05: trực đêm

Sau những tháng ngày trực sáng vui vẻ, tận hưởng cái nắng của mùa hè tươi mát thì đùng một cái hôm nay tới phiên tôi trực đêm, trực đêm với Khanh, ừ đúng là nó đó là trực với Nguyễn Thế Khanh đó! Ủa rồi ai mượn xếp chung đội với hai đứa thích nó luôn vậy? Không thể chấp nhận khung cảnh đầy cơm chó đó được, nhất định phải tách nó ra khỏi hai đứa kia

Cơm chiều xong tôi xếp chăn gọn gàng rồi chuẩn bị đi gác cổng

À quên vấn đề trọng yếu, quay trở lại phòng tôi giữ tông giọng ổn định nhất "Khanh, chút ra chỗ tao đứng chung" thấy nó gật đầu cái rụp liền tôi cũng yên tâm ra cổng. Không phải ăn cơm chó muahahaha

Độ khoảng chừng giờ này cũng 2 giờ mấy đi, tôi bên này tôi đang chống chọi với cơn buồn ngủ ngó sáng định nhờ nó khi nào mình có ngủ quên thì gọi dậy dùm nhưng mà nó... Lạ lắm?

"Khanh nhìn cái gì đó?"

Tôi hỏi nó nhưng mà người nó cứng đờ nhìn chằm chằm về một hướng cũng không trả lời tôi. Lơ nhau vậy mà coi được hả?

Chửi trong lòng mấy câu thì tôi nhập vai người bạn tốt hỏi thăm nó, lây lây người gọi nó. Thế đếch nào lại không có phản ứng

"Ê Khanh? Sao đứng hình luôn rồi?"

Hiện giờ tôi rất giống thằng khùng đang nói chuyện với bức tượng. Người ta khinh mình rồi thì thôi

Khi tôi dần quen với việc nói không hé nữa chữ y chang hồi tôi cược với đám người thích nó là nếu như tôi gọi nó là "cục cưng" mà nó có phản ứng thì tôi lụm tiền. Mà lúc đó thằng khứa nào mách với nó làm nó chửi tôi là đồ khốn rồi giận tôi suốt hai tháng? Thằng nào chơi mất dạy vậy

Ủa mà khoang, thằng Khanh mới kêu tôi thì phải, nó kêu tôi chạy đi. Chưa kịp hiểu cái quần gì đã nghe tiếng súng nổ ầm bên tai

Tôi la lên vì đau, khoảnh khắc trước khi nhắm mắt là nó là người vừa nổ súng nước mắt tuôn như suối, cả người run kịch liệt ôm chầm lấy tôi. Không phải cậu bắn tôi sao? Giờ thì ôm ấp rồi nói cái gì. Tôi giờ điếc rồi, hết nghe rồi

___hết chương 05___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro