[Zhihu] - Trình Hoài Tự của tôi - P3/4
[Zhihu] - Trình Hoài Tự của tôi - P3/4
Edit: Lynn
Ảnh: Printerest
* Tên truyện đã được cải biên theo dịch giả cho phù hợp. Bản dịch chỉ được đăng trên page và Wattpad của Lynn. Vui lòng không re-up ở bất cứ đâu, xin cảm ơn!
---------------------------------------------------------------------
9.
Một tay Dương Vi chuẩn bị bữa tối, nấu chủ yếu theo khẩu vị của phái nam ở đây.
Trên bàn toàn món cay, không có món nào tôi ăn được, đành phải hậm hực ngồi một góc ăn cơm trộn.
Dương Vi đi tới, vẻ mặt áy náy: "Xin lỗi Tri Du, là em không suy nghĩ chu toàn, quên mất chị không ăn được cay. Bát canh này không bỏ cay đâu, chị có thể ăn được đó."
Tôi nhận bát canh, mỉm cười nói không sao. Nhưng cô ta vẫn đứng đó không chịu đi, đoán bụng chắc là đang đợi tôi nếm thử tay nghề. Tôi không thích ăn canh lắm, chỉ nhấp một ngụm chiếu lệ: "Canh cũng ngon đó, tay nghề của em không tệ."
Trình Hoài Tự không biết đã đứng sau lưng tôi từ bao giờ, im lặng đứng đó như vệ sĩ.
Tôi không biết làm sao đành gắp cho anh mấy miếng thịt mỡ, ra hiệu cho anh ngồi xuống.
Dương Vi đột nhiên nói chen vào: "Trình Hoài Tự không ăn thịt mỡ."
Kỳ Trạch cũng gật gù: "Anh Hoài Tự không ăn được thịt mỡ đâu."
Cậu ta vừa dứt lời, ở bên này, Trình Hoài Tự đã gắp một miếng thịt mỡ bỏ vào miệng.
"Tôi ăn được."
Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà ăn nữa, buông đũa xuống.
Trong trí nhớ của tôi, Trình Hoài Tự là người thích ăn thịt mỡ.
Từ nhỏ tới lớn, tôi vẫn luôn ghét thịt mỡ. Thế nên lúc nào tôi cũng gắp bỏ sang bát của anh cho bằng hết.
Mỗi lần như vậy, anh đều im lặng ăn sạch, sau đó luôn nói: "Anh thích thịt mỡ, sau này em cứ đưa hết cho anh."
Tôi vẫn luôn cười nói với anh: "Chúng ta ở bên nhau vừa khéo bù trừ cho nhau nhỉ, em rất vui."
Hoá ra anh lại không hề thích ăn thịt mỡ.
Không biết từ lúc nào, nước mắt tôi đã giàn giụa. Tôi sụt sịt mũi, nghẹn ngào: "Trình Hoài Tự là đồ ngốc."
Sau bữa ăn tối, tôi bỗng nhiên cảm thấy ngứa ngáy khắp người.
Ban đầu cứ nghĩ do ở nông thôn nhiều muỗi, nhưng sau khi xịt thuốc đuổi muỗi xong vẫn không đỡ ngứa tí nào, tôi vội vàng chạy tới chỗ sáng nhìn một lượt mới phát hiện cả người nổi toàn mẩn đỏ.
Chết rồi, hình như tôi bị dị ứng!
Nhưng rõ ràng bữa tối hôm nay tôi chỉ ăn mỗi cơm trộn nước sốt bibimbap...
Là do bát canh đó!
Tôi chạy vội vào phòng bếp. Trình Hoài Tự đang rửa bát, đúng lúc rửa đến chiếc nồi nấu canh.
Khoảnh khắc nhìn thấy nồi canh, vẻ mặt anh lập tức cứng đờ. Anh xoay người chạy ra cửa lại đụng phải tôi đứng ngay cửa bếp.
Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến vẻ mặt hốt hoảng của anh.
"Canh lúc chiều là canh cà tím. Lúc đó anh thấy em có uống một ít rồi. Có phải em bị dị ứng rồi không?"
Cuối cùng tôi đã hiểu ra vấn đề.
Ban chiều chỉ có Hứa Phàm và Dương Vi biết chuyện tôi bị dị ứng với cà tím. Tới bữa tối, một mình Dương Vi nấu nướng. Cô ta biết Trình Hoài Tự không thích ăn canh nên sẽ không tốn công suy nghĩ xem phải nấu canh gì. Hơn nữa, bát canh cô ta đưa cho tôi không hề thấy một chút dấu vết của cà tím, thế nên tôi không phát hiện cũng là điều dễ hiểu.
Tôi rùng mình, thế mà tôi vẫn cứ nghĩ cô ta là người tốt cơ đấy.
May cho tôi lúc ấy chỉ uống đúng một tí, nếu không chắc giờ tôi lăn ra chết vì dị ứng mất.
Tôi an ủi Trình Hoài Tự: "Chỉ bị một chút thôi, không có gì to tát. Anh đi mua thuốc giúp em đi, uống thuốc xong sẽ không sao nữa đâu."
Anh đồng ý ngay tức khắc, nhanh chóng lái xe lên thành phố tìm mua thuốc cho tôi.
Tổ chương trình tạm thời dừng phát sóng. Cũng đúng, nếu chuyện này bị điều tra ra thì chương trình này cũng phải huỷ bỏ. Thế nên, phân đoạn tôi bị dị ứng sẽ không được phát.
Chuyện này khá lớn nên rất nhiều người xúm xít hỏi thăm tôi.
Trong số đó, Dương Vi là người khóc dữ dội nhất.
"Chị Tri Du, em quên mất chị bị dị ứng với cà tím. Em chỉ không muốn lãng phí rau củ thôi, không ngờ lại khiến chị ra nông nỗi này."
Dưới ánh mắt nhìn của mọi người xung quanh, tôi không thể lớn tiếng trách móc cô ta được.
"Không sao. Bát canh em đưa cho chị không thấy có chút cà tím nào, là lỗi do chị."
Nhất thời, mọi âm thanh ngưng bặt.
Canh cà tím dĩ nhiên sẽ có cà tím bên trong, nếu không có chút dấu vết nào nghĩa là được cẩn thận vớt ra từng chút một.
Tất cả mọi người đồng loạt dồn mắt nhìn Dương Vi bằng biểu cảm rất khó diễn tả.
Cô ta hơi sượng mặt nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh: "Chị đừng nói vậy. Là do em sơ suất nên mới để chuyện thành ra thế này."
Tôi cười: "Không có gì đâu. Em đừng tự trách mình."
Đến nửa đêm, Trình Hoài Tự quay về với túi thuốc dị ứng. Uống thuốc xong, triệu chứng của tôi cũng đỡ dần.
Lúc này anh mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Trình Hoài Tự biết rõ nguồn cơn của chuyện này nhưng hiện tại đành án binh bất động. Anh biết, nếu bây giờ anh làm lớn chuyện với Dương Vi, công sức ghi hình suốt một trăm ngày đêm của cả tổ chương trình sẽ đổ sông đổ bể. Anh không thể chỉ vì tôi mà đánh đổi tâm huyết của cả ekip gần trăm người được.
Không thể chỉ vì một cục cứt chuột mà đổ bỏ nguyên nồi cháo ngon được!
Trình Hoài Tự nắm lấy tay tôi, hai mắt đỏ hoe: "Hứa Tri Du, anh sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai làm tổn thương em."
Dù đã uống thuốc, cơn ngứa ngáy do dị ứng vẫn không hết hoàn toàn, tôi thao thức cả đêm không tài nào ngủ được.
Sợ làm Tô Tiêu Tiêu tỉnh giấc, tôi rón rén ra ngoài đi dạo, bắt gặp Hứa Phàm đang lượn lờ trước khu tôi ở.
Đã một giờ sáng, sao anh ấy vẫn còn chưa ngủ?
"Tiểu Ngư, anh sắp phải đi rồi. Em có muốn đi cùng anh không?"
Tôi mờ mịt: "Hả? Đi đâu?"
Anh im lặng giây lát rồi nói tiếp: "Tối nay anh phải đi gấp vì đạo diễn Tống Văn đang cần tìm một nữ diễn viên chính cho bộ phim mới, anh dẫn em đi thử vai, đảm bảo vai nữ chính ấy sẽ thuộc về em."
Tôi bất giác không nói nên lời.
Đạo diễn Tống Văn là người tôi vô cùng kính trọng, luôn mong có cơ hội được hợp tác cùng ông ấy một lần.
Hứa Phàm tiếp tục dụ dỗ: "Em không cần phải lo về khoản đền bù hợp đồng. Anh sẽ rót vốn vào chương trình này, xem như là đền bù phí tổn."
Đầu óc tôi rối bời.
Hứa Phàm nhân cơ hội nắm lấy tay tôi, ánh mắt thâm tình: "Hứa Tri Du, ngần ấy năm rồi, chẳng lẽ em còn không hiểu được tấm lòng anh hay sao?"
Tôi rút tay về, định nói lời từ chối.
Ở cách chỗ tôi không xa, có tiếng gì đó vang lên.
Một ai đó đang bước ra từ bóng tối.
10.
Là Trình Hoài Tự.
Trên tay anh là chậu hoa hồng ngày hôm qua anh nói sẽ tặng tôi. Anh đã chuyển nó sang một chiếc chậu mới, cắt tỉa bớt cành.
Cả người anh đứng trong bóng tối, chỉ có ánh sáng hắt lên khuôn mặt anh. Anh cười, hỏi tôi: "Hứa Tri Du, hoa này em còn cần không?"
Tôi trả lời luôn mà không thèm suy nghĩ: "Cần!"
Với Hứa Phàm, tôi thẳng thừng từ chối: "Em sẽ tự tìm cơ hội hợp tác với đạo diễn Tống. Nếu em dựa vào anh mà có được vai nữ chính, em thấy không được thoải mái lắm."
"Chúc anh may mắn, Hứa Phàm."
"Còn nữa, những năm qua em đều hiểu được lòng anh, nhưng em vẫn luôn thích anh ấy."
"Chỉ thích mình anh ấy."
Phớt lờ vẻ mặt thất vọng của Hứa Phàm, tôi xoay người theo Trình Hoài Tự vào nhà.
"Đã muộn vậy rồi sao anh vẫn chưa ngủ?"
Trình Hoài Tự bối rối: "Sợ em chưa hết khó chịu nên muốn thức canh chừng."
Tim tôi như đập lỡ một nhịp: "Không cần đâu. Mai anh còn phải ra đồng, anh đi ngủ đi, em cũng vào ngủ đây."
Trình Hoài Tự ngăn tôi lại, môi mấp máy hồi lâu, cuối cùng chỉ nói với tôi hai chữ: "Ngủ ngon!"
Nhưng rốt cuộc tôi vẫn mất ngủ.
Vừa ép mình lim dim được một chút, tôi lại bị âm báo "ding dong" của tin nhắn làm cho tỉnh giấc. Thật là bực mình!
Mở khoá điện thoại. Là tin nhắn WeChat của Trình Hoài Tự.
[Vừa nãy tên khốn Hứa Phàm đó nói gì với em?]
Tôi cau có ấn bàn phím: [Không có gì.]
Anh lập tức trả lời: [Tin được không? Anh có ngu mới tin.]
Giấc ngủ bị gián đoạn khiến tôi như thuốc súng, châm ngòi là nổ.
[Trình Hoài Tự, anh quá đáng vừa thôi.]
Anh nhắn liên hồi: [Anh quá đáng á?]
[Không cần hoa hồng nữa chứ gì?]
[Được thôi! Là anh quá đáng.]
[Anh quá đáng, rồi sao?]
Tôi phì cười.
Một lát sau, trên vòng bạn bè, tên WeChat và chữ ký của anh đều đổi thành "Tôi thật quá đáng!".
Ấy? Đáng yêu chết đi được!
Tôi nhìn điện thoại hồi lâu, cười rất vui.
Không, sai rồi. Anh chẳng đáng yêu xíu nào hết.
Bằng chứng là tôi đã cố gửi đi rất nhiều tin nhắn nhưng anh lại không thèm đếm xỉa gì luôn.
Sau đó tôi hỏi: [Anh có muốn biết em đã nói gì với Hứa Phàm không?]
Tin nhắn trả lời ngay tức khắc: [Nói gì?]
Tôi do dự, sau đó dứt khoát soạn tin: [Em nói em chỉ thích mình anh.]
Gửi tin nhắn, tắt máy, đi ngủ!
Trình Hoài Tự sống hay chết cũng mặc xác luôn!
11.
Hậu quả của một đêm mất ngủ là sáng hôm sau tôi rời giường với đôi mắt gấu trúc.
Tô Tiêu Tiêu hỏi tôi đêm hôm khuya khoắt dậy đi ăn trộm hay gì? Tôi lập tức đuổi cô ta cút đi.
Cô ta chê tôi kém sắc. Tôi chẳng buồn cãi lại.
"Ngày nào mà tôi chả dậy sớm, buồn ngủ cũng là bình thường."
Vừa ra đến cửa đã đụng mặt Trình Hoài Tự.
Tô Tiêu Tiêu ôm bụng cười ha hả: "Hai người cũng có máu kinh doanh gớm. Sau một đêm tự mình biến thành quốc bảo luôn cơ."
Sau đó ung dung rời đi, bỏ lại hai chúng tôi đứng đó.
"Hứa Tri Du, em giải thích thế nào về tin nhắn đêm qua?"
Đại não của tôi vẫn chưa tỉnh ngủ: "Gì cơ?"
Ánh mắt anh rất lạ, ngập ngừng hỏi tôi: "Ý anh là, "em chỉ thích anh" là anh hay tên khốn kia?"
Cảm giác vừa ngạc nhiên vừa vui sướng len lỏi dâng lên trong tim tôi.
Như hòn đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, không còn yên ả như ngày thường.
"Em..."
Chưa kịp nói gì đã nghe thấy có tiếng ai đó gọi từ phía xa. Trình Hoài Tự vội chạy đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh, nhẹ nhàng trả lời: "Em thích anh."
Kỳ Trạch nói hôm nay sẽ có một khách mời nam đi công tác về, muốn lên phố mua ít thịt thà, rau củ. Vốn dĩ là tôi và Trình Hoài Tự được phân công đi mua, nhưng Dương Vi nói cô ta cũng cần mua mấy thứ, muốn đi chung với chúng tôi.
Trước khi lên xe, cô ta làm bộ làm tịch nghiêng đầu hỏi tôi: "Chị Tri Du, em bị say xe, chị có thể đổi chỗ với em không?"
Khẽ liếc nhìn Trình Hoài Tự ngồi ở ghế lái, tôi miễn cưỡng gật đầu.
Cô ta đã nói như thế, tôi còn mặt dày độc chiếm ghế phụ lái thì cũng không phải lắm.
Đành nhường ghế trước, ra sau ngồi vậy.
Lại liếc Trình Hoài Tự một cái nữa.
Anh cười nhạo: "Nhà tôi cũng chẳng phải là hồ Động Đình*sao tự dưng lại mọc ra Bích Loa Xuân ** không biết?"
*hồ Động Đình: là hồ nước ngọt lớn thứ hai TQ
** Bích Loa Xuân: là một trong mười loại trà nổi tiếng, chỉ mọc trên núi Động Đình. Ở đây ám chỉ Dương Vi là "trà"
[Vi Trình real hơn bún riêu! Quá xứng đôi! Tôi đu đến cùng."
[Trước kia Trình ca từng nói, ghế lái phụ trong xe anh ấy chỉ dành cho bạn gái, vậy là chấp nhận Dương Vi rồi đó hử?]
[Ể? Câu vừa rồi là Trình ca ám chỉ Dương Vi phải không? Tôi đâu có nghe nhầm nhỉ?]
Trình Hoài Tự thở dài, tóm cổ Kỳ Trạch lúc này đang di dời đống gạch cũ cách đó không xa.
Cậu ta ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì.
"Tay anh đau, say xe nữa, không lái xe được. Cậu lái đi, anh ra sau nghỉ ngơi chút."
Kỳ Trạch vừa khởi động xe thì Tô Tiêu Tiêu đã chạy tới, la hét om sòm nhất quyết đòi đi cùng.
"Hai cái người này ngồi sát vào coi."
Cô ta thô bạo đẩy tôi vào trong, tôi mất đà ngồi không vững, ngã nhào vào lòng Trình Hoài Tự.
Tôi hốt hoảng, mặt đỏ bừng ngồi ngay ngắn bên cạnh anh.
Thủ phạm gây chuyện còn cười khoái chó: "Tiếp đi, tiếp tục xem nào, tôi thích lắm ha ha."
[Một người say xe xin lên ngồi ghế trước, một kẻ cũng say xe lại chui ra ngồi ghế sau, tin ai đây trời?]
[Hôm qua lúc chuyển mấy chậu hoa hồng, tay của Trình ca đúng là bị thương thật, xem ra đau tay không phải là giả đâu.]
[Không nghe, không nghe đâu! Đau lúc nào không đau lại nhè đúng lúc này. Tôi nói chứ, Trình Hoài Tự đúng là phường gian manh nhé.]
[Chị Tô mười điểm! Sau này hai người kia kết hôn, chị nhất định sẽ được ngồi bàn khách quý, thề luôn.]
12.
Ở nông thôn lâu ngày, trái cây cũng dần thành thứ xa xỉ. Cứ đi ngang qua quầy trái cây là chân tự động đứng yên tại chỗ.
Dương Vi chỉ vào sạp dâu tây: "Trình Hoài Tự, anh còn nhớ lúc đó không, đoàn phim chúng ta khó khăn đến nỗi cả một giỏ dâu tây chỉ được vài quả là dâu thật, còn lại đều là đạo cụ hết. Quay xong, chúng ta còn lén chia nhau mấy quả dâu thật nữa chứ."
Trình Hoài Tự hờ hững liếc cô ta một cái: "Không nhớ. Nhưng tôi cũng không tham ăn như thế, không đụng vào quả nào."
Cô ta cười cười, cầm lên một hộp dâu tây: "Là vì em thích nên anh nhường phần mình cho em. Hôm nay mua hộp này đi, xem như là em đền bù cho anh nhé."
Trình Hoài Tự lạnh lùng đáp: "Không cần. Hơn nữa, danh sách cần mua hôm nay không có dâu tây. Ngân sách chi tiêu là của tập thể, cô muốn mua gì thì tự bỏ tiền túi."
Nói xong anh bỏ đi chỗ khác. Chẳng buồn né máy quay.
Từ sau vụ dị ứng, tôi vừa nhìn thấy Dương Vi là đã bực mình, nghe cô ta nói xong hết thèm dâu tây luôn.
Dương Vi đột nhiên gọi Trình Hoài Tự: "Anh đang giận em sao? Em không cố ý mà, anh đừng nổi giận với em nữa được không?"
Tôi nhìn cô ta, phát hiện Trình Hoài Tự ban nãy đã bỏ đi, bây giờ lại quay trở lại.
Bàn tay tôi buông thõng xuống, siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào thịt.
Tâm trạng tôi lúc này rất khó diễn tả bằng lời.
Trái tim như bị một chiếc gai nhỏ đâm vào, nhói lên một cái, nỗi đau len lỏi chảy qua từng tế bào, khiến toàn thân khổ sở.
"Hứa Tri Du, giúp tôi lựa đồ với."
Tô Tiêu Tiêu lên tiếng, cắt đứt những suy nghĩ mông lung trong đầu tôi. Tôi nhanh chân chạy tới giúp cô ta một tay.
Cô ta ra vẻ thần bí: "Tôi xem rồi, hôm nay toàn mua thịt thôi, chắc ai đó sợ cô gầy trơ xương hay sao đó."
Tôi sửng sốt, miễn cường nặn ra một nụ cười: "Tào lao!"
Kỳ Trạch nói chen vào: "Chị Tiêu Tiêu không hề tào lao chút nào nhé. Còn có em nữa, em là thần bảo hộ tình yêu, đố CP nào lọt ra ngoài được. Anh Hoài Tự mà để thua keo này, em chết cho xem."
Trái tim chua chát nhanh chóng được chữa lành, tôi vui vẻ nói chuyện thêm vài câu với cậu ta.
Trình Hoài Tự mặt đen như đít nồi đứng bên cạnh, tôi vẫn say sưa nói chuyện không phát hiện ra.
Anh đột nhiên lên tiếng khiến chúng tôi giật mình.
"Đừng có nói chuyện với cậu ta nữa."
Tôi mặc kệ: "Chỉ nói chuyện giỡn thôi."
Trình Hoài Tự nghiêm túc: "Cậu ta không phải là con gái."
Nhấn mạnh chữ "con gái", nghe sao vẫn giống như anh nghiến răng nghiến lợi phát âm vậy.
Nghe mùi tức giận!
Dọc đường về, chúng tôi không thèm nói với nhau câu nào.
Gần đến nơi, Trình Hoài Tự cố tình đi chậm lại. Tôi ở phía sau anh. Khi khoảng cách với mọi người đã giãn ra đôi chút, anh đột nhiên lên tiếng: "Cầm lấy."
Tôi sửng sốt nhìn anh. Trình Hoài Tự như đang làm ảo thuật, từ từ lấy ra một hộp dâu tây.
Bất giác, trong lòng tôi như có hàng ngàn bông pháo hoa nở rộ.
Hoá ra anh lén mua dâu tây cho tôi ư?
Trình Hoài Tự mỉm cười: "Tự bỏ tiền túi, tặng em."
Tôi giấu kỹ hộp dâu tây vào túi: "Cảm ơn anh."
"Nói suông thôi á? Không còn gì nữa sao?"
Anh dứt khoát bước tới, thu hẹp khoảng cách với tôi.
"Chia cho anh một nửa."
Làn sóng bình luận nổi lên nhanh hơn nhịp tim tôi đập.
[Thấy rồi nha! Phát hiện Trình ca lén lút mua dâu tây rồi nha.]
[Hu hu, là vì giận Dương Vi nên mới đối tốt với Tiểu Ngư thôi đúng không? Chính Dương Vi cũng nói hai người họ cãi nhau mà.]
[Người qua đường khẳng định đôi này là thật nha, trông không giống đang diễn đâu.]
Tôi xoa xoa ngón tay: "Em tưởng anh quay lại là vì Dương Vi."
Trình Hoài Tự liếc tôi, thừa nhận: "Tới tìm cô ta mà."
Tim tôi như thắt lại: "Tìm cô ta làm gì?"
Anh nhướng mày, hơi lùi ra sau: "Em để ý chuyện của bọn anh à?"
Tim tôi như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, tôi bối rối xoay người bỏ chạy: "Thôi đừng nói nữa."
Trình Hoài Tự tóm lấy cánh tay tôi, cười cười: "Anh đi cảnh cáo cô ta đừng có làm bậy, cũng đừng nói linh tinh, càng không được ra vẻ quen thân với anh. Với cả, nếu tiếp tục đụng tới bạn gái của anh, anh nhất định sẽ không bỏ qua đâu."
Tôi sửng sốt, mặt lập tức nóng bừng: "Ai là bạn gái của anh chứ!"
Anh liếc xéo tôi một cái: "Ai giật mình chính là người đó đó."
Nhiệm vụ mua hàng đã hoàn thành, người đại diện gọi tới, tôi tránh sang một bên nghe điện thoại.
"Hứa Tri Du, chị tự hào về em lắm lắm. Từ lúc tham gia chương trình, em leo lên hotsearch những tám lần, chị ở trong giới này lâu như vậy còn chưa thấy ai leo nhanh như em."
Lại tiếp tục: "Xào CP cũng kinh đấy. Giờ mới biết diễn xuất của em cũng không tệ, thực sự chị tự hào vô cùng. Em tiếp tục phát huy, đợi khi đóng máy, em chắc chắn sẽ ngày càng nổi tiếng."
Tôi không dám nói, những ngày qua tôi không hề diễn, tất cả đều xuất phát từ cảm xúc chân thật của tôi.
Cuộc gọi đó sẽ rất bình thường nếu tôi không quên tắt hết mấy cái micro gắn trên người đi....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro