5. Phần 4
[7]
Ông nội từng nói với tôi, Quỷ nữ áo đỏ, trước khi chết oán hận quá lớn, nên sau khi chết đã biến thành quỷ.
Ác quỷ, thích nhất là chiếm hồn đoạt xác.
Nữ quỷ áo đỏ này đang ở đây khoa trương chờ tôi, ngoại trừ muốn chiếm xác tôi, cũng không nghĩ ra cô ta còn có mục đích khác.
Tôi theo bản năng đưa tay sờ cổ, mới phát hiện mình đã đụng phải một khoảng trống không.
Tôi đã vứt lá bùa hộ mệnh mà Huyền Trạm đã cho mình hôm qua.
Tôi cười gượng.
Tôi đã vứt bỏ lá bùa hộ mệnh, ban đầu vì lợi ích của Trì Dật, nhưng cuối cùng lại tự đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm.
Làm thế nào mà một con người bình thường lại có thể chống lại một hồn ma kia chứ.
Nhìn nữ quỷ đang nhe răng cười lao về phía mình, tôi nhắm mắt lại.
Tạm biệt, Trì Dật.
Đột nhiên một cơn gió thoảng qua trước mặt tôi, như những chiếc lá liễu lay động mái tóc tôi.
Tôi bất ngờ mở mắt ra, phát hiện Trì Dật đang đứng trước mặt mình.
Nữ quỷ ở phía trước cách đó không xa, dường như cô ta đang sợ hãi điều gì đó, không dám tiến thêm nữa.
"Huyên Thảo, đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô", ánh mắt anh ta kiên định nhìn tôi.
"Sao anh lại ở đây, không phải tôi đã bảo anh phải ở nhà hay sao? Huyền Trạm nhất định đã cảm nhận được, biết đâu anh ta đang theo dõi tôi thì sao, cái tên ma ngốc nhà anh cứ thích cứng đầu lao vào".
Nữ quỷ rất nhanh lại lao đến tấn công.
Chỉ thấy hai mắt Trì Dật mở to, vẻ mặt khó tin, "Không phải tôi đã ném bùa hộ mệnh vào cô ta rồi sao, tại sao lại chẳng hề hấn gì vậy?".
Ồ, có thể thấy anh trai đây đang cảm thấy shock và bối rối.
Tôi day day trán, "Bùa hộ mệnh cấp độ này chỉ có tác dụng với loại ma cấp thấp như anh thôi, còn với loại nữ quỷ như cô ta thì chẳng khác nào gãi ngứa cả".
Vốn tưởng rằng Trì Dật sẽ sợ hãi đến bỏ chạy, nhưng ngược lại anh ta không hề trốn tránh, vẫn cố gắng đứng ra phía trước bảo vệ cho tôi, dùng cơ thể yếu ớt của mình để che chắn tai họa cho tôi.
Oán khí của quỷ nữ áo đỏ cực kỳ mạnh, khoảnh khắc khi chạm đến tôi, tôi cảm thấy cả năm giác quan của mình dường như mất đi, nhịp tim ngừng lại, trước mắt chỉ thấy được chút ánh sáng yếu ớt, chỉ còn lại những chuyện khi còn sống của nữ quỷ.
Nhìn thấy cô ta từ một cô bé ngây thơ trở thành một nữ sinh cấp II trẻ trung xinh đẹp, nhìn thấy nữ quỷ cười tươi như hoa khi nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học.
Rồi hình ảnh đột ngột thay đổi, cô ta lên Đại học, tích cực tham gia các hoạt động trong câu lạc bộ, chăm chỉ học tập, hòa nhã với thầy cô và bạn bè.
Cho đến một ngày, nữ quỷ gặp một người đàn ông.
Người đàn ông đó rõ ràng lớn hơn nữ quỷ tầm mười tuổi, ngoại hình chững chạc trầm ổn, đẹp trai lại giàu có.
Chẳng mấy chốc, cô ta đã đắm chìm trong những lời nói ngọt ngào của người đàn ông kia.
Khoảnh khắc đẹp đẽ nhanh chóng biến mất, trước mắt tôi tối sầm lại. Khi lần nữa tỉnh lại, đến lúc nhìn rõ hơn lại thấy một người phụ nữ đứng trước biệt thự khóc lóc, cô ấy trông như một đóa hồng sắp úa tàn, bị cơn mưa xối xả dập tan thành từng mảnh.
Ngay sau đó, một người đàn ông từ bên trong bước ra, người phụ nữ như nắm được cọng rơm cứu mạng.
Nhưng trong giây tiếp theo, người đàn ông kia từ trên cao trịch thượng nhìn xuống, ông ta cảnh cáo cô ấy cút càng xa càng tốt.
Ánh sáng trong mắt người phụ nữ kia hoàn toàn dập tắt.
Trên đường về, người phụ nữ bị một người đàn ông vô gia cư kéo vào bãi cỏ.
Cảnh tượng lại thay đổi, cô ấy mặc một chiếc váy màu đỏ, đứng trên tầng thượng với vẻ mặt đầy tuyệt vọng.
Trái tim tôi như thắt lại, không thể thở nổi, tựa như một chú bướm cất cánh bay, tôi nhìn thấy người phụ nữ kia từ trên sân thượng nhảy xuống.
Lòng tôi đầy đau thương, tựa hồ như từng mảnh xương trong người bị bóp vụn, bên tai như có người đang nói gì đó, dường như có cả tiếng ai đó đang la hét.
Là giọng của Trì Dật.
Anh ta hét lên, "Huyên Thảo, tỉnh lại, đừng để bị mê hoặc!".
Mê hoặc gì cơ?
Tôi chỉ thấy cảm thông cho người phụ nữ đáng thương kia.
Linh hồn dần tan biến, vòng xoáy kết thúc, cảm giác như linh hồn tôi bị kéo ra khỏi cơ thể, vào lúc này, có một cơn gió nhẹ thổi đến.
Một đôi môi mát lạnh chạm vào môi tôi.
[8]
Linh hồn rời đi đã quay trở lại.
Tiếng hét thê lương của nữ quỷ dần tan biến, nỗi thống khổ nặng nề trong cơ thể cũng tan biến như cơn gió.
Mở mắt ra, tôi nhìn chăm chăm vào Trì Dật.
Anh ta vội vàng lùi ra sau, khuôn mặt tuấn tú vốn thường nhợt nhạt tựa như nhuốm màu hoàng hôn, Trì Dật lo lắng xoa xoa hai tay, "Thực xin lỗi, không còn cách nào khác nữa, vì vội quá nên...".
Thấy tôi vẫn không nói gì, anh ta lại lùi lại thêm một bước, "Cô sẽ không đánh tôi đấy chứ?".
Nội tâm tôi vô cùng phức tạp.
Nụ hôn đầu của tôi vậy mà lại bị một con ma cướp mất?
Đã vậy còn trong tình cảnh như thế này nữa.
Mấu chốt là, anh trai này cho rằng có thế đuổi được quỷ nữ áo đỏ ra khỏi người tôi là xong sao?
Cô ta vẫn còn ở đây!
Bởi vì không chiếm được cơ thể tôi, nữ quỷ càng hung ác hơn.
"Cẩn thận".
Nhìn thấy cô ta với nụ cười thống khổ lao về phía Trì Dật, tôi kéo anh ta sang một bên. Trong lúc tuyệt vọng, tôi liền nghĩ đến câu thần chú mà Huyền Trạm đã từng dạy tôi trước đây.
Ma nữ áo đỏ bị dính thần chú, cô ta thụt lùi lại phía sau.
Trì Dật nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, "Huyên Thảo, cô giỏi thật đó".
Tôi định lên mặt tự cao, nhưng quỷ nữ áo đỏ đã thóat khỏi bùa chú, tôi nhanh chóng kéo Trì Dật bỏ chạy.
Mắt thấy sắp bị cô ta vượt mặt, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tấm lưới tỏa ánh vàng từ trên trời đột nhiên rơi xuống, trực tiếp nhốt quỷ nữ áo đỏ trong đó, tiếp đến, một bóng người mảnh khảnh từ trong làn sương mù chậm rãi bước ra.
Là Huyền Trạm.
Anh đúng thực xứng đáng là đệ tử kế tục của ông tôi, tam hạ ngũ trừ nhị hàng phục được nữ quỷ.
(*) Tam Hạ Ngũ Trừ Nhị (三下五除二): một thành ngữ Trung Quốc, vốn là một trong những công thức phép tính trong bàn tính. Bây giờ thường được chỉ sự thành thạo, tháo vát trong công việc.
Sau khi hàng phục được cô ta, Huyền Trạm quay lại và lặng lẽ nhìn chúng tôi.
Tôi nuốt nước bọt, giấu Trì Dật ra sau lưng mình, "Ừm, có gì thì cứ nói thẳng ra đi, anh ấy là một con ma tốt. Chuyện xấu nhất mà người này từng làm là cướp chăn của em thôi".
Sắc mặt của Huyền Trạm tối sầm lại.
Sau khi xử lý xong quỷ nữ, anh chĩa hướng sang chúng tôi.
À, trên thực tế thì chỉ có mỗi Trì Dật thôi.
Lúc này tôi và Trì Dật ngồi cạnh nhau trên sofa, cả hai người chúng tôi giống như học sinh Tiểu học khi phạm lỗi, cúi đầu nghe phạt.
Huyền Trạm ngồi ở sofa phía đối diện, cái động tác nhàn nhã và lười biếng của anh làm da đầu tôi ngứa ran.
Lại thêm cái tên ngốc bạch ngọt Trì Dật này nữa, khi vừa nghe Huyền Trạm là 'người thân' của tôi, thậm chí còn muốn nháo nhào lên mà nhận họ hàng, nhưng khi bị Huyền Trạm trừng mắt nhìn, suýt chút nữa hồn bay phách lạc luôn.
"Tại sao anh lại theo ám Huyên Thảo?", Huyền Trạm hỏi Trì Dật
Trì Dật ấp úng, xoa xoa lòng hai bàn tay vào nhau, "Bởi vì... Bởi vì...".
Thấy anh ấy do dự, Huyền Trạm lập tức lấy ma khí ra.
"Bởi vì tôi thích Huyên Thảo", Trì Dật, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, trực tiếp thừa nhận.
Nói xong, anh ấy xấu hổ cúi đầu xuống, khuôn mặt nhợt nhạt có chút điểm hồng.
"Anh thích Huyên Thảo sao?", Huyền Trạm hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói dường như có chút không vui, "Anh là ma, em ấy là người, người ma khác biệt, anh thích em ấy thì hai người sẽ có kết quả sao?".
Bị Huyền Trạm đánh một cú trí mạng, Trì Dật đáng thương chỉ biết cúi đầu, hai mắt ảm đạm, "Tôi biết, nhưng tôi chỉ thích cô ấy".
Huyền Trạm lại quay sang nhìn tôi, "Còn em thì sao?".
Bị câu hỏi này làm bất ngờ, lúc định trả lời, tôi thấy Trì Dật cũng đã ngước mắt lên nhìn mình, ánh mắt anh ấy đầy vẻ mong đợi.
Không chút do dự, tôi đáp lại ngay, "Em cũng thích anh ấy".
Chưa đợi Huyền Trạm mở miệng, tôi đặc biệt bổ sung thêm, "Bất luận anh ấy là người hay ma, em vẫn sẽ chọn anh ấy".
Nhất định phải nói câu này.
Huyền Trạm ở hiện tai, trong mắt tôi chính là người ba già chia uyên rẽ thúy, nếu như tôi không nói nghiêm trọng như vậy, e là linh hồn của Trì Dật không yên được đâu.
Nghe được lời thú nhận của tôi, khóe miệng của Trì Dật như kéo lên tận mang tai.
Huyền Trạm bị chúng tôi cưỡng ép thồn cơm cún ngập miệng, gương mặt vốn điển trai của anh ta giờ còn đen hơn mực.
"Cho nên?", Huyền Trạm cười lạnh, "Giờ anh ta muốn trở thành người để cùng bên cạnh em, hay là em muốn biến thành ma để bên anh ta?".
Mặt tôi đầy vạch đen.
Dường như Trì Dật cũng ý thức được tình hình nghiêm trọng của sự việc, đôi mắt sáng ngời trong phút chốc tối sầm lại, trầm mặc hồi lâu, giống như đã hạ quyết tâm, anh ấy lên tiếng: "Huyên Thảo, em nên tìm một người bình thường để yêu đi, chúng ta không hợp...".
Tôi: "...".
Anh trai này, chính anh là người đã thổ lộ trước, còn vừa cướp mất nụ hôn đầu của tôi không lâu, giờ lại bắt đầu giở giọng tra nam hay sao?
Nếu Trì Dật không phải là một con ma, thì chắc tôi đã đánh anh ta nhừ xương rồi.
Tôi nghiến răng nghiến lợi, "Trì Dật, Lâm Huyên Thảo tôi là một kẻ cố chấp. Nếu một khi đã thích anh rồi thì vĩnh viễn sẽ không thay lòng. Cái loại sáng ba chiều bốn đó*, tôi không làm được".
(*) Sáng ba chiều bốn (三暮四的): Một thành ngữ Trung Quốc, vốn dĩ ám chỉ giở trò lừa bịp người. Sau đó được sử dụng như một phép ẩn dụ cho việc một người thường xuyên thay đổi suy nghĩ và thất thường.
Hơn nữa, nếu không phải lúc nãy nhờ có Trì Dật kéo tôi ra khỏi sự mê hoặc của quỷ nữ kia thì có lẽ tôi đã chết rồi.
Trì Dật có vẻ rất nghiêm túc, "Huyên Thảo, đừng cứng đầu nữa, hai chúng ta âm dương cách biệt, sẽ không có kết quả đâu".
Huyền Trạm nãy đến giờ bắt chéo chân ngồi xem kịch hay.
Tôi hét lên với Trì Dật, "Tốt xấu gì tôi cũng gọi anh một tiếng anh, anh nên tìm cách đi".
Huyền Trạm: "...".
Trì Dật: "...".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro