Sắc vị

Gần đây ở trong thành Liyue có đồn một tin không hay về vị tiên sinh ở Vãng Sinh Đường, nội dung tin đồn xoay quanh vị tiên sinh ấy bị đường chủ kéo đi gây chuyện, không hiểu là làm gì mà lại trêu chọc một con ma vật khổng lồ, khiến nó nổi điên dậm hai ba phát làm vị tiên sinh bị thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Người đó còn tỏ ra tội nghiệp nói thêm, vị ấy họ cũng có biết, thường hay thấy ngồi cả ngày ở quán trà nghe kể truyện, có khi thì nghe hat, trông vô cùng nho nhã, thư sinh, không biết có sống nổi qua mùa này không, haizzz.
Và, lời đồn đấy lại vô tình rơi vào tai Xiao.
Thế là, ngay tich tắc trong đêm, Xiao đứng trước mặt vị tiên sinh sắp mất mạng vì đi trêu chọc ma vật.
_Oh, Xiao, không ngờ em cũng chịu tới gặp ta nhỉ?
Xiao thấy vị này vẫn rất là ung dung tự tại, chẳng có một tí dấu hiệu nào là bị nguy hiểm đến tính mạng như lời đồn...
Zhongli hiện đang ở một căn nhà nhỏ ở phía sau Vãng Sinh Đường, đây là căn nhà được Hutao chu cấp cho anh. Căn nhà này khá nhỏ nhưng vẫn đủ tiện nghi cho một người ở.
Căn phong hiện hai người đang đứng là phongg ngủ, đc bày trí khá đơn giản, với bộ bàn ghế gỗ được đặt hơi chếch về bên phải ở cửa ra vào,ngăn cách chiêc giường giản dị kê sát cửa sổ bằng một tấm bình phong. Đối diện giường là bộ thư án cho anh ngồi đọc sách luyện chữ.
Lúc này Zhongli cũng vừa mới tắm xong, anh mặc kiện quần áo dài thoải mái trong nhà, mái tóc dài cũng còn ướt nước, được xoã trên lưng, cổ áo hơi mở rộng để lộ một phần ngực trần. Xiao thoáng đỏ mặt, vội nhìn sang nơi khác
_ Tôi...em...nghe bảo ngài bị thương.
_ À...- Zhongli nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Xiao khi trông thấy dáng vẻ này của anh, khiến anh rất thích thú, có điều, anh đang hơi giận...từ sau khi cậu thú nhận tình cảm với anh thì tên nhóc này lại không thấy tăm hơi, hoàn toàn ko đến tìm anh.
Zhongli tự hỏi không biết anh có hiểu nhầm ý cậu không.
_Sao? Em vì lo cho ta nên đến à? Rõ ràng tránh mặt ta bao lâu nay?
_Em không...
_ Xiao, có phải ta hiểu nhầm tình cảm của em không? Thật ra, em không hề yêu ta phải không?
_ Không. Em thật sự ...-mặt cậu đỏ bừng, không thể nói tròn câu.
Zhongli lắc đầu, cười buồn bã.
_ nhưng tình yêu của em ta không cảm nhận được.
_ Đế quân.- Xiao hoảng hôt, cậu không bao giờ có thể ngờ hành động của cậu lại khiến Zhongli có suy nghĩ như vậy.
_Xiao, em hãy chứng minh cho ta thấy.
_ Em... phải làm sao?
_ Đến đây, nắm lấy tay ta.- Zhongli chìa bàn tay về trước.
Xiao tiến lên trước một chút và đan bàn tay mình vào bàn tay trần đó.
Bất ngờ zhongli kéo cậu tiến vào lồng ngực anh.
_ A...
_ Hôn ta.- từ trên đỉnh đầu, lời nói trầm thấp rót vào tai cậu, khiến cậu cảm nhận được sức nóng toả ra từ Zhongli rõ ràng như thế nào.
Cậu lúng túng, ngượng ngùng, nhưng cậu vẫn nghe lời.
Xiao kiễng chân, hai tay túm 2 bên vạt áo của Zhongli để kéo anh cúi xuống, đặt môi cậu lên môi anh, cậu khá ngượng nên chỉ tính hôn nhẹ rồi buông, nhưng tay Zhongli đã vòng ôm cậu, nhấc bổng cậu lên và chuyển đổi chủ động sang anh.
Một nụ hôn sâu và kéo dài khiến Xiao khó thở, cậu chưa sẵn sàng cho nụ hôn này, Zhongli vẫn luôn quan sat, khi thấy Xiao không chịu nổi nữa mới rời ra, để cậu gục trên vai mình thở dốc.
_ Xiao, ở lại với ta đêm nay nhé. -anh dịu dàng nói.
_....Vâng.

--------------------------

Zhongli ngồi tựa vào thành giường, anh tỉnh dậy đã được một luc, anh không rõ hiện tại đã là lúc nào. Tối qua, anh đã tạo một kết giới xung quanh căn nhà khiến thời gian trong đây trôi qua rất chậm. Zhongli biết anh và Xiao vốn không phải nhân loại, nên sức lực rất mạnh mẽ, anh không tin một đêm mà đủ cho cả hai, nhất là anh, anh đã đợi cậu rất, rất lâu rồi.
Zhongli nhìn người thiếu niên xinh đẹp đang mệt mỏi say giấc bên cạnh, trong vòng tay anh. Cơ thể Xiao đầy những dấu vết anh để lại, khiến anh không thể không hồi tưởng lại những cảnh tượng đã trải qua cùng cậu. Xiao đã khoc, đã cầu xin nhưng tuyệt đối không bao giờ nói không với anh, cậu luôn sẵn sàng nghe theo lời anh. Zhongli không biết trong tình yêu của cậu có bao nhiêu phần là vì chủ nhân, nhưng thế cũng không sao, vì điều đó vẫn là đặc biệt nhất với Xiao, không ai có thể bằng anh trong lòng cậu.
Zhongli khẽ thở dài, để có thể có được giây phút này cũng cực khổ quá, nếu anh không tung tin đồn kia thì bao giờ cậu mới đến tìm anh đây.
Zhongli cầm bàn tay của Xiao đưa lên cao và đặt vào đó một nụ hôn.
_Mo..Morax..- Xiao đã tỉnh và nhìn thấy hành động dịu dàng này, cậu ngượng ngùng nhưng đồng thời lại thấy ấm áp.
_Em đã tỉnh?- Anh dịu dang hỏi.
Đêm qua anh đã bắt cậu gọi tên mình. Cậu đã gọi anh bằng cái tên cậu thân quen hàng nghìn năm.
_vâng. - Xiao xấu hổ, chống tay ngồi dậy, cơ thể cậu đau nhức, không chut sức lực.
Zhongli đỡ cậu dậy, giúp cậu ngồi dựa vào lòng mình, hành động này khiến anh khẽ nhăn mày vì cơn nhói sau lưng, Xiao biết sau lưng anh chính là những dấu cào cậu để lại. Mặt cậu lại thêm rặng mây đỏ kéo qua.
Zhongli phì cười, xoa xoa má cậu
_ Thật là một người hay ngượng.
_ Em...chưa từng nghĩ chúng ta sẽ như thế này.
_ Em không muốn? - Zhongli thoáng cứng người
_Không phải, với em cứ như là một giấc mộng đẹp... cảm giác như không thật. - Xiao lặng lẽ nói.
Anh nâng mặt cậu lên, hôn vào trán rồi xuống mắt, rồi dịu dàng lên môi cậu.
_ Morax, ngài đừng đi đâu nhé. Hãy ở lại đây, bên cạnh em. Nhưng nếu ngài có phải đi, thì hãy cho em theo cùng, em sẽ bảo vệ và ở cạnh ngài.
Zhongli nhìn vào con ngươi xinh đẹp của cậu, anh biết cậu sợ điều gì.
_Được, ta hứa với em.
Trước đây, Xiao đã từng hỏi Lumine tình yêu có màu sắc và mùi vị như thế nào. Giờ cậu đã biết, tình yêu của cậu có màu của ngài ấy, mùi vị của ngài ấy.
Cậu đã có được thứ tình yêu quí giá nhất trên đời này.
Xiao rướn người lên, đặt lên môi Zhongli một nụ hôn.
_ Em yêu ngài, Morax của em.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro