[2] Đũa

Zhongli không hiểu tại sao Childe lại gặp rắc rối với đôi đũa đến vậy. Anh nghĩ một người có khả năng sử dụng thành thạo hơn mười loại vũ khí hẳn có khả năng học tập rất tốt, vậy thì không lý gì lại bị một đôi đũa làm khó dễ tận mấy tháng trời.

Một ngày nọ, trong lúc dùng bữa tại Lưu Ly Đình, anh hỏi Childe về thắc mắc này.

-Nếu đây là một loại vũ khí thì tôi chỉ cần một tuần là thành thạo rồi. - Childe trả lời trong lúc cố gắp miếng thịt cuộn rau, càu nhàu -Ở Liyue từng phổ biến một loại vũ khí gọi là ám khí đúng không? Tôi có thể dùng đũa này thay cho ám khí đó. Zhongli tiên sinh có muốn xem không?

-Tôi không nghi ngờ gì khả năng của cậu Childe, nên cậu không cần biểu diễn, đặc biệt là ở đây. - Zhongli bình tĩnh nhấp ngụm trà, nhìn Childe đang vật lộn với đôi đũa một cách bất lực.

Thật ra Zhongli chỉ ngạc nhiên với tốc độ học dùng đũa chậm như rùa bò của Childe, nhưng hoàn toàn không cảm thấy phiền khi thấy Childe ăn uống một cách không bài bản lắm - một điều hơi lạ trong khi Zhongli là người khá cứng nhắc về các nghi thức ăn uống. Anh nghĩ do mình lớn tuổi rồi nên bớt cố chấp chăng?

Đôi khi anh còn cảm thấy buồn cười với đủ kiểu sáng tạo dùng đũa của Childe, chẳng hạn như dùng đũa để xiên đồ ăn thay vì gắp. Những lúc như thế anh thấy Childe như trở về đúng tuổi thật của mình, hồn nhiên vô tư chứ không còn vẻ ngoài lịch sự xã giao của một quan chấp hành mà cậu luôn dùng để tiếp đãi mọi người.

Có một chuyện mà Zhongli sẽ không bao giờ nói ra: Anh thích nhìn cảnh Childe chật vật với đôi đũa, nhìn cậu xù lông lên rất đáng yêu. Anh hoàn toàn không cảm thấy phiền, thậm chí còn hứng thú mỗi khi vòng qua người Childe chỉnh lại cách cầm đũa cho cậu...

-...Zhongli tiên sinh? - Childe hỏi, giọng nghi hoặc.

Anh ngẩng lên nhìn Childe, nhận ra nãy giờ mình chỉ nhìn chăm chăm vào tay của cậu.

-Xin lỗi, tôi hơi phân tâm. Cậu vừa nói gì vậy?

-Tôi hỏi là ai ăn cơm với anh cũng phải dùng đũa hết sao?

Zhongli ngẫm nghĩ một chút: 

- Thật ra tôi cũng không hay ăn cùng người khác lắm. Vả lại họ đều là người Liyue, ăn cơm luôn dùng đũa.

-Vậy nếu họ không dùng đũa thì sao?

-Thì thôi chứ sao. Tôi không quản chuyện của người khác, họ thích làm gì thì làm. - Zhongli trả lời kiểu "hiển nhiên quá mà".

Childe ngạc nhiên:

-Tiên sinh không chỉnh lại cho họ à?

-Chỉnh cái gì? 

-Thì dạy người ta cầm đũa hay đại loại thế đó.

-Tại sao tôi phải chỉnh? - Zhongli càng ngạc nhiên hơn.

-Vậy tại sao...tôi...? - Childe mở to mắt, cậu bối rối nhìn đôi đũa rồi chỉ vào mình, ý tứ quá rõ ràng: Nếu ai anh cũng không chỉnh thì sao lại khăng khăng bắt tôi dùng đũa mới được?

Zhongli hơi ngừng tay lại một chút rồi mỉm cười. Anh đặt tách trà xuống bàn. Childe phải thừa nhận rằng Zhongli tiên sinh rất tao nhã, mỗi một hành động đều cảnh đẹp ý vui. Nếu lựa chọn một người đại diện cho văn hóa Liyue thì chắc chắn đó phải là Zhongli: vừa có kiến thức uyên bác, vừa có phong phạm, lại còn đẹp mắt, thật là hoàn mỹ hết chỗ chê.

Zhongli-hết-chỗ-chê này êm ái cất giọng:

-Như tôi đã nói, các món ăn của Liyue chỉ được cảm nhận trọn vẹn nhất khi ăn bằng đũa. Tôi chỉ muốn cậu cảm nhận lạc thú trong đó thôi.

Lạc thú cái éo. Childe chửi thầm trong bụng. Gắp đồ ăn rớt lên rớt xuống, như cái túi thập cẩm phỉ ngọc này bị cậu gắp tới muốn nát không còn hình dạng đẹp đẽ ban đầu nữa, lạc thú chỗ nào?

(Túi thập cẩm phỉ ngọc là một món ăn như hình)

Hay Zhongli nhìn cậu trầy trật với mấy dĩa đồ ăn, tự anh ta nhìn thấy lạc thú trong đó? Ít nhất ba lần, Childe thấy anh ta đã cố không cười khi thấy cậu làm rớt đồ ăn.

Mắc cười đến vậy sao?

Childe nặn ra một nụ cười gượng: "Vậy thì phải cảm ơn Zhongli tiên sinh ưu ái tôi như vậy. Tôi cảm động đến muốn khóc luôn này."

Zhongli điềm nhiên gật đầu: "Không cần khách sáo. Cậu Childe xứng đáng được đối xử đặc biệt mà."

Zhongli đã từng mời Aether ăn ở quán Ba cốc say mèm. Nhà lữ hành không phải người Liyue, tất nhiên không dùng đũa, nhưng Zhongli cũng không có ý kiến gì. 

Hờ hờ. Childe ước gì Zhongli coi cậu như người thường thôi. Đặc biệt kiểu này có ngày tổn thọ.

 Childe sử dụng đũa không được thành thạo là bởi vì cậu rất ít khi luyện tập. Ngoài những lúc đi ăn uống với Zhongli, cậu dùng muỗng nĩa. Đôi đũa Zhongli tặng cậu vẫn để đó, rất hiếm khi dùng tới.

Zhongli biết điều này và không ý kiến gì. Việc Childe cố gắng dùng đũa khi ăn chung với anh cho thấy Childe tôn trọng anh và thuận theo ý anh để cho anh vui. Dù điều này là do Childe thật sự coi trọng anh hay do cách đối nhân xử thế khéo léo của cậu, anh đều đánh giá cao nó.

Childe không đến nỗi hễ gắp là rớt. Cứ gắp khoảng 10 lần thì có 2, 3 lần rớt và hơi trầy trật một chút, cũng không đến mức quá tệ. Nhưng như vậy đối với Childe cậu tự coi là tệ.

Cậu không phải người thích tự gây khó khăn cho mình. Cậu có thể chịu được gian khổ mà không hé răng than thở, nhưng đó là hoàn cảnh bắt buộc chứ không phải cậu tự kiếm chuyện cho bản thân thêm việc mà làm.

Lý do cậu dùng cung dù nó là vũ khí cậu ít thành thạo nhất, là bởi vì cậu muốn rèn luyện bản thân. Chinh phục những thứ khó sẽ khiến cậu hưng phấn. Nhưng đó là trong chiến đấu.

Đối với việc ăn uống, miễn ngon là được, hà cớ gì phải dùng đũa để ăn uống một cách khổ sở?

Đang yên đang lành không muốn, tự tạo độ khó cho game mình chơi làm gì?

Thế nhưng cậu vẫn đi ăn với Zhongli mỗi tuần ít nhất một lần, mỗi lần đều dùng đũa. Bởi vì những bữa ăn có anh ta đặc biệt thoải mái, tuy là thời gian kéo dài hơi lâu nhưng đó là khoảng thời gian hiếm hoi cậu thấy hoàn toàn thư giãn. Zhongli hay cười khi thấy cậu dùng đũa, nhưng không phải là cười nhạo. Nó giống như anh ta thấy một chuyện thú vị và thưởng thức nó. Vì thế cậu không tức giận, chỉ thỉnh thoảng cảm thấy bất đắc dĩ. Họ giống như những người bạn cùng đi ăn uống và đùa giỡn với nhau. Mặc dù Zhongli và "đùa giỡn" không có vẻ ăn nhập gì với nhau lắm. Zhongli có phong thái của mấy ông chú, và Childe cũng lấy làm lạ là tại sao mình không thấy chán khi ở bên cạnh anh ta.

Childe đang chìm trong dòng suy nghĩ, đến khi nhận ra cằm cậu được nâng lên và miếng đồ ăn nãy giờ gắp không được đang chạm vào môi cậu, cậu vẫn còn ngơ ngác.

-Há miệng. -  Zhongli nhìn người đang đờ ra, nhẹ nhàng nhắc.

Childe vô thức há miệng ra, ngay sau đó nếm được vị ngon ngọt của món ăn. Dai mềm, tỏa ra vị tươi ngon của biển và vẫn còn âm ấm. Zhongli thả tay ra, gác đôi đũa xuống bàn, sau đó lại dùng đôi đũa của mình từ tốn nếm thức ăn, thản nhiên như không mà hỏi: "Thế nào?"

Childe gật gật đầu khen ngon.

Zhongli nở một nụ cười mà Childe không nhìn thấy. Rất tốt, Childe đã quen với việc này. Từ từ cậu sẽ còn quen với nhiều chuyện khác. 

Có lẽ Childe chưa bao giờ để ý tại sao hai người ăn nhưng trên bàn lại có ba đôi đũa. Mỗi người một đôi, đôi dư ra là để gắp thức ăn cho Childe. 

Đối với Zhongli, Childe chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Nắm trong tay không phải việc gì khó lắm. Cũng đã lâu lắm rồi hắn mới hứng thú với một con người như vậy. Và như mọi thứ mà Zhongli muốn, anh sẽ có nó. Nhưng Childe không phải là một viên ngọc hay một cái bình cổ vô tri vô giác, cậu là một con người. Một con người đặc biệt thú vị. Để chinh phục thì cần có thời gian, vừa hay thời gian lại là thứ Zhongli dư dả.

Một kẻ với 6000 năm kinh nghiệm là một kẻ vô cùng nguy hiểm, dù bình thường anh ta luôn có vẻ ôn hòa vô hại khiến mọi người quên mất anh ta từng là ai.

Hết./.

Vài lời bên lề:

Tôi thấy vài tấm ảnh trên mạng về cách cầm đũa của Childe, rất là dễ thương nên post lên để mọi người cùng ngắm:

Tay nào là Zhongli, tay nào là Childe khỏi cần nói, nhìn là biết rồi ha:


Tui đã thử cầm đũa bằng tay không thuận để hiểu cảm giác của Childe và công nhận nó khó thật luôn. Miễn cưỡng thì cũng ăn được nhưng vừa ăn vừa gồng (tui cũng chưa tập nhiều, tính tập để mai mốt ăn bằng cả hai tay cho ngầu). Nếu ai muốn ăn chậm nhai kỹ thì nên cầm đũa tay không thuận, đảm bảo chậm.

Còn hình bên dưới đại khái là Childe ghen tỵ với Thoma vì Thoma dùng đũa thành thạo. Nhưng mà Childe ơi, em không gắp được thì để Zhongli tiên sinh đút cho ăn, em là số 1 :D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro