1.10

Chết rồi...Khi Childe nhận thức được những gì xung quanh. Cậu biết mình chết rồi, cả người co rúm lạnh lẽo. Cuối cùng điều cậu tiếc nuối nhất vẫn là chưa được cảm thấy hạnh phúc thật sự. Thậm chí đến lúc sắp chết, anh vẫn không nói với cậu lời nào.

" Tiên sinh à, sao ngài có thể lạnh nhạt với tôi như vậy? Như vậy thật khiến tôi đau lòng đó..."

Giọng nói cậu nghẹn ngào xen lẫn chút giễu cợt. Đã đến nước này rồi, cậu vẫn có thể ảo tưởng hay sao? Không còn gì nữa rồi, tất cả kết thúc rồi. Mối nhân duyên của cậu với anh ở đây là chấm dứt. Kiếp người thật nhỏ bé và mong manh biết bao. Dù có được anh trao tình cảm, cậu vốn cũng không thể hồi đáp. Childe lặng lẽ rơi nước mắt, cậu nhìn thân xác đẫm màu đỏ của mình nằm cô đơn một góc, sắc mặt trắng bệch. Cậu sẽ bị rơi vào quên lãng, không có được một chỗ chôn tử tế. Khung cảnh đẫm máu vẫn tiếp tục diễn ra, lần lượt các Quan Chấp Hành đều bỏ mạng. Nữ hoàng của bọn cậu, gương mặt thoả mãn dựa trên một vách đá rồi cũng từ từ nhắm mắt. Cuộc chiến kết thúc rồi ư? Childe với tay muốn đỡ Băng Thần nhưng lại bất lực không thể làm gì, cơ thể cậu trong suốt. Tất cả bọn họ và cả cậu, đều chiến thắng rồi. Bầu trời kéo mưa giông âm ĩ, xám xịt bi thương. Những vị thần còn lại dần xuất hiện, có người bị thương, có người đã ngất từ lúc nào. Nhưng mắt cậu lại vẫn không thể rời mắt khỏi anh, từng bước chân của anh đều trở nên rõ hơn bao giờ hết. Childe có chút bất ngờ khi anh dừng lại trước chính cái xác của cậu. Nhưng ảo ảnh trước khi chết lại như một đoàn dăn đe cậu: Anh sẽ chẳng làm gì. Morax quỳ xuống bế cơ thể cậu. Childe không hiểu, đã không lưu luyến, không coi cậu là gì thì nhất thiết phải làm vậy? Anh bế cái xác đến một tảng đá sạch sẽ, vuốt gọn mái tóc bẩn đã bết vài phần của cậu. Childe tưởng anh sẽ nói gì, nhưng Morax lại chỉ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn " cậu". Chính khoảnh khắc đó, Childe đã ước rằng: Nếu gặp lại anh, cậu sẽ không bao giờ yêu anh nữa. Nước mắt vẫn luôn rơi, cậu lại không có cảm giác gì. Childe bây giờ muốn ôm hôn mấy đứa em bé bỏng của mình, cậu muốn gặp chúng, cậu nhớ chúng da diết. Không biết khi chúng nghe tin anh trai của chúng nó đã chết thì sẽ như thế nào? Childe nhớ ra lời hứa không thể thực hiện được với Teucer.

" Anh, nhất định phải trở về mang theo đồ chơi cho em!"

.

.

" Anh xin lỗi Teucer. Anh xin lỗi, anh xin lỗi..."

Childe thấy mình có một bia mộ nhỏ ở trên đất Liyue. Cậu đã rất vui, cậu biết ai đã lập nó nhưng cậu không muốn nhớ tới. Thỉnh thoảng sẽ có vài nhóc sóc con tha hạt dẻ tới bên  cạnh mộ, trông thật nhộn nhịp làm sao. Childe lim dim nhìn ánh nắng chan hoà, hai mắt nặng trịch chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro