[5] (H) Bí mật về "khế ước chấm dứt mọi khế ước" (2)
[5] (H) Bí mật về "khế ước chấm dứt mọi khế ước" (2)
(Ghi chú: Đây không phải là phần tiếp theo của chương "Bí mật về "khế ước chấm dứt mọi khế ước (1)" mà nó giống như là một cách kể chuyện khác của cùng một việc. Hy vọng các bạn sẽ thích.
Chúc Zhongli sinh nhật vui vẻ. Mong là anh sẽ về trong phiên bản 2.4 để che chở cho cả đội. Hiện tại có Noelle bảo kê nhưng đánh đấm nhiều lúc cũng hơi mệt với có mấy chỗ hơi cao cần cái cột của anh mới leo lên tới, chứ cái bông của Albedo nhiều khi cũng bó tay.
Tui nghĩ việc Mihoyo chọn ngày 31/12 là sinh nhật của Zhongli là một sự lựa chọn rất tinh tế. Là một vị thần hơn 6000 tuổi, có thể Morax không biết ngày mình sinh ra, tuy nhiên anh ta đã lựa chọn ngày cuối năm, là thời điểm kết thúc một hành trình và khởi đầu một hành trình mới, người ta sẽ tổng kết mình đã làm được gì và lập ra những kế hoạch mới. Tui cảm thấy không có ngày nào sinh nhật Zhongli phù hợp hơn ngày này. Tui rất thích chi tiết này.
Ban đầu định đăng chương viết về sinh nhật của Childe nhưng mà tự nhiên muốn đăng cái này để mừng sinh nhật của Zhongli hơn. Tui ác ghê, sinh nhật của tiên sinh mà bôi nhọ hình tượng của ảnh quá, mà thôi kệ. Cái sinh nhật của Childe là một câu chuyện nhẹ nhàng, thôi để sau rồi đăng.
Bối cảnh câu chuyện này là sau khi Zhongli ngả bài với Childe và Nhà lữ hành tại Ngân hàng Bắc Quốc, hôm sau đó thì Zhongli bắt cóc Childe bỏ vào trong ấm trầm ca của ảnh và hành trình nuôi nhốt bắt đầu. Chương này chỉ mới là khởi đầu của hành trình đó thôi, còn đoạn sau tui chưa biết có viết hay không, vì có viết chắc toàn chuyện 18+ không biết có bị báo cáo không nữa, sợ bay tài khoản lập lại mệt lắm.
Chúc mọi người đọc vui.
Viết bởi Chuột Đồng.)
*
Childe tỉnh dậy với một thân thể hoàn toàn kiệt sức. Cả người cậu rã rời và mềm nhũn khiến cậu chỉ muốn dính luôn trên giường. Nếu không kể đến cảm giác đau nhức ở một vài chỗ thì có thể nói cậu không phiền nếu cứ tiếp tục tình trạng này, có lẽ là bởi chăn nệm quá mức êm ái. Chất lụa mát lạnh lướt qua da cậu dễ chịu như nước, nuông chiều cho một giấc ngủ nướng ngon ngọt khó cưỡng. Đã lâu rồi cậu không nghỉ ngơi một trận tử tế. Thương tích từ sau trận chiến ở Hoàng Kim Ốc lần đó vẫn không ngừng dày vò cậu hàng đêm...
Ba giây sau, Childe lạnh người khi nhận ra đây không phải chiếc giường quen thuộc của cậu.
Giường của cậu bằng gỗ, khá cứng, và chăn gối của cậu làm bằng loại vải bông thông thường. Khác với ấn tượng của mọi người rằng Childe là kẻ tiêu tiền như rác, cậu sống khá bình dân. Sống quá sung sướng sẽ khiến bản thân bê tha mê muội, điều cực kỳ nguy hiểm với một người luôn phải lăn lộn chiến đấu như cậu. Không đến nỗi quá khắc khổ với bản thân nhưng chắc chắn là không dùng loại gối mềm mượt mà không cần mở mắt ra, Childe cũng biết nó là hàng cực cao cấp.
Cậu tỉnh táo ngay lập tức và mở mắt ra nhìn đề phòng xung quanh.
Đó là một căn phòng lớn, được bày trí tỉ mỉ với những vật phẩm xa xỉ, không phô trương nhưng giá trị không nhỏ, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của chủ nhân. Ở góc phòng đặt một lọ hương, là mùi hoa Nghê Thường quen thuộc. Cả phong cách này cũng rất quen.
Zhongli.
Có lẽ đó là lý do Childe có thể ngủ một cách mất cảnh giác như thế, hoàn toàn không phải phong cách thường ngày của cậu.
Nghĩ về người đàn ông đó, Childe nghiến răng. Cậu không ngờ hắn có thể làm điều này với mình. Cậu không tin nổi là mình lại rơi vào bẫy hết lần này đến lần khác bởi cùng một người. Thật là ngu, Childe tự nguyền rủa mình, nhưng cậu tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng. Zhongli sẽ phải trả giá cho điều đó, chắc chắn, nhưng chỉ sau khi Childe có thể rời khỏi đây.
Childe nhấc người lên nhưng ngay lập tức ngã sụp xuống chỗ cũ.
Đau.
Nằm yên thì không sao, nhưng chỉ cần cử động, cả cơ thể cậu như biểu tình. Các khớp xương rụng rời như thể chúng đã bị tháo ra, dần một trận và lắp lại qua loa. Da của cậu ê ẩm và rát nhiều chỗ. Nghiêm trọng nhất là khi Childe nhận ra một cơn đau thốn ở chỗ đó.
Khốn kiếp. Zhongli là một kẻ khốn khiếp ẩn đằng sau gương mặt đứng đắn và điềm đạm đó. Ngạc nhiên làm sao là đến tối qua Childe mới nhận ra. Childe quá khờ hoặc hắn che giấu quá kỹ. Childe nghĩ là vế sau. Cậu là Quan chấp hành thứ 11 của Fatui, và không có Quan chấp hành nào khờ khạo nếu không thì kẻ đó đã chết từ trước khi trở thành Quan chấp hành. Hoặc cũng có thể là cả hai: Zhongli là một tên rồng cáo già và Childe luôn có chỉ số cảnh giác thấp đáng báo động khi ở cạnh hắn ta.
Hừm, cậu sẽ tự kiểm điểm về chuyện này sau. Chuyện cần làm nhất hiện tại là rời khỏi đây – một hoạt động mà với tình trạng hiện tại của Childe, nó trở thành một nhiệm vụ tương đối khó khăn khi cậu thậm chí không thể đứng vững, Vision và toàn bộ đồ đạc của cậu mất tiêu, và trên người chỉ có duy nhất một cái áo ngủ mỏng manh theo kiểu dáng truyền thống của Liyue. Childe dám chắc mình không tự mặc cái áo này, và ý nghĩ rằng tên đó đã thay quần áo cho mình làm cậu càng thêm khó chịu. Đây là một hành động mang tính riêng tư cá nhân quá cao so với mối quan hệ của họ.
Sau vài lần gắng gượng, Childe đã bước được xuống giường, nhưng tình thế cũng không khả thi hơn khi cậu thậm chí còn không đứng nổi. Hai chân cậu run rẩy và yếu đuối một cách kỳ lạ. Childe chầm chậm trượt xuống sàn (thay vì ráng gồng và té một cú thật đau, kết quả là vẫn ngồi dưới sàn – Childe đã chọn cách ít thiệt hại hơn). Như thể thấy cậu chưa đủ khốn khổ, một dòng chất lỏng bắt đầu rỉ ra từ kẽ mông.
Childe bật ra một tiếng chửi.
Tên khốn đó, đêm qua hắn...
Childe sẽ đập cho tên khốn đó một trận – có thể nhiều trận hơn – và khiến cho hắn phải hối hận vì những gì hắn đã làm. "Zhongli, chính anh là người đã phá hoại mối quan hệ của chúng ta và anh phải trả giá." Childe chìm đắm trong sự giận dữ điên cuồng đến mức không nhận ra có người đã vào phòng.
"Ồ, tôi đã nghĩ em sẽ không thể rời khỏi giường cho đến hết ngày hôm nay. Có vẻ tôi đã lo lắng thừa thãi."
Cùng với tiếng nói trầm thấp quen thuộc, Childe – người đang ngồi bệt trên sàn nhà và mải mê suy nghĩ về các phương án trả thù – suýt giật bắn mình khi thấy một đôi giày xuât hiện trong tầm mắt.
Childe không thèm ngước lên nhìn mặt hắn ta. Chỉ nghĩ đến hắn đã khiến cậu sôi máu, Childe không chắc sự kiềm chế mỏng manh của mình còn chịu được thêm nếu còn phải nhìn thêm bản mặt của hắn. Cái bản mặt trêu chọc khiến người ta chỉ muốn thụi cho vài đấm. Sao trước đây cậu không nhận ra là mặt của hắn lại gợi đòn thế nhỉ? Lúc trước vậy mà cậu lại cho rằng gương mặt hắn khá là đứng đắn nghiêm túc, chắc mắt của cậu mù rồi.
(Dĩ nhiên Childe không mù. Zhongli có thể đứng đắn và nghiêm túc khi hắn muốn. Chỉ là sau khi "về hưu", hắn có vẻ nhởn nhơ thoải mái hơn nhiều. Nói một cách khác là hoàn toàn trút bỏ gánh nặng, làm một con rồng tùy ý không bị trách nhiệm quấn thân, hắn sống giống như một "con người" hơn, đồng thời cũng không buồn kiềm chế những ham muốn của mình. Hắn đã nghĩ: Ôi tuyệt, biết thế mình đã nghỉ hưu sớm hơn chút, nhẹ nhõm gì đâu.)
Tất nhiên Childe sẽ trả thù, nhưng không phải bây giờ. Childe thường được biết đến như một kẻ hiếu chiến và sẵn sàng lao vào các trận đánh, nhưng thực tế Childe không phải là một thằng trẻ trâu xông vào húc người ta bất chấp. Trước mỗi trận đánh cậu luôn cân nhắc kỹ mọi khả năng có thể xảy ra. Childe đánh để thắng, không phải để bị dần như tương. Đập sấp mặt một vị thần trong khi bản thân đứng còn không vững đơn giản là một ảo tưởng.
Childe rất thực tế. Việc quan trọng nhất cậu cần làm là rời khỏi đây, trong tình trạng trang phục tương đối tươm tất chứ không phải như vầy: gần như trần trụi với thứ chất lỏng nhớp nháp đó bên trong.
"Qu..." Childe cất tiếng nhưng rồi phát hiện mình nói không ra hơi. Cổ họng của cậu đau. Nghĩ đến lý do tại sao nó đau khiến cậu nổi cáu, cơn tức dâng lên khiến cậu muốn nghẹt thở. Cậu nhắm mắt, hít sâu vài hơi để trấn tĩnh rồi hỏi cộc lốc: "Quần áo của tôi đâu?" Có thể là lần cộc tính đầu tiên với Zhongli từ khi quen biết – không kể hôm qua.
Chủ nhân của đôi giày trước mặt không trả lời. Thay vào đó, Childe nghe thấy tiếng một vật đặt lên bàn cạnh đầu giường. Mùi thơm của đồ ăn tỏa ra, và trước khi Childe có thể đoán ra đó là món gì thì đột nhiên cằm cậu bị nâng lên, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.
"Ồ Childe, em không nên quyến rũ tôi như vậy. Chỉ mới sáng sớm, và tôi cũng không hy vọng em sẽ bị đau thêm sau hôm qua, mặc dù tôi rất muốn xé nát em ra và làm tình với em thật mạnh bạo ngay bây giờ."
Zhongli lại bắt đầu giọng điệu ghê tởm đó. Childe nhăn mặt và nhất quyết không hé môi.
Zhongli chỉ cười. Trong mắt hắn, Childe trông như một con mèo nhỏ đang xù lông, rất đáng yêu và gợi cảm một cách chết tiệt. Cái cách mắt của cậu rưng rưng nước (thực tế là long sòng sọc vì tức), cơ thể đầy vết bầm xanh tím rải rác chỉ bị che chắn bởi duy nhất một lớp áo lụa mỏng kiểu dáng mà Zhongli thích (và nếu bạn cần biết rõ hơn, đó là áo ngủ của Zhongli), đôi chân thon dài trắng mềm lộ ra dưới lớp áo (Zhongli biết nó chính xác quyến rũ như thế nào) và mùi vị không lẫn đi được của dịch cơ thể, tất cả chỉ khiến Zhongli cứng lên.
Hắn thật sự rất muốn làm thịt Childe thêm vài lần nữa. Liền, ngay và lập tức. Chính hắn cũng hơi thất vọng về khả năng kiềm chế của bản thân, thứ mà hắn nghĩ qua 6000 năm hắn đã có thừa.
Nhưng Childe luôn là ngoại lệ. Kể cả điều kiện trao đổi thứ hai và tác dụng phụ của việc mất Gnosis. Khá là sốc, nhưng Zhongli thấy mình không hối tiếc. Vị Nham vương đế quân luôn có kế hoạch rõ ràng cho mọi hành động, và hắn rất ít khi nào cảm thất hối tiếc vì quyết định của mình.
Nhất là khi nhìn chú mèo nhỏ xinh xắn đang trừng mắt kia, Zhongli lại càng khẳng định đây là một cuộc trao đổi có lời. Vị Nham thần khẽ nuốt khan, nhận thấy mình lại cứng hơn và khao khát nhiều hơn.
Nhưng Zhongli cũng biết Childe cần ăn. Từ trưa hôm qua cậu bé đã không ăn cho đến tận bây giờ. Zhongli không hy vọng trong thấy một Childe yếu ớt và mềm nhũn chỉ vì bị bỏ đói. Hắn thích cậu nhũn ra vì chuyện khác hơn.
À, còn tại sao lại không ăn? Bởi vì Childe quá bận để chống cự và khóc. Tất nhiên, vô ích. Đến cuối cùng thì Chidle chỉ có thể nằm đó, rên rỉ và chịu đựng.
Zhongli bắt buộc mình ngừng suy nghĩ. Sẽ không an toàn chút nào cho vị quan chấp hành yêu quý của Tsaritsa nếu hắn còn để đầu óc lan man nhiều hơn.
"Tôi cần quần áo. Của tôi." Childe vẫn tiếp tục với giọng điệu lạnh nhạt.
Zhongli nhìn Childe, một nụ cười từ từ vẽ ra trên môi anh ta. Childe có thể cảm thấy những cọng tóc xù trên đầu mình thiếu điều dựng đứng.
"Em thật là dễ thương, Childe. Trong khi em còn không thể tự đứng lên, em lại ra lệnh cho tôi một cách ngây thơ?" Hắn vừa cười vừa lắc đầu, đột ngột ôm cậu thả lên giường.
Childe tuy hơi bất ngờ, nhưng cậu nhanh chóng lộn một vòng trên giường, cuốn theo cái chăn, lăn qua mép bên kia. Một hành động tưởng đơn giản như vậy nhưng cũng làm Childe ê ẩm muốn chết. Vì có Zhongli ở đây, cậu cắn răng không rên rỉ một tiếng, cố gồng lên nhìn hắn khiêu khích.
Zhongli tự hỏi Childe làm thế để chi. Một kiểu quyến rũ mới à?
"Đừng nghịch nữa, Childe. Qua đây ăn cơm."
Childe nhìn hắn kiểu ông đây không thích đấy thì sao.
Zhongli không muốn nhiều lời thêm, hắn bước tới: "Em tốt nhất là nằm yên đó, đừng nhúc nhích."
Childe nghe vậy lập tức lùi lại: "Tôi cứ thích nhúc nhích đấy thì...Oái!!"
Childe rớt bịch xuống đất lần nữa, cả người đau muốn mềm luôn. Hóa ra lúc nãy cậu lăn quá đà, đến tận mép giường bên kia mà không hay. Zhongli chỉ muốn cảnh báo cậu còn lăn nữa sẽ té, nhưng giờ Zhongli bảo gì cậu đều muốn làm ngược lại, kết quả...Nhục hết chỗ nói.
Zhongli lại ôm cậu đem thả lên giường.
"Ăn cơm rồi nói chuyện hay tiếp tục làm chuyện tối qua, em tự chọn hay là tôi chọn? Nói trước, nếu mà để tôi chọn cho em thì tôi sẽ chọn..."
"Im. Tôi ăn là được chứ gì? Ăn xong anh sẽ thả tôi ra đúng không?"
"Em cứ ăn đi đã. Xong rồi ta bàn chuyện."
"..."
"... Vậy em chọn cái thứ hai hả. Tốt thôi, chúng ta làm ..."
"Anh im đi. Tôi ăn là được chứ gì!"
"Ngoan như vậy ngay từ đầu có phải tốt không?"
Ngoan cái búa. Hãy đợi đấy. Childe vừa cầm cái muỗng múc súp vừa gầm gừ trong đầu. Thôi cứ ăn đã rồi tính, dù sao cậu cũng đói thật và món súp này cũng không tệ.
(Đặc biệt thích cái hình này từ lần đầu tiên nhìn thấy. Điểm nhấn là cái hình giữa lúc Childe phi cước vào mặt Morax. Nhìn Childe cưng gì đâu.)
*
"Trong hai tuần tới, em sẽ ở đây..."
"Không."
Zhongli hơi nhăn mặt vì bị cắt ngang. Chú mèo của hắn quả thật cần dạy dỗ nhiều hơn. "Vậy chúng ta có thể làm một thỏa thuận: Ở lại đây cùng tôi hai tuần. Sau hai tuần đó, nếu em vẫn muốn trở về, tôi sẽ không ngăn cản em. Phương án thứ hai..." – Zhongli nhướn mắt cảnh cáo khi thấy Childe lại có ý định cắt ngang – "...là cứ tiếp tục chống đối và em sẽ ở lại đây mãi mãi."
Không hổ là thần hợp đồng, bậc thầy thương lượng. Có hai lựa chọn mà cái nào cũng có lợi cho anh ta. Chỉ có thằng ngu mới không biết nên chọn cái nào và Childe thì không phải thằng ngu. Dù phương án thứ nhất sặc mùi cạm bẫy nhưng dù sao 1% cơ hội vẫn tốt hơn không có cơ hội nào. Trong hai tuần đó Childe sẽ cố gắng tìm cách thoát ra và đối phó với âm mưu của hắn. Cậu nghĩ mình vẫn có năng lực này. Đấu sức mạnh không được thì đấu trí vậy. Childe không thích âm mưu thủ đoạn, không có nghĩa là cậu không biết tính toán.
"Anh sẽ giữ lời hứa chứ?"
"Chúng ta có thể lập khế ước."
Zhongli cười nhẹ. Childe đã sập bẫy. Thay vì cưỡng ép cậu ở lại, hắn đã tạo ra một lựa chọn có vẻ thoải mái hơn để Childe lầm tưởng rằng hắn đã nhượng bộ và mình có cơ hội. Hắn cũng thừa biết cậu đang lên kế hoạch gì trong đầu, hắn âm thầm cười. Thuộc hạ yêu quý của Tsaritsa sao lại có thể ngây thơ thế này nhỉ, chẳng hiểu trong bao nhiêu năm qua cậu ta làm sao để tồn tại trong một môi trường đầy mưu mô lừa gạt như Fatui. Hắn không định đấu trí với cậu, trong chuyện này cơ bản chẳng có gì để đấu trí cả. Nếu bạn chỉ cần vồ một phát là bắt được con mồi thì có cần thiết phải đặt bẫy rồi ngồi dưới gốc cây đợi mòn mỏi không? Hơn nữa bây giờ hắn không có kiên nhẫn làm việc đó. Hắn không chụp lấy cậu ta và "ăn" ngấu nghiến là đã tự cảm thấy mình kiên nhẫn đến mức đáng được nhận huy chương vinh danh thành tựu.
Zhongli là một con rồng. Khi đã nhận định thứ thuộc về mình, rồng sẽ nắm chặt thứ đó trong móng vuốt của mình và đem về hang ổ bí mật của nó. Zhongli là một con rồng quá lão luyện để sử dụng móng vuốt của mình. Kinh nghiệm là một thứ rất có lợi, và nếu so sánh tuổi đời cả hai, Zhongli có lợi thế về kinh nghiệm hơn Childe gấp 300 lần. Để dễ hình dung thì nó giống như sự chênh lệch giữa cấp 90 trang bị đầy đủ cung mệnh 6 và cấp 1 vũ khí cùi chưa thánh di vật chưa nâng thiên phú vậy. Nếu hắn thua, hắn cũng tự thấy mình đáng đời. Nhưng tất nhiên, chuyện đó sẽ không xảy ra. Những kẻ giỏi thường thất bại vì tự kiêu và chủ quan, nhưng Zhongli vừa giỏi vừa cẩn thận, thật sự rất khó, rất rất khó để đánh bại hắn. Sống 6000 năm để trưng bày thôi à?
Dưới cái nhìn chằm chằm của Zhongli, Childe cảm thấy không thoải mái chút nào. Cậu thấy mắt của anh ta dường như sáng hơn một chút, màu vàng sáng đặc trưng của nguyên tố nham và con ngươi anh ta dường như co lại. Childe sực nhớ ra anh ta nguyên bản là một con rồng và đó là ánh mắt của dã thú. Cậu nghĩ rằng mình hoa mắt, nhưng sau vài lần chớp mắt cậu thấy mọi thứ thậm chí còn nhòe nhoẹt hơn. Cậu bủn rủn bám lấy mặt bàn, nhưng rất nhanh sau đó cơ thể đã mềm nhũn mất hết sức lực và ngã xuống.
"Chết tiệt... đồ ăn có thuốc...anh lại lừa tôi nữa..."
Childe cảm thấy mệt mỏi thật sự, cả thân lẫn tâm. Cậu không thích dùng chiêu trò hay âm mưu lừa gạt. Là một quan chấp hành, cậu sẽ làm tất cả vì ý nguyện của Nữ hoàng, nhưng nếu có thể chọn lựa, cậu thà rằng dùng sức mạnh để giải quyết vấn đề hơn là ngồi bày vẽ thiết kế bẫy rập. Vốn tưởng rằng những ngày tháng ở bên Zhongli, cậu có thể thư giãn bản thân một chút, nhưng hóa ra cậu đã nhầm... Người cậu tin tưởng lừa gạt cậu hết lần này đến lần khác, cậu thì cứ thế mà bị anh ta cho vô tròng. Trách người không bằng trách mình...
Trong cơn mơ màng, cậu thấy mình được bế lên. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, cậu nghe anh ta thì thầm bằng chất giọng trầm thấp nguy hiểm đã từng khiến cậu say mê, nhưng bây giờ thì nó như thể âm thanh của vực sâu một thời khiến cậu ám ảnh:
"Childe yêu quý của tôi, em hãy nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ cải tạo thân thể của em một chút để em trở nên hoàn toàn phù hợp với cơ thể của tôi, cũng là để thích hợp cho những cuộc hoan ái sau này, nếu không em sẽ chịu không nổi. Yên tâm, rất nhanh thôi em sẽ không còn suy nghĩ được gì ngoài việc cảm nhận sự sung sướng mà tôi ban cho em. Khế ước của chúng ta bắt đầu có hiệu lực, tình yêu của tôi..."
Sau đó, Childe hoàn toàn ngất xỉu.
./.
(Tôi đã nghĩ ra ý tưởng cho phần sau, giống như trailer của một bộ phim mà không biết khi nào quay xong để chiếu. Hy vọng tôi sẽ hoàn thành nó trong thời gian sớm nhất.
Một trong những bí quyết để thương lượng là thay vì đưa ra mỗi phương án 1 thì đối phương sẽ không chịu, nhưng nếu đưa ra phương án 2 tệ hơn rất nhiều phương án 1 thì sẽ có sự so sánh và đối phương sẽ cảm thấy ồ phương án 1 quá được đó chứ. Đây gọi là "chim mồi" và Zhongli đã dùng nó 2 lần trong chương này. Ảnh đưa ra 2 phương án mà cái nào cũng có lợi cho ảnh hết. Đó cũng là cảm nhận của tôi về Zhongli, một nhân vật quá thâm. Nhưng mà tui thích. Hình như gu của tui là mấy anh bề ngoài điềm đạm từ tốn mà bên trong đen tối thì phải. Tội Childe của tui, đi đánh nhau thì giỏi chứ đấu sao lại ông rồng này, thiệt sự là chênh lệch giữa cấp 1 và cấp 90 đó. Childe mà nghe tui nói vậy chắc ẻm sẽ ức phát khóc mất.)
Đã cập nhật phần 3.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro