_1_

Thật ra tôi không biết sẽ có chap tiếp không, cũng vì viết khá tệ, tôi mới luyện nên mong mọi người thông cảm
                   _______________________
  Ngài bỏ nó. Những người nó yêu quý đều lần lượt bỏ nó ra đi, và giờ ngài cũng thế. Ngài để nó bơ vơ một mình giữa vùng đất rộng lớn này. Nhưng nó không tin!...ngài là Đế Quân của nó, làm sao ngài có thể dễ bị ám sát đến thế!?...nó không muốn tin chút nào...

Xiao: Đế quân...ngài thực sự đã chết rồi sao?...

  Nó ngồi dưới chân tượng thần Nham, mệt mỏi và nhắm mắt. Máu nó chảy liên hồi. Bị thương nặng bởi ma vật, lại bị nghiệp chướng chiếm lấy. Ấy thế mà, những thứ đó cũng chẳng sánh được với nỗi đau mất ngài. Nó yêu ngài, nó yêu ngài rất nhiều. Từ ngày ngài cưu mang cuộc đời bi thảm của nó. Nó đã dành trọn trái tim nó cho ngài. Thế nhưng, nó luôn phải kìm lại tình cảm đang nhen nhóm trong lòng. Vì nó thấy đó là sự bất kính cho vị Đế Quân của nó.

  Vậy mà giờ đây, khi ngài chẳng còn bên nó, nó lại chẳng kìm được mà đau sót tới tận tâm can...Đế Quân, ngài nỡ lòng nào lại bỏ đi, để lại nó với trái tim như bị cào xé thành hàng ngàn mảnh như thế? Ngài tàn nhẫn quá...

  Đến khi nó ngất đi, tay nó vẫn ôm lấy chân bức tượng thần. Nó đâu biết, nó đã bỏ lỡ mất khoảnh khắc Đế Quân của nó bước đến, bế nó lên mà vuốt ve. Ngài chưa chết...và điều lớn nhất nó không ngờ được, là ngài cũng yêu nó, thương nó. Chỉ là khi đó, thân phận của ngài không cho phép ngài được thoải mái yêu nó.

  Zhongli: Xiao...lại không uống Liên Lý Trấn Tâm Tán mà ta đưa rồi...

  Nó vẫn nhắm nghiền mắt, nghiệp chướng đang dần mạnh hơn như muốn nuốt chửng lấy nó để khiến nó đau đớn. Ngài thương nó lắm, nhìn nó như thế, sao ngài chịu được?

Zhongli: nếu đã không muốn tự uống...để ta giúp em vậy.

Ngài cắn nửa viên, áp môi ngài vào môi nó. Dùng lưỡi đẩy viên Liên Lý Trấn Tâm Tán vào miệng nó để ép nó nuốt xuống. Nó lúc này đã mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt vàng kim nhìn ngài. Nó đang mơ phải không? Sao nó lại mơ thấy Đế Quân của nó đang hôn nó thế kia? Nó biết mà...ngài còn sống...ngài không bỏ rơi nó.

Xiao: Đế Quân...
Zhongli: Xiao...ta không còn là Nham Vương Đế Quân nữa rồi, từ giờ hãy gọi ta là Zhongli.
Xiao: Zhongli...tiên sinh...

Ngài mỉm cười, tay vuốt ve mái tóc của tiểu dạ xoa.

Zhongli: em thấm mệt rồi, mau ngủ đi.
Xiao: không chịu!...nếu tôi ngủ, ngài sẽ bỏ Xiao lần nữa mất!

  Nó lắc đầu, nó không muốn ngủ! Nếu nó ngủ, ngài sẽ lại bỏ nó mất, và nó thì không muốn chút nào đâu...

Zhongli: em không nghe lời ta sao?
Xiao:...k-không! Tôi không có ý đó, nhưng...
Zhongli: vậy thì mau ngủ đi, nghe lời ta, Xiao.

  Nó nhìn ngài, im lặng rồi nhắm mắt. Nó không muốn chối lệnh của ngài chút nào cả. Hơi thở nó yếu ớt trước khi nó dần nhắm nghiền mắt. Nó ngủ rất nhanh, trong thoáng chốc đã say giấc. Ngủ ngon trên tay ngài.

Zhongli: ngủ ngon, Xiao...

  Sáng hôm sau khi nó tỉnh dậy, nó thấy mình đang nằm ở phòng nó trong nhà trọ Vọng Thư. Nó nhanh chóng nhìn quanh, nhưng chẳng có ai khác ngoài nó trong phòng cả, chẳng lẽ đó là mơ? Chẳng lẽ tất cả kỳ vọng của nó sẽ mất hết sao?...Nó nhanh chóng ngồi dậy, đầu nó đau như búa bổ. Nó không nhớ gì cả, về việc tại sao nó về được, nó cũng chẳng còn nhớ. Có lẽ nó chỉ đang mơ mộng thôi, ngài chết rồi, sao còn có thể bên nó. Nhưng nó vẫn đau.

  Nó nhanh chóng đứng dậy, mò mẫm tìm cây Hỏa Phác Diên của mình, cũng cố gắng tìm chút dấu vết của ngài nhưng đều không có, miệng nó lẩm bẩm.

Xiao:...là mơ thật sao...

  Nó lặng lẽ nhìn vào gương, tay chạm nhẹ vào môi mình, ah...nó cảm nhận được mà...Ngài đã hôn nó, đâu chỉ để cho nó thuốc? Ngài hôn sâu lắm...làm sao có thể là mơ cơ chứ...?

  Ngay lúc ấy, nhà lữ hành đi vào, trên tay là đĩa Đậu Phụ Hạnh Nhân mà nó thích, bên cạnh là Paimon đang lải nhải liên hồi.

Xiao: cảm ơn hai người, nhưng tôi không đói.
Paimon: gì chứ? Vị tiên sinh kia đã rất tốn công để nấu đó!
Lumine: lần này Paimon nói đúng.
Xiao: tiên sinh? Đó là ai?
Paimon: à...người này thì...

  Nó hơi tò mò nhướn mày, rồi chợt mắt nó mở to, nói lớn. Đây là biểu cảm lần đầu Lumine và Paimon thấy, khiến họ có chút ngạc nhiên.

Xiao: Zhongli! Có phải là một vị tiên sinh tên Zhongli không!?
Lumine: anh biết vị đó?
Paimon: ah! Chính xác rồi!
Lumine: là ngài Zhongli đã đưa anh về đây, ngài Zhongli cũng nhờ chúng tôi chăm sóc anh, đĩa Đậu Phụ Hạnh Nhân này cũng là ngài ấy nấu đó.

  Nó nghe xong, vội vàng cầm lấy đĩa và bắt đầu ăn, sau đó nhanh chóng hỏi.

Xiao: vậy...vị tiên sinh ấy đang ở đâu rồi?
Lumine: giờ này có lẽ ngài ấy đang ở Vãng Sinh Đường và uống trà rồi, anh muốn gặp ngài ấy sao?

  Nó không nghe hết câu, lập tức biến mất khỏi tầm mắt của Lumine và Paimon một cách vội vàng.

Paimon: hah! Lại đi mất rồi!

  Nó chạy vội đến Vãng Sinh Đường, nhìn quanh tìm kiếm ngài.

Xiao: ...ngài đâu rồi...

  Nó di chuyển nhanh chóng trên những cành cây để tìm bóng dáng ngài. Cuối cùng nó cũng thấy, ngài đang uống trà với một cô gái, nhưng cô ấy chỉ cằn nhằn cái gì đó với ngài chứ không động vào trà. Nó chờ đến khi cô ấy rời đi mới nhảy xuống

Xiao: Đế Quân...
Zhongli: ta đã nói rồi nhỉ? Gọi ta là Zhongli...Xiao.
Xiao: ngài bỏ tôi, Đ-...Zhongli tiên sinh...ngài đã rời đi...
Zhongli:...lại đây, Xiao.

  Ngài nói, khẽ dang tay nhìn nó. Nó khựng lại, ánh mắt mang chút sự khao khát nhìn vòng tay của ngài. Nhưng nó không thể, như vậy là bất kính. Nó không thể lao vào vòng tay ngài mặc dù nó rất muốn.

  Thấy sự ngập ngừng của nó, ngài chẳng ngại nắm lấy tay nó và kéo nó lại gần. Vòng tay ngài bao quanh nó khi ngài thầm thì vào tai nó.

Zhongli:...ta đâu bỏ em? Ta vẫn ở đây, cạnh em mà?
Xiao: nhưng...
Zhongli: được rồi, ta xin lỗi em, ta sẽ không bỏ em nữa, được chứ?
Xiao: ngài chắc chứ? Zhongli tiên sinh?
Zhongli: ta chắc, em đừng lo Xiao.

  Ngài nói, tay vuốt ve eo nó, môi ngài đáp lên mái tóc nó làm nó rùng mình nhẹ. Tay không kìm được mà bám lấy cơ thể ngài.

Zhongli: em có giấu gì ta không? Xiao?
Xiao: giấu? Tôi đâu dám giấu ngài điều gì chứ?...

  Trong lúc nó đang hoang mang, ngài mới khẽ kéo nó lại gần và nói nhỏ.

Zhongli: ví dụ như...tình yêu em dành cho ta chẳng hạn?

  Nó đơ ra một lúc, mặt đỏ lập tức đỏ bừng. Tình cảm của nó, nó đã giấu rất kĩ mà? Sao ngài biết được điều đó?

Zhongli: không cần tò mò, nhìn em là ta biết rồi. Vậy giờ thì sao? Em biết ta muốn gì, đúng không?

  Ngài nói, nhìn vào quả cà chua đỏ trước mắt mà cố nhịn cười.

Xiao: em...

  Nó ngập ngừng, quay mặt đi, mắt nó nhắm nghiền rồi mới dám nói hết câu.

Xiao: em...yêu ngài.
Zhongli: tốt lắm...

  Ngài nói rồi nâng cằm nó lên, mỉm cười. Ngài đặt lên môi nó một nụ hôn thật ngọt ngào. Nó cảm nhận được rồi. Hơi thở ấm nóng của Đế Quân...vị Đế Quân mà nó yêu.

  Sau một lúc khi nụ hôn dứt ra, ngài dịu dàng mân mê mái tóc đen lẫn xanh của nó.

Zhongli: ta cũng yêu em, Xiao.
Xiao: ngài...ngài...

  Nó ngỡ ngàng, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt. Tay run run ôm lấy ngài.

Xiao:...Z-Zhongli tiên sinh...
Zhongli: Xiao ngoan...ta ở đây...

  Nó gạt đầu lia lịa, nước mắt chảy dài trên mặt. Cuối cùng ngài cũng ở bên nó. Cuối cùng, nó cũng quang minh chính đại sánh bước bên ngài...

  Đặc biệt là: ngài không bỏ nó...
________________END________________
T-truyện nhạt quáヾ(*'O'*)/💦

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro