Chap 39
Quay trở lại khoảng mười mấy giờ trước khi thời khắc giao thừa điểm.
Hôm nay là ngày học cuối cùng của năm nay. Trường học sôi động hơn hẳn. Không còn bầu không khí im ắng thường ngày, thấy cô và cả học sinh đều thư giản, thoái mái hơn. Tối nay là giao thừa và mọi người bắt đầu một tuần nghỉ xuân dài.
Trong suốt quãng thời gian học tập trên lớp, Xử Nữ đã hắt xì khoảng chừng hơn 30 lần. Cô thấy nóng, mồ hôi đổ ra ào ào, vậy mà bên ngoài lại lạnh. Chưa kịp hết thắc mắc , tại sao thời tiết lúc nóng lúc lạnh như vậy thì tự dưng, mọi thứ trước mắt anh bỗng chao đảo, mờ mờ ....Cuối cùng là đen thui!!!
Mọi người ở trong lớp trở nên ồn ào, nhốn nháo hẳn lên. Họ chạy tới chỗ Xử Nữ và tạo thành một đám đông hỗn độn.
"Sốt 40 độ chứ không vừa đâu"
Lớp trưởng vừa sờ tay lên trán của Xử Nữ vừa nói với đám lố nhố đứng xung quanh.
"Xử Nữ à, cậu không sao chứ!"
Một vài bạn nữ thốt lên lo lắng. Lũ còn lại cũng xúm xít bu quanh Xử Nữ , sờ sờ bóp bóp nắn nắn tay chân cô, bọn chúng làm như là cứ bóp nắn sờ như vậy thì Xử Nữ sẽ hết sốt ngay đấy.
"Này mấy đứa!"
Cô giáo giải tán đám lao nhao.
*lao nhao lao nhao*
"Mấy đứa !!"
*xôn xao*
"NÀY !!"
Cô giáo gào lên. Tiếng nói nhỏ của cô không át được hơn hai mươi mấy cái miệng cái miệng đang lảm nhảm bên cạnh.
"Các em tránh sang một bên?!! Lớp trưởng đỡ bạn xuống phòng y tế"
"Xử Nữ đang sốt cao, bu cho lắm vào như ruồi bu mỡ vậy, nó không thở được thì có ngày mai đưa nó lên bàn thờ ngồi đấy." - Một cô nàng chanh chua lên tiếng
Cự Giải và Kim Ngưu lườm cô ta như thể không đồng tình.
"Uả tôi nói sai sao? Với lại 2 cậu cũng tẩy chay cậu ta rồi còn gì"
Cô giáo can ngăn khi thấy sắp có cuộc cải vả xảy ra. Cô bảo mọi người quay lại chỗ ngồi tiếp tục tiết học của mình
"Nhưng em lo cho Xử Nữ "- Kim Ngưu giãy nảy lên.
"Em cũng thế!"- Cự Giải cũng lên tiếng
Được thể câu của Kim Ngưu nói, cả bọn lại nhao nhao lên.
"Các em trật tự, cô sẽ báo cho người nhà của Xử Nữ."
Lời nói của cô giáo quả là có hiệu lực, 30s sau, cái lũ vừa nãy xúm xít từ từ tản ra, đứa nào đứa nấy rón rén đi về chỗ ngồi, ngoan ngoãn ngồi học.
.......................
Ở ngoài hành lang, những tiếng bước chân hối hả vang lên ngày càng nhanh. Mở toang cách cửa phòng y tế, một người con trai và một cô gái xuất hiện với khuôn mặt lắm tắm mồ hôi. Người con trai thảng thốt lên tiếng.
"Cho em hỏi Xử Nữ lớp 10B2 sao rồi ạ?"
"Con bé vẫn còn sốt, và vẫn chưa tỉnh. Có lẽ chúng ta nên cho cô bé nghỉ ngơi"
Cô bác sĩ đắp khăn lạnh lên vầng trán của Xử Nữ sau đó mỉm cười nhìn về phía hai cô cậu học sinh vừa đi vào.
"Vâng, bọn em hiểu rồi thưa cô" - nói xong, Song Tử quay đi về phía Xử Nữ. - "Bọn em ở lại đây được không ? Xe nhà cũng gần tới, em sẽ đưa em ấy về sau."
Cô bác sĩ mỉm cười như hiểu ý sau đó cô đi ra ngoài. Hai người cũng lễ phép chào lại.
"Thiệt tình! Thời gian này đã không có người ở nhà chăm sóc mà nhóc lăn ra bệnh thế này" - Song Tử ngồi xuống cạnh giường, nơi mà Xử Nữ đang nằm. Anh khẽ đưa tay rờ vầng trán còn đang nong nóng của cô em gái mình
"Tối nay không đi với em được rồi, anh phải ở nhà với Xử Nữ. Cho anh gửi lời xin lỗi đến Nhân Mã và Thiên Yết nha!"
Song Tử miệng nói nhưng mắt vẫn không nhìn cô, anh đang rất lo lắng cho cô em gái nhỏ của mình. Cô gái nãy giờ không cất một tiếng nói, khẽ mỉm cười. Cô đi tới, ngồi đối diện anh.
"Thời gian này cho gia đình vẫn hơn mà anh. Kệ hai người đó đi!" - cô xua tay khi nhắc đến hai người bạn 'ham chơi' đó. - "Mà không ai ở nhà sao ạ?"
"Mẹ anh qua Anh với ba anh rồi. Ông ấy đang cần một chỗ dựa. Bà nội thì có hẹn với hội bạn già đón giáng sinh"
Cô tinh nghịch chỉ chỉ vào mình.
"Em qua nhà phụ anh nha! Em nấu cháo ngon lắm đó!"
Song Tử đưa ánh mắt nghi ngờ khi cô khoe tài mẻ của mình. Anh cười lớn đồng ý, để coi tài nghệ của cô thế nào.
.........................
23:03 pm
Xử Nữ đột ngột tỉnh giấc. Lăn qua lăn lại trên giường, cô nhớ lại khoảng mấy giờ đồng hồ trước.
"À mình đã ngất đi sao ...?!!?"
Sờ lên trán, cô thấy mình không còn sốt nữa, dù trong người vẫn còn mệt mỏi.
"Giờ này chắc mọi người đang ở lễ hội để chuẩn bị đón giao thừa rồi, tiếc thật"
Miệng đắng nghét, cô quay sang bên cạnh tìm ly nước uống. Chợt thấy mảnh giấy nhỏ, màu hồng, dán ở bên cạnh giường cô. Quơ tay cầm lấy đọc :
"Nếu tỉnh dậy mà không thấy anh, em xuống nhà ăn cháo đi nhé, anh vẫn còn để trên bếp. Nhớ uống thuốc cẩn thận. - Song Tử"
Một hình ảnh chợt lướt qua trong đầu cô, hình ảnh có phần mơ hồ nhưng cô nhớ là có dáng người gật gà gật gù bên cạnh cô, thỉnh thoảng giật mình thức giấc để thay khăn chườm, sờ lên trán xem hạ sốt. Tự dưng cô lại thấy bồi hồi ... Sao thế nhỉ (?!?). Rõ ràng là việc này vẫn hay xảy ra mỗi khi cô bị ốm.. Có lẽ đã lâu rồi cô chưa cảm nhận lại sự yêu thương này... Cô thấy rất vui.
*lắc đầu quầy quậy*
ỘT !!~~
Đói.
Cảm nhận được bao tử mình đang kêu gào phản kháng, Xử Nữ liền lồm cồm bò dậy, đi vào bếp. Qủa nhiên trên bếp có sẵn nồi cháo, là cháo bí. Xử Nữ tặc lưỡi. Tự dưng bây giờ nhìn nồi cháo bí đó cô lại ngán ngẩm , cứ cháo với bí thế này mãi cũng chán. Tay cầm muỗng khõ khõ trên nắp nồi, suy nghĩ mông lung một hồi cuối cùng cô cũng nặn được ra là cái cô muốn ăn bây giờ là Chajangmun*. Không chờ tiếp ý nghĩ thứ 2, cô bỗng nghe thấy tiếng động ngoài cửa, cô nhìn thấy hai người trùm kín mít từ đầu tới chân chắc ngoài trời lạnh lắm!
"Anh hai!"
Cô mỉm cười chạy ra khi nhận thấy đó chính là Song Tử, nhìn sang bên cạnh, cô tròn mắt -Ơ... Chị là... chị Bảo Bình lớp 11B2.
Xử Nữ đang cảm thấy bất ngờ. Phải công nhận anh trai cô đúng là đẹp trai thật nhưng tính anh ấy không ồn ào và rất trầm. Có lần cô có hỏi anh về người đàn chi này anh đã trả lời:
"Mấy người ở trên cao, anh không với tới được đâu nên cần gì phải biết"
Vậy mà giờ lại quen với Bảo Bình, Xử Nữ còn cảm thấy hai người này rất thân nhau nữa chứ! Cô cảm thấy khó hiểu.
"Đây là bạn anh, Bảo Bình!"
"Em chào chị!"
Bảo Bình mỉm cười chào cô.
Hai người đi vào nhà trên tay cầm theo hai bịch đồ ăn lớn.
"Chắc em không ăn nổi món cháo này đúng không? Tác phẩm của cô nàng này đó!" - Anh chỉ tay về phía Bảo Bình đang bày đồ ra bàn như chỉ điểm.
Bảo Bình phòng đôi gò má đang ửng hồng vì lạnh nhìn Song Tử.
"Em thấy ngon mà!" - Xử Nữ bênh vực cô chị.
Hai người nhìn nhau cười đập tay nhau hài lòng.
"Có Chajangmun cho Xử Nữ nữa nè!"
"Thiệt hả chị!"
Song Tử bị hai cô nàng cho ra rìa. Nhưng anh lại mỉm cười nhìn theo bóng hai người đó. Cũng đã lâu rồi anh mới thấy Xử Nữ vui vẻ như vậy. Mấy ngày nay cô bé cứ ủ rủ và tự nhốt mình trong phòng, tự hành sát sức khỏe của mình. Giờ thấy cô như vậy anh cảm thấy vui thay. Phải cảm ơn Bảo Bình mới được
Năm nay không phải một mình nữa rồi!
________________
*Chajangmun : Mì tương đen
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro