1.16

Câu chuyện kết thúc, chẳng ai biết rõ kết cục của nó hay con rồng kia đã làm gì. Ajax cúi thấp người cố né tránh người trước mặt. Dường như anh đang đứng dậy, thoáng chốc căn phòng trống vắng, chỉ còn dư âm của tiếng cửa gỗ nặng nè bị đóng lại. 

Morax chọn cách rời khỏi, sở dĩ anh đã biết tất cả. Cái ngày mà anh bắt gặp cậu ở chiến trường kia, có lẽ nếu nán lại một lúc thôi. Anh sẽ càng không chịu nổi cái cảnh tượng ấy. Đối với Morax, anh không thể hiểu được tình cảm của chính con người. Dù biết những gì cậu đối với anh từ đề phòng sang chân thành nhưng Morax lại không thể đáp lại? Thật kì lạ đúng không? Có thể anh không hề có tình cảm với cậu mà chỉ là sự quý trọng đối với một người bằng hữu vô tình quen được? Đến giờ Morax vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc mình đang muốn gì, lòng rối như tơ vò. Ngay giữa chiến trường, anh muốn lao ra đỡ lấy thiếu niên ấy. Nhưng tất cả điều mà anh làm được là quay lưng nhắm mắt, bởi Morax biết Childe là một con người như nào. Cậu sẽ chẳng bao giờ chịu khuất phục hay trốn tránh. 

" Childe..."

Cậu thiếu niên tràn đầy sức sống như đoá hoa sớm mai đã sớm héo tàn, mái tóc trắng toát cùng gương mặt lạnh buốt, cả người đầy máu nằm trên mặt đất bẩn thỉu. Ánh mắt lưu luyến gắng gượng nhìn anh cho đến những giây phút cuối cùng, miệng thì thầm nho nhỏ. Lời nói ra thế mà lại chẳng khiến tim anh lay động, cho đến khi cậu thiếu niên kia đã không còn cử động. Morax cúi người vén tóc mai bê bết bùn đất giờ chỉ còn một màu trắng xám của cậu, anh nhấc bổng cậu lên. Không biết điều gì đã khiến anh làm vậy. Anh đưa cậu về lại Liyue, Morax biết cậu sẽ chán ghét anh đến nhường nào. Anh dù đã biết thế nhưng lại ngó lơ tất cả của cậu. Hối hận? Nuối tiếc? Giờ còn có thể làm gì.

Morax dựa lưng vào gốc cây cạnh  phần mộ của cậu. Tâm tư rối bời, dù có đọc bao nhiêu sách, kiến thức rộng lợn vô vàn thì anh vẫn bỏ lỡ những thứ quan trọng nhất của mình mãi khi mất đi anh mới nhận ra. Anh vẫn luôn cô đơn dù cho tháng ngày trôi qua dài đằng đẵng, ông trời dường như đã không còn cho Morax bất kì một cơ hội nào. 

.

.

.

.

" Vị tiên sinh này? Có thể cho tôi coi viên đá ngài cầm trên tay được không? "

Thanh âm thiếu niên non nớt vang lên từ sau lưng. Zhongli chậm dãi đưa mắt nhìn, hoá ra là một cậu nhóc tầm mười sáu tuổi. Mái tóc màu cam cùng đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm như biển cả....Childe? Anh sững người nhìn chằm chằm cậu thiếu niên kia. Zhongli nhưchìm đắm trong hồi ức xưa, Childe đã từng nói với anh một câu:

" Nếu có kiếp sau, tôi sẽ không yêu ngài..." 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro