Chap 6: Trà và bánh
Magai – hay còn được biết đến với cái tên ''Những con quái vật mạo danh thần linh'' - là một chủng loài kì dị đã xuất hiện từ hơn 2000 năm về trước.
Với ngoại hình kì dị và mang nhiều sức mạnh khác nhau, chúng nhanh chóng trở thành mối đe dọa lớn đến đời sống và nền văn minh của nhân loại. Có những con có thể giải phóng khí độc, có loại có sức bền cao, vài loài hiếu chiến có sức chiến đấu phi phàm,... Còn có một số ít có thể cải trang và hòa lẫn vào cuộc sống của con người. Đặc điểm chung của chúng là đều rất thích ''vị'' của con người.
Từ Châu Á sang tận Châu Mĩ nơi đâu cũng sẽ thấy hình bóng của chúng. Nhưng sau khi nhân loại bắt đầu kỉ nguyên đào tạo ra các Á Thần bằng cách dung hợp mẫu vật của một số Magai vào, thì bọn chúng đã bắt đầu chuyển sang những cuộc tấn công thầm lặng.
Điểm yếu chung của tất cả Magai là phần ''lõi'' của chúng. ''Lõi'', để mà giải thích rõ thì đó là những vật tạo nên Magai, bắt đầu từ nền tảng là những món đồ chúng ta thường thấy hằng ngày như đá, lá cây,...đến những thứ khá trừu tượng như gió, lửa hoặc nước. Khi bị tấn công trúng chỗ hiểm, chúng sẽ ngay lập tức thu mình vào lõi để hồi phục. Các Á Thần khi thấy điều đó sẽ ngay lập tức phá hủy lõi thì sẽ hoàn toàn tiêu diệt được chúng. Hoặc họ có thể tấn công trực tiếp lên lõi để tiêu diệt chúng nhanh hơn.
Những con Magai có lõi càng cứng và khó thấy thường là những con Magai mạnh mẽ, rất khó để bắt giữ. Tuy vậy, cũng có một vài con Magai cấp cao hơn sẽ cố tình để lộ điểm yếu của mình với mục đích trêu ngươi các Á Thần vì chúng mạnh ở một đẳng cấp khác với thông thường khiến việc bắt giữ chúng không thể tránh khỏi sự hi sinh.
''Hai người có nghe tôi nói gì không vậy?''
Ophiuchus quay đầu nhìn xuống chỗ ngồi của hai người ''học sinh trong một ngày'' của mình thì thấy cả hai đã vào giấc, thậm chí có một tên còn đang nướng thịt trong mơ nữa. Cơn giận nổi lên trong người, nó bẻ đôi viên phấn đang cầm trong tay ném vào hai kẻ đang ngủ gật kia. Nó vốn ghét việc giảng đạo cho người khác rồi mà lại gặp ngay hai tên ''học tra'' nữa thì khác gì tra tấn nó chứ! Viên phấn tội nghiệp vừa được lấy ra sử dụng chưa được bao lâu đã bị bẻ làm đôi, sau đó bay đến ngay giữa đầu Gemini và Sagittarius đang ngủ gật khiến cả hai tỉnh ngủ ngay lập tức.
- Đau...-Gemini rên rỉ.
- Đau quá, tiền bối nấm lùn thật đáng ghét mà!!!
Sagittarius la lối khiến ''lớp học'' ngay lập tức trở nên ồn ào. Quả là khí chất của ''lửa'', Ophiuchus khoanh tay gật gù rồi nghênh mặt nhìn cả hai bằng đôi mắt khinh bỉ, một ánh mắt thể hiện rõ sự coi thường khiến Gemini nổi cục tức trong người, nhưng vì có Sagittarius ở đây nên cậu kìm nén lại. Cục tức ấy cứ nghẹn ở cổ họng khiến cậu rất khó chịu. Nếu có thể, cậu thề sẽ ngay lập tức lao lên đấm vào mặt tên đó.
- Tôi lùn thì sao chứ!? - Ophiuchus gắt gỏng với cô bé kia - Rõ ràng cô là người sai ở đây! Lệnh của giáo sư là bảo tôi dạy tân binh sơ lượt lý thuyết cơ bản trong việc chiến đấu với Magai và cô phải nghe cùng cậu ta vì đến giờ cô vẫn chưa nhớ rõ!
- Nhưng em có thể tiêu diệt mà...- Sagittarius ấm ức.
- Thưa tiểu thư đáng kính của tôi, cô cần phải nhớ để lấy mẫu vật về cho tiến sĩ Aquarius thí nghiệm nữa. Biết rõ vị trí, né việc làm vỡ lõi Magai là điều tất yếu. Tại đây chỉ còn mỗi cô là thẳng tay tiêu diệt và làm vỡ cả lõi đấy. Tôi biết cô mạnh nhưng cô chắc chúng ta có thể tiêu diệt vua Magai hay sao mà không chừa gì lại cho thế hệ sau thế?
Ophiuchus phân tích cho Sagittarius hiểu lý do cô bé ở đây, nhưng lời nói của nó toàn là những lời gây sát thương lớn cho một cô gái mong manh như vậy. Gemini không thể chịu nổi nữa, liền đập bàn đứng dậy. Khi Ophiuchus vừa quay sang thì nắm đấm của Gemini đã gần sát mặt nó. Gemini nghĩ mình đã đập tên này một cú ra trò rồi thì nắm đấm của cậu bị chặn lại bởi một lực rất mạnh. Ophiuchus đang giữ lấy nắm đấm của Gemini, nó nhìn cậu với ánh mắt màu rượu vang sắc lẹm như dao vậy. Tuy sát khí không bằng Scorpio nhưng cũng đủ khiến cậu sợ hãi.
- Vô phép tắc.
Chỉ vỏn vẹn ba chữ được thốt ra, Gemini chưa kịp nói gì đã bị Ophiuchus quật ngã ngay tại chỗ.
''Mạnh quá!''
Gemini đã bị một tên nhóc quật ngã chỉ bằng một tay. Đây là sức mạnh bình thường của một Anh Kiệt sao? Gemini thấy rõ việc Ophiuchus không hề dùng chút sức lực nào nhưng vẫn nhẹ nhàng nhấc cậu như vậy. Thật đáng sợ.
Sau khi quật Gemini xong thì Ophiuchus khẽ xoa vai rồi phủi tay. Thật tình, đã bảo rằng mình không thể dạy mà tên giáo sư đáng ghét ấy vẫn cứ bắt mình dạy. Thà rằng bảo Libra đến có phải hơn không. Sagittarius ngồi xuống đất chọt chọt Gemini đang nằm một đống sau cú quật ngã đó để xem cậu còn ''làm ăn'' gì được hay không để gọi Cancer đến. Gemini lồm cồm ngồi dậy, cả người cậu giờ đây ê ẩm khắp nơi, có lẽ lại làm phiền bác sĩ Cancer nữa rồi.
- Anh có sao không ạ?
Sagittarius lo lắng nhìn Gemini. Cô bé còn xem xét khắp người cậu để chắc chắn rằng cậu không bị trật cái khớp nào. Sau khi xem xong, cô cầm tay cậu lên làm Gemini giật mình, hai vành tai cậu đỏ bừng vì ngại và người cậu dần nóng lên. Tay của Sagittarius, thật mềm mại...
- Thật may vì anh vẫn ổn! - Cô nàng thở phào rồi nở một nụ cười tươi rói.
- A-anh cảm ơn!
Mặt Gemini đỏ bừng, chưa bao giờ cậu cảm thấy tim mình đập nhanh đến như thế. Có lẽ cậu bị cảm rồi chăng? Trong lúc cậu đang lúng túng thì một hộp miếng dán giảm đau được đưa đến trước mặt. Gemini ngước lên nhìn thì thấy Ophiuchus giật mình, nó đảo mắt sang chỗ khác ngay sau khi đối mắt với cậu.
- Báo cáo, xin thứ lỗi tôi hơi quá tay...Đây là thuốc giảm đau, hi vọng có ích cho anh...
Nó lí nhí nói, đôi lúc còn lấm lét nhìn sang để xem biểu cảm của cậu. Gemini ngơ người ra. Cái tên đáng ghét lúc nãy với tên này là một sao? Anh Kiệt của Zodiac bị đa nhân cách hết à? Gemini với tay nhận hộp thuốc trong khi bản thân còn chưa hết hoang mang. Sagittarius ngồi cạnh, bấy giờ đã đứng dậy ôm lấy cổ Ophiuchus như hai người bạn thân. Cô vui vẻ nói:
- Tiền bối nấm lùn hay cáu gắt vậy thôi chứ anh ấy cũng có mặt đáng yêu đấy!~
- Cô bỏ tôi ra! Gì mà nấm lùn với chả đáng yêu chứ! Mau bỏ tôi ra!
Ophiuchus la lên nhưng có vẻ không có tác dụng với cô nàng tinh nghịch kia nên nó đành bất lực để cô ôm đến khi chán. Gemini nhìn cảnh tượng đó thì không khỏi bật cười, bao nhiêu ấn tượng xấu ban đầu đều biến mất cả. Đây là người tốt nhưng có vẻ hơi khó tính mà thôi. Cậu nhìn hộp băng dán rồi đứng dậy khoác vai cả hai.
''Được rồi, tiếp tục lớp học thôi.~''
* * *
Trạm dừng chân số 21B, đường Baker.
Một chiếc xe buýt dừng lại ở trạm, một thiếu nữ trong bộ váy công sở cùng mái tóc hồng phấn với đôi tai yêu tinh trông khá nổi bật bước xuống xe. Đó chính là bác sĩ Cancer. Cô nhìn ngó xung quanh rồi bắt đầu thong thả đi bộ dọc trên vỉa hè. Vừa đi cô vừa ngắm nhìn đường phố xung quanh. Hôm nay quả thật là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh cùng những áng mây bồng bềnh tạo đủ hình thù dễ thương. Chim sẻ cứ ríu rít trên cao, còn dưới đường thì bọn bồ câu đang tận hưởng những hạt ngũ cốc do người dân ven đường rải mỗi ngày. Quả thật là một ngày đẹp trời để cùng bạn bè đi chơi, nhưng cô tạm gác lại suy nghĩ đó ngay vì cô có cuộc hẹn khá quan trọng với một người.
Khi đến một tiệm bánh ngọt ven đường thì cô dừng chân. ''Tiệm bánh số 21B'', cô đọc rõ bản hiệu rồi lấy điện thoại ra xem. Sau khi xác nhận đây là nơi cần đến thì cô bước vào. Không gian của tiệm ấm cúng như ở nhà vậy, xung quanh đều thoang thoảng mùi hương ngọt ngào của bánh và mùi hương êm dịu của các loại trà. Ngoài ra, tiệm còn được trang trí bằng rất nhiều loài hoa với nhiều màu sắc khác nhau, tuy sặc sỡ như vậy nhưng có vẻ nhân viên đã rất khéo léo khi sắp xếp chúng theo sự hài hòa của màu sắc nên trông vừa đẹp mắt vừa hợp với không gian của tiệm mà không làm mất đi sự thẩm mĩ vì độ rực rỡ của một số loài hoa. Cancer vui vẻ nhìn quanh cửa tiệm rồi ánh mắt bất chợt dừng lại ở một chiếc bàn bên cạnh cửa kính.
- Em đến rồi, Cancer.
Người đàn ông với mái tóc dài màu nâu đậm được buộc đuôi ngựa gọn gàng, phía dưới đuôi tóc của hắn pha một chút màu cam sáng trông như một ngọn lửa đang rực cháy. Đôi mắt màu đỏ cam của hắn cũng hệt như màu của lửa, nóng rực và càng làm hắn nổi bật thêm. Vốn dĩ hắn sẽ là một người đàn ông rất thanh lịch và điểm đạm trong bộ suit kiểu Ý màu đen nhưng đôi tai mèo kì lạ kia đã làm sự điềm đạm kia giảm bớt vài phần. Có vẻ, hắn ta là một Anh Kiệt. Hắn đưa tay vẫy với Cancer sau khi gọi cô, cô ngay lập tức mỉm cười đáp lại.
- Điện hạ!
Cancer vui vẻ bước tới bàn của cái người mà cô gọi là ''điện hạ'' vừa nãy, cô khẽ cúi người rồi ngồi đối diện với hắn. Vừa ngồi xuống cô đã ngó nghiêng, sau khi chắc chắn không ai để ý họ thì cô thỏ thẻ hỏi:
- Anh xuất hiện ở một nơi như thế này được à? Không sợ bị phóng viên phát hiện sao?
- Em cứ yên tâm đi, bác sĩ nhỏ. - Hắn ta bật cười sau khi thấy được sự lo lắng của cô. - Anh Leo của em đã đề phòng hết rồi.
Leo nâng tách trà nóng vừa được nhân viên mang lên và nhấp một ngụm. Vị trà đen có chút đắng nhưng hắn thích như vậy. Uống trà là phải như thế này mới cảm nhận rõ hương vị thuần khiết nhất của trà. Cùng lúc đó, Cancer cũng gọi món để vừa ăn vừa trò chuyện. Có lẽ hơi khó vì trông loại bánh nào cũng ngon nên cô đã nhờ Leo gợi ý để ăn cùng một tách trà hoa hồng.
- Điện hạ nghĩ em nên chọn loại bánh nào đây? Macaron, donut mini hay là...
- Hừm, nếu như muốn kết hợp với vị ngọt đắng nhẹ của trà hoa hồng thì anh nghĩ Red Velvet là hợp nhất. Màu sắc của nó cũng hài hòa với màu của trà nữa đấy!
- Vâng, em cảm ơn ạ.
Và sau đó Cancer đã gọi trà hoa hồng đi kèm với một cái bánh mousse hương dâu. Leo biết mình lại bị cô nàng này trêu nên bật cười thành tiếng. Lúc nãy hắn đã biết cô đã có lựa chọn của riêng mình rồi, chỉ là muốn trêu hắn một chút. Và Cancer cũng biết rằng hắn đã nhận ra nhưng vẫn cứ trêu vì cô thích cách đôi tai mèo ấy hơi vẫy lên khi ngạc nhiên của hắn.
Một lúc sau, bánh và trà mà Cancer gọi được mang lên. Cô nàng nếm thử một miếng bánh liền cảm nhận được ngay lớp kem mát lạnh mềm mịn, vừa cho vào đã tan ngay trong miệng tựa từng mảng bọt biển nhưng vẫn để lại vị ngọt của dâu tây vương vấn nơi đầu lưỡi. Khẽ nhấp một ngụm trà hoa hồng thì sự kết hợp này không thể nào vượt xa hơn hai chữ ''tuyệt vời''. Vị đắng nhẹ của trà hòa với vị ngọt của bánh khiến cô như lạc vào một cánh đồng hoa trải dài đến vô tận vậy.
Thấy Cancer hài lòng với nơi này thì Leo cũng vô thức mỉm cười như đã lập một chiến công lớn. Bất chợt như nhớ ra được chuyện quan trọng, Cancer liền hỏi:
- Điện hạ muốn gặp em là có chuyện gì vậy ạ?
- À, là về cậu tân binh...
Leo vắt chéo chân, đan mười ngón tay vào nhau rồi nhìn thẳng vào Cancer làm cô có hơi giật mình. Sau đó, chất giọng trầm ổn và sâu lắng ấy lại vang lên. Không quá vội vã, không sắc bén như Scorpio, đó là một chất giọng trầm mang độ ấm áp, dịu dàng như một ngọn lửa cháy rực trong đêm đông lạnh giá mang đến cho Cancer một cảm giác yên tâm dù trong cuộc trò chuyện nghiêm túc.
- Về bài kiểm tra đầu vào, em thấy cậu ấy thế nào?
- Về bài kiểm tra đầu vào theo em quan sát qua máy quay lén được lắp vào vật chứa Magai Hercules thì cậu ấy là một người rất có tiềm năng đấy. Không huấn luyện, chưa hiểu rõ kế hoạch nhưng có một màn thể hiện rất ấn tượng đấy. - Cancer vừa cắt bánh vừa từ tốn trả lời.
- Chà, thú vị thật.~ Thật là muốn tận mắt thấy cậu ta chiến đấu lúc đấy quá. - Leo chống cằm, đôi tai dựng lên tỏ vẻ rất hứng thú với câu chuyện của Cancer. - Thế còn việc ''kế thừa'', em đã nói với cậu ta chưa?
Cancer chợt khựng lại. Cô nhớ lại khoảng khắc khi cô giải thích cho Gemini về việc kế thừa ý chí của một Anh Kiệt nào đó. Cô đã thấy ánh mắt của cậu rất phức tạp sau khi nghe cô nói về lý tưởng của từng người. Vốn dĩ Gemini có thể chọn ngay Sagittarius vì Cancer thấy rõ cậu ta rất thân thiết và tin tưởng cô bé dù họ chỉ mới gặp nhau không lâu. Nhưng khi thấy lý tưởng của Sagittarius thì cậu ta đã chùn bước.
''Yêu thương toàn bộ nhân loại, ai cũng xứng đáng được yêu.''
Đó là lý tưởng của Sagittarius. Một lý tưởng tưởng chừng như dễ dàng nhưng lại rất khó để thực hiện. Không phải ai cũng có thể cân bằng việc yêu thương mọi người một cách công bằng như Sagittarius cả, đến Cancer còn tưởng rằng cô bé là Chúa giáng trần.
''Hãy cho tôi chút thời gian, tôi muốn suy nghĩ thật kĩ.''
Gemini đã nói với cô như vậy. Cancer cũng hiểu cho cậu, việc đột ngột lựa chọn ý tưởng rồi kế thừa như thế quả thật là rất khó khăn, huống hồ Gemini còn chưa làm quen được với môi trường mới. Cô biết Leo lo sợ vua Magai sẽ tái xuất nên gấp gáp nhưng như vậy là quá khó khăn với một con người bình thường rồi. Có lẽ nên chậm tiến trình một chút để người mới có thể hòa nhập với một Zodiac đầy rẫy những khó khăn và thử thách rồi mới có thể để cậu ta chọn việc ''kế thừa'' được.
Cancer khẽ cụp mắt, miếng bánh vừa cho vào miệng không lâu giờ đây chỉ còn lại vị ngọt nơi đầu lưỡi. Cô ngược lên nhìn Leo, hắn vẫn đang đợi câu trả lời của cô. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cô nói:
- Cậu ấy cần thời gian suy nghĩ, thưa điện hạ...
- Cụ thể là bao lâu?
- Chắc là khi hoàn thành khóa huấn luyện thực chiến...
- Ồ, được thôi.~
Cancer không ngờ Leo lại dễ dàng cho qua như vậy dù hắn là người từng bảo cô hối thúc tân binh. Điều này khiến cô có chút lo lắng cho khóa luyện tập của Gemini sắp tới. Nếu người huấn luyện cho Gemini là Leo hoặc Scorpio thì cậu ấy chết chắc vì tiến độ như hối thúc một con ngựa con đang tập chạy phải chạy nhanh bằng một con ngựa chiến vậy. Có lẽ Leo không tàn nhẫn đến như vậy đâu nhỉ? Cancer cố gắng giành chút sự tin tưởng cuối cùng cho sư tử đội lốt mèo trước mặt nhưng hắn đã hiện nguyên hình là một con sư tử ngay khi Cancer vừa đặt niềm tin vào.
- Anh sẽ là người huấn luyện cho cậu ta.
- Cầu Chúa phù hộ cho cậu ấy...
Cancer nhấp một ngụm trà rồi trả lời. Thật là những tên ngốc hiếu chiến, dù có đẩy nhanh tiến độ thì cũng đâu đồng nghĩa với việc cậu ấy sẽ chọn được lý tưởng mình muốn theo. Có vẻ cô phải nhờ ''hiệp sĩ'' giúp cô trông coi tân binh để cậu ấy không bị ép luyện tập đến chết rồi.
* * *
- Hắt xì!
- Anh Gemini bị cảm ạ?
Sagittarius ân cần quan tâm khi thấy Gemini cứ liên tục sổ mũi trong lúc cùng ôn bài tại thư viện của tổ chức. Gemini khịt mũi lắc đầu. Cậu vội cảm ơn sự quan tâm của Sagittarius rồi chuyên tâm đọc sách với một nỗi lo lắng trong người. Không biết tại sao cả người cậu cứ như có một luồng điện chạy qua dây thần kinh phía sau gáy vậy. Lạnh hết cả người, cậu thầm cầu mong sẽ không có chuyện xấu gì xảy ra tiếp theo, nếu không thì cậu sẽ hận đời đến kiếp sau mất...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro