Gửi hoa đến bầu trời
Đã vài ngày Xiao không gặp trực tiếp Zhongli kể từ đêm hôm đó. Thật ra, chuyện này cũng là bình thường, hai người thỉnh thoảng mới gặp nhau vì công việc hay vô tình gặp trên đường. Mà nghĩ lại, Xiao không hiểu đế quân yêu cậu từ lúc nào, vì ngài không bao giờ lấy lý do nào khác để thường xuyên gặp cậu.
Nhưng hiện tại, cậu lại thấy khó xử nếu vô tình gặp đế quân ở bất cứ đâu.
Xiao đang rối rắm, cậu vẫn chưa thể đối mặt với vị ấy, vì cậu chưa thể hiểu được lòng mình.
Lumine hôm qua đã nói:
_Tôi đã đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người. Mỗi người tôi gặp đều có hoàn cảnh, cách sống khác nhau, có người vì người thân yêu mất đi mà tự giam mình, có người dù có tan biến vẫn muốn hoàn thành tâm nguyện của ng họ yêu thương...Họ đều vì một ai đó mà kiên cường sống theo cách này hay cách khác, cũng như tôi, vì anh trai nên kiên định lên đường dù khó khăn gian khổ thế nào.
Thế nên, Xiao, anh có người nào là tất cả với anh không? Người khiến anh không thể buông bỏ.
Có, chắc chắn là có rồi.
Cho đến giờ, người đó luôn là tất cả với cậu.
Nhưng...
Nếu đế quân ra lệnh, cậu sẽ lập tức nói lời yêu như ngài muốn, nhưng ngài lại bắt cậu suy nghĩ.
Thế nên, cậu đang ngồi trên một cành cây cao, chống cằm quan sat vị tiên sinh đang thong thả uống trà trong Vãng Sinh Đường.
Đây là lần đầu tiên cậu ngắm nhìn đế quân dưới hình hài con người kỹ càng như vậy.
Xiao cảm thấy thật lạ lùng, con người bình thản ung dung tự tại sống giữa loài người kia, thật khác xa với vị chiến thần trong cuộc chiến ma thần năm xưa.
Cậu nhớ rõ khoảng khắc thấy vị ma thần nham, ý nghĩ đầu tiên đến với cậu là "Ah, ngài ấy mới thật chói sáng làm sao", sau đó, cảm giác vừa sợ hãi vừa mong đợi kéo đên. Tộc Dạ Xoa anh dũng thiện chiến chỉ biết chiến đấu theo lệnh chủ nhân, cậu không ngần ngại giương lưới giáo về phía vị ma thần nham này. Rồi khi cậu bị đánh bại, cậu đã mong chờ cái chết đến với mình, nhưng ngài ấy lại bao bọc cậu trong một tấm khiên, bảo vệ cậu cho đến khi đánh bại chủ nhân và quay trở lại.
Trước đôi mắt ngỡ ngàng của cậu, đế quân đã chìa tay ra.
_ Chủ nhân ngươi đã chết, vậy ngươi có muốn theo ta không, Dạ Xoa?
Xiao đã nắm lấy bàn tay đó.
Bàn tay đó đã cho cậu cả một bầu trời rộng lớn tự do.
Đối với Xiao, dù ngài là thiên nham quân nghìn năm được người dân Liyue tôn thờ, nhưng cũng là bầu trời của riêng cậu. Nếu một lúc nào bầu trời đó không còn cần cậu nữa, cậu sẽ thế nào đây....
Ý nghĩ ấy xuất hiện và bóp nghẹn trái tim cậu.
Trong lúc Xiao suy nghĩ miên man, một bóng dáng nhỏ xinh nhảy nhót đến gần Zhongli, tuy chưa từng gặp mặt, Xiao biết cô bé đó là đường chủ Vãng Sinh Đường, chủ nhà hiện giờ của zhongli. Cô bé dễ thương, vui vẻ cười nói liến thoắng, làm đế quân bật cười. Xiao chưa từng thấy ngài cười dịu dàng, và nuông chiều với ai đó như vậy. Kể cả với cậu. Trong lòng Xiao bỗng cuộn trào sự chua chat, tim nhói lên khiến cậu đưa tay đặt lên lồng ngực, cái cảm giác nhìn hai người đó cũng giống như khi cậu nghĩ tới đế quân không cần cậu nưã.
_ Đây là gì? Vì sao tim ta lại đau như vậy?
************
_Zhongli tiên sinh này, anh có thể nói cái vị sat khí đùng đùng kia đi chỗ khác dùm tôi được không? - Hutao trên đầu đầy hắc tuyến, nhăn nhó cười nói với Zhongli.
_ Cô nói gì vậy, tôi sao có thể chứ. Tự nhiên đi đuổi người ta là bất lịch sự lắm đấy Đường chủ. - Zhongli mỉm cười trả lời cô.
_ Anh ta không phải đến kiếm anh à? Nãy giờ cứ nhìn anh chằm chằm đấy thôi. Anh lại làm gì người ta thế? - Hutao khoanh tay phụng phịu.
Cái con người kia đứng từ xa mà vẫn có thể làm người ta lạnh gáy mà.
Zhongli cười khổ, anh cúi xuống nhìn tách trà trong tay, che giấu đi ánh mắt. Anh biết, cậu ở đây lúc này vì tâm trí cậu đang nghĩ đến anh..
_Ô, người đó đi rồi kìa.- Hutao cười vui vẻ.
Zhongli ngước mắt nhìn lên nơi cậu đã đứng, giờ nơi đó đã không còn ai, liệu Xiao sẽ cho anh câu trả lời như thế nào đây?
*****************
Xiao đã đến Hổ Lao Sơn, trong luc rối bời cậu đã tìm đến những ngọn núi cao, nơi sơn thủy hữu tình, khiến tâm trạng cậu như được xoa dịu.
Ánh tà dương đã dần buông xuống trên dãy núi trùng điệp, xen kẽ là những cụm mây ngũ sắc, tạo nên một cảnh tượng vô cùng ngoạn mục, hút hồn lấp lánh trong mắt Xiao.
Bên cạnh cậu là một đoá thanh tâm đang đung đưa trong gió.
Trên những đỉnh núi này luôn có những đoá thanh tâm nở rộ, loài hoa trong suốt nhỏ bé chỉ thích cô đơn lạnh lẽo nơi đỉnh núi, trông ngóng về nơi xa.
Xiao không biết bản thân có thích loài hoa này không, mỗi khi nhìn nó cậu lại có cảm giác đồng cảm. Loài hoa xa lánh ánh sáng ấm áp nơi nhân gian, chỉ thích vùi mình nơi gió sương trên các đỉnh núi, nhưng nó cũng là loài hoa duy nhất gần với bầu trời.
Cậu cúi xuống ngăt đoá thanh tâm và đưa hướng lên trời cao.
_ Như thế này chắc gần hơn nhỉ?..
Xiao có lẽ đã hiểu, hơn cả yêu hay tôn kính, đế quân là mọi thứ của cậu, là điều duy nhất cậu hướng tới.
Khi zhongli trở về căn nhà nhỏ của anh vào buổi tối muộn, có một đoá thanh tâm lấp lánh trên bệ cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro