Trả đơn cho bạn imadabyug
Couple: Santiago×Jakky
Bối cảnh: Bệnh viện..
_______
Bệnh viện thành phố Nochim
Trong một bệnh xá đơn điệu hết phần giản dị của bệnh viện Nochim-khoa tâm thần. Như thường lệ những tiếng đỗ vỡ vang lên, những thanh âm sợ hãi không ngừng vọng ra từ căn phòng bệnh số 711 của bệnh nhân - Jakky Natsumi.
" Đừng...đừng qua đây.."
/ ôm đầu /
" Anh hai, đừng..sao anh lại làm vậy với em.."
/run rẩy/
' bang! '
Như có một âm thanh lớn điếc tai đập thẳng vào tai cậu, chúng đau nhói lên, dường như cậu còn có thể ngửi thấy mùi thuốc súng ngay sau âm thanh đó một cách rõ ràng.
Lúc ấy căn phòng dường như đã bị bao kín bởi bóng tối, khoảng sáng duy nhất có thể nhìn thấy từ căn phòng này là phần đèn rọi từ khe cửa hành lang.
Ổn rồi..không còn ánh sáng hay âm thanh đáng sợ nào nữa cả, cậu vẫn sống, không hề có một vết đạn nào cả..
Là do cậu tưởng tượng lần nữa sao? Mọi thứ ban nãy thật đáng sợ, cậu nhìn thấy người anh trai mến yêu của mình dùng một khẩu lục bóng loáng bắn gục bạn cậu..sau đó anh ta dường như đã đuổi theo..- / ngập ngừng/
Dồn cậu vào chân tường, anh ta dí khẩu súng đó vào ngay thái dương cậu và bóp cò, một vệt máu dài chảy từ bức tường xuống tận đất..
* Cạch
" Jakky? Cậu không sao chứ? "
Cô gái tóc tím xuất hiện sau khi cánh cửa bật mở, sắc mặt trông hơi căng thẳng trên tay toan cầm một hũ nang gì đó?
Cô nhẹ nhàng bước vào góc phòng nơi thiếu niên enderman gục vào gối.
Tiếng chân va chạm vào những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn làm chúng leng keng kêu lên.
" A..-Amy tớ.."
/ đứt quãng /
Cô gái tóc tím mím đôi môi đỏ hồng lại đôi mắt vàng sáng cũng hạ xuống hàng mi dài như phủ lấy che đi phần con ngươi còn lại, tất thảy như tạo nên một cảm giác đau lòng , xót xa.
" Là tớ.. tớ có đem thuốc đến cho cậu này Jakky. "
Đôi mắt cậu nheo lại đôi phần như để thích nghi với ánh sáng bị đột ngột rọi vào từ cửa tay vừa toan nhận lấy viên nang cô gái tóc tím đưa cho, rồi ực nuốt vào.
Tóc tím thiếu nữ còn nhớ lần cuối cô đến thăm nhóc bệnh nhân trẻ này là không quá 4 tiếng trước, nhưng đứa trẻ cô được thuê săn sóc này lại lần nữa ảo tưởng bản thân thành ai khác mất rồi..dù là chưa đến lúc phải dùng thuốc đi chăng nữa.
Nữ y ta thở dài khi chắc chắn người kia đã ngấm thuốc và bình tĩnh hơn thì lại bắt đầu dìu cậu ta dậy tiến về giường trong lhi cố né đi những mảnh thủy tinh vươn vãi.
Đôi mắt tím đục ngầu đầy lo sợ ban nảy của cậu ta cũng dần lắng lại.
Thấy thế nữ y tá biết rằng như thế là ổn, nhưng để cậu ta mãi trong căn phòng tối tăm này mãi cũng chả thể dọn dẹp thì bèn đề nghị.
" Này..ban nảy, khi ra bên ngoài tớ có thấy một vài người đang tụ tập bên ngoài.."
" Có vẻ như là đang xem xiếc..hay cậu có muốn ra ngoài xem cùng cho khuây khõa không?"
Im lặng một lúc đôi mắt của thiếu niên bắt đầu dao động, nhưng đáp lại chỉ hơi hờ hững.
" Thật sao..tớ nghĩ là mình cũng muốn xem thử."
_______________
Bên ngoài khu khuôn viên nhỏ của bệnh viện này có một khu vực thoáng đãng, là nơi thường được các bệnh nhân ưa thích tụ tập để cùng làm quen hay trò chuyện, hôm nay lại đông vui một cách lạ kì.
Xung quanh là một hàng ghế được sắp ngay ngắn bao quanh một khu vực được bài trí nhỏ nhắn được xem là sân khấu.
Hôm nay có một nam tình nguyện viên đến chỗ họ và đề nghị được làm xiếc để mua vui cho mọi người, nên tất nhiên là không ai từ chối.
Người xem hào hứng quay quanh cũng rất đông khi vừa đến Jakky như bị choáng ngợp trong phút chốc vì lâu rồi không ra bên ngoài.
Ánh mắt cậu như bị dán vào người tình nguyện viên ấy.. một nam thanh niên sở hữu mái tóc cam rực rở, một nụ cười sáng ngời khi xem cậu ta trình diễn lại toát ra một sức hút không thể chối từ..
Nhưng hơn cả là cảm giác an toàn hiếm có ở cậu, bất chợt người thanh niên đang ở dưới sân khấu nhỏ đột ngột di chuyển anh lộn nhào một vòng hết sức điêu luyện và dừng lại trước mắt cậu.
" Hehehe..xin chào, tôi Santiago!"
" Tôi cậu nhìn tôi chằm chằm mãi ấy? Có muốn cùng diễn xiếc với tôi không!"
Đôi mắt cậu như lần nữa sáng rực lên một tia sáng đã tắt từ lâu.
____________
Buổi chiều hôm đó sau màn biểu diễn Ago thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời khỏi bệnh viện thì bất ngờ anh chạm mặt phải một người đàn ông mặc vest.
Ông ấy nhìn anh sau đó đưa ra một tờ danh thiếp kèm theo số điện thoại.
" Cậu Santiago, tôi hôm nay gặp cậu là muốn thuê cậu đến chỗ con trai tôi tiếp tục biểu diễn."
" Biểu diễn cho trai ông á? Cậu ra biết tôi sao?"
Ago trố mắt kinh ngạc, vốn là anh chỉ đến làm tình nguyện viên ở đây một ngày sau đó biểu diễn vài tiết mục..cùng lắm là anh cũng chỉ biểu diễn đường phố thôi..Sao mà con của một vị chủ tịch của công ti lớn lại biết đến anh cơ chứ.
Mặt của anh không hiểu sao cứ nghệch ra một chỗ trông khó coi vô cùng.
" Cậu không cần ngạc nhiên đến thế, vì ban nảy khi xem cậu biểu diễn con trai tôi trông rất thích thú..nên..-"
" Vâng..tôi đồng ý."
" / hơi ngạc nhiên / "
" Vậy được rồi, tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ thằng bé ngay bây giờ.."
Santiago nhìn vào một căn phòng bệnh đang được mở cửa toang ra, bên trong là một thiếu niên tóc dài trông quen thuộc như từng gặp qua đang ngồi bên bệ cửa sổ đó.
Đúng rồi thật có duyên..là cậu trai ban sáng anh tình cờ gặp mặt.
Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác.
Rồi một ngày do sự tình cờ ấy mà cậu biết được định mệnh đời mình, tim cậu đập nhanh không ngừng..phải chăng đây gọi là yêu từ ánh nhìn đầu tiên?
Jakky kinh ngạc nhìn bố mình sau đó lại tiếp tục nhìn Santiago bên cạnh, bố cậu thật sự đã mang anh ta đến chỉ vì cậu thấy thích thú thôi sao..thật không thể tin được mà.
" Chào anh..tôi là Jakky."
" Chào cậu, tôi là Santiago..chắc cậu biết rồi nhỉ? Sáng nay ta vừa gặp nhau mà. "
/ cười /
Ánh mắt cả hai chạm nhau có lẽ một khởi đầu tốt cho tình yêu là một tình bạn lâu dài...ai biết rồi sẽ xảy ra chuyện gì trong tương lai.
_________
End
Tôi sau khi viết xong belike.
* tuyệt vọng đập điện thoại..
" chủ đề này thật rất cuốn hút và mới mẻ đối với mình, nhưng mà thật khó để miêu tả chính xác tình yêu của họ."
" tôi thật tình chả biết miêu tả một bệnh nhân tâm thần như thế nào( so..do tôi thiếu kinh nghiệm viết )....dù rằng khi mới đọc văn án tôi đã rất hào hứng "
T^T
Xin lỗi nếu nó quá tệ.
Đổi khẩu vị chút nhé? Nếu thích lâu lâu tôi nhận đơn và đổi couple một tí thì đặt đơm bên dưới đi tôi sẽ làm...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro