Chap 19

Tui đã quay lại ăn hại hơn xưa!! Càng ngày tui càng thấy cái tên truyện và cốt truyện nó liên quan vkl :v.....

-------------------------------------------------------

Thật sự hạnh phúc mà họ đang hưởng thụ sẽ chẳng bao lâu nữa mà tan biến trong phút chốc. Cái Thần Giới kia sau lần bại trận này lại càng muốn giết người hơn nữa, chỉ hận không thể một tay chém nát cả thế giới. Zuse tức giận tột độ, lần này ông phải đích thân mình chinh chiến, đích thân mình chém chết tất cả mười hai người kia. Có lẽ, đây chính là cuộc chiến tranh sẽ khó có thể mà chấm dứt chỉ trong vài tháng. Tầm vài ngày là cùng!

12h50 sáng. Nhân Giới.
Sau khi ăn bữa trưa no nê, bọn họ lại phè phỡn người nào việc nấy, xem như chẳng có gì xảy ra. Tiếng chuông cửa bỗng vang lên, Nhân Mã đạp đạp chân Kim Ngưu ý bảo đi mở cửa. Kim Ngưu lười chảy thây, nhưng là vợ nói nên phải nghe, đánh lết xác đi đón khách vào nhà. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt hắn là một con người đen từ trên xuống dưới cùng với đôi mắt đỏ như ánh lửa, đôi sừng trên đầu nhọn hoắc. Hắn lắp bắp:

    "Lu... Lu... Lu..."

Ma Kết đang ôm eo Thiên Bình, kéo cậu đi lấy nước, thấy Kim Ngưu hơi bị bất bình thường nên cùng Thiên Bình đi ra xem, hỏi:

    "Chó nhà ai mà cậu cứ gọi Lulu mãi thế hử?"

Người bị gọi là chó ấy ngay lập tức đến mặt lại, sát khí tỏa tứ phiá, chất giọng ấm hỏi lại:

    "Cậu nói ai là chó?"

Cái giọng này Thiên Bình nghe hơi quen tai nha, cái khẩu khí này cũng thân thuộc lắm nha...

    "Cha?!"

Ma Kết đang uống nước phun thẳng tất cả ra ngoài, Kim Ngưu né ra khỏi cửa để đường đi cho Lucifer, cả đám trong phòng lóc nhóc nhìn ra phiá cửa. Lucifer bước vào, liếc mắt nhìn ngay cái tay đang đặt ngay eo đứa con trai cưng của mình, Ma Kết chột dạ liền thả tay ra. Thiên Bình tiến lên phiá trước, đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng:

    "Cha..." Chất giọng ngọt ngào nhưng có gì đó nghẹn trong cổ họng làm cậu không thể nói hết câu, nước mắt lưng tròng chực rơi xuống.

    "Con trai..."

    "Cha à... Tại sao cha lại nói dối con?! Tại sao?! Tại sao cha lại dám nói mình nằm trên trong khi bản thân lại là cái người rên rỉ bên dưới người khác?!?!"

Lucifer im lặng... Cái đám quỷ mười một đứa kia đã biến thằng con trai của hắn ra dạng gì vậy trời?!

Lucifer đằng hắng giọng:

    "Chuyện này.... Chẳng phải con cũng nằm dưới sao?"

    "Con tự nguyện!"

    ".... E hèm, ờm chuyện gia đình để lúc sau nói. Cha đến là có chuyện quan trọng cần nói với con và đám kia."

    "Ồ... Vào nhà đi đã."

Thiên Bình gật gật đầu, sau đó đi vào trong trước, nhảy lên sô pha nằm phểnh ở đấy, sai Ma Kết lấy nước và bánh ra cho cậu và Lucifer. Lucifer nhìn thằng con trai của mình, không khỏi đơ ra khi thấy cậu khác hẳn so với trước đây, một trời một vực. Lucifer không nhớ đã dạy cho cậu cái tính Nữ Vương đó, cái tính thích sai khiến người khác... Lucifer thở dài thườn thượt, như thế này có lẽ tốt hơn so với cái đứa lầm lầm lì lì trước đây.

Lucifer ngồi xuống sô pha, nhấp một ngụm nước, đưa mắt nhìn mười hai người đã tụ tập đủ ở đây, cơ mà hình như dư một người thì phải...

    "Hello! Tôi là Xà Phu!"

    "Kệ cậu ta chú ạ, lâu lâu đến ăn nhờ ở đậu ấy mà. Cùng một giuộc với tên Song Tử ấy, nhưng không nằm trong đội ngũ tụi con đâu!" Xử Nữ lên tiếng, tay mân mê lọn tóc của Thiến Yết đang ngả đấu vào vai mình.

Lucifer nhận ra, đây là động Gei!!! Đích thị là nó rồi! Lucifer thoáng nhớ tới tên thiên thần nào đó, bất giác hơi đỏ mặt, ho vài cái, nói:

    "Thật ra thì chúng ta mới nhận được tin đám phe Thần đã xuất kích rồi, Zues đích thân dẫn đầu đội quân. Ta khá lo cho mấy đứa, nên đã tổ chức cuộc họp cử ra các Chiến Thiên Thần và Chiến Quỷ xuống giúp mấy đứa!"

    "Có cha luôn ạ?" Thiên Bình hỏi.

    "Dĩ nhiên là phải có chứ."

    "Không, ý con là cha ấy, không phải mẹ."

Lucifer ngờ ngợ ngẫm lại câu nói, khi nhận ra đi mặt đỏ ửng lên, lan đến tận mang tai. Lucifer nói:

    "Làm gì có tên đó! Chắc chắn là không có! Ai cho phép cái tên đã bỏ rơi ta đến đây chứ?!?!"

    "Bỏ rơi? Thật là, người ta bận công việc chứ nào dám bỏ rơi em~"

Một giọng nam trầm ấm bất ngờ vang lên đằng sau lưng Lucifer, kẻ đó khẽ cắn lấy vành tai hắn, tay luồn xuống hạ thể...

    "STOP!!!!!!" Sư Tử la lên."Sau này chiến tranh êm xuôi rồi làm cũng không muộn! Các chú làm trước mặt trẻ em nhi đồng thế này coi sao được?"

Michael tặc lưỡi buông tay ra, nhưng sau đó lại dời xuống ôm eo Lucifer, cằm tựa lên đầu hắn. Ừ, Tổng quản Thiên Thần đấy nhé! Thánh Michael đấy nhé! Ừ! Okay fine!

Lucifer điều chỉnh tâm trạng, nói tiếp:
    "Mấy đứa của Thần ấy nhé, đừng nhẹ dạ không dám giết, trong trận chiến này sẽ chẳng còn tình thân nào đâu. Nên nhớ, nếu cha mẹ mấy đứa thật sự muốn giết mấy đứa, đừng ngại ngần giết lại! Nếu không..."

Chưa kịp nói hết câu, đội quân của Thần đã xuyên thủng trần nhà đáp xuống đất đứng trước mặt bọn họ. Cái suy nghĩ đầu tiên của cả bọn không phải là "Thần tới rồi, phải làm sao"; hay là "Cuối cùng cũng bắt đầu trận chiến!". Mà là...

    "Bố nó cái trần nhà của ông!!!" Cả đám mười hai người đồng thanh hét lên, ánh mắt tràn đây sát khí.

    "Trần nhà mới xây lại..." Bảo Bình nổi cơn.

    "Tiền tốn cả đống!" Nhân Mã.

    "Đang đẹp đẽ như vậy." Kim Ngưu.

    "Phải lặn lội tìm thợ giỏi..." Ma Kết.

    "Mưa dột ngủ làm sao?" Sư Tử.

    "Nắng chiếu đau con mắt!" Bạch Dương.

    "Gạch vụn lại phải dọn dẹp..." Cự Giải.

    "Vamp ghét mặt trời." Song Tử.

    "Cái chùm đèn ở trển mấy triệu bạc." Xử Nữ.

    "Tranh tui vẽ nghệ thuật trên trần..." Song Ngư.

    "Lỡ ruồi nhặn bay vào..." Thiên Yết.

    "Gió thổi lạnh thấy bà." Thiên Bình.

    "Giết!!!!" Cả đám la lên, chẳng cần để ý đến bộ mặt đang đơ ra của Thần, lao tới đánh như điên.

Cuộc chiến diễn ra rất táo bạo, đa phần sự sung sức là nhờ cái trần nhà mà ra. Tuy nhiên bên Thần lại quá mạnh, nên bên ta cũng thiệt hại chẳng ít. Máu đổ thành sông, xác chất thành đống, tổn thất hai bên khá rõ ràng. Đột nhiên Hailsea, mẹ của Ma Kết, ngã xuống dưới đất; hắn trông thấy liền chạy tới đỡ bà lên, lo lắng hỏi:

    "Mẹ! Mẹ không sao chứ??? Mẹ đứng đằng sau con đi, con sẽ bảo vệ mẹ!"

    "Ừm con trai ngoan."

Ma Kết mỉm cười, nhưng ngay khi hắn vừa quay lưng đi, bà liền cười một cách quỷ dị, tay giơ cao con dao, đâm mạnh xuống. Máu bắn lên cơ thể Ma Kết, hắn xoay người lại nhìn xác mẹ hắn không đầu ngã phịch xuống dưới đất. Cái đầu với đôi mắt mở trợn trừng lăn lông lốc, cuối cùng bị Thiên Bình dùng lực dẫm nát. Cậu ngước lên nhìn Ma Kết với đôi mắt đỏ ác quỷ, máu của mẹ hắn vương trên cơ thể và cây lưỡi hái của cậu, khiến cậu càng giống một tên cuồng sát.

Ma Kết trừng mắt nhìn Thiên Bình, hắn mất hết lý trí, đi đến gần cậu, tay cầm súng lên này cũng nòng đạn. Thiên Bình nhìn Ma Kết, chẳng nhận ra sự khác thường của hắn, liền mỉm cười chua xót, bảo:

    "Ma Kết, em xin lỗi vì ra tay hơi lố... Chả là khi thấy bà ấy định giết anh em không kìm lòng được. Ma-"

Một viên đạn nả trúng ngực trái cậu, Thiên Bình phun ra một ngụm máu, khập khiễng đứng không vững chực ngã xuống. Thiên Bình tròn mắt nhìn người cậu yêu thương nhất lại muốn giết cậu. Thiên Bình cố gắng tiến lại gần Ma Kết, tay vươn ra níu lấy áo hắn, môi mỉm cười. Ma Kết thấy hình dáng này lại càng ghét, chẳng chần chừ bắn thêm một phát nữa. Thiên Bình như hiểu được số phận, chỉ nhắm mắt, hôn nhẹ lên môi Ma Kết, khẽ nói:

    "Em đã từng nghĩ rằng, chúng ta sẽ được cùng nhau đặt tên cho con... Bây gìơ đến bản thân mẹ của nó là em cũng chết, em thật hổ thẹn."

Dứt câu, cậu nằm vật xuống nền đất lạnh, một dòng nước chảy dài ở khóe mắt cậu. Nhân Mã vừa kịp tới, thấy Thiên Bình nằm đó vội đỡ cậu dậy, nhìn chằm chằm Ma Kết:

    "Cậu vừa làm chuyện ngu ngốc gì vậy?!?!"

    "Cậu ta đã giết chết mẹ tớ! Không thể tha thứ!"

    "Mẹ cậu đã cố giết cậu!!!"

    "Khi bị bức đến đường cùng, từ một thiên thần cũng có thể trở thành ác quỷ!"

    "Rốt cuộc tình yêu cậu dành cho cậu ấy ít đến mức nào?!"

Ma Kết tròn mắt nhìn Nhân Mã, đôi mắt đục ngầu lúc nãy chợt trở lại bình thường. Hắn bắt đầu nhớ lại mọi chuyện, từ việc mẹ hắn lén giết hắn, đền việc hắn giết chết Thiên Bình...

Cuộc đời hắn đã từng giết chết rất nhiều người. Nhưng chưa một lần nào, lại khiến trái tim hắn đau đớn đến vậy... Ngắm nhìn cái xác lạnh ngắt nằm trên nền đất, một cơn mưa nóng trào ra từ khóe mắt. Người mà hắn yêu nhất, đã chết dưới bàn tay hắn mất rồi.

HẾT CHAP 19

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro