trongphòng họp rộng mênh mông, chính phủ cùng các công ty về không gian cho mở bầu cử người sẽ lên phi thuyền đi đến vệ tinh xl cách địa cầu ba mươi năm ánh sáng, nghiên cứu và xây dựng môi trường hợp lý để nhân loại di dân trong vòng trăm năm tới đây. tính đến thời điểm hiện tại, số phiếu của daniel và jean-pascal đang bằng nhau, quyền đưa ra quyết định trở trêu thế nào lại rơi vào tay renee, cậu con trai cao quý của chủ tịch nước.
"tôi- tôi nghĩ công việc này nên để daniel, daniel luôn hoàn thành các nhiệm vụ được giao tốt trên cả mong đợi..."
daniel ấn renee lên tường, gay gắt hỏi, "anh có quyền gì mà quyết định phần còn lại của cuộc đời tôi."
"daniel..."
"tôi phải đến một nơi khỉ ho còn gáy mà chưa một thứ có vú nào đặt chân đến, tôi sẽ phải ở đấy cho đến khi chết con mẹ nó luôn!"
"em sẽ không đi một mình..."
"anh lấy gì mà đảm bảo đám chúng tôi không ngoẻo sau một tháng?"
"vì anh yêu em mà nên anh mới phả-"
daniel--trong cơn tức giận--lại giáng xuống đôi má mềm mại một cái tát. hắn nhìn ra cơ thể của renee cứng đờ, rồi anh vùi mặt vào lòng bàn tay.
"nếu em không đi, cả hai chúng ta sẽ chết mất. anh sẽ chết mất!! bố anh chẳng biết nghe được từ ai. ông ấy nói- nói nếu anh cứ tiếp tục thế này, ông sẽ động tay động chân với em như những người hồn bay phách lạc trở về từ cuộc biểu tình cờ bảy màu. anh không muốn một chút nào... anh nghe nói có kẻ thậm chí còn cầm dao đến đòi mạng người cũ! anh- anh có thể không cần nhìn thấy em. anh sẽ dễ dàng chấp thuận việc em yêu đem lòng yêu ai đó và đi đến hôn nhân răng long đầu bạc. nhưng mà-"
anh không muốn em chán ghét anh, càng không muốn em quên mất anh. chẳng phải nói trái nghĩa của yêu chính là quên hay sao?
daniel, đi đi, đi tìm đoá hoa thược dược dành cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro