2. Phần 1
[1]
Cô bạn thân của tôi thất tình, cô ấy kéo tôi cùng đi uống rượu cho đến tận 11h đêm, dưới sự năn nỉ không ngừng của tôi, rốt cục thì cô ấy cũng để tôi về nhà trước khi chuyến tàu điện ngầm cuối cùng đến.
Do có men say trong người, tôi đã chợp mắt trên chuyến tàu điện ngầm cuối cùng hướng ngoại ô thành phố.
Lại một phần do dãy ghế ngồi không có ai nên tôi thản nhiên nằm xuống.
Sau đó, dưới sự rung lắc "vòng quanh vòng quanh" của đoàn tàu, đầu của tôi, mẹ nó, trực tiếp mắc vào tay vịn, không tài nào kéo ra được.
Tôi đã cố gắng hết sức để rút đầu của mình ra khỏi tay vịn của ghế nhưng lần nào cũng thất bại, chuyện gì đang xảy ra vậy nè???
Bác gái ngồi ở dãy ghế đối diện thật sự không đành lòng nhìn bộ dạng của tôi đang ra sức giãy dụa như một con nhộng, vì đồng cảm mà giúp tôi gọi 119.
Nhưng những người đầu tiên đến lại là những hành khách trên các toa khác cùng nhân viên đang công tác trên chuyến tàu điện ngầm đó.
Trong số họ có người ngồi xổm xuống an ủi tôi, có người đứng phía sau để quan sát, lại có hơn mười người lấy điện thoại ra để ghi hình tôi, thay tôi ghi lại cảnh tượng khó quên đêm nay.
Khoảng chừng 20 phút sau, cuối cùng thì mấy chú nhân viên cứu hỏa cùng dụng cụ trên tay xuất hiện như thiên thần giáng thế.
"Cổ, bé cổ, cậu đỡ đầu cô ấy, giúp cô ấy ổn định cảm xúc. Chúng ta sẽ bắt đầu hành động".
Bé cổ? Tại sao mọi người lại nói chuyện với phần cổ của tôi?
Cổ của tôi lúc nào cũng nằm trên đầu của tôi kia mà!
"Được rồi".
Cổ mà cũng biết nói chuyện sao?
Chỉ nhìn vào đôi chân dài mặc đồng phục lập tức ngồi xổm xuống trước mặt tôi, mặt đối mặt nhìn tôi.
Ôi má ơi, đẹp trai quá!
Sống mũi thẳng, đôi mắt một mí trong veo, sáng lấp lánh.
Tôi nhìn phần xương quai hàm của người trước mặt với ánh mắt thèm muốn, cùng là con người, nhưng sao tôi lại không thể phân biệt được hai chiếc cằm đâu là thịt, đâu là xương.
"Tôi đỡ cô, đừng sợ, đừng nhúc nhích".
Sau đó "Cổ Cổ" mỉm cười với tôi, anh ta không cười thì tôi còn có thể kìm chế được, còn đằng này khi người đàn ông kia cười lên để lộ chiếc răng nanh...
Ôi chúa ơi, giết chớt tôi luôn đi!
Hóa ra anh trai răng hổ nhỏ tên Vương Tử Bác, đồng đội của anh thường gọi anh là Bác Bác.
Những suy nghĩ vớ vẩn của tôi còn chưa kéo dài được ba giây thì đã bị thứ chất lỏng lành lạnh kéo lại về thực tại.
Thì ra là một chú nhân viên trong đội phòng cháy chữa cháy đang thoa dầu bôi trơn lên phần đầu và cổ của tôi, không có gì bất ngờ, lúc này cổ của tôi giống như miếng cánh gà vừa được đặt lên vỉ nướng, phát ra ánh sáng bóng dầu mỡ.
"Được rồi, cô thử xem có tự mình chui đầu ra được không?".
Trai đẹp nói gì tôi làm theo hết, không chậm trễ dù chỉ 1 giây.
Lại sau đó, một lần nữa tôi vặn vẹo người như con nhộng, điều khác biệt so với lần trước chính là tôi là một con nhộng bóng nhoáng.
[2]
Sau khi thử một hai ba bốn năm sáu lần, cái đầu chứa đầy chất xám của tôi vẫn như cũ không rút ra được.
Ngay khi vừa định dồn toàn bộ năng lượng thì đột nhiên tôi hét Aaaaa----- lên một tiếng.
Làm thế nào mà tự dưng tay của Bác Bác lại đặt ở sau vòng ba của tôi?
Anh ta sờ tôi?
Trong lúc tôi đang bị mắc kẹt thế này?
Lại còn giở trò ở ngay trước mặt nhiều người như vậy.
Thời điểm khi tôi vừa định vận dụng hết vốn liếng ngôn ngữ ra để mắng anh ta thì Bác Bác đi đến bên cạnh tôi, nhỏ giọng nói.
"Vừa nãy váy của cô bị vén lên...".
. . .
Mẹ nó!
Thế quái nào mà tôi lại quên mấy trang phục hôm nay mình đang mặc lại là váy JK ngắn????
Chiếc váy như một con dao mềm mại, nhưng hiện tại tôi thật sự muốn đâm mình một nhát dao.
Bởi vì tôi vẫn còn đang chật vật vặn vẹo người, cho nên tôi đoán, trước mặt tôi khi nhìn qua có lẽ sẽ là như vậy.
Mà tay của Bác Bác thì không thể thu về lại được.
Cuối cùng thì Bác Bác, người đàn ông cao 1m8 duỗi bàn tay to mạnh mẽ của mình ra, những ngón tay như đóa hoa lan, dùng đầu ngón tay cái và trỏ kéo kéo tà váy của tôi. Vì để tránh không chạm vào vòng ba của tôi mà chỉ có thể lơ lửng như lực đẩy của từ trường.
Điều này đã làm khó Bác Bác rồi, đoán chừng tư thế hiện tại của anh ấy trông chẳng nam tính chút nào.
Tôi đã phụ lòng anh trai này rồi, sau một hồi giãy dụa, đầu tôi vẫn kẹt chặt trong tay vịn của ghế.
Nếu chuyện này cứ tiếp diễn, tôi nghĩ mình sắp hợp nhất với tàu điện ngầm đến nơi.
"Bây giờ chỉ có thể dùng cưa điện thôi".
Đội trưởng của Bác Bác dứt khoát đưa ra quyết định trên.
Khi chiếc máy cưa điện với tiếng ù ù được đưa tới gần mặt tôi, Bác Bác đã lấy tay của anh để che chắn bảo vệ cho khuôn mặt tôi.
Ôi chúa ơi, sống hai mươi mấy năm trên đời, cuối cùng thì cũng có một người đàn ông thâm tình chạm vào mặt của tôi!
Nhưng cuộc đời nào phải tiểu thuyết ngôn tình, những tiếng hò reo, tiếng cổ vũ của những người đang đứng vây quanh xem lập tức kéo tôi từ tình yêu ngọt ngào về lại hiện thực.
"Nhanh lên! Nhanh lên! Nhanh lên!".
"Đầu ra ngoài rồi!".
"Chúc mừng sản phụ, đã sinh được con gái!".
Tôi đã khắc cốt ghi tâm câu nói đó vào lòng.
Tuy nhiên, bên cạnh tôi không có ông chồng với vẻ mặt xót thương, không có đứa trẻ sơ sinh đang gào khóc, chỉ có hơn mười gương mặt xa lạ với vẻ mặt đầy phấn khích, cùng với tiếng tách tách của máy chụp hình.
Cuối cùng thì đầu của tôi cũng được giải thoát ra ngoài.
[3]
Cuối cùng thì "con nhộng" - tôi cũng đã có thể ngồi dậy được, còn tay của Bác Bác cũng rời khỏi vòng ba của tôi.
Lại sau đó, bàn tay xinh đẹp kia duỗi ra trước mặt tôi.
"Nào, tôi đỡ cô dậy".
Tay tôi giữ lấy phần trên cánh tay của Bác Bác, mượn sức để đứng lên.
Nhưng mà hai chân của tôi bị tê cứng, còn đầu thì cũng bị tê liệt.
Tốc độ phản ứng của nhân viên phòng cháy cũng thực nhanh tay lẹ mắt, Bác Bác theo bản năng mà lập tức đưa tay ra định đỡ lấy tôi.
Toàn bộ cơ thể của tôi lập tức ổn định trở lại, nhưng mà, vòng 1 34C mà tôi luôn tự hào cũng được đối phương thuận thế đỡ lấy.
Hai mắt của tôi như mù mà nghiêm túc nhìn Bác Bác, im lặng không nói gì.
Nỗi xấu hổ bủa vây, khi tôi sắp xây được một tòa thành cổ trên mặt đất, lại nhìn thấy trên người của Bác Bác đã có sự thay đổi.
. . .
Mặt của anh ấy, đỏ rồi.
Cho đến khi tôi đã có thể tự mình đứng vững, Bác Bác đột nhiên hắng giọng ho khan, công tư phân minh mà lên lớp giáo huấn tôi một trận.
"Cô gái này, về sau buổi tối không nên uống nhiều rượu như vậy, nhìn xem, mặt cô còn đỏ kia kìa".
Mặt tôi do uống rượu nên mới đỏ, thế còn anh trai đây vì sao mặt lại ửng đỏ thế kia?
"Ồ, vậy tại sao mặt của anh cũng đỏ vậy?".
Bác Bác trong vô thức đưa tay lên sờ sờ mặt của anh ấy, biểu cảm cứng đờ.
Lại sau đó, anh bảo xe cứu thương đang chờ ở bên ngoài, nói tôi tự mình lên xe, còn anh ấy thì về lại trạm cứu hỏa.
Nói rồi liền rời đi, để lại cho tôi một bóng dáng dứt khoát.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, không lẽ việc chấp nhận mặt mình đỏ lên khó khăn lắm sao?
Mãi khi Bác Bác đi xa rồi, đột nhiên tôi mới nhớ ra mình đã quên mất chuyện quan trọng nhất - Quên hỏi xin WeChat của anh ấy.
Haizzz!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro