Kim Ngưu nắm chặt tay mình, cô hô hấp thật sâu để tự chấn áp tinh thần. Lần đầu tiên trong đời, cô lại dám làm việc này.Kim Ngưu khẽ tách khỏi đám đông các nữ sinh đang vây quanh cửa ra vào của đội bóng để đón chờ các thành viên của câu lạc bộ.
Kim Ngưu nhìn quanh để tìm kiếm dáng người quen thuộc. Mắt của cô tinh lắm nha, ngắm mục tiêu nào là trúng mục tiêu đó nhưng... sao đối với anh.. điều này tưởng chừng như xa vời vậy? biết bao nhiêu người con trai ở đây, tại sao lại không thấy anh?!
Kim Ngưu nhìn dáo dát một lần nữa. Cuối cùng cô quyết định tìm đến nơi bí mật mà Cự Giải đã chỉ cho cô. Lần theo những chỉ dẫn ở trong đầu mình, cuối cùng Kim Ngưu cũng đã đến trước cửa phòng thay đồ của câu lạc bộ bóng đá.
Khẽ đẩy nhẹ cánh cửa ra, Kim Ngưu ngó quanh để xem có ai ở đây không. Đúng là mấy anh chàng trong đội bóng này nổi tiếng và được mếm mộ ghê, trong này toàn là socola, đem đi bán chất được một khối tiền. (Con Au : cho ta cho ta J/ Con Edit: =-=|| bềnh tễnh. ). Kim Ngưu lắc đầu ngao ngán rồi tiếp tục đưa ánh mắt mình tìm kiếm. Và không ít lâu sau đó, hình ảnh người con trai với mái tóc màu đỏ với dáng người cao cao. Cô khẽ tiến đến..
"Chào anh"
Kim Ngưu lại gần tủ đồ của Sư Tử và khẽ mở lời chào nhưng Sư Tử chẳng bận tâm đến sự có mặt của cô, anh vẫn chăm chú vào việc của mình.
"Hôm nọ em đã không tới, chắc anh giận lắm!"
Kim Ngưu khẽ liếm môi tiếp tục nói nhưng Sư Tử thậm chí không nhìn cô. Anh đóng tủ và quay đi ngay. Như cô không hề đứng đó.
"Tại sao anh lại lạnh lùng như vậy?Đối với anh, em là gì?"
Sư Tử đã tính bỏ đi nhưng khi nghe nghe câu nói của Kim Ngưu anh khựng lại.
"Nếu đã không muốn đi thì nói một tiếng được rồi"
Sư Tử quay lại nhìn Kim Ngưu, ánh mắt hoài nghi mang thêm sắc lạnh lùng.
Kim Ngưu khẽ nhắm mắt lại, tự trấn an lại chính mình để cho những giọt nước mắt không rơi.
"Không... không !! Chỉ là....."
Sư Tử quay đi một cách hờ hững. Từ khi gặp Kim Ngưu, anh đã thay đổi cảm nhận của mình. Ngoài cô bạn cùng bàn, Kim Ngưu là một cô gái không giống những cô gái mà cô từng biết. Anh cảm thấy cô rất dễ thương và rất kì lạ nhưng hôm đó... Cô đã không tới! Cô cũng giống như bao người khác mà thôi.
"Nếu..... Trước đây, anh coi em như một cô em gái thì... xin anh hãy cứ xem em như vậy! -Kim Ngưu đáp lại ngay bằng một nụ cười thân thiện. Ánh mắt trông đợi anh đừng tiếp tục ghẻ lạnh mình."
Sư Tử thở dài nhưng anh không quay lại nhìn cô mà cứ thế bước đi.
"Thôi tôi không cần em gái hay gì đâu. Cô cũng có bạn trai rồi thì đi theo người ra đi."
________________
Trong khi mọi người đang vui vẻ, chen lấn nhau, xếp hàng để tặng socola cho mấy anh chàng soái ca trong câu lạc bộ bóng đá thì Cự Giải lại phải "nhịn" để làm việc mà cậu bạn 'iu quý' của cô giờ vả.
Đáng lẽ cô nàng đã làm việc này vào buổi sáng nhưng ... thiệt là bất khả thi. Xử Nữ cứ ngồi tại lớp đọc sách suốt. Cự Giải canh giữ lắm mà chẳng thấy cô đi ra ngoài.
Đáng lẽ việc này là sẽ hết sức dễ dàng nếu như.... Cự Giải thở dài. Cô và Xử Nữ giận nhau từ một chuyện hết sức nhỏ nhặt rồi sau đó những điều lớn hơn khác... và không biết từ bao giờ Xử Nữ xem cô chẳng khác gì người dưng.
Cự Giải mở cửa lớp rồi đi vào. Cô tiến đến trước bàn của Xử Nữ. Bỏ hộp quà của anh chàng Ma Kết vào. Coi như là cô hoàn thành nhiệm vụ. Cô chì là được nhờ bỏ vào hộc bàn thôi mà có phải bó đúng thời gian quy định đâu.
Hoàn thành xong nhiệm vụ, Cự Giải ra khỏi lớp, đóng cửa lại cẩn thận. Cô lôi hộp quà trong cặp ra. Mình giúp người khác nhưng ai giúp mình đây!?. Lại một tràn thở dài nữa. Rồi Cự Giải chợt nhớ ra:
"À phải đem bài nộp cho cô."
____________
Ma Kết cố gắng lắm mới thoát khỏi đám nữ sinh ồn ào náo nhiệt đó. Cuộc đời học sinh cấp 3 của anh sẽ trải qua bao nhiêu việc như thê này nữa đây!!
Đi dọc hành lang một hồi, Ma Kết quyết định xuống căng-tin mua một ít nước. Hôm nay không có quản lí, cái chị hay đi theo chị quản lí cũng không thấy tới. Cộng thêm việc hôm nay chỉ có cậu là cầu thủ chủ lực được ra nên việc hao tốn sức lực lại tăng gắp đôi.
Đi ngang qua phòng nhạc, một giọng hát trong trẻo ngân vang thu hút cậu một cách kì lạ. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, anh nhìn thấy người con gái ngân nga ca khúc. Một ca khúc lạ nhưng cậu lại muốn nghe.
Ma Kết đứng chôn chân tại cửa phòng. Từng giai điệu như cuốn lấy anh, đưa anh vào một thế giới hoàn toàn khác.
Bỗng anh trở về lại thực tại khi giọng hát đó ngừng hẳn và thay vào đó là một tiếng động nghe như ai vừa ngã xuống đất. Ma Kết sững sốt vội chạy vào bên trông.
"Cậu có sao không? "
Ma Kết vội chạy đến đỡ lấy cô gái vừa an tọa xuống nền đất lạnh.
Cô nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Tại sao lúc nào ... cô gặp chuyện gì cậu cũng là người có mặt đầu tiên? Đôi mắt trở nên ngân ngấn nước.
Ma Kết dìu cô ngồi lại lên chiếc ghế gần đó.
"Tại sao cậu lại ở đây?"
Cô gái ngơ ngác nhìn Ma Kết đầy ngạc nhiên.
"Tôi tình cờ đi ngang qua đây thôi."
Ma Kết nói rồi đi ra ngoài. Cậu không thể hiểu nổi hành động của mình vừa rồi là gì. Tất cả chỉ là phản xạ tự nhiên nhưng....
"Ma Kết!"
Xử Nữ cuối cùng cũng bắt kịp Ma Kết. Cô muốn tìm thấy câu trả lời. Ma Kết đứng khựng lại. Cậu quay lại nhìn Xử Nữ. Tại sao cô lại chạy theo cậu chứ.
Ma Kết nhìn Xử Nữ. Người con gái này, là người duy nhất khiến cậu cảm thấy muốn bảo vệ. Tại sao chứ!? Vì chuyện gì? Ma Kết thẩn người nhìn cô gái trước mặt, như có động lực vô hình nào đó thôi thúc, cậu chạy đến và ôm chầm lấy Xử Nữ, cậu ôm như thể sẽ bảo vệ, sẽ giữ chặt lấy cô không bao giờ buông tay cho tới giây cuối cùng mặc cho người kia đang hỗn loạn trong lòng cậu.
"Tan học xong, cậu rảnh không?"
Cùng lúc đó tại phòng giáo vụ
"Em chào cô ạ-Nộp xong bài, Cự Giải lễ phép chào cô giáo chủ nhiệm và nhanh chóng rời khỏi phòng giáo vụ. Đi qua hành lang."
Đập vào mắt cô bây giờ là hình ảnh Ma Kết và Xử Nữ đang ôm nhau. Một cái ôm không chỉ đơn giản là của bạn bè dành cho nhau mà nó sâu sắc hơn. Dù chỉ đứng nhìn từ xa nhưng Cự Giải vẫn có thể cảm thấy điều đó, trông cả hai thật đẹp đôi.
Thở dài bước đi tiếp quãng đường còn dang dở, trái tim của Cự Giải có chút nhói đau.Nhìn thấy hai người bạn của mình vui vẻ trong lòng cô niềm vui xen lẫn nỗi đau. Vui vì thấy được họ hạnh phúc những cũng đau vì .... Vì lí do gì? Cô thật không hiểu nổi.
Mỉm cười nhưng có thật sự cười. Tại sao lại nhờ cô làm việc đó trong khi ...... Cự Giải lắc đầu tự chấn tĩnh lại mình. Hôm nay cô đã làm cho mình thật xinh đẹp mà, muốn tặng socola cho người đó mà. Còn chuyện của hai người đó thì đâu có liên quan gì đến cô! Là do cô nghĩ quá nhiều thôi.
____________
Vì muốn tặng ít socola cho câu lạc bộ bóng đá, Bảo Bình cùng Song Tử đi vào bên trong phòng khởi động trong nhà. Vừa đi Bảo Bình vừa loay hoay với chiếc điện thoai rồi bấm điện thoại gọi lại cho số vừa gọi đến.
Tít tít tít
"Sao lại không nghe mấy! Mới gọi cho người ta mà!"
Bảo Bình lầm bầm trong miệng, khuôn mặt khó hiểu hiện lên.
Nhìn biểu hiện của cô, bổng anh cảm thấy có chút gì đó hơi nặng lòng. Anh biết người cô vừa gọi là ai. Anh biết mối tình đầu thường rất khó có thể quên đi nhanh như vậy được. Nhưng anh không muốn cô níu kéo với tên đó một chút nào hết!! Anh cảm thấy khó chịu khi cô có quan hệ với một đứa con trai khác, anh cảm thấy một cỗ khó chịu trong lòng, nghe có vẻ ích kỉ nhưng cô không thể nào chỉ nhìn một mình anh thôi sao?
"Không gọi không được à?"
Anh khẽ lên tiếng. Bảo Bình khẽ nhìn sang, ánh mắt nhìn anh như thể hỏi anh vừa nói gì cơ? Nhưng anh từ chối tiếp nhận ánh mắt đó rồi quay đi.
Song Tử khẽ thở hắc, anh chỉ vào máy bán nước gần đó.
"Em muốn uống chút nước ngọt không?"
"Ở đây không có cà phê sao?" - Câu nói của Bảo Bình như một phản xạ tự nhiên
"Uống cà phê nhiều quá không tốt đâu. Thay bằng coca đi."
Bảo Bình nhận lấy khẽ cau mày. Trước giờ cô không thích nước có ga cho lắm. Giữa vị đắng và vị ngọt thì cô thích vị đắng hơn nhiều, không biết tại sao nữa. Nhưng dù gì cô cũng nhận lắm, thôi thì cầm cho vui vậy.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro