Chap 107
Rào... Rào...
Cơn mưa giông như trút nước vẫn đang dai dẳng rơi. Hơi nước trong không khí cũng nặng nề hơn, áp bức khó thở. Giọt mưa rơi xuống mạnh mẽ đông nghẹt, trắng xóa hết cả. Chẳng thể nhìn thấy những tòa nhà ở xa, chỉ nghe tiếng mưa rơi xung quanh mình mà thôi.
Sau khi Sư Tử rời đi, cơn mưa cũng ngày càng nặng hạt hơn, hai người còn lại đang đứng dưới mái hiên của cổng bệnh viện, đưa ánh mắt nhìn về phía trời mây như đang tìm kiếm một chút hi vọng nhỏ nhoi nào đó.
"Kiểu này chắc còn lâu mới tạnh"
Thiên Yết đưa tay ra hứng những giọt mưa nặng trĩu, mây đen vẫn dày đặt ở trên bầu trời. Hôm nay, anh không có đi xe riêng thế nên đành phải tìm kiếm cách để có thể tránh được cơn mưa cuối mùa này.
"Chắc anh sẽ chạy đi mua ô. Em ở đây đợi một chút được không?"
Thiên Yết nhẹ chạm vào vai cô như đang tìm kiếm sự đồng ý. Bảo Bình khẽ gật đầu, có lẽ đây là cách duy nhất để về nhà dưới cơn mưa nặng hạt này.
Nhận được cái gật đầu, Thiên Yết bắt đầu di chuyển. Anh dùng lợi thế đôi chân dài và nhanh thoăn thoắt của mình chạy vội trong màn mưa. Anh đưa mắt nhìn bao quát xung quanh, cố gắng tìm kiếm tiệm tạp hoá trong màn mưa trắng xoá. Sự hối thúc trong tâm của anh khiến cho hành động của anh trở nên vội vã.
5 phút...10 phút.... khoảng chừng 20 phút sau, một tiệm tạp hoá đã xuất hiện trước mặt của anh. Thiên Yết thở dốc nhưng anh không dừng chân, chạy vội vào bên trong, anh chộp lấy hai cây dù sau đó đến quầy thanh toán.
Bổng, anh cảm nhận được hương thơm của cà phê. Anh nhớ Bảo Bình từng nói rất thích cà phê, cô thích vị đắng chát lưỡi của cà phê.
"Cho tôi một ly cà phê nhiều sữa tươi"
Nhanh chóng thanh toán, sau đó Thiên Yết lại nhanh chân quay lại vị trí ban nãy anh vừa xuất phát. Có lẽ cô chờ anh khá lâu rồi, từ xa, anh đã thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi thỏm xuống nền đất, hai tay ôm sát bụng. Anh vội chạy lại thật nhanh để xem xét tình hình.
Bảo Bình nghe tiếng bước chân liền quay lại nhìn, cuối cùng thì anh cũng chịu xuất hiện. Cô thấy từ trên xuống dưới từ đầu tóc đến quần áo và cả đôi giày thể thao trắng đã lấm tấm những vệt ố do sử dụng lâu năm đều ướt nhẹp. Vầng tráng cao của anh cũng lấm tấm nước, không biết là do mồ hôi hay do mưa.
Thiên Yết đi đến, cũng ngồi xuống cạnh cô. Anh đưa cây dù đang mở sẵn cho cô, rồi tay nhanh chống mở chiếc dù còn lại ra.
"Đợi lâu lắm à? Sao lại ngồi đây, phải vào trong ngồi chứ!"
Bảo Bình lắc đầu như thể hiện là không đợi lâu.
Thiên Yết quan sát một lượt xung quanh sau đó anh đứng dậy rồi đưa một tay về phía cô để tạo cho cô một điểm tựa để đứng lên. Nhưng gương mặt của cô khiến anh thắc mắc, cô có vẻ e dè, tay của cô vừa muốn đưa lên, vừa muốn rụt lại, tay còn lại vẫn yên vị ôm lấy phần bụng. Gương mặt thì như đang có chuyện gì đó rất khó nói. Biểu cảm này, tình huống này anh cảm thấy rất quen thuộc.
--------------------10 năm trước-------------------
Lúc này thời điểm tan tầm của buổi chiều tà, sân trường không còn đông đúc như ban nãy nữa - lúc mà mọi người ào ra như thác đỗ nhưng ở sân bóng đã vẫn còn rất nhiều học sinh đang cố nán lại để theo dõi trận bóng đang diễn ra.
"Mọi người làm ơn tránh ra"
Thiên Yết nói to rồi đứng ra trước đám học sinh để chấn đường bóng đá hơi bay cao bay xa của Ma Kết. Đám học sinh ngạc nhiên nhìn Thiên Yết chặn được trái bóng đầy oai vệ, cả đám hú hét trong hạnh phúc.
Sau cú đỡ bóng đó, Thiên Yết cũng ra sân, nay anh chỉ khởi động vài đường cơ bản để làm ấm vận động cơ thể xíu thôi. Nhanh chóng nhận lấy chay nước từ Nhân Mã, Thiên Yết dùng một hơi uống cạn sạch.
"Anh Yết, anh có thể sang chỗ khán đài bảo Bảo Bảo về trước giúp em được không, nay em có hẹn rồi"
Nhân Mã chấp hai tay lại, gương mặt biểu hiện sự nhờ vã.
"Không phải em chỉ cần gọi một cuộc là được sao?"
Nhân Mã đưa tay sờ sờ cằm, sau đó cô nhận ra: "Ờ ha, chỉ cần gọi video là được rồi!". Cô chọc chọc vào màn hình điện thoại đang phát sáng, giao diện cuộc gọi phát ra âm thanh. Đầu dây bên kia đã có người nhấc máy.
[Alo, sao thế?]
Giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia điện thoại truyền đến bên tai anh. Thiên Yết cẩn thận vểnh tai lên nghe. Tuy ngoài mặt không có bất kì cảm xúc nào nhưng sâu thẳm trong trái tim đã sớm bật cười.
"Bà về trước được không, tui có tí việc"
[Nhưng mà.... tui có ít sự cố...]
Nhân Mã nghe ba phần đã hiểu bảy phần, đánh giá sơ qua giọng nói và thái độ của cô bạn thân mình. Nhân Mã thầm nghĩ những điều sâu xa. Gương mặt của Nhân Mã bắt đầu chuyển sang trạng thái nhìn vừa gian vừa hài. Hôm nay, đội trưởng không đến, cơ hội hàn gắn mối quan hệ của hai người này đây rồi.
"Anh Thiên Yết!"
Nhân Mã liền ló đầu sang nhìn về phía Thiên Yết, ánh mắt đánh giá cái người chỉ thấy mỗi tấm lưng bên kia.
Anh chàng nào đó bất giác lạnh cả sống lưng, đầu ngón tay còn đang di chuyển cũng đột ngột dừng lại, mồ hôi trên lòng bàn tay bắt đầu đổ từng mảng nhỏ.
"Không ổn rồi, cô nàng không chịu, anh rủ lòng thương giúp đỡ cô em khốn khổ này với! nhe anh!"
........
Cuối cùng anh phải đi ra đây dưới sự nhờ vả của cô em quản lý. Thật ra, anh cũng muốn tìm cơ hội để bất chuyện với cô bé này. Từ ngày, cô bé nhận ra anh và tên đội trưởng kia cá cược thì đã không thèm nói chuyện với anh một thời gian rồi. Anh đã luôn tự trách bản thân, cái gì mà chí khí nam nhi nói lời giữ lời chứ, rồi cuối cùng để cả bản thân và cô bé bị tổn thương.
Đi đến phía dãy D của khán đài, Thiên Yết liền nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn hôm nay mặc một bộ đồng phục với áo khoác cardigan ở ngoài và chân váy dài tối màu chấm gối, mái tóc uốn lọn xõa nhẹ xuống hai bờ vai. Bảo Bình ngồi hai tay ôm lấy bụng, ánh mắt bối rối nhìn dáo dát xung quanh.
"Bảo Bình!"
Tiếng gọi của anh khiến cô giật mình. Anh nhanh chóng đi đến ngồi cạnh cô. Anh đảo mắt nhìn quanh xem cô đang tìm kiếm điều gì.
"Em kiếm ai à?
Bảo Bình lắc đầu. Gương mặt của cô thể hiện rõ sự xấu hổ, cô tự nhũ phải nhanh chóng chuồn khỏi chỗ này, cô đứng dậy thật nhanh, khẽ cuối chào rồi nhanh chống nhấc chân ra ngoài sân trường.
"Không ổn rồi! "
Đi được nữa đoạn đường, Bảo Bình cảm thấy bụng trở nên đau nhói ở phần hạ vị, và bất ổn hơn cô cảm giác được là kì kinh nguyệt đang đến. Bảo Bình đưa mắt nhìn dáo dát xung quanh, cũng may giờ này sân trường không đông như lúc tan tầm, cô vội đưa cái ba lô sau lưng hạ thấp xuống phần chân váy phía sau của mình. Bước chân chậm rãi từ từ. Bây giờ cô đang nhạy cảm hơn bình thường, dù sân trường đang ít người nhưng không phải là không có. Cô nghe tiếng xì xào xung quanh liền cảm giác lo sợ mọi người sẽ đem cô ra bàn tán. Mí mắt cụp xuống, cô im lặng đến mức có chút không hợp với khung cảnh lúc này.
Bất ngờ Bảo Bình đột nhiên quay lại nhìn về phía sau, do cô có thể được tiếng chạy của ai đó đang từ từ đến gần nên theo phản xạ nhạy cảm hơn mọi ngày cô bất giác quay lại.
"Em đang có chuyện gì phải không?"
Giọng nói trầm ấm đầy nam tính lên, câu hỏi cất ra đều đặn, nhịp thở ổn định dù anh chàng đã phải tăng tốc để chạy cho bắt kịp cô.
Cô cắn môi dưới, ra sức lắc đầu thật mạnh như biểu hiện ý từ chối.
Thiên Yết đảo ánh mắt nhìn dáng vẻ lúc này của cô một lượt, chợt anh đã nhận ra một điều gì đó. Một tay thì giữ lấy cặp che chắn phía sau váy, một tay thì ghì vào gấu áo ở trước bụng, gương mặt thì như đang che giấu điều gì đó.
Thiên Yết vội mở lấy chiếc áo khoác đồng phục được cất gọn bên trong đưa về phía cô.
"Em lấy cái này cột vào đi. Đưa cặp anh cầm cho. Toilet cũng gần đây, ráng đi vào đó. Anh ghé cô Thuần cạnh cổng trường mua ít đồ cho em."
Nói rồi Thiên Yết lại chạy đi trong sự ngỡ ngàng của cô gái nhỏ.
.....
..
.
"Ổn rồi chứ!"
Bảo Bình vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy anh chàng cao rá đứng chờ ở đó. Thấy cô không nói gì nên Thiên Yết lại hỏi tiếp. Bảo Bình nhìn anh, chưa biết đáp lại ra sao.
Một phần ly cà phê nóng hổi được cho vào bọc, rắc vài hạt đường khò cho hơi xem cạnh trên tay anh, anh đưa về phía cô gái nhỏ.
"Bụng đau thì cần gì ấm ấm nhỉ, nhưng uống cà phê không thì không tốt, anh đã kêu họ cho ít sữa nóng vào"
Cô đưa tay nhận lấy, Bảo Bình khẽ cảm ơn nhưng không thành tiếng, cô cuối chào rồi xoay người tiếp tục ra về, không biết vì lý do gì mà anh cứ đi theo phía sau cô.
"Ổn không, hay để anh cổng em về nhé!"
Vừa đưa mắt nhìn lại , cô đã thấy anh đang phóng ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Môi mỏng khẽ động.
"Em ngại anh à?"
"Không, em sợ vai anh lại chấn thương thôi."
-------------------End Flashback----------------
Chính vì tình huống này có phần quen thuộc nên Thiên Yết lại chợt nhận ra điều khó nói của Bảo Bình. Anh nhìn quanh người mình đều ướt sũng, vội lấy chiếc balo xuống khỏi vai, đưa tay vào tìm kiếm để hi vọng có thể tìm thấy gì khô ráo.
"Không cần đâu. Lần này không phải như trước, đã có sự chuẩn bị, em chỉ hơi đau bụng chút thôi"
Bảo Bình thấy được sự bối rối của anh khi đang loay hoay tìm kiếm một chiếc áo khô ráo nhưng có lẽ cơn mưa đã làm ướt mọi thứ rồi.
"Cũng may, ban nãy có thấy nên mua cho em. Uống ít đồ nóng sẽ ổn hơn."
Nhận lấy ly nước từ tay Thiên Yết, cô khẽ liếc nhìn thức uống ở bên trong ly là gì qua chiếc nắp trong suốt. Khoé miệng của cô khẽ cong lên.
"Ổn không? Hay anh cổng em về nhé!"
"Anh cỏng em xong, cái không ổn chắc là vai anh. Muốn thi đấu thì đừng có tốt với các cô gái như vậy"
Bảo Bình nói nữa đùa nữa thật. Sau đó, cô đứng dậy thể hiện là mình có thể tự đi được. Thế là cả hai tiếp tục bước đi trong màng mưa.
Từng hạt mưa mỗi lúc một nặng, đua nhau rơi, khắp nơi lên láng nước. Trên đường, dòng xe cộ cũng trở nên nhộn nhịp, đông đúc, ồn ào hơn. Dòng nước tuôn chảy tìm cho mình nơi đổ về. Những tia chớp vẽ lên vòm trời một vài vệt ngang dọc, chúng lóe sáng rồi vụt tắt. Bỗng, đùng đoàng trên cao những tiếng sấm. Thanh âm này làm mọi người, mọi vật trở nên tĩnh lại.
"Anh lại cá cược gì à?"
Thiên Yết đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn sang.
"Ban sớm, Ngư kêu em hứa với cậu ấy nếu ca phẫu thuật thành công phải đồng ý yêu cầu của anh?"
"Không... không hẳn là cá cược. Thôi, anh bị một lần coi như đời này tỡn tới già"
"Vậy anh không có gì muốn nói với em à?"
Mấy giây sau, trán của anh bắt đầu đổ mồ hôi, giơ tay nhéo nhéo hai bên thái dương, sau đó là phần sống mũi. Hít vào thở ra liên tục, anh tự điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
"Vậy nếu anh giành được giải ........"
Đùng!
Câu nói của Thiên Yết rất mạch lạc nhưng tiếng sấm làm lấn át âm điệu của anh. Anh đưa mắt nhìn về phía cô, chỉ thấy nụ cười của cô thoáng nhẹ sau màng mưa trắng xoá. Lúc này gió bắt đầu thổi mạnh cho cây cối ngả nghiêng.
Thiên Yết nhanh chóng chạy đến, dùng cơ thể to lớn của mình để che bớt gió lạnh cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro