17. Đêm không trăng.

▪︎Erika kẹt giữa một đám bồng bông, trong nhóm bạn bao bí mật lớn nhỏ có người biết có kẻ không chỉ mình cô là nắm rõ..Chả biết phải làm sao, Erika chỉ biết nhức óc tìm người tâm sự.▪︎
________

Năm nay Erika vừa vỏn vẹn tốt nghiệp cấp 3 cùng nhóm bạn thân của mình. Cái thanh xuân đầy nhiệt huyết và máu lửa của cô ở cái trường cấp ba nochim này cũng đã khép lại. Cô thầm cảm thán, nhanh thật mới đây bản thân cô ngỡ là chỉ mới chuyển đến đây thế mà bây giờ lại sắp rời khỏi nó rồi.

Ngồi trên cái ghế dài ngoài công viên gần nhà mình, Erika trên tay cầm theo quả bóng rổ quen thuộc thuận tay mà xoay xoay mấy vòng, ánh mắt cô chiếu lên hướng thẳng bầu trời mà nhìn - cái màu mắt tựa viên ruby sáng loáng ấy mang theo một chút u sầu và suy tư nặng trĩu.

Đếm ngược chỉ còn lại hai ngày, bạn cô Jakky Natsumi sắp đi sang nước ngoài rồi. Giờ đây trong nhóm chỉ còn lại ba bọn cô là tiếp tục ở lại Nochim này. Kỉ niệm như ùa về một lượt tựa như cơn lũ quét sạch một hơi qua não cô. Cánh tay cô đưa lên che mờ đi tầm mắt lưng cũng tựa hẳn vào hàng ghế hưởng trọn bóng mát từ hàng cây xanh tươi.

" Haiz...rắc rối quá đi mất."

Cô ão não vô cùng, mọi thứ cứ ngỡ như là một giấc mơ vậy, cuối năm lớp 10 Jakky trong một lần chỉ có riêng cô và cậu ấy, người bạn ender này của cô đã tâm sự với cô về mối tình đầu của bản thân. Vậy là từ đó một cái khúc mắt to đùng hiện ra trong nhóm bạn của cô, Jakky lúc trước không hay nấu ăn nay lại đem nấu ăn làm bánh ra biến thành sở thích lúc nào không hay.
Lên lớp 11 cả trường bỗng nhiên hay tin cậu bạn điển trai ít nói Zio đem lòng thích cô tiểu thư Amy, cũng vì cái này mà nhóm bạn có được một phen xáo trộn. Nhưng chả ai biết làm sao sau cái lần đó Jakky bỗng nhiên cứ hết lần này đến lần khác dính thính Amy không thôi.
Cũng vì vậy mà cái mối quan hệ của bọn cô ngày trở nên ngượng ngịu không ít, biết đấy chứ - Erika hiểu là đằng khác ấy chứ nhưng cô không thể làm gì hơn ngoài làm dịu cái mối quan hệ này.

Đến bây giờ mọi thứ dường như đi lệch hẳn quỹ đạo so với những gì cô dự tính, sau đêm tiệc hôm ấy mọi thứ dường như đã khác đi, Jakky không còn chiếu ánh mắt đăm chiêu khi nhìn vào Zio nữa mà nó lại hướng vào một khoảng vô định không rõ. Rồi đột nhiên tuyên bố sẽ ra nước ngoài, cứ vậy ngoảnh mặt bỏ lại tất cả mà đi.

" Á..? Lạnh-! "

Không biết vì sao mặt cô bỗng chốc cảm nhận được một nhiệt độ giảm xuống đột ngột, không kiềm được mà giật người bật ra để lộ đôi mắt ruby rầu rĩ không nguôi.
Bỗng dưng một cái màu xanh lá dịu nhẹ đập thẳng vào mắt Erika, không phải lá cây cũng chả phải bụi rậm đấy là màu tóc của Uriel.

" Nè sao lại ngồi đây ủ rũ vào sáng sớm thế."

Vừa nói cái tay cầm chai nước lạnh - cô áp sát cái chai vào má Erika đã giật thót vì lạnh kia.

" Ui ui-! Lạnh quá Uriel."
Tay cô vừa đẩy cái chai nước ra vừa than phiền cô gái kế bên.

" Thế thì đừng có ủ rũ nữa. "

" Hừmm!!!! "

" Có phải tớ muốn đâu!"

" Tại giờ tâm trí tớ rối bời quá thôi."

" Ừ vậy hả."

" Chuyện đám Jakky sao?"

" À-..ừ..."
Giọng cô ĩu xìu thấy rõ

" Ực..ực..haiz, không sao có gì thì tâm sự với tôi đi." Vừa nói Uriel vừa khui chai nước trong tay ra uống.

" Agh....chết tôi mất thôi."
Tay cô vuốt trán

" Từ khi tôi biết được Zio thích Amy thì dường như bọn tôi dần có thứ gì đó ngăn chặn vậy."

" Dù..mọi thứ vẫn xảy ra như chưa có chuyện gì nhưng chỉ có tôi là nhận ra.."

" Nó khiến tôi ngột ngạt lắm.."
...

Uriel không nói gì hơn chỉ âm thầm lắng nghe cô bạn tóc cam than thở thật chăm chú.

Bỗng nhiên cô đặt tay lên mái tóc cam rực rỡ ấy xoa xoa mấy lần rồi bảo.

" Được rồi..cô không cần thấy quá áp lực, tôi sẽ lắng nghe cô mà.."

" Hở.."

" Ừm..."

" Tớ thấy buồn thay cho Jakky, cậu ấy đã rất cố gắng thay đổi.."

" Tất cả cũng vì muốn Zio để ý, đến cả vờ như dính thính của Amy như là để Zio ngầm hiểu rằng Amy không thích cậu ta thì cũng đã làm rồi.."

" Thế mà sau hai năm thanh xuân mà Jakky đã bỏ ra..đến cuối vẫn chẳng được nhận ra."

" Mà kể ra tôi tức tên Zio này thật,..haiz."

Búng trán Erika.

" Nào, không xụ mặt nữa mau già."

" Huuu.."

"Nếu cô thấy có lỗi thì thử nói chuyện với bọn họ xem liệu có giải quyết được gì không."

...

________

Sau hôm đó Erika đã cảm thấy đỡ hơn phần nào sau khi trò chuyện cùng Uriel. Cô cũng đã suy nghĩ kĩ, mỗi tội chỉ lỡ chậm mất một hôm ngày Jakky lên máy bay sang nơi khác mà học thôi.

" Zio cậu thật ngốc nghếch!"

" Hở ? " Zio mặt đơ như tượng đúc ngáo ngơ nhìn cô bạn nơ đỏ.

" Ngốc hết phần thiên hạ rồi!! Jakky đơn phương cậu 2 năm rồi!"

" Đến giờ người ta ngậm ngùi rời đi rồi nhường đường cho cậu với Amy rồi!"

" thế mà vẫn ngu ngốc không nhận ra sao?!"

"Cậu ấy...?"
Mắt cậu mở to kinh ngạc vô bờ..Vậy ra người Jakky thích hóa ra quanh đi quẩn lại thế lại là cậu.
Vậy là cậu đã làm phụ lòng một người rồi sao..

" Ừ! Đúng vậy đó..tớ giấu giúp cậu ấy hai năm rồi..!"

" Ngứa mắt lắm rồi..cậu ấy cũng tổn thương rồi!"

Sắc mặt Zio dần trở nên khó coi,ánh mắt cũng hoang mang vô bờ.

" Cậu thật ngốc, Amy vốn thích Jakky! "

" Người cậu ấy thích vốn là Jakky, nên Jakky mới rời đi nhường Amy cho cậu đó!"

*Rầm một cái

Mọi thứ tam quan xung quanh Zio như đổ vỡ một lượt cái rạp..Cuộc điện thoại này, nếu như cậu không bắt vốn là không thể biết được sự thật sao.
Từng âm vang lên trong điện thoại như tiếng sét đánh âm ĩ vào lỗ tai cậu, phụ lòng một người thương mình, đem lòng yêu người không yêu mình. Mọi thứ Erika nói với cậu đều như một cái tát vào mặt cậu để tỉnh ngộ.

Bây giờ người đi rồi, cuộc nói chuyện đêm đó cũng là lời cuối người ta từ biệt cậu.
...
_______

" Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

' Ừ '

Cùng một người cùng một lời muốn nghe, nhưng muộn rồi, người ta có còn ở đó đâu.

______
....

-Tiêu đề Đêm không trăng mình đặt cho chap này, có ám chỉ việc Zio giờ đây không còn là *Ánh trăng sáng của Jakky nữa ( tức bạch nguyệt quang )

-------
Aizzaa... *(^u^)* [ Tung hoa ]

Chap này ngắn hơn chap trước 1 tí tẹo thôi ah...chứ tui mỗi tay rồi..°u°

Thật mừng vì tôi vẫn kiên trì viết nốt cái bổ sung này cho chap trước, trước khi căn bệnh lười quay lại với tôi..hihi

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cái fic này trong thời gian qua nhé! Tôi đã rất vui, ban đầu cứ ngỡ chẳng ai thèm đọc vì cái văn phong dở tệ và cụt ngủn của tôi cơ, ấy vậy mà vẫn có người đọc. Tui vui lắm.

(T^T)\ [ chấm nước mắt ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro