画.
1.
Tuyết lấm tấm rơi, vương vãi khắp mặt đất, nhuộm trắng bầu trời và những mái nhà cao. Mùa đông ở vùng đất phía Bắc này quả thực lạnh tới cắt da cắt thịt. Gió rít lên từng hồi, tựa như loài dã thú ngang tàng, lao đến cắn xé từng hàng chuông gió, làm chúng bất lực gào lên những thanh âm đinh đang vô cùng chói tai.
Zhongli vốn không thích những âm điệu vô hồn, chúng làm ảnh hưởng dòng suy nghĩ của hắn khi đang đắm mình vào những con chữ.
Thế nhưng vì đâu trong ngoài phủ Yueliang lại treo rất nhiều thứ đồ chơi đơn điệu ấy?
Đi dọc vùng thuộc địa này, cho dù dừng chân ở bất cứ đâu, chỉ cần túm đại một người qua đường lại hỏi, cũng không ai là không biết đến chuyện gia chủ nhà Yueliang mười năm trước nhặt từ đâu về một đứa trẻ, coi như báu vật trong tay mà nuôi dưỡng. Trong phủ treo nhiều chuông gió như thế, cũng là do đứa bé đó thích, nói rằng chúng kêu lên nghe rất vui tai.
Gia chủ Zhongli đến nay cũng đã ngoài ba mươi, nhưng chưa ai từng nghe đến chuyện ngài có ý định thành gia lập thất, thế nên đứa trẻ kia nghiễm nhiên được coi là đích tử của Yueliang, người đời ai nấy đều cung kính gọi một tiếng thiếu gia.
2.
Xiao giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gió rít gào. Trái ngược với cái lạnh của mưa tuyết, căn phòng của nó lại ấm áp lạ lùng. Vì sợ nó thân thể yếu, dễ nhiễm phong hàn, nên ngài đặc biệt đặt ở đây rất nhiều đá sưởi cùng nến sáp, đến một ngón tay của nó cũng không để cho dính lạnh.
Nói đến Zhongli, không thể không nói đến lần đầu tiên nó nhìn thấy ngài, ấy là vào một ngày chớm đông, dưới cơn mưa phùn ẩm ướt, khiến nó run lên từng hồi bởi nền đất lạnh lẽo.
Vốn chỉ là đứa nhóc mồ côi, không cha không mẹ, không biết nói mà cũng chẳng có tên. Không rõ vì sao mà nó bị bán cho lũ buôn nô lệ, kí ức trước khi lên năm lại chẳng cách nào nhớ ra.
Nó giống hệt một tấm vải rách rưới bị dòng người giẫm đạp dưới chân, không biết đau đớn, cũng chẳng thấy xót xa.
Mãi cho đến khi nó gặp được ngài.
Ngài ban cho nó cái tên, Xiao.
"Xiao."
"Xiao."
"Xiao."
Có nghĩa là "Yêu Quái". Ngài bảo nó giống lắm, cái vẻ hoang dại khiến người ta nhịn không được muốn thuần phục, vuốt ve.
Kể từ khi nhận thức được xung quanh, Xiao chỉ nhớ cái mùi ngai ngái của đất mặn, nước cống và tiếng van xin khóc lóc của tầng tầng lớp lớp nô lệ bị giam hãm.
Nó không biết khóc.
Bọn chúng bảo với nhau rằng đứa trẻ này hỏng rồi.
Nó cứ thế vật vờ sống qua ngày, mà đấy cũng chẳng thể gọi là sống. Chúng chỉ ném cho nó vài vụn bánh mì, và phải uống nước cống. Người nó gầy rộc, trơ những xương, nhưng nó vẫn chẳng cảm thấy gì cả.
Cho tới ngày mà Zhongli xuất hiện.
Dường như tách biệt hẳn với cái bẩn thỉu nhem nhuốc của nơi này, ngài quá đỗi sạch sẽ và thanh cao, đến mức nó sợ nếu tới gần sẽ làm lem luốc đi vẻ đẹp ấy. Thế mà nó lại biết sợ.
Ngài nhìn thấy nó, thấy mái tóc xanh tràm đan xen, thấy con mắt vàng cùng đôi đồng tử co rúm.
Ngài gọi, "Xiao."
Xiao ngước lên nhìn, và đón lấy nó là đôi mắt sẫm màu ngậm tràn ấm áp.
Ngài dạy nó nói, tên ngài là Zhongli, bảo nó nhất định phải nhớ lấy, không được quên. Ngài bảo bọc nó trong lòng bàn tay, dưỡng nên một thiếu niên kinh hồng trong mắt người đời.
Nhưng có lẽ người ta thường bỏ quên đi câu chữ phía sau thứ biệt danh thoát tục ấy.
Một thoáng kinh hồng, muôn đời luân hãm.
3.
Nó mơ mơ màng màng tròng thêm mấy lớp áo lông, vừa lê bước chân ra khỏi cửa liền bị gió lạnh thổi cho tỉnh táo mặt mày. Giờ này có lẽ Zhongli đang ở thư phòng xử lý công vụ, mười năm nay, việc Xiao làm mãi không chán chính là mỗi buổi sớm đều sẽ đến chào ngài một tiếng. Cho dù ngày hôm đó ánh nắng chiếu rọi hay mưa giông bão rét, nó cũng sẽ không màng mà bước đến bên ngài.
Xiao không phủ nhận, trong tâm trí nhỏ bé và hạn hẹp của nó, vĩnh viễn chỉ có thể chứa nổi một mình Người.
Thư phòng của Zhongli rất rộng, trên dưới đều là những giá sách lớn thẳng tắp, lĩnh vực nào cũng có đủ cả. Ngài thân là văn quan, công văn mỗi ngày cần xử lý lúc nào cũng chất cao như núi. Xiao cẩn trọng mở cửa, rón rén ló đầu vào. Tầm mắt nó quấn lấy thân ảnh cao dỏng, mái tóc nâu tối màu buộc thấp tùy tiện rũ sau vai. Ngài khoác lên mình bộ trường bào đen đặc, mày hơi nhíu, trong tay là bản báo cáo chi chít chữ, có lẽ vì nhìn lâu mỏi mắt, Zhongli hơi nghiêng đầu, xoa xoa hai bên thái dương.
Đằng sau cánh cửa lớn, Xiao không nhịn được mà cúi đầu mỉm cười.
Những ngày thời tiết ưu ái, nó thường hay xuống phố du ngoạn, cảm nhận cái náo nhiệt hoa lệ của hoàng thành. Bá tính truyền tai nhau rằng, gia chủ Yueliang có một đứa con nuôi, đối với nó săn sóc còn hơn cả máu mủ ruột già.
Xiao chưa từng coi ngài là cha.
Ở nơi không một ai biết tới, nó thận trọng giấu giếm từng li từng tí, che nhẹm đi mong muốn ích kỉ, khát vọng muốn giữ Zhongli cho riêng mình.
Nó cũng nhận thức được việc này là khi quân phạm thượng, tội bất dung tha. Nhưng khát khao muốn vươn tới, muốn chạm vào mỗi ngày đều giằng xé tâm trí nó khôn nguôi.
4.
"Xiao?"
Tiếng gọi cất lên khiến nó thoáng giật mình, vội vàng ló đầu vào trong phòng. Đón lấy nó là cái nhếch môi đầy dịu dàng của Zhongli, dáng vẻ mỏi mệt khi nãy hắn bày ra không biết đã bị thứ gì đánh bay sạch.
"Dậy rồi sao? Lại đây."
Xiao nhấc tà áo nặng bước qua bậc cửa, lon lon chạy lại phía bàn sách. Mái tóc dài chưa kịp buộc lắc lư phía sau lưng nó khiến hắn không nhịn được mà bật cười. Zhongli tiện tay rút dải băng buộc công văn ra, chờ đến khi Xiao yên vị bên cạnh mình, ánh mắt tò mò dán vào những chồng giấy cao thấp trên bàn, hắn mới vươn tay vén những sợi tóc xanh tràm buông xoã sau vai nó, nhẹ nhàng vấn cao lên. Nó không có vẻ gì gọi là bất ngờ, nên có lẽ Zhongli vẫn luôn là người làm điều này, đem tất thảy dịu dàng mà mình gom góp được nơi nhân thế, đều dồn hết cả vào thân thể bé nhỏ ngây ngô.
"Ngài Zhongli, có thể ra ngoài chơi được không?"
Xiao ngả người ra sau, vươn bàn tay được sưởi đến nóng rẫy ra tóm lấy tay áo hắn, bày ra vẻ mặt ham vui không cách nào che giấu.
Chút thủ đoạn này làm sao có thể dụ hắn mắc bẫy.
"Không được vốc tuyết ăn.", Zhongli tiếp tục dán mắt vào chồng công văn, nhưng tâm trí vẫn dừng lại ở khuôn mặt xìu xuống của ai đó, đầu cúi gằm, lông mi cong cong cọ vào tim hắn ngứa ngáy.
"Ta dặn nhà bếp làm chút điểm tâm, lát nữa sẽ có người đưa đến." Hắn không nặng không nhẹ véo mũi Xiao, "Cười một cái."
Nó bị hơi ấm từ bàn tay của Zhongli hun đến nóng bừng mặt mày, hai tai thiếu chút nữa đỏ đến nhỏ ra máu. Trong lòng âm thầm thoả mãn, Xiao gác cằm lên cánh tay đang cầm bút của hắn, khẽ nở nụ cười.
Đôi mắt hắn nhuốm một tầng tình si không hề che giấu, chỉ ở nơi không một ai biết, lặng lẽ bung toả, chậm rãi lan ra khắp tim, phổi, đến cả từng đoạn mạch máu. Hắn ôm một khối tình câm lặng, mặc cho năm tháng êm trôi. Hắn không vì quốc gia mà đoạn tình, cả cuộc đời hắn đều khát khao gói trọn trên mái tóc, hàng mi của đứa trẻ kia.
Trong tim ai chẳng có lấy một toà thương thành.
5.
Đông Chí sắp tới, trong phủ sớm đã được trang trí một hàng dài đèn lồng đỏ, bầu không khí rộn ràng náo nhiệt hơn hẳn ngày thường. Tuyết đã tan gần hết, nhỏ từng giọt tí tách từ trên mái nhà, nền đất nhuốm một tầng hơi nước mỏng manh.
Xiao vẫn vùi mình trong lớp áo lông, đưa mắt ngắm nhìn dòng người qua lại nhộn nhịp. Zhongli hôm nay phải tới hoàng thành một chuyến, rõ là mới gặp ngài ban sáng mà nó đã thấy nhung nhớ hơi ấm cùng khoé môi dịu dàng ấy. Tangyuan(*) đã được bê lên từ lâu, hương thơm phả khắp không gian ẩm ướt nhuốm cái lạnh cuối đông. Xiao muốn chờ ngài về cùng ăn, Tết Đông Chí là ngày gia đình sum vầy, mà gia đình của nó, sinh mạng của nó, lại chỉ có mình Zhongli.
Những ngày cuối đông trời vẫn âm u, mặt trời lặng lẽ trốn sau những rặng mây cao, chẳng mấy chốc mặt đất đã nhuốm một màu xám xịt chớm tối. Xiao ngồi lâu đến nỗi hai chân tê rần, cái lạnh khiến hai má nó thoáng đau rát. Tầm nhìn dần trở nên mông lung, cái bụng trống rỗng cũng chẳng thể chống đỡ nổi cơn buồn ngủ đang ùn ùn kéo đến.
Trong giấc ngủ chập chờn, nó nghe thấy tiếng bước chân, nghe như có chút thận trọng, lặng lẽ chắn gió thổi ngang người nó. Xiao hừ một tiếng khe khẽ, bày tỏ bản thân đang cực kỳ không vui.
Cả người nó có hơi uể oải, đầu hơi cúi. Từ góc nhìn của Zhongli chắc chỉ thấy chỏm tóc con hơi vểnh lên, trông ngốc không chịu được.
Xiao mơ màng nghe ngài khẽ thấp giọng cười. Cơn buồn ngủ thế mà bị đánh bay sạch.
Nó ngước mắt nhìn, không hỏi.
Gió không thổi nữa, để lại những suy tư mộng mị trong lớp sương mù không cách nào rửa trôi.
"Không lạnh sao?"
Nó nghe ngài hỏi, với đuôi mày hơi nhếch, quả thực trông không đứng đắn chút nào.
"Vậy ngài mặc ít như thế, không lạnh sao?", Xiao vẫn nhìn ngài trăn trối, có lẽ là đã sớm bị chọc cho xù lông lên rồi.
"Ta không còn là trẻ con, lạnh một chút không ảnh hưởng gì hết."
Zhongli ngồi xuống bậc hiên bên cạnh nó, chậm rãi phân bua. Nó nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình.
"Em cũng không còn là trẻ con."
Nó thấy ngài thoáng ngẩn người, nên đành nuốt hết những lời trong lòng xuống.
"Em cũng không còn là trẻ con. Em cũng khát khao muốn được sánh bước bên ngài cả một đời người dài đằng đẵng."
Tangyuan(*): Bánh trôi tàu, được làm từ bột gạo. Bánh có thể có nhiều màu, rất ngon và thường được thưởng thức trong ngày Tết Đông Chí.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro