[Zhihu] - Trình Hoài Tự của tôi - P2/4

[Zhihu] - Trình Hoài Tự của tôi - P2/4
Edit: Lynn
Ảnh: Printerest

* Tên truyện đã được cải biên theo dịch giả cho phù hợp. Bản dịch chỉ được đăng trên page và Wattpad của Lynn. Vui lòng không re-up ở bất cứ đâu, xin cảm ơn!
---------------------------------------------------------------------

5.
Ngày thứ hai.

Tôi thức dậy từ năm rưỡi sáng. Đầu óc mờ mịt, dạ dày rỗng tuếch.

Tôi nghe tiếng lao xao của những người trong tổ chương trình gọi nhau ra ruộng, đoán chắc cũng chẳng còn gì để ăn sáng.

Nghĩ vậy, tôi tự đi xuống bếp xem sao. Vốn dĩ định bụng tự tìm thứ gì đó tạm lót dạ, không ngờ lại thấy có một bát hoành thánh đặt trong góc. Trên miệng bát còn đính một tờ ghi chú: [Bữa sáng, đừng để mình chết đói.]

Nét chữ viết tay rất quen thuộc, không ai khác ngoài Trình Hoài Tự.

Tôi lặng lẽ giấu tờ ghi chú vào túi áo, ngoan ngoãn ngồi xuống bắt đầu ăn.

Đúng lúc Tô Tiêu Tiêu cũng vừa dậy, đi xuống bếp. Trình Hoài Tự chỉ để lại một bát hoành thánh, tôi đành chia đôi cho cô ta ăn cùng. Nếu không chia sẻ, e là tôi sẽ gặp rắc rối mất.

Cô ta nhìn chằm chằm bát hoành thánh, thắc mắc: "Mấy tên đàn ông này giữ eo hay gì thế nhỉ? Bụng nhỏ vậy thôi à?"

Tôi ngượng nghịu cười, nuốt vội miếng hoành thánh vào miệng.

Sau bữa sáng, Tô Tiêu Tiêu nói cô ta sẽ đi ghi chép tổng hợp số liệu gì đó.

Tôi không có việc gì làm, nghĩ bụng nếu mình ra ruộng sợ sẽ lại tăng thêm sự hỗn loạn trên mạng.

Thế là tôi quyết định nhờ tổ đạo diễn đưa mình đi chợ, mua cho họ thứ gì đó ngon ngon.

"Ông chủ, tôi lấy hết số trái cây và rau củ đó."

Tôi chỉ chỉ một loạt những thứ muốn mua.

Lúc này, một làn đạn đang nổi lên rất nhanh.

[Năm năm thẩm định quạt sắt lạnh lùng Trình Hoài Tự cho thấy, tất cả đó đều là những thứ Trình ca thích ăn.]

[Mẹ ơi, cô ấy yêu Trình ca sâu đậm luôn. Cảm động chết tôi. Hai người làm ơn quay lại với nhau đi, làm ơn chữa lành trái tim tôi đi.]

[Hứa Tri Du không bị tịch thu ví tiền, chẳng lẽ là kế hoạch của tổ đạo diễn sao?]

Tôi âm thầm nắm chặt chiếc ví nhỏ trong tay.

Đùa chứ, đây là số tiền mà tôi đã vất vả năn nỉ ỉ ôi với tổ đạo diễn suốt ba tiếng đồng hồ mới lấy được đó.

Trên đường về, đi ngang qua một hiệu thuốc, lợi dụng lúc không có ai để ý, tôi vội tấp vào hỏi mua một ít cao dán.

Trên người Trình Hoài Tự có rất nhiều vết thương, tôi thực sự rất lo lỡ như có một ngày anh lăn ra ốm.

Mọi người ở đây, ai cũng có việc để làm. Nếu anh ấy đổ bệnh thì mọi việc sẽ dồn hết lên vai hai kẻ lười biếng như tôi và Tô Tiêu Tiêu.

Tôi không làm được đâu. Thế nên tôi mới mua cao dán cho anh ấy.

Ừm, vậy đó, chính là vì thế đó.

Nếu Trình Hoài Tự được mạnh khoẻ thì tôi sẽ được hưởng hồng phúc.

6.
<<Cùng nhau làm nông>> được xây dựng trên cả hai phương diện là trồng trọt và trang trại.

Giai đoạn đầu, chương trình vận hành khá khó khăn, vậy nên khách mời tham dự đều là người của giới giải trí.

Khi về đến nhà chung, tôi phát hiện ra hôm nay chương trình có khách tới thăm.

"Tiểu Ngư, hoá ra em ở đây sao?"

Tôi không phát hiện ra sự có mặt của Hứa Phàm cho đến khi anh ta lên tiếng chào hỏi.

Tôi ngạc nhiên, chạy đến chỗ anh ta: "Sao anh lại ở đây?"

Hứa Phàm cười cười: "Nghe nói em tới đây làm ruộng cho nên anh tới góp vui."

Tôi và Hứa Phàm gặp nhau khi cùng quay một bộ phim. Anh ta đã chăm sóc tôi rất chu đáo ở phim trường, sau khi phim đóng máy, chúng tôi vẫn giữ liên lạc.

Nhìn đồng hồ, sắp trưa rồi, tôi định xuống bếp nấu ăn.

Cô gái đi cùng Hứa Phàm tới đây là Dương Vi. Tôi đã gặp cô ấy trong một chương trình quay chung trước đây, nhưng chúng tôi không quen nhau.

Dương Vi hào hứng nghiêng đầu, chủ động đề nghị giúp đỡ tôi. Dĩ nhiên, tôi rất vui, cảm thấy cô ấy rất tốt bụng.

Dương Vi mỉm cười, cầm một cây rau cần tây lên: "Em thấy chị có mua rau cần tây, anh Hoài Tự rất thích ăn, trưa nay chúng ta ăn rau này đi."

Tôi khựng lại, gượng cười: "Em quen Trình Hoài Tự sao?"

Cô ấy gật đầu, hồi tưởng lại: "Em là nữ chính trong một bộ phim truyền hình nhỏ hồi anh ấy mới ra mắt. Bọn em đều xuất thân từ nhóm nhạc thần tượng, không biết gì về diễn xuất. Khi ấy, bọn em đã cùng nhau ăn trưa, cùng nhau học diễn xuất, đọc kịch bản."

Rõ ràng chỉ là những câu nói rất bình thường nhưng lại khiến tôi thấy sốt ruột vô cớ.

Cư dân mạng lại điên cuồng đổ thêm dầu vào lửa.

[Ây yoooooooooooo tôi đã xem bộ phim kia rồi. Lúc ấy tôi rất có cảm tình với cặp này nha, còn tưởng BE rồi, hoá ra là vì tôi nghĩ nhiều quá thôi.]

* nguyên văn là 真情实感 (Zhēnqíng shígǎn): từ lóng của giới trẻ TQ, chỉ tình cảm chân thành, hoặc chỉ thái độ thực sự nghiêm túc, chú tâm

[Cha mẹ ơi, CP Vi Trình của tôi sống lại rồi!]

[Nghệ sỹ cùng công ty, cùng được đào tạo chung trước khi ra mắt công chúng, ôi là người một nhà cả.]

Tôi nóng máu muốn chọc mù hai mắt mình đi.

Mọi người lần lượt trở về. Kỳ Trạch vừa vào đã lập tức chạy tới bên cạnh tôi: "Chị Tiểu Ngư, em nói chị nghe, anh Hoài Tự cứ cằn nhằn chị cả buổi sáng luôn đó."

Tôi trêu chọc: "Ái dà, anh ấy nói chị như thế nào?"

Cậu ta bắt chước vẻ mặt của Trình Hoài Tự: "Cái đồ ngốc Hứa tri Du kia không biết có tìm được bữa sáng không nữa? Đúng là đồ ngốc."

Trình Hoài Tự đi vào sau, đánh cậu ta một cái: "Nói xấu anh ở đây, cậu muốn chết rồi hả?"

Kỳ Trạch xấu hổ, tự giác ngậm miệng.

Trình Hoài Tự liếc tôi một cái: "Cậu ta còn nhỏ, chỉ được cái nói nhảm là giỏi."

Tôi mỉm cười, trực tiếp phớt lờ anh luôn.

"Tiểu Ngư, bữa trưa có muốn ăn cà tím không? Anh thấy ngoài ruộng có trồng nên đã hái về một ít."

Hứa Phàm cũng đi vào, hỏi tôi.

Tôi chưa kịp trả lời, Trình Hoài Tự đứng bên cạnh nghiêm túc nói: "Cô ấy bị dị ứng với cà tím."

Hứa Phàm đứng khựng lại, quay sang nhìn tôi xác nhận. Tôi xấu hổ gật đầu.

Thực sự ban nãy tôi cũng không biết phải phản ứng thế nào mới phải.

Dương Vi cười cười, đem cất mấy quả cà tím đi: "Nếu chị Tri Du đã bị dị ứng với cà tím, vậy thì chúng ta cất hết mấy quả này đi vậy."

Tôi mỉm cười, đi tới bếp nấu. Vừa bắt đầu động tay nấu, Trình Hoài Tự đã ngăn lại.

"Ra ngoài chơi đi, em không cần nấu."

Chết tiệt, anh đang khinh thường tôi đấy à? Tôi hằn học nhìn anh: "Em biết nấu ăn."

Trình Hoài Tự liếc xéo tôi: "Anh biết, nhưng em không cần làm. Đàn ông trong nhà chưa chết, không đến lượt phụ nữ như em."

Tôi chớp mắt, tim đập thình thịch.

Dương Vi đúng lúc xen vào: "Trình Hoài Tự vẫn luôn chu đáo như vậy đó. Chị cứ ra ngoài nghỉ ngơi đi, để em ở đây phụ giúp cho, mấy việc này em biết làm hết."

Trình Hoài Tự đang bận nấu nướng, không để ý tới tôi, tôi "ừ" một tiếng rồi lặng lẽ ra khỏi bếp. Trước khi ra ngoài, tôi đi tới bên cạnh anh, nhân lúc không ai chú ý, nhét vội mấy miếng cao dán vào túi áo anh: "Phần thưởng cho bữa cơm trưa nay."

Sau đó nhanh chân chuồn đi.

[Tôi nói chứ, Trình ca, anh đáng yêu vừa vừa thôi.]

[Vi Trình là nhất, yyds* luôn cha mẹ ơi! Tiểu Ngư ở bên cạnh nhìn cứ như cô con gái nhỏ vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.]

*yyds: là chữ viết tắt của tiếng Trung 永远 的 神 (yǒnɡyuǎn de shén) có nghĩa đen là "mãi mãi là Thần", hay nói như giới trẻ Việt Nam là mãi đỉnh.

[Tiểu Ngư lén lút nhét cái gì vào túi người ta đó? Không được phép nha!]

[Còn ai nhớ trên đường về Tiểu Ngư có ghé hiệu thuốc mua cao dán không?]

Nhìn bình luận không ngừng tăng, tôi hơi thất thần.

Người hâm mộ CP Vi Trình kéo vào quá đột ngột. Trên Weibo, hai người họ liên tiếp chiếm đến ba từ khóa hotsearch.

Hai ngày trước, mấy blogger nổi tiếng cũng đã đăng tải một loạt hình ảnh hai người bọn họ cùng nhau quay phim, quảng bá, đào tạo, thành công kéo thêm nhiều người cùng đu CP này.

Độ hot lần này ngang ngửa với sự kiện Trình Hoài Tự đáp trả buổi phỏng vấn của tôi.

7.
Kỳ Trạch gọi Trình Hoài Tự từ xa: "Anh Hoài Tự, hôm nay em muốn ăn món gà cay, thật cay nha."

Trình Hoài Tự gật đầu đã hiểu.

Mười khách mời nam trong chương trình này đều khá thích ăn cay. Trong bữa ăn nào cũng thấy xuất hiện đồ cay cả. Tiếc là tôi không ăn cay được.

Tôi đành lặng lẽ về phòng lấy lọ nước sốt cơm trộn của mình ra.

Có người bình luận hỏi tôi lén lút làm cái gì đấy. Tôi trả lời tôi không ăn cay được nên phải tìm nước sốt ăn cơm trộn.

Đến giờ cơm, Dương Vi ghé sát vào Trình Hoài Tự: "Anh Hoài Tự, anh nếm thử món nộm dưa chuột bọn em làm xem nhé."

Tôi mím chặt môi, dẻo mỏ gớm nhỉ.

"Em" là cô ta, "bọn em" lại là ai? Nói thẳng tên tôi ra thì xấu hổ thế cơ à?

Trình Hoài Tự đang nghiêng đầu nói chuyện với Kỳ Trạch: "Tôi không ăn..."

Tôi nhìn anh đang định từ chối lại nuốt lời chưa nói vào bụng khi mắt liếc thấy đĩa nộm dưa chuột trên bàn.

"Để tôi nếm thử."

Anh gắp một đũa nộm cho vào miệng, cắn một miếng, biểu cảm đơ lại.

Bầu không khí có chút nhạy cảm.

Dương Vi quan tâm hỏi anh: "Không ngon hả? Làm xong em còn chưa kịp nếm, để em xem nào."

Cô ta cầm đũa lên định gắp thử lại bị Trình Hoài Tự ngăn lại.

"Cô không nên thử, ăn mặn chết người đấy."

Trình Hoài Tự lại gắp thêm một đũa nữa: "Nhiều rau mùi thế này, nên gọi là nộm rau mùi mới đúng."

Thêm một đũa nữa.

"Dưa chuột mà đem làm nộm thế này cũng ghê đấy."

Một mình anh độc chiếm luôn đĩa nộm!

Kỳ Trạch nghi ngờ: "Đừng hòng em tin. Anh Hoài Tự, nói không ngon mà anh gắp luôn tay thế, đưa em thử một miếng xem nào."

Trình Hoài Tự không cản, nhưng tới lúc bàn tay cầm đũa của Kỳ Trạch đưa tới gần, anh nhàn nhạt hỏi: "Cậu không định để bụng ăn món gà siêu cay nữa à?"

Cậu ta lập tức rụt tay lại: "Món khai vị nhường anh, em để bụng ăn món chính."

Tôi trố mắt nhìn một mình Trình Hoài Tự chén sạch đĩa nộm dưa chuột.

Tôi trút giận sang đôi đũa trong tay, vừa trộn cơm vừa chửi thầm anh nghìn lần.

Đồ đần độn Trình Hoài Tự, đã đần rồi, thị lực còn kém.

Cho nhiều rau mùi vào món nộm như thế, còn ai trồng khoai đất này? Muốn chọc mù mắt chó nhà anh luôn cho rồi!

[Để tôi xem còn ai không đu CP Vi Trình nữa nào. Tình cũ là cái khỉ gì chứ, anh tôi có tình yêu mới rồi nha.]

[Nhưng rõ ràng là Hứa Tri Du đã làm món nộm đó mà. Camera còn chiếu tới luôn đó.]

[Có tôi làm chứng! Nhưng mà cũng không thể phủ nhận sự giúp sức của Dương Vi nha.]

[Cô ấy cũng nói "bọn em làm" rồi mà, đừng nghiêm túc quá chứ.]

Chỉ trong chốc lát, một làn mưa bom bão đạn lại nổi lên.

Càng xem càng tức, càng tức tôi lại càng chửi Trình Hoài Tự thêm nghìn lần.

Có lẽ nhập tâm chửi trộm hơi nhiều nên tôi không hay biết Trình Hoài Tự đã rời khỏi chỗ ngồi.

"Anh biết em thích cho nhiều rau mùi vào món nộm, nhưng lần sau em bỏ ít đi một xíu có được không?"

Giọng Trình Hoài Tự sát ngay bên cạnh khiến tôi giật mình. Tôi hơi nghiêng đầu nhìn sang, vàng tai tôi vô tình chạm vào miệng anh.

"Bùm", hai tai tôi nóng ran như ai đốt.

Trong một khoảnh khắc, mặt anh đỏ lựng, tai tôi hồng hồng.

Anh ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác, đặt trước mặt tôi một cái đĩa, lắp bắp: "Em ăn.. ăn cái này đi. Không... không cay..."

Nói xong anh quay sang ngồi cạnh Kỳ Trạch.

Tôi ngơ ngác nhìn đĩa đồ ăn trước mặt, gắp một đũa lên ăn thử. Hai mắt lập tức sáng lên. Ngon quá!

Tôi không phát hiện ra bản thân đã không kìm nén được mà cười rất tươi.

Đặt lọ nước sốt qua một bên, tôi tập trung gắp đồ ăn. Nhưng càng ăn, tôi lại càng không kìm được nước mắt.

Hoá ra anh vẫn ghi nhớ mọi thứ về tôi.

[Cả nhà chú ý! Lần đầu tiên trong bữa ăn của các trai nhà mình xuất hiện một món không cay đó.]

[Biểu hiện lúc đầu của Tri Du giống như trời mưa bão ấy, không biết Trình ca nói gì mà cô ấy lại cười tươi hơn hoa kìa.]

[Còn hỏi nữa à? Trình ca dỗ vợ chứ còn gì.]

8.
Buổi chiều cần di chuyển những chậu hoa hồng bên trong nhà kính.

Hoa hồng nhiều gai nên bắt buộc phải mang găng tay bảo hộ.

Tôi vừa nhận găng tay từ Kỳ Trạch, Dương Vi đứng bên cạnh liền hỏi: "Còn dư đôi nào nữa không? Hai ngày nữa tôi có buổi biểu diễn đàn piano nên phải bảo vệ tay cho cẩn thận."

Động tác của tôi khựng lại, tôi lịch sự đưa đôi găng tay của mình qua, cô ta lắc đầu ra vẻ quan tâm: "Tay con gái nên được bảo vệ thật tốt. Để tôi đi tìm Trình Hoài Tự. Anh ấy da thô thịt dày, cho tôi mượn găng tay chắc cũng không có vấn đề gì đâu."

Sau đó cô ta chạy đến chỗ Trình Hoài Tự thật, chẳng biết hai người nói gì, anh thật sự đưa găng tay cho cô ta dùng.

Lòng tôi rối rắm, liệu họ thật sự giống như đám giang cư mận nói sao?

Rằng hai người họ thật sự đang hẹn hò, nhưng vì đặc thù công việc nên chưa tiện công khai.

Rằng Trình Hoài Tự đối xử tốt với tôi chỉ vì hai chúng tôi là bạn từ tấm bé, không phải vì anh chưa buông bỏ được tình cảm đã qua.

Tô Tiêu Tiêu đột nhiên lên tiếng: "Ây da, chắc phải phát trực tiếp bán "trà" mất thôi, xung quanh mình nhiều thứ lẳng lơ quá rồi."

Sau đó lại nhìn tôi bằng ánh mắt oán thán: "Bình thường cô thông minh lắm kia mà? Sao hôm nay lại dốt đến mức nhìn không ra thế, mấy cái mánh khoé cỏn con của Dương Vi cũng qua mặt được cô luôn. Còn không nhanh chân đi, không chừng bạn trai cũng bị bế đi luôn giờ."

Vừa nói, Tô Tiêu Tiêu vừa đẩy tôi đi vào nhà kính.

"Trình Hoài Tự, em có thể mang chậu hồng này đi được không? Em rất thích nó."

Dương Vi nhấc một chậu hoa lên, mỉm cười ngọt ngào.

Trình Hoài Tự hờ hững đáp: "Không phải của tôi, thích thì cô tự bỏ tiền túi mà mua."

Tôi hơi bất ngờ nhưng rốt cuộc cũng không dám lại gần.

Tình cờ Hứa Phàm cũng đang ở đây, tôi lập tức bước tới giúp anh ấy một tay.

Một lát sau, Trình Hoài Tự đi đến, nói Kỳ Trạch đang tìm Hứa Phàm.

Dương Vi chẳng biết đã bị sai đi đâu mất, trong nhà kính chỉ còn lại tôi với Trình Hoài Tự.

Tôi bực bội nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu, anh mặc kệ, tiếp tục đến gần tôi.

"Này, Trình Hoài Tự!"

Tôi trừng mắt, anh mỉm cười.

"Em thích không? Thích thì tặng cho em chậu này."

Tôi quay mặt đi, giận dỗi: "Tại sao anh lại nhường găng tay cho Dương Vi? Thích cô ta rồi à?"

Anh vội vàng giải thích: "Nói nhảm nữa là anh kiện em tội vu khống người khác đó. Tại cô ta nói phải bảo vệ tay cho buổi biểu diễn piano sắp tới. Nếu không đưa, lỡ đâu cô ta bị thương thật lại bắt đền anh tám vạn tám tệ thì sao?"

"Ai bảo cô ta hở tí ăn vạ chứ."

Tôi nguôi giận, miệng vẫn cố cãi lại: "Không phải ban nãy anh bảo thích thì phải bỏ tiền ra mua à?"

Anh cười: "Đấy là với người khác. Nếu em thích, anh sẽ giữ bên mình. Quay xong chương trình, anh sẽ đưa nó cho em."

"Giao tới tận nhà được không em?"

Anh ghé sát vào. Tôi ngượng ngùng gật đầu, không biết giấu mặt đi đâu.

Trình Hoài Tự đặt chậu hoa ra ngoài, bảo tôi nên ra ngoài vận động, trong nhà kính rất ngột ngạt. Tôi nghe lời anh, đi ra ngoài.

Trình Hoài Tự ở đằng sau hỏi thêm một câu: "Hứa Tri Du, em chỉ cần mỗi hoa thôi à?"

Tôi bối rối, co giò bỏ chạy, vừa đúng lúc Hứa Phàm đang đi tới. Thấy tôi, anh ta lập tức hỏi tôi có chuyện gì.

Tôi lắc đầu, vội lảng sang chuyện khác, hỏi Kỳ Trạch tìm anh ta làm gì.

Hứa Phàm cười bất lực: "Kỳ Trạch có tìm anh đâu, chắc là Trình Hoài Tự nghe nhầm thôi."

Làn sóng bình luận dâng lên dữ dội.

[Trình ca: Phàm là những kẻ tăm tia vợ anh, anh đều xử hết.]

[Trình Hoài Tự cố ý! Trình Hoài Tự đúng là mưu mô xảo quyệt quá nha, dám có mưu đồ với Ngư bảo của nhà ta.]

[Hai CP đối đầu. Tôi vẫn đứng về phía Vi Trình nha. Rõ ràng Trình Hoài Tự thấy đau lòng cho Dương Vi nên mới nhường găng tay cho cổ đó.]

[Đề nghị chương trình tiết lộ cho chúng tôi biết lúc nãy hai người họ thì thầm to nhỏ cái gì, tôi tò mò muốn chết.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro