Chap 5: Đi rừng(part 1)
5:00 am, phòng Ngưu - Giải
Trương Kim Ngưu chính là đang cảm thấy rất khó chịu. Nhìn xuống "người anh em" đang hùng dũng chào cờ mà hắn khóc không ra nước mắt.
*Flash Back*
Đang ngủ tự nhiên Kim Ngưu thấy buồn đi tiểu. Ngồi dậy tìm dép đi vào thì đập vào mắt hắn là cảnh Cự Giải nằm ôm chăn ngủ. Cẳng chân thon dài lộ ra hoàn toàn. Cậu lại không có thói quen mặc quần khi đi ngủ mà chỉ mặc mỗi boxer nữa chứ, làm bờ mông căng tròn lộ ra. Kim Ngưu thầm than, sao hắn có thể ở cùng với con người câu nhân thế này chứ? Mỡ đến tận miệng mà không ăn thì đúng là thằng ngu!
Bước đến bên giường của Cự Giải thật nhẹ nhàng để không làm cậu tỉnh giấc, khẽ chống tay vào hai bên, triệt để giải quyết hết mọi đường lui của cậu. Hắn ngắm cậu thật kĩ, hàng mi cong dài như rẻ quạt, cái mũi thon nhỏ hồng hồng khẽ hít thở, bờ môi ướt át căng mọng khẽ lẩm bẩm những lời vô nghĩa nhưng vào tai Kim Ngưu thì nó thật sự rất dễ thương.
Khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi Cự Giải, hắn cư nhiên không thể ngời được rằng môi cậu lại mềm đến thế, lại còn thoang thoảng vị việt quất nữa. Hắn còn muốn nữa, mạnh dạn tách hai cánh môi cậu ra, lướt qua hàm răng đều, cuốn lấy lưỡi Cự Giải mà dây dưa. Cậu khó chịu rên rỉ vài tiếng "ưm...ưm", hắn vội giật mình buông ra, chạy ngay vào phòng tắm.
*End Flashback*
Trương Kim Ngưu hắn thân là con trai cư nhiên lại vì một đứa con trai khác mà cương lên! Thật không thể tin được, hắn vò rối mái tóc của mình, cởi quần áo. Kim Ngưu quyết định sẽ tắm nước lạnh để tịnh tâm(:v). Từng dòng nước mát lạnh chảy xối xả xuống người hắn, từng giọt nước lăn dài trên từng múi cơ, từng thớ thịt. Kim Ngưu nhìn xuống dưới, anh em của hắn đã có dấu hiệu giảm đi nhưng vẫn còn sung sức lắm. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy sức hút của Cự Giải thật không phải là trò đùa.
Sau một hồi xả nước lạnh, Kim Ngưu cũng bước ra ngoài hong khô tóc. Nhìn Cự Giải vẫn trong trạng thái lúc nãy, hắn lắc đầu, không thể để hình ảnh này làm rối loạn tâm trí được nữa! Cuối cùng, Kim Ngưu vẫn là rất có tâm đi qua đắp lại chăn cho Cự Giải.
Nằm xuống giường ngẫm nghĩ, Kim Ngưu vẫn chưa thể biết được cảm xúc hiện giờ của mình là gì, đó là nhất thời hay là lâu dài. Hắn vẫn chưa xác định được, nhưng hắn biết hắn sẽ tìm ra câu trả lời xác đáng nhất cho mình.....Sẽ rất nhanh thôi....
Sáng hôm sau, đúng 6:30 am, tất cả học sinh học viện Zodiac đã tập trung đông đủ ở trước sân trường. Đến 6:35, tất cả học sinh bắt đầu đi ra xe. Trên chiếc xe mang số 12, cả thảy 12 đứa bên lớp Z1 và 20 đứa bên lớp Z3 ngồi chung 1 xe. Cô Thiên Kim và thầy Lục Minh sẽ quản lí.
Trên xe, trái với tưởng tượng rằng 2 lớp sẽ đấu đá nhau rồi đủ các thể loại hầm bà nhằng khác thì ở đây cả hai lớp đều làm quen với nhau rất tự nhiên. Nhân Mã còn tìm được cho mình một cạ cứng thích hentai nữa( mô phật:v). Làm quen được một lúc rồi Thiên Binh mới với lên trên hỏi cô:
-Cô ơi trường mình đi đâu cắm trại thế cô?
Cô Thiên Kim quay lại cười dị:
-Đi rừng nha em :"3
Nghe tới "đi rừng" Bảo Bình như tìm được đúng chủ đề mà nhảy lên đến nỗi đầu cụng vào nóc xe, làm Xử ngồi cạnh phải lấy tay xoa xoa cho bớt đau. Lần đầu tiên Bạch Dương đi rừng nên cái gì cũng bỡ ngỡ, cậu quay qua hỏi Nhân Mã ngồi cạnh:
-Mã này, đi rừng có thú dữ không? Có vui không? Có... ( đã lược đi vì có quá nhiều câu hỏi)
Nhân Mã xoa đầu Bạch Dương, chà, đúng là Cừu có khác, đến tóc cũng mềm như lông Cừu ý. Anh ôn nhu trả lời từng câu hỏi của cậu:
-Không nguy hiểm đâu, nơi chúng ta đi chắc chắn trường đã phải chọn địa điểm an toàn chứ. Còn nữa, đi rừng vui lắm, không như ở thành phố, chúng ta phải tự làm mọi thứ khi ở rừng.
Bạch Dương nghe thế mở to đôi mắt của mình. Từ bé cậu đã được bố mẹ bao bọc vì có ngoại hình quá đáng yêu, sợ sẽ có người bắt cóc đi mất. Đây là lần đầu tiên cậu đi tới một nơi xa thế này cùng bạn bè. Nhìn cậu háo hức mà Nhân Mã cảm thấy trong lòng gào thét, cậu nhóc này chắc là chưa đi rừng bao giờ đi? Phản ứng cũng dễ thương quá mức rồi đó!!!
Bên kia, Bảo Bình đổ mồ hôi hột nhìn Xử Nữ điểm lại đống đồ của mình. Đi rừng thôi chứ có phải đi ám sát đâu Xử à... Cậu có cần phải mang cả bộ dao như chuẩn bị đi giết người không thế... Cố thu lại chút can đảm, Bảo Bình mở miệng:
-Xử à....
-Hử? Có chuyện gì?
Xử Nữ cầm con dao phay (đã được bọc lưỡi dao cản thận) quay qua nhìn Bảo Bình làm anh có cảm giác như đang nói chuyện với tử thần, vội lắp bắp:
-Éc... không có gì đâu... chỉ là... cậu có cần mang nhiều đến thế không?
Xử Nữ gật đầu, cất lại con dao vào hộp đựng:
-Có chứ, dù gì chúng ta cũng đi 3 ngày 2 đêm đấy. Phải chuẩn bị đầy đủ chứ.
Đúng lúc đang định nói thêm thì thầy Lục Minh đứng dậy thông báo:
-Sắp đến nơi rồi nhé. Các em chuẩn bị đồ dần đi là vừa.
---End part 1---
Author's note: Rất rất xin lỗi các bạn khi chờ đợi bộ này của mình!! Mình đã ngâm giấm nó quá lâu rồi, cũng một phần là để củng cố lại giọng văn và chuẩn bị cho "Chất dẫn dụ". Nhưng giờ thì mình sẽ lại cho tầm 1 tuần/1 chap. Song song với "Chất dẫn dụ" thì mình vẫn sẽ viết tiếp bộ này nhé :3 Một lần nữa, rất cảm ơn các bạn vì đã chờ đợi *bắn tim*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro