4. Phần 3
[7]
Hôm qua lúc đi ăn, giữa tôi và Cao Thanh Tư đã có chút không vui, tôi nghĩ hôm nay khi đi làm cô ta sẽ không còn nhiệt tình với tôi nữa.
Nào ngờ cô ta xem như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục quay sang chào hỏi tôi.
Tôi có chút bất lực, chỉ có thể giả vờ bình thản ứng phó với Cao Thanh Tư.
Ai lại ngờ được, cô ta tự nhiên hai mắt đỏ ửng, bật khóc nức nở hỏi tôi.
"Tuế Tuế, sao cậu tự nhiên lại lạnh lùng với tớ, tớ cũng không làm chuyện gì có lỗi với cậu đâu, tại sao cậu luôn muốn làm cho tớ cảm thấy khó xử như vậy?".
Tôi mất kiên nhẫn, ngẩng đầu lên nhìn cô ta.
"Sao tớ lại khiến cho cậu cảm thấy khó xử rồi?".
Cao Thanh Tư vậy mà lại tiếp tục bày ra dáng vẻ khóc nấc lên từng cơn, làm như ai đó đang bắt nạt khiến cho cô ta phải oan ức lắm.
Điều này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các đồng nghiệp khác, có người còn lại tiến lại gần hỏi thăm sự tình.
"Sao vậy, có chuyện gì vậy? Em với cô ấy trước giờ thân với nhau lắm mà, có chuyện gì mà không thể nói với nhau được? Thanh Tư sao lại khóc đến mức này rồi?".
Cao Thanh Tư dụi dụi nước mắt còn vương trên khóe mắt, bày ra sự cảm kích.
Cô ta liếc nhìn tôi, rồi nhanh chóng thu hồi lại sự đắc ý trong ánh mắt, bày ra dáng vẻ như một chú thỏ vì chịu phải sự đả kích nên toàn thân run rẩy.
"Không có gì đâu anh Xán Phong, Tuế Tuế tuy có chút hiểu lầm, nhưng anh yên tâm, em nhất định sẽ nói chuyện giải thích với cậu ấy".
Hứa Xán Phong trước nay vẫn luôn muốn theo đuổi Cao Thanh Tư, vậy nên anh ta lập tức ra mặt cho cô ta.
"Lâm Khả Tuế, Thanh Tư tính tình hiền lành, cô đừng mà có suốt ngày bắt nạt em ấy".
Tôi tức đến mức suýt nữa thì thổ huyết.
"Tôi bắt nạt cô ta? Anh thì biết cái gì mà ăn không nói có như vậy?".
Hứa Xán Phong bày ra dáng vẻ anh hùng cứu mỹ nhân.
"Tôi không biết, vậy thì cô nói thử xem, cái đồ chỉ giỏi bắt nạt người khác rồi quy chụp cho người ta, không phải sao?".
Tôi giận quá mất khôn, định lôi điện thoại ra cho cái đồ não úng nước này xem cuộc trò chuyện, nhưng cũng may chợt nhận ra tình hình, hình như trong nội dung cuộc trò chuyện cũng không nói rõ lên được sự mập mờ của cô ta cả.
Liếc mắt thấy Cao Thanh Tư vẫn còn đang khàn giọng nức nở để có thể hắt bát nước bẩn lên người tôi, tôi lập tức quay người rời đi, không muốn tiếp tục đôi co với đôi cẩu nam nữ này nữa.
Cứ đợi đó, đồ trà xanh!
[8]
Tôi cố gắng đè nén cơn tức giận, đợi đến lúc bọn họ đi rồi, liền lôi điện thoại ra, mở tài khoản của Trạch Thời Niên gửi tin nhắn cho Cao Thanh Tư.
- Niên Niên Tuế Tuế: [Hôm qua anh có chút nóng tính, xin lỗi em nhiều]
Bên kia nhanh chóng trả lời lại.
- Thanh Tư: [Không sao đâu ạ, anh không vui sao?]
- Thanh Tư: [Em còn tưởng là do bản thân có chỗ nào không tốt, hôm nay còn đến tìm Tuế Tuế để nói chuyện, nhưng cậu ấy hình như hiểu lầm em, còn nổi cáu lên với em, bây giờ em phải làm sao đây?]
- Thanh Tư: [À đúng rồi, chuyện đôi giày hôm qua, anh nghĩ thế nào ạ? Một chút nữa em mang qua cho anh nha?]
- Niên Niên Tuế Tuế: [Giày thì không cần đâu, món đồ quý giá như vậy anh không dám nhận, nhưng vẫn cảm ơn em]
- Thanh Tư: [Không sao đâu ạ, chỉ là tặng anh đôi giày thôi mà, có gì lớn đâu chứ?]
- Niên Niên Tuế Tuế: [Quan hệ giữa chúng ta là gì?]
Đối phương gửi một nhãn dán thẹn thùng.
- Thanh Tư: [Em với Tuế Tuế là bạn thân, anh là chồng của Tuế Tuế, vậy anh nói xem giữa chúng ta có quan hệ gì?]
Tôi từng bước từng bước dẫn dụ Cao Thanh Tư, nhưng cô ta cũng thận trọng không kém, nói chuyện không đầu không đuôi, úp úp mở mở, luôn đưa đẩy lại chủ đề cho tôi.
Nhưng khi tôi cố tình cởi bỏ cảnh giác với Cao Thanh Tư, cô ta vô cùng hí hửng gửi một loạt tin nhắn, giống như chú chim ríu ra ríu rít.
Chủ đề luôn xoay quanh sở thích của Trạch Thời Niên, xem ra chuẩn bị cũng kỹ nhỉ.
- Thanh Tư: [Haha, em còn tưởng em khác người cơ đấy, thấy các bạn nữ khác toàn thích đồ trang điểm, chỉ riêng mình em suốt ngày ngồi nghiên cứu lịch sử Châu Âu cận đại, em không nghĩ là anh cũng thích]
- Thanh Tư: [Không ngờ giữa chúng ta lại có nhiều điểm chung như vậy, nếu như em có thể gặp anh sớm hơn thì tốt rồi
Tôi không hùa theo cô ta, nhưng cũng không thẳng thừng từ chối, để cho Cao Thanh Tư có chút hy vọng, chủ động nhắn tin.
Sau đó, cap màn hình những dòng tin nhắn đó lại.
Cả một ngày ngồi nói câu được câu mất với cô ta, thật là khiến tôi mệt chết mất.
Sau khi tan làm, lần đầu tiên thấy Cao Thanh Tư không đến tìm tôi, chỉ đứng nhìn từ xa.
Trong ánh mắt còn mang theo sự đắc ý và một chút thương hại.
Đừng nói là, cô ta nghĩ rằng những dòng tin nhắn đó có thể khiến Thời Trạch Niên rời bỏ tôi?
[9]
Như thường ngày Thời Trạch Niên lái xe tới đón tôi về nhà.
Trên đường đi, anh ấy trêu tôi.
"Có phải em lại dùng tài khoản của anh để nhắn gì đó với trà xanh kia rồi đúng không? Lúc nãy khi anh đứng đợi em ở sảnh công ty, thấy hai mắt cô ta nhìn anh sắp rớt ra ngoài luôn rồi. Nếu không phải em ra sớm, có lẽ cô ta đã sớm chạy đến chỗ anh mà bắt chuyện rồi".
Tôi thấy có chút buồn cười, rồi kể cho Thời Trạch Niên chuyện hôm nay ở công ty.
Nhân tiện cũng hỏi anh chuyện điều tra Cao Thanh Tư xem có tiến triển gì không.
Vừa nói đến chuyện này, Thời Trạch Niên hai mắt sáng lên, vừa lúc đang dừng đèn đỏ, liền từ trong hộc xe lôi ra một tập tài liệu đưa cho tôi.
"Tư liệu liên quan đến trà xanh này quá ảo diệu rồi, định về nhà rồi anh mới đưa cho em xem, nhưng nếu em muốn, bây giờ xem luôn cũng được".
Tôi cười nhẹ, rồi mở tập tài liệu ra.
Không xem thì không biết, đã xem thì giật mình.
Cao Thanh Tư vậy mà đã có máu bạch liên hoa từ hồi cấp ba.
Trước đấy còn từng vụng trộm yêu đương với trùm trường, sau đó thì bị bạn gái của cậu ta đánh cho một trận, gặp lần nào là đánh lần đó.
Đánh cho Cao Thanh Tư không còn mặt mũi nào nữa, không những vậy còn khiến cho cô ta sống qua ngày cũng chẳng xong, cuối cùng thành tích chẳng đi vào đâu, chỉ có thể thi vào một trường nghề.
Theo lý mà nói, chỉ với trình độ bằng cấp của cô ta, chắc chắn sẽ chẳng vào nổi công ty như hiện tại.
Nhưng không biết bằng cách nào khi Cao Thanh Tư còn đang học nghề, có thể câu được một giám đốc ở một bộ phận nào đó ở công ty tôi, còn khiến cho người kia mua hẳn một căn nhà cho cô ta.
Lúc đầu, vợ của người giám đốc ấy cũng làm lớn chuyện, đến trường yêu cầu đuổi học Cao Thanh Tư.
Khi vị giám đốc khi đến nơi, việc đầu tiên mà ông ta làm là kéo người vợ về nhà.
Cao Thanh Tư kia cũng không thua kém gì, khóc nức nở khàn giọng, nói gì mà bản thân mình không xứng đáng, chúc ông ta hạnh phúc.
Còn về giám đốc kia, đã không phụ lòng mong mỏi của mọi người mà đứng về phía cô ta, ồn ào ầm ĩ đòi ly hôn với vợ.
Vốn dĩ trường học cũng muốn đuổi học Cao Thanh Tư.
Nhưng cô ta đã nhanh trí bán đi ngôi nhà do tay giám đốc kia mua cho mình, để làm khoản quyên góp cho trường.
Vừa đấm vừa xoa, đồng thời cũng nói bản thân sẽ tốt nghiệp sớm, cuối cùng chính là làm việc ở công ty hiện tại.
Công ty tôi dù nói thế nào cũng là doanh nghiệp thuộc top 500.
Cũng vì vậy mà phía nhà trường đã nể mặt, không truy cứu chuyện này nữa, thậm chí còn giúp cô ta ép sự việc đó xuống.
Còn giám đốc kia trong đầu năm nay cũng được điều đi nơi khác, nhưng giữa hai người bọn họ vẫn thường xuyên qua lại với nhau.
Đọc xong tập tài liệu tôi không khỏi cảm thán.
Đột nhiên nhớ ra chuyện gì, tôi nhanh chóng hỏi Thời Trạch Niên.
"Anh nói xem, nếu tối nay em dùng tài khoản của anh nói chuyện tiếp với cô ta, sau đó đem nội dung cuộc trò chuyện này gửi cho vị giám đốc kia, thì liệu cô ta có tiếp tục cố tình gây sự nữa không?".
Thời Trạch Niên cưng chiều xoa đầu tôi.
"Bà xã em hiền quá, chỉ gửi cho mỗi tay giám đốc kia thôi sao?".
Em? Hiền á?
Anh trai à, có phải mắt anh có vấn đề rồi không?
"Buổi tối nói chuyện tiếp với cô ta là điều cần thiết rồi, nhưng mà".
Ánh mắt Thời Trạch Niên lướt qua một tia hận ý.
"Bà xã nè, em đoán xem, nếu như vợ của tay giám đốc mà biết Cao Thanh Tư vẫn chưa cắt đứt mối quan hệ với chồng mình, hơn nữa còn dưới sự sắp xếp của ông ta vào làm ở công ty, thì bà ấy sẽ làm gì?".
Tôi nghĩ một lúc, rồi chậc lưỡi.
"A Niên, anh đây là muốn đẩy Cao Thanh Tư đến đường cùng sao?".
Anh khẽ cười.
"Hết cách rồi, ai bảo cô ta dám bắt nạt vợ anh".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro