sáng tỏ mọi chuyện không?".
Lúc này đây tôi thực sự rất buồn, không nghĩ tới việc mình bởi vì không muốn chiếm dụng tiền trợ cấp cho học sinh có gia cảnh khó khăn lại khiến tôi bấy lâu nay giả nghèo thất bại trong gang tấc.
Tôi hỏi Phương Khả, "Có phải nhìn tớ vẫn chưa đủ nghèo hay không?".
Tiếp đó thành công đổi lại ba sự thắc mắc từ ba con người trong ký túc xá.
[8]
Lúc này đây, khi tôi còn chưa biết gì thì trên trang web của trường xuất hiện một người với cái tên 'Tôi là Cố Việt' đã gửi đến một câu, thiếu chút nữa khiến cả hậu trường đều đóng băng.
[Giận quá. Dù nhìn thế nào đi nữa, tôi cũng có thể sánh cùng với ao cá mà Hạ Thất Thất nuôi? Vì cái gì mà cô ấy còn chưa đến bắt tôi? Có phải do nhìn tôi vẫn chưa đủ béo nên cô ấy không muốn hay không?]
Mọi người khi xem đến tin tức này, ai nấy đều chết lặng.
[Aaa! Này, đây chẳng phải là Cố Việt hay sao? Không lẽ anh ấy bị hack nick rồi?]
[Chắc chắn là vậy rồi! Có lẽ đã có ai đó đã mạo danh anh ấy!]
[Nói không chừng là Hạ Thất Thất giở trò, lừa gạt chúng ta tự biên tự diễn mọi chuyện!]
Không một ai tin được người như Cố Việt sẽ lại đi nói mấy loại chuyện như vậy.
Tại ký túc xá của Cố Việt, sau khi anh ta gửi xong tin nhắn, liền thâm trầm mà nói với những người bạn cùng phòng.
"Trông tớ còn chưa đủ giàu hay sao?".
Mấy người bạn cùng phòng nhìn bộ quần áo từ trên xuống dưới của Cố Việt có giá trên trăm vạn, nắm tay có chút cảm giác hơi ngưa ngứa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro