4. Phần 3
[7]
Tại quán ăn khuya, mấy người đồng đội của Bác Bác, người thì rót cho anh ấy ly CoCa, người thì nhìn chăm chăm vào điện thoại của anh, sau đó bắt đầu nói mấy lời vừa an ủi lẫn khuyên giải đương sự.
"Bác Bác, tôi nói với cậu này, làm người thì đừng nên đem thành kiến đi phán xét người khác".
"Nói không chừng cô gái kia phải có nỗi khổ gì đó, bất đắc dĩ lắm nên mới phải đi con đường đó".
"Hơn nữa làm ngành này đâu nhất thiết là xấu, cậu thử nhìn Trần Viên Viên, Lý Sư Sư, Tiểu Phụng Tiên xem...".
Sau khi Bác Bác nghe mấy lời khuyên của đồng đội cũng chẳng ngấm nổi, lại còn lẩm nhẩm nói.
"Trước đây tôi thấy cô ấy muộn vậy mà ngồi tàu điện có một mình, trên người còn nồng nặc mùi rượu. Đã vậy còn trang điểm son phấn, tới rạng sáng mới về nhà, thật ra thì ban đầu tôi cũng không chắc chắn lắm".
"Nhưng sau khi xem qua vòng bạn bè của cô ấy, tôi mới xác thực rằng cô ấy đang đi trên con đường đó, một cô gái làm sao có thể lầm đường lạc lối như vậy được!".
"Không được! Tôi thấy đội của chúng ta đang thiếu thư ký, hôm nào đấy tôi sẽ thử hỏi cô ấy xem liệu có đồng ý làm công việc này không. Tuy là tiền lương có hơi ít, nhưng dù sao cũng là một công việc đứng đắn. Nếu đã quen biết nhau thì vẫn nên giúp đỡ đối phương được chuyện nào hay chuyện đó".
Nói xong, vẻ mặt của Bác Bác tràn đầy chính nghĩa, mấy người đồng đội bên cạnh thì gật đầu khen ngợi.
Ngày hôm sau khi đi qua trạm cứu hỏa, vị đội trưởng đã dùng cưa điện để giải cứu tôi nhìn thấy tôi, đột nhiên gọi tôi lại.
Vẻ mặt của ông ấy nghiêm trọng, gọi tôi vào một quán trà sữa ở gần đó.
Tôi có chút hoảng hốt, đừng bảo là cờ thưởng của tôi quá tân thời, không hợp thuần phong mỹ tục đấy nhé.
Kết quả là đội trưởng lấy ra tờ niên biểu lịch chia phiên trực của trạm cứu hỏa chỗ bọn họ, lại còn cố ý chỉ rõ phiên trực của Bác Bác.
"Bác Bác là đội viên lão luyện trong đội của chúng tôi. Kể từ khi tốt nghiệp đã gia nhập đội cứu hỏa dưới quyền của tôi, tới nay đã gần ba mươi tuổi nhưng cậu ấy vẫn chưa lập gia đình".
"Tôi thấy Bác Bác rất quan tâm đến cô. Nếu như cô có bạn bè người quen nào chưa kết hôn, có thể giới thiệu bạn gái cho cậu ấy được không".
"Về phần Bác Bác thì cậu ta hơi ngốc thật, cũng không biết nói mấy lời lãng mạn, nhưng phải công nhận một chuyện rằng cậu ta thật sự rất đẹp trai đúng không?".
Vị đội trưởng kia mặt mày vui vẻ, hết lời ngợi khen Bác Bác trước mặt tôi, như này đâu phải nhờ tôi giới thiệu bạn gái cho Bác Bác, đây là có ý tác hợp cho tôi và Bác Bác thành ván đóng thành thuyền cơ!
Vị đội trưởng đây đích thị là một đội trưởng trên cả tuyệt vời!
Lòng tôi tràn đầy mong chờ tiếp nhận nhiệm vụ đặc biệt này, giải quyết những khó khăn trong cuộc sống của người lính cứu hỏa chính là sứ mệnh chính nghĩa mà người dân chúng ta không thể từ chối được.
[8]
Sau khi nhận nhiệm vụ cao cả này, tôi lập tức mời Bác Bác cùng đi ăn cơm.
[Chú lính cứu hỏa ơi! Anh có muốn hẹn nhau bốn giờ chiều cùng đi ăn cơm không?]
Phải đến nửa tiếng sau anh ấy mới trả lời tin nhắn của tôi.
[Hai ngàn tệ có đủ không?]
Ôi trời ơi!
Đội trưởng nói Bác Bác ngốc, nhưng xem ra anh ấy còn ngốc hơn vậy nữa?
Trong lần hẹn hò đầu tiên thế mà lại hỏi mang theo bao nhiêu tiền thì ổn, thậm chí còn mang theo nhiều tiền nữa cơ chứ! Vừa tôn trọng ý kiến bên nhà gái, lại còn đầy thành ý!
Cùng lắm thì đi ăn một bữa cơm, xem một bộ phim, sao mà tiêu đến tận hai nghìn được.
[Đủ rồi đủ rồi, không cần nhiều đến vậy đâu]
Trong ký túc xá của Bác Bác, anh ấy bối rối, ngẩng đầu lên nhìn mấy người đồng đội của mình, "Cô ấy nói hai nghìn là quá nhiều".
Đồng đội gãi đầu, nói: "Mấy giá cả thị trường thế này tôi không rành lắm, có khả năng do lần trước cậu cứu cô ấy nên được giảm giá".
Lần hẹn hò này chúng tôi cùng đi ăn lẩu, xem phim rồi còn uống trà sữa. Bác Bác không để cho tôi chi tiền, thậm chí đến cơ hội mua ly trà sữa cũng bị anh ấy cướp mất.
"Mấy chuyện thế này sao có thế để cho cô chi tiền được?!", Bác Bác nghiêm túc nói.
Đây là gia giáo, là nghiêm ngặt đấy sao?
Chuyện chưa kết thúc tại đó, sau khi về đến nhà, anh ấy còn cho tôi thêm một bất ngờ nữa.
Khi tôi vừa mở điện thoại lên liền thấy, ôi má ơi!
Bác Bác chuyển khoản cho tôi 1314 tệ!
Đây có phải là một lời tỏ tình không?
Tình yêu cứ như vậy mà đến nhanh thế sao?
Có phải sang năm là tôi có thế về nhà lấy sổ hộ khẩu luôn đúng không?
Trong ký túc xá của Bác Bác.
"Hôm nay tôi vừa tiêu mấy trăm tệ, cô ấy không cho tôi mua bất cứ thứ gì tặng cô ấy. Hai ngàn tệ còn lại tôi đều chuyển cho cô ấy".
Bác Bác cùng đồng đội mở cuộc họp.
"Vậy cậu có nói với cô ấy chuyện đổi công việc không?".
Bác Bác đáp: "Không đề cập đến. Hôm nay thấy cô ấy tâm trạng rất vui, thế nên tôi không nói gì".
Vẻ mặt của bạn cùng phòng bất đắc dĩ nói: "Vậy lần sau cậu lại phải tốn thêm hai ngàn nữa rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro