Trận đấu đang vào phút thứ 45, bây giờ chỉ còn 3 phút bù giờ nữa là kết thúc hiệp một. Trong 45 phút, các cầu thủ của 2 đội đã ra sức để có một trận đấu thật tuyết vời. Tuy đây chỉ là trận bóng giữa hai trường trung học với nhau, nhưng những đường bóng đều xuất sắc.
Phía tây của kháng đài, 3 người khoác chiếc áo tập luyện của đội tuyển quốc gia đang đưa những ánh mắt theo dõi và đánh giá xuống sân bóng, ánh mắt đó hướng về phía cầu thủ mang áo số 10 của trường Zodiac. Đây là cậu sinh viên đã gây ấn tượng cho đội trưởng của đội tuyển quốc gia ngay đêm giao thừa, anh đánh giá đây là gương mặt xuất sắc và triển vọng cho đội tuyển.
"Vương Thiên Yết phải không?"
"Vâng thưa huấn luyện viên Vương"
Thật không khó tin nếu nói rằng, Thiên Yết đang đóng vai trò quan trọng trong đội bóng. Anh mở tỉ số ở chấm phạt đền, mặc dù cầu thủ số 12 bên đội bạn vùng lên mạnh mẽ ghi bàn để đưa đội họ dẫn ngược 2-1. Thiên Yết đã có một đường truyền xuất sắc cho Ma Kết ghi bàn và gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ cuối hiệp 1.Bàn thắng của Palmer được ghi ở giây thứ 24, phút 5 của trận đấu đã khiến đối thủ phải răng đe và chơi một cách rất thận trọng.
"Có rất nhiều điều mà chúng ta có thể nói về Thiên Yết, nhưng điều đầu tiên và quan trọng nhất, chính là cá tính của cậu ta"
Vị huấn luyện viên mỉm cười đầy ẩn í.
--------------
"Tuýt"
Tiếng còi vang lên, báo hiệu hiệp một đã kết thúc. Tất cả cầu thủ trên sân bắt đầu di chuyển về phía đội của mình. Họ có 15 phút nghỉ ngơi để lấy lại sức cho 45 phút tiếp theo.
"Tuyệt quá, pha bóng vừa rồi của anh Thiên Yết và Ma Kết quả là bất hảo, gỡ bàn thua trong thấy!"
Sư Tử vui vẻ nhảy chân sáo. Ban nãy anh đã bắt hụt tận hai bàn, trận này mà thua thể nào đội trưởng cũng bắt bẻ anh cho mà xem, cũng may mắn khi hai pha bóng xuất thần của đàn anh Thiên Yết đã cứu nguy cho đội.
"Cậu cũng lo mà bắt bóng cho đàng hoàng đi"
Nhân Mã từ đâu xuất hiện vừa đưa chai nước mát cho Sư Tử vừa càu nhầu.
"Dạo này tui thấy cậu không có tinh thần cho lắm, có gì bất ổn à?"
Sư Tử nhận lấy chai nước, đầu thì lắc qua lắc lại như biểu thị không có gì, tay thì vặn nấp chai nước, nhưng quái lạ, anh mở mãi không ra, sức tay của anh hôm nay yếu vậy sao. Một vóc người đi đến, huých vai của Sư Tử, hắn ta lấy chai nước từ tay anh và mở nắp một cách dễ dàng.
"Lo mà bắt cho đàng hoàng đi, Song Ngư này ra sân mà cậu để hụt trái nào biết tay tôi"
Sư Tử nhận lấy chai nước không quên huých vai đáp lại. Anh và hắn như nước với lửa nhưng thôi, cũng là cùng một đội, không nên cãi nhau lúc này.
"Yết, hiệp này anh nghỉ ngơi đi"
Nhân Mã bắt đầu xem xét lại đội hình một lần nữa. Hiệp một cô đã cho một nữa đội hình mạnh nhất của đội ra sân rồi, những trận đấu vòng loại như vậy không nên thể hiện quá nhiều thứ, như vậy càng về sau thì đội bóng càng bị bất bài.
"Đội trưởng, anh ra sân nhé"
Song Tử đưa tay ra hiệu đồng ý. Anh nhìn về phía cầu thủ vừa ghi bàn kia, ánh mắt của anh khẽ chạm với ánh mắt của Thiên Yết, anh khẽ mỉm cười đưa một ngón tay về phía Thiên Yết đầy khiêu khích khiến Thiên Yết phải cau mày. Vượt qua một bàn, có lẽ quá dễ đối với anh phải không.
-----------------------
"Tuýt"
Trận đấu thứ hai cũng đã bắt đầu, hai đội đổi sân cho nhau. Trọng tài cũng búng đồng xu để tìm đội dẫn banh trước. Và thế là nhịp điệu của trận đấu cũng bắt đầu nóng lên dần. Cả hai đội đều có sự thay đổi người, những cầu thủ ghi bàn ban nãy đều không ở sân lúc này.
Phía tây của khán đài, 3 người của đội tuyển quốc gia cũng nhanh chóng rời đi khi họ đã thu thập đủ thông tin của cầu thủ mà họ nhắm tới.
Cách đó chừng 5 dãy ghế, Xử Nữ khẽ nói lời chào với Bảo Bình, cô xin phép ra về. Có lẽ cô không hợp với không khí ở đây thì phải. Sau khi vẩy tay chào tạm biệt, cô cố gắng chen qua dòng người để có thể rời khỏi khu vực sân bóng, cũng phải cỡ 5 phút cô mới xuống được bên dưới. Cô nhìn dáo dát một lần nữa để chắn chắc việc ra về mà không có sự nuối tiếc gì.
"Xử Nữ!"
Tiếng gọi trầm khiến cô chú ý. Xử Nữ quay đầu nhìn lại, đập vào mắt cô là cậu trai với mái tóc màu vàng nâu ướt sủng, người thì đầm đìa mồ hôi với bộ đồ cầu thủ trên người. Cậu ta đang tiến đến gần cô hơn. Xử Nữ quay mặt đi, chân cô tiếp tục sải bước về phía trước.
"Này, này đợi tớ với!"
"..."
"Cậu giận gì tôi à?"
"Tôi không"
Ma Kết mỉm cười. Cậu cứ bước song song với cô.
"Cậu không đá tiếp à?"
"Tôi không"
Cuộc trò chuyện một lúc cũng lại trở nên im lặng. Hai con người cứ cùng nhau đi dưới những tán cây mát trong sân trường.
"Tôi sắp sang Mỹ"
"Cậu đi du học à" - Xử Nữ ngước nhìn về phía Ma Kết đang bước đi gần đó.
Ma Kết vẫn cứ mỉm cười, ánh mắt cậu hướng về phía xa xăm.
"Khi nào tôi đi, tôi sẽ thông báo cho cậu biết đầu tiên"
--------------
Tại kháng đài phía tây.
Sau khi vẫy tay tạm biệt Xử Nữ, Bảo Bình lại đưa mắt nhìn về phía sân, cô đảo mắt tìm kiếm gì đó nhưng không thấy, liền nghiêng đầu khó hiểu.
"Em tìm anh à?"
Giọng nói trầm trầm quen thuộc cất lên khiến Bảo Bình giật hết cả người. Cô đưa mắt nhìn về phía giọng nói vang lên. Mái tóc màu xanh than đẫm mồ hôi được hất gọn lên khỏi vầng trán bằng chiếc băng đô đỏ, chiếc áo số 10 cũng đã được khoác thêm chiếc áo dự bị.
"Anh không ra sân nữa à?"
"Không, sức anh có hạn thôi."
Bảo Bình gật đầu, ánh mắt cô lại đưa về phía sân bóng chừng 3s cô lại đưa mắt về phía anh khó hiểu.
"Sao anh lại lên đây?"
"Lên đây để thấy mọi người phía dưới một cách rõ ràng hơn"
Thiên Yết lại bắt đầu nói luyên thuyên về các thành viên trong đội bóng, anh chỉ ra cho cô thấy những điểm yếu của từng thành viên trong đội, sự quan tâm của anh đối với bóng đá rất nghiêm túc, điều này khiến cô cảm thấy hâm mộ người cầu thủ này.
Cô không phải là một người thích vận động cũng như là thể thao nhưng niềm đam mê và nhiệt huyết của anh khiến cô cảm thấy nể phục và thích cách anh cống hiến bản thân trên sân.
Bổng cả khán đài bùng nổ những âm thanh phấn khích. Cầu thủ số 05 của đội Zodiac đã có pha mở tỉ số ngoạn mục ở phút thứ 60 để đội chủ nhà vươn lên dẫn trước khiến toàn bộ khán giả phấn khích. Vì quá để tâm vào những lời nói của Thiên Yết mà cô cũng quên mất là đang coi thi đấu, thấy sự phấn khích trên gương mặt của Thiên Yết cô cũng bất giác vỗ tay theo.
"Quả là đội trưởng của chúng ta! Tên Song Tử này không thể xem thường được"
"Anh cũng là một cầu thủ không xem thường được đâu"
Câu nói của Bảo Bình khiến Thiên Yết phải quay lại nhìn về phía cô.
"Em đang khen anh à"
"Không em đang nhận xét thôi"
-----------------5 năm trước------------
Tuýt!
Trận Đấu bắt đầu, đội chủ nhà bắt đầu rất thuận lợi, bởi vì đội trường trung học cơ sở Zodiac phải lấy phòng thủ làm thế chủ động, muốn cùng đội trường trung học cơ sở Horoscope dây dưa để kéo dài thời gian, nhưng ở tuyến trái, cầu thủ mang áo số 10 của trường Trung học cơ sở Horoscope đã có cú ghi bàn ngoạn mục khiến đội trường Horoscope ở thế phòng thủ mất ưu thế hơn, thêm vào đó cầu thủ mang áo số 10 là ngộ bại tích.
Lúc này đây, trường trung học cơ sở Zodiac chiến Thuật như cũ là 4-3-3, tất cả cầu thủ đều có tiếng là những chiến thần bất bại của lứa bóng đá học sinh, quả thực điều này khiến cho kẻ khác cảm thấy giật mình. Người nào đều không có nương tay, ai cũng không chút khách khí. Sút bóng trước tiến cầu , đúng là ở sân nhà lập chí chiến thắng. Cầu thủ mang áo số 10 là học sinh năm hai trung học sơ sở Vương Thiên Yết kéo đến tả lộ, cùng đồng đội 2 qua 1 phối hợp, thành công đột phá hàng phòng thủ của trường Zodiac, sau đó Thiên Yết chuyền bóng, trợ giúp cầu thủ áo số 7 xông qua rồi sút sệt phá cầu môn.
Ở Trận Đấu bắt đầu mới 8 phút, thì đã dẫn trước 2 bàn. Hàng ghế huấn luyện của đội Horoscope bất đầu cảm thấy mất kiên nhẫn.
"Đội trường trung học cơ sở Horoscope hội ý!"
Trọng tài hô khẩu hiệu, các 'chiến binh' của hai đội lần lượt tập trung về băng ghế dự bị của mình.
"Hôm nay các em bị sao vậy?"
Vị huấn luyện viên từ từ đưa mắt lên nhìn về phía , ông điềm đạm nhắc nhở những người học trò của mình.
"Quản lý, em ghi chú sao rồi?"
Cô gái với mái tóc thiên thanh thắt bím hai bên nhanh nhẹn chạy đến. Trên tay cô cầm một cây bút đung đưa và một tập sổ ghi khá chi tiết những gì cô quan sát được. Cô gái nở một nụ cười thật tươi, chất giọng trong trẻo vang lên khiến các cầu thủ đội đối phương cũng chú ý.
"Cứ theo Bảo Bình mà làm! Con bé tuy năm nhất nhưng khá thông minh đó!"
Vị huấn luyện viên sau khi nhìn thấy phân tích sắc bén của cô quản lý nhỏ liền nở nụ cười tự tin. Ông nhanh chóng tường thuật một cách ngắn gọn chiến thuật sắp tới.
"Số 10 là một cầu thủ không xem thường được đâu! Sư Tử, Song Ngư trong cậy vào 2 cậu"
Hai chàng trai nhìn nhau với đôi mày nhếch lên cong vút. Cả hai khẽ nhún vai cùng một lúc như thể đã hẹn nhau tập sẵn từ trước, rồi cơ hồi đưa ngón cái đều thoăn thoắt như thể hiện ý chí chiến đấu kiên cường của hai chàng cầu thủ.
"Thiên Yết, anh được đội đối thủ khen lấy khen để kìa"
Cầu thủ đội Zodiac nhanh nhảu khoác Thiên Yết, cậu ta bắt đầu khoe mẻ những gì cậu nghe được.
"Không em đang nhận xét thôi!" -Bảo Bình mỉm cười đáp lại
Trận Đấu thứ 15 phút, Song Ngư ở vị trí hậu vệ đối mặt với hậu vệ của đội Zodiac, tại thời điểm quyết định, căn bản đở không được cường lực trung phong, cầu thủ áo số 14 đội Horoscope ngạnh sanh đá bồi trúng mục tiêu. Theo nhịp điệu của trận bóng, Song Ngư nhanh chóng quay trở lại sân bên đội nhà để cản thế tấn công của đội bạn. Rất nhanh, tiên phong Thiên Yết tung cú sút nhắm thẳng vào khung thành của đối thủ.
"BỤP"
Pha chặn bóng đầy quả cảm của Sư Tử khiến cả khán đài bùng nổ, một pha chặn bóng đẹp. Sư Tử theo đà tấn công mà phát bóng. Song Ngư nắm bất được nhịp độ của Sư Tử nhanh chóng phóng lên hàng công.
"Nhào lên anh em!"
Đội Horoscope tiến công.
2:2.
Chiến thuật điều khiển tinh vi bằng những quan sát nhạy bén của cô gái quản lý, quả nhiên, Horoscope rất nhanh thì cân bằng tỉ số. Sân nhà Zodiac có vẻ thêm lo lắng cuống cuồng.
"Không ổn rồi đội trưởng, hai tên tân binh đó thật đáng gờm"
"Đừng xuống tinh thần! Đội ta còn có chủ công Thiên Yết"
Đội trưởng vỗ vai chấn an đồng đội. Thiên Yết đưa tay lau đi vệt mồ hôi trên trán. Khoé miệng của anh nhếch lên một nụ cười đắt ý.
"Bị cô bé quản lý đội kia bắt bài rồi! Đội trưởng đổi chiến thuật thôi!"
-----------------End flashback----------------
"Sao vậy ạ?"
Bảo Bình nghiêng đấu khó hiểu khi cô cứ cảm nhận ánh mát của Thiên Yết cứ tập trung vào mình.
"À không có gì?"
Thiên Yết chợt nhếch môi, ánh mắt của anh lại tập trung vào sân bóng. Anh quơ tay ra hiệu không có gì. Một dòng kí ức cứ mơ hồ ẩn hiện trong đầu anh. Câu nói vừa rồi của cô khiến anh cảm thấy khá quen, có vẻ anh đã nghe qua câu nói này ở đâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro