Chương 1: Tin nhắn cảnh báo

Tôi nhận được một tin nhắn: "Sau 3 tiếng nữa, zombie sẽ xuất hiện. Bắt đầu đếm ngược từ 2 tiếng 59 phút"

Thật hả? Hay là trò đùa của ai đó? Tôi nên làm gì đây?

Cầm điện thoại trong tay, tôi lắc lắc đầu với vị khách ngoài cửa: "Xin lỗi, hôm nay đóng cửa"

Màn hình điện thoại nhấp nháy mờ đi, trước khi tắt hẳn, đoạn tin nhắn ngớ ngẩn đó vẫn hiện rõ: "Sau 3 tiếng nữa, zombie sẽ xuất hiện. Bắt đầu đếm ngược từ 2 tiếng 59 phút"

Tôi làm việc cho một siêu thị nhỏ. Hôm nay là ngày thứ 15 kể từ khi mất liên lạc với cô chủ. Một phút trước tôi nhận được tin nhắn trên.

Người đàn ông mặc bộ quần áo cotton màu đen đứng ở cửa thấp giọng chửi rủa, nhưng cũng không gây trở ngại nữa mà đi đến cửa hàng 711 bên kia đường. Qua cửa kính, tôi nở một nụ cười áy náy.

Tôi nhấp vào Alipay và kiểm tra số dư.

35000 và 30000 là số tiền mà tôi đã tiết kiệm được từ công việc làm thêm năm ngoái để trả học phí, và 5000 là thu nhập làm ở siêu thị nửa tháng trước.

Sau khi cắn răng tôi vẫn phải gọi một cuộc điện thoại.

"Chào anh Lý, tôi là Tiểu Trang của Siêu thị Hưng Thịnh. Anh làm ơn gửi giúp tôi một lô hàng, càng sớm càng tốt."

"Ok, cảm ơn anh. Tôi sẽ gửi lại danh sách hàng sau."

Sau khi cúp máy, tôi bắt đầu kiểm kê hàng hóa trong siêu thị.

Có 50 túi gạo đóng gói cỡ nhỏ.

30 thùng mì hương vị khác nhau.

Cả một kệ đầy các loại xúc xích và trứng.

Đồ ăn nhẹ và các loại bánh quy...

Tôi vừa mới nhập hàng hôm qua nên trong siêu thị có rất nhiều hàng. Nếu chỉ có một mình, tôi có thể sống sót trong nửa năm. Nhưng vấn đề là...

Mọi người đều biết đây là siêu thị. Nếu thảm họa bùng ra, thì nơi có nguồn cung dồi dào chắc chắn sẽ gặp rắc rối.

Tôi nghĩ một lúc liền lấy rìu và thang ra, chuẩn bị tháo biển hiệu trước cửa.

Lúc này xe tải của anh Lý đến.

Trước khi xe dừng lại, anh ấy đã lớn giọng hỏi: "Có chuyện gì thế Tiểu Trang, siêu thị đóng cửa hả? Thế cậu bảo tôi giao hàng làm gì?"

Lưng tôi cứng lại, chẳng biết nói gì. Nếu nói thật là vì zombie xuất hiện, tôi sẽ bị coi như một kẻ điên mất.

Cầm cái biển leo xuống khỏi thang, tôi cố gắng hết sức để hợp lí hóa câu chữ.

"Chủ tôi bảo đóng cửa để cải tạo lại, nên phải tích trữ hàng."

Anh Lý không nghi ngờ gì, cười toe toét nhảy khỏi xe: "Bảo sao cậu lại order nhiều như vậy, quét sạch cả nửa kho nhà tôi."

"Cậu bảo càng sớm càng tốt, nên tôi chất hàng rồi đến đây luôn. Nhưng mà gậy bóng chày và rìu cậu cần thì không dễ tìm đâu, mất khá nhiều thời gian đấy."

Tâm trạng anh Lý khá tốt, còn nói chuyện phiếm với tôi.

Tôi cười làm sao được, lòng bàn tay tôi đổ đầy mồ hôi lạnh.

Nếu điều trong tin nhắn nói không phải là thật, thì hành vi hiện tại của tôi tương đối điên rồ.

"Siêu thị sắp sửa rồi thì dỡ hàng để ở đâu?" Anh Lý đưa cho tôi một điếu thuốc.

Tôi lắc đầu từ chối: "Cảm ơn anh Lý. Hàng hóa mình đưa qua cửa sau, rồi chuyển tới kho trên tầng 2."

Tầng 2 là nhà kho và chỗ trọ của tôi.

Đây là một tòa nhà thương mại kết hợp nhà ở, đối diện với mặt đường, mặc dù không phải là khu vực trung tâm, nhưng gần trường học, đương nhiên giá nhà cũng không thấp.

Nghe nói toàn bộ tòa nhà đều đứng tên cô chủ, nhưng cổ chỉ mở một siêu thị nhỏ ở tầng 1, tầng 2 được sử dụng làm nhà kho, còn tầng 3 thì để không.

Sở thích của người giàu có lẽ thật khác biệt.

Anh Lý không giận khi tôi không nhận điếu thuốc. Thay vào đó, anh hơi cười: "Phải rồi, cậu còn là sinh viên mà."

Tôi cố hết sức nhếch môi lên, nhưng tôi cười không nổi.

Tôi không biết sẽ ra sao nếu trường học không thể mở lại.

Điện thoại vẫn rung liên tục trong túi áo jacket của tôi. Tin nhắn gửi đến không ngừng.

"Đếm ngược, hai tiếng năm tám phút"

"Đếm ngược, hai tiếng năm bảy phút"

...

"Đếm ngược, hai tiếng hai mốt phút"

Trong khoảng 40 phút qua, tôi đã nhận được hơn 40 tin nhắn. Nếu đây là một trò đùa, thì chả ai lại cứng đầu như vậy.

Nhìn công nhân bốc xếp hàng liên tục, tôi không nhịn được mà hỏi: "Anh Lý, anh có tin vào tận thế không?"

Anh Lý liếc mắt nhìn tôi: "Có chuyện gì vậy, thế giới sẽ nổ tung à?"

"Không phải. Virus lây lan, zombie bao vây... Anh à, nếu không sai, thì những ngày này vẫn nên hạn chế ra ngoài."

Anh Lý sửng sốt trong giây lát, rồi bật cười ngay. Anh lắc đầu nói: "Cậu là sinh viên tài năng, mỗi ngày phải nghĩ rất nhiều. Có phải cậu học nhiều đến phát ngốc rồi không?"

Thấy ảnh không tin, tôi cũng không nói tiếp nữa. Tôi chỉ đơn giản là im lặng.

Sau khi thanh toán xong, anh Lý nhảy lên ghế lái phụ, treo chiếc áo mùa đông màu xanh quân đội lên cửa xe, gây ra một vết rách.

Anh ấy cũng không bận tâm, vẫy tay chào tôi: "Chấn Hưng, tôi đi đây. Liên lạc với tôi nếu cậu cần thêm hàng nhé."

Tin nhắn vẫn đến liên tục, nối tiếp nhau như một lời nhắc nhở.

Tôi vừa nghĩ về nó vừa khóa cửa siêu thị, kéo cửa cuốn xuống, thậm chí còn lấy rất nhiều đá rồi chất thành đống ở cửa, khiến cửa hàng trông như đã nghỉ bán từ lâu.

Thấy chắc chắn rồi, tôi liền bắt taxi đến hiệu thuốc. Dưới cái nhìn kỳ lạ của nhân viên bán hàng, tôi gần như quét sạch hiệu thuốc trừ đống thuốc bổ vô dụng.

Tôi lắp bắp giải thích: "Để hỗ trợ việc dạy học, nên cả lớp phải mua nhiều loại thuốc."

Trở lại siêu thị, tôi đi lên lầu từ cửa sau. Nhìn lên tầng hai mà lòng không yên, tôi thấy mình như điên rồi.

Căn phòng rộng 100 mét vuông, trừ phòng ngủ nhỏ bên tay phải cửa ra vào ra thì còn lại đều chất đầy đồ.

Nước suối, mì gói, trứng hộp, thậm chí cả nước lẩu...

Tôi không thể nào coi đoạn tin nhắn đó như một trò đùa được.

Vấn đề là nửa tháng trước, cô chủ cũng từng nói một câu tương tự.

"Có thể thời gian tới sẽ có chút phiền phức. Ít ra ngoài thôi."

Sau đó thì không còn tin tức gì của cô ấy nữa, còn tôi thì phải quản lí siêu thị hoạt động trong nửa tháng.

Điều này không bình thường.

Rõ ràng tôi đã bảo với cô ấy là ngày 20 tôi sẽ bắt đầu vào học và phải quay lại trường vào ngày 15. Cổ đã đồng ý và nói rằng sẽ cho tôi một công việc bán thời gian khác vào ngày 14.

Nhưng hôm nay là ngày mười sáu.

Không thể liên lạc được với cô ấy và một công việc bán thời gian khác cũng không có.

Cô chủ là một người kỳ quặc, nhưng cũng là một người đẹp, cực kỳ đẹp.

Cô ấy mới ngoài ba mươi tuổi, không đi làm, nhưng cũng chẳng thiếu tiền.

Dáng người thướt tha, khuôn mặt lộng lẫy, quần áo thì toàn là đồ hiệu xa xỉ, phong cách sang chảnh, một đôi giày còn đáng giá bằng cả một năm sinh hoạt của tôi.

Tiền lãi hàng tháng của siêu thị là mấy chục nghìn, nhưng sau khi trừ lương của tôi và tiền mua hàng thì chỉ còn lại chưa đến 5 nghìn. Ngay cả một chiếc túi cổ cũng không đủ tiền mua, vì vậy việc mở siêu thị cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Lần đầu gặp cổ, tôi không tránh khỏi những liên tưởng không hay. Ví dụ, thực ra cô ấy được một người đàn ông giàu có bao nuôi...

Nhưng sau khi làm việc trong siêu thị nhỏ này được hai năm, tôi nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ đó.

Bởi vì cô chủ có rất nhiều người theo đuổi. Chỉ riêng trong hai năm qua, đã có cả tá xe sang đậu trước cửa siêu thị tới đón cổ.

Cô ấy cũng từng hẹn hò với một vài người, nhưng không quà, không tiền và cũng chẳng kéo dài lâu...

Điện thoại trong túi tôi rung lên. Tôi lấy ra xem thì thấy hết pin.

Tôi nhanh chóng lấy lại ý thức và tìm dây sạc ở mọi nơi. Tình cờ, tôi tìm thấy mấy chục cục sạc dự phòng mới tinh ở trong góc, tôi bóc hết ra để sạc.

Nhưng ngay sau đó tôi nhận ra một vấn đề, không đủ phích cắm.

Tôi bị thức tỉnh. Nếu mất điện thì tất nhiên internet sẽ bị ngắt kết nối. Ngay cả khi điện thoại còn pin thì nó cũng sẽ vô dụng mà thôi.

Tôi không còn ba mẹ, nên phải bận rộn làm thêm trong bốn năm đại học để kiếm tiền đóng học phí. Tôi không có bạn bè, vì vậy vào thời điểm này, tôi không biết phải thông báo cho ai cả.

Sau khi nghĩ ngợi, tôi gọi điện cho bạn cùng phòng, nói với cậu ta rằng có thể sẽ có zombie, bảo cậu ta nhanh chóng tích trữ đồ đạc và không nên ra ngoài trong thời gian tới.

Bạn cùng phòng không tin, nhưng khi thấy giọng điệu nghiêm trọng của tôi, cậu ta liền đồng ý.

Còn hai mươi phút nữa... Tôi bật TV lên nghe ngóng tin tức.

Trên TV đang phát sóng một chương trình tạp kỹ quốc gia. Những người tham gia chương trình đang hát và nhảy trong trang phục sặc sỡ. Không có gì bất thường.

"Tick".

Kim phút đồng hồ chỉ đến con số mười hai. Một tiếng sấm nổ ra ngoài cửa sổ, trời tối sầm lại.

Tôi hốt hoảng, vội vàng mở cửa sổ ra. Không thể nhìn thấy gì, nhưng âm thanh trên đường rất rõ ràng.

"Quái, sao đột nhiên trời tối đen thế!"

"Có chuyện gì vậy? Trời nhiều mây à?"

"Trông không giống vậy. "

Tiếng chửi bới, tiếng phanh xe và tiếng va chạm vang lên. Nhưng điều thực sự đáng lo ngại là tiếng la hét.

"Cô cắn tôi làm cái quái gì vậy!"

Ánh sáng nhấp nháy trên đường là ánh đèn flash điện thoại di động. Cũng nhờ thứ ánh sáng yếu ớt này mà tôi có thể nhìn rõ tình hình bên dưới.

Chỉ nhìn một cái, không thể không nôn mửa.

Một người phụ nữ bê bết máu đè một người đàn ông xuống đất, cắn vào bụng anh ta một cách tuyệt vọng. Máu và máu, người đàn ông bất động. Sau đó người phụ nữ cầm nội tạng trên tay rồi nhét vào mồm một cách tuyệt vọng.

Cô ấy, không, biểu hiện của cô ấy đờ đẫn, cử động cứng nhắc. Cô ấy đã không còn là con người trong một thời gian dài. Cô ấy là một thây ma.

Có rất nhiều người nhìn thấy cảnh này, họ chạy tán loạn, nhưng rõ ràng là có nhiều hơn một con quái vật có thể ăn thịt người như thế.

Tôi ôm nhà vệ sinh một lúc, nhưng vì chưa ăn gì nên cứ ọ ẹ.

Lòng bàn tay tôi lạnh ngắt, ý nghĩ không thể tin được dần trở nên rõ ràng–

Zombie thực sự ở đây!

Nhưng những thứ này đến từ đâu?

Trong lòng ớn lạnh, nghĩ đến một khả năng có thể xảy ra, tôi bật đèn flash rồi nhìn xuống bên dưới.

Người đàn ông bị vỡ bụng ở bên dưới đứng dậy, ngơ ngác nhìn lên nguồn sáng. Máu trên mặt đất chưa kịp khô, bụng hắn vẫn còn đang mở, ruột kéo theo máu chảy ròng ròng trên mặt đất, gớm ghiếc kinh người.

Chắc chắn có thể bị lây nhiễm, chỉ cần bị zombie cắn, sẽ trở thành đồng loại của chúng.

Tôi nhanh chóng đóng cửa sổ lại, lòng tôi trầm xuống một cách tồi tệ.

TV vẫn bật và nữ khách mời nổi tiếng cầm micro giả điên. Tiếng cười nói cùng tiếng la hét và khóc lóc trên đường phố, đầy chế giễu.

Tôi đóng rèm cửa lại không dám bật đèn rọi nên chỉ bật một bóng đèn nhỏ rồi dựa vào tường tìm kiếm tin tức.

Vị trí đầu tiên trên hot search chính là tự dưng một ngày đen đủi, zombie ăn thịt người.

Trong đó đầy sự hoảng loạn.

"Tôi đến trung tâm thương mại với bố mẹ, nhưng họ bắt đầu cắn như điên ngay khi rời khỏi nhà. Họ không chú ý đến tôi khi tôi gọi tới. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, bây giờ tôi đang trốn trong toilet trung tâm thương mại, không dám đi ra ngoài nữa".

"Tôi thấy rồi. Tận thế đến rồi, đây là chuyện gì thế không biết?"

"Những người đó đã trở thành zombie. Nếu bị cắn, chúng ta sẽ chết! Mọi người hãy trốn trong nhà, đừng ra ngoài!"

Vuốt xuống thì bị trắng trang.

...... Xin lỗi, bạn không thể truy cập trang này.

TV nhấp nháy, màn hình tối đen rồi tắt ngóm.

Tôi mở giao diện tin nhắn ra, không thấy hồi âm. Con số vẫn dừng lại ở bộ đếm ngược đến số cuối cùng, sau đó là câu hỏi của tôi.

Tôi hỏi anh ta là ai, làm sao anh ta biết zombie sẽ đến, và tại sao anh ta lại thông báo cho tôi?

Mặc dù không thấy đói, nhưng tôi vẫn cố gắng gặm một miếng bánh mì uống một ngụm nước.

Dù thế nào đi nữa, tôi phải sống.

Cắn nuốt, nhai, máu chảy, nội tạng, khuôn mặt tái nhợt.

Tôi bừng tỉnh từ trong cơn mơ, đưa tay lên thì cảm thấy mồ hôi lạnh đang lan tràn.

Không biết khi nào trời sẽ sáng lại.

Tôi liếc nhìn điện thoại. Đã tám giờ tối nhưng mặt trời đang treo trên kia, lại như thiêu đốt, chói chang đến nỗi có chút quái dị.

Trên đường bê bết máu và nội tạng, đống đổ nát từ vụ va chạm ô tô, người chết cứng đờ đi lại trên khắp đường phố...

Tất cả mọi thứ như khẳng định với tôi rằng ngày hôm qua mọi chuyện thực sự đã xảy ra.

Tôi thấm khăn lau mặt, có chút hụt hẫng.

Mạng internet bị cắt, hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài, cũng không thể biết ngoài kia còn ai sống sót không...

Trong cơn bàng hoàng, bỗng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

Âm thanh rất nhỏ, nếu không phải trong phòng quá yên tĩnh thì e rằng chẳng nghe thấy gì.

Tôi cảnh giác ghé sát vào cửa sổ, mở rèm ra. Một khuôn mặt đột ngột xuất hiện khiến tôi giật cả mình!

Đứng vững lại mới nhìn rõ đó là một cô gái mặc áo khoác màu trắng, hai tay ôm khung cửa sổ, áp môi vào tấm kính.

"Đừng sợ, tôi là người tốt."

Tôi cau mày. Có người tốt nào lại đi cạy cửa sổ không, tôi thả rèm lại với ý nghĩ không muốn gặp rắc rối.

"Từ từ!"

Khi con người ta đang rối loạn, thì âm lượng cũng tự nhiên tăng lên, thu hút đám zombie bên dưới sột soạt vây quanh lại.

Cô gái tái hẳn mặt đi, giọng điệu cũng vì thế mà dịu lại: "Làm ơn giúp tôi với, những thứ đó ở bên dưới, tôi thực sự không còn chỗ nào để đi cả. Nếu anh muốn biết làm sao chúng đến được đây, tôi có thể cho anh biết!"

Cô ấy có vẻ chắc chắn, với lại cổ cũng tới từ ngoài kia. Nói không chừng cô ấy thực sự biết điều gì đó.

Với cả tôi cũng tích trữ rất nhiều đồ, quá đủ cho hai người sống sót.

Cô gái này tuy đến đột ngột nhưng lại nhỏ nhắn, gầy yếu, không có khả năng tự bảo vệ mình, tôi thực sự không thể để cô ấy tự sinh tự diệt.

"Mời vào."

"Cảm ơn anh, nếu không có anh, em chết chắc rồi. Người tốt đều sẽ được đền đáp. Ơn lớn không lời nào cảm tạ hết được. Không đúng, nhất định phải trả ơn anh. Nhưng mà em cũng không có gì để báo đáp anh cả."

Tự nói một mình xong, cô ấy cảnh giác liếc nhìn tôi, đôi mắt mở to trừng trừng như muốn nói: đừng tới gần đây, tránh xa tôi ra.

Chuyện này sẽ đi đến đâu đây.

Tự nói chuyện một mình cũng dễ toang lắm.

Sau đó tôi được biết cô ấy tên là Tiết Tuyết, hai mươi hai tuổi, chỉ kém tôi hai tuổi. Lúc này cô ấy vừa ăn bánh vừa cảm ơn tôi.

Đối mặt với căn phòng chất đầy vật dụng, cổ không có chút ngạc nhiên nào, chỉ ngẩn người nhìn vào không trung.

Đôi mắt to đẹp như búp bê, hàng mi dài lấp lánh rất hợp với cô ấy.

Sở hữu gương mặt khả ái, thanh tú, lúc không bám trên cửa sổ thì cô gái này cũng khá dễ thương đó.

Tôi nhanh chóng định thần lại, hắng giọng hỏi: "Cô đến từ đâu? Sao lại gõ cửa sổ của tôi?"

Không phải tình cờ mà cô ấy có thể biết tới nơi này.

"Em sống ở tòa nhà bên cạnh, em thường đến siêu thị của anh mua đồ. Anh không nhận ra em
..."

Nói rồi, cổ chuyển chủ đề, le lưỡi ngượng ngùng nói: "Thật ra hôm qua lúc anh tháo biển ồn quá làm em thức giấc."

"Cho nên?"

Cổ thận trọng nhìn qua: "Cho nên, em không biết những thứ đó đến từ đâu. Em đến chỗ anh vì biết ở đây có gì đó để ăn, và cũng biết anh sống một mình... Đương nhiên, em sẽ không gọi anh là cẩu độc thân!"

Cô bé ngoan, đau lòng quá mà.

Tôi kín đáo nhìn cô ấy.

Như sợ bị tôi đuổi đi, cô vội vàng giải thích: "Em thật sự không có nơi nào để về. Bố mẹ em đi nước ngoài rồi, chỉ còn mỗi em ở nhà".

"Đừng lo lắng, anh sẽ không đuổi em đâu."

Với tình hình bên ngoài mà để cô ấy đi bây giờ thì chỉ có chết, tôi không thể làm như vậy được.

"Nhưng sao em gan vậy."

Mặc dù hai tòa nhà ở cạnh nhau, nhưng để trèo qua bức tường bên ngoài thì cũng chẳng dễ gì.

Nhắc đến chuyện này, cô ấy hơi ngượng ngùng, xoa xoa chóp mũi. "Em học taekwondo được vài năm rồi. Em thực sự rất đói. Hơn nữa, những thứ đó tuy nhạy cảm với âm thanh nhưng thị lực lại kém, khả năng di chuyển của chúng cũng bị hạn chế không thể leo tường được. "

Tôi gật đầu. Những điều cô ấy nói về cơ bản đều trùng với quan sát của tôi.

Nhìn đồng hồ, đã mười giờ đêm, nhưng mặt trời vẫn treo trên cao, khiến người ta không khỏi bất an.

Tôi nhường phòng ngủ nhỏ cho cô ấy.

Ôm gối xuống tầng 1, nằm xuống đất nghỉ ngơi, nhân tiện nhìn ra ngoài cửa sổ, chăm chú quan sát tình hình trên đường.

Tất cả các cửa hàng đều đóng cửa, không còn chút sức sống nào. Khi lũ zombie không thấy người sống, thì chúng chả khác gì xác sống, chỉ dựa vào tường bất động.

Chỉ khi đứng dưới ánh mặt trời, chúng mới dần dần bị mục nát, hình dáng ngày càng trở nên ghê tởm.

Trong bóng đêm.

Một chiếc Land Rover màu xanh quân đội phóng qua, phá tan tử khí trên đường.

Xe phì phì xả khí rồi dừng lại trước cửa 711.

Đám zombie di chuyển theo phản xạ, cứ thế đi vòng quanh xe.

Cửa xe bật mở, hất văng một con zombie gần nhất. Người bước ra khỏi xe đang cầm rìu.

Hai chiếc rìu vụt qua, tách rời đầu và thân đám zombie xuống đất, bất động.

Lại thêm vài người nữa bước xuống xe, tay cầm rìu, bắt đầu chém zombie một cách điêu luyện.

Đám zombie xung quanh họ rất vụng về, gần như không thể chống trả.

Tôi nắm lấy cửa sổ, lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không đúng.

"Những thứ này dường như đã chậm lại rất nhiều." Giọng nói lanh lảnh vang lên gần tai khiến tôi giật mình.

Khi tôi quay lại, thì nhận ra là Tiết Tuyết.

Cô lùi lại, nhỏ giọng nói: "Trời sáng quá. Em nằm một lúc cũng không ngủ được. Nghe thấy tiếng động bên dưới liền xuống tìm anh."

Tôi không quan tâm điều này, mà thay vào đó hỏi cô ấy: "Em cũng đã phát hiện ra."

Tiết Tuyết gật đầu: "Hôm qua không giống như vậy. Hôm qua em thấy chúng có thể phá cửa xe để ăn thịt người..."

Khi nói điều này, có nỗi sợ hãi thoáng qua trên khuôn mặt cổ.

Tôi gật đầu.

Trước đó lũ zombie này rất nhạy bén. Lúc chúng ra sức bắt người, kể cả đàn ông trưởng thành cũng không thoát được. Bây giờ chúng trở thành "củ khoai tây" như vậy thì sao mà không băm, không chặt cho được.

Tôi không thể tưởng tượng nổi, lại nhìn bên kia đường. Đám người giết những con zombie gần đó, sau đó đi đến trước cửa hàng rồi bắt đầu đạp cửa.

"Những người bên trong nghe tao nói đây, mở cửa ra ngay nếu không tao phá! Haha, đến lúc đó thì đừng hòng sống sót."

Cửa hàng 711 tuyển sinh viên làm thêm dài hạn ở độ tuổi 20.

Đám người này cầm rìu trên tay, hành động giết zombie vừa rồi cũng đủ sức răn đe. Cậu sinh viên thực sự ra mở cửa.

Trong lòng thoáng hiện lên một tia lo lắng, nhưng không cách nào ngăn cản. Tôi chỉ có thể đứng nhìn tên cầm đầu giơ rìu giết chết nam nhân viên mở cửa.

Cơ thể Tiết Tuyết trở nên cứng ngắc, tôi sợ cô ấy hét lên nên vội vàng che miệng cô lại. Quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đang mở to.

"Sao họ có thể giết người."

Tiết Tuyết hai mắt đỏ hoe, lặp lại câu nói này.

Những kẻ đó giết người không chút ghê tay, rõ ràng là theo lệnh của ai đó mà làm liều.

Tôi không biết an ủi con gái, vì vậy tôi lấy một cây kẹo mút trên kệ đưa cho cô ấy: "Ngủ một lát đi, anh sẽ thay rèm cửa dày cho em."

Cô ấy ngơ ngác cầm lấy cây kẹo, ngoan ngoãn đi theo tôi lên lầu.

Nhưng khi tôi treo rèm được nửa chừng thì bên ngoài tối hẳn đi.

Trước cửa 711 chỉ có màn hình điện thoại di động của tên mặt sẹo vẫn sáng, hắn ta cáu kỉnh chửi bới rồi bật flash.

Không biết có phải ảo giác không, nhưng lũ zombie chậm chạp trước đó đã di chuyển nhanh hơn rất nhiều.

Trước khi chiếc rìu của tên mặt sẹo kịp vung lên, hắn đã bị zombie quật xuống đất rồi xé xác thành nhiều mảnh.

"Bà nó có chuyện gì vậy!" Ai đó thốt lên, với những lời thô thiển.

Đó là ánh sáng!

Tôi chợt hiểu ra zombie sợ ánh sáng. Mặc dù dưới ánh sáng chúng không mất khả năng di chuyển, nhưng phản ứng của chúng sẽ bị chậm lại.

Chúng có điểm yếu, thế thì ta có thể đương đầu.

Những người đó dường như đã phát hiện ra điểm này liền hét lên, "Bật đèn lên, bật đèn lên!"

Nhưng zombie quá đông, cơ hội lại bị tuột mất. Tiếng la hét dần nhỏ lại, họ bị chết chìm trong đàn thây ma.

Điện thoại đập mạnh trên mặt đất, phát sáng.

Lại nhìn lên, có một luồng sáng trên tầng hai đối diện. Một người nào đó đang vẫy tay, khó có thể nhận ra hình dáng người đó. Người vẫy tay là một đứa trẻ.

Tiết Tuyết kêu lên trước tiên: "Là một đứa trẻ! Anh muốn cứu nó à?"

Tôi không trả lời, mà hỏi: "Bao lâu nữa thì mặt trời mọc?"

"Mười ba giờ nữa."

Nguồn điện đã bị cắt ba ngày rồi. Chỉ có một đứa trẻ ở tòa nhà đối diện. Không có cha mẹ đi cùng, rõ ràng là rất muốn được cứu thoát.

Với tình hình này, nếu để cậu bé đợi thêm 13 tiếng nữa thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Sau một hồi do dự, cửa sổ đối diện được mở ra, đứa trẻ cầm ngọn nến nhìn ra ngoài.

Tiểu Tuyết sợ tới mức hít một hơi, tóm chặt lấy tay tôi: "Một mình thì nguy hiểm quá, anh có thể cứu được nó không? Chỉ có một đứa trẻ thôi, em có thể ăn ít đi......"

Cô ấy lo lắng thuyết phục tôi, suýt chút nữa đã ép tôi vào góc tường. Sức lực của cổ mạnh hơn hẳn so với vẻ bề ngoài.

Tôi vội đẩy cô ấy ra, vờ ho để che giấu sự lo lắng của mình.

"Em có thể leo về nhà theo đường cũ không?"

"Nếu em có một chiếc đèn, em có thể làm."

Tôi kéo cô ấy xuống lầu, vừa lục giá sách vừa nói cho Tiết Tuyết biết kế hoạch của mình.

Trên mặt đất là chiếc loa Bluetooth và một chiếc đèn pin chùm sáng đã được sạc đầy.

Bây giờ trời đã tối, ​​đám zombie này có khả năng cực kỳ mạnh mẽ, chắc chắn nếu chiến đấu trực diện sẽ không mấy hiệu quả, chỉ có thể áp dụng chiến thuật đường vòng mà thôi.

Đám zombie này có thị lực kém nhưng rất nhạy cảm với âm thanh, mình có thể tận dụng điểm này.

Chỉ cần dùng loa thu hút hết zombie trên con phố này đến một nơi, thì tôi sẽ có cơ hội băng qua đường để cứu người.

Cách này có hiệu quả, nhưng không thể để lộ nơi mình đang ẩn náu. Bị kẻ khác nhắm đến chỉ là chuyện nhỏ, để lộ đống đồ này mới là chuyện lớn.

Đó là lý do tại sao Tiết Tuyết phải leo trở lại và tung hỏa mù tại nhà cô ấy.

Sẵn sàng.

Tiết Tuyết quấn sợi dây thừng quanh eo, cùng chiếc đèn pin đã được chỉnh sửa để đeo trên đầu. Cô men theo cửa sổ leo ra ngoài.

Để dễ thắt dây hơn, cô ấy cởi áo khoác ngoài ra, chỉ mặc một chiếc váy màu be, trông càng mỏng manh, điều đó khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu.

"Cẩn thận nhé, em sẽ trèo lại khi bình minh."

Cô gật đầu. Cô ấy tuy gầy nhưng rất nhanh nhẹn, chưa đầy năm phút đã bò về.

Sau đó, tiếng hát lớn phát ra từ bên cạnh.

"Từ trái tim anh! Anh muốn đưa em về, ở quán bar đêm khuya kia, em quan tâm hắn phải không."

... Hóa ra là "Vũ trường Sói hoang"!

Ngay sau khi giai điệu thần thánh kia xuất hiện, cả đường phố tràn ngập sự khuấy động...

Đám zombie nhanh chóng tập trung lại, nhưng chúng không thể leo lên cầu thang nên đành loanh quanh theo hướng phát ra âm thanh.

Tôi thầm cảm khái, loa Bluetooth của thương hiệu này thật đáng tiền, rồi xách chiếc túi đã chuẩn bị xong, bước ra cửa sau siêu thị. Trước khi đi còn không quên cầm theo chiếc rìu.

Trong ba lô có bốn chai nước, cùng rất nhiều bánh mì và sô cô la, trọng lượng không hề nhẹ.

Tôi không dám dừng lại, vừa khóa cửa xong liền chạy thục mạng về phía tòa nhà đối diện.

Vào được trong tòa nhà tôi mới dám bật đèn pin, soi lên trên cầu thang, nhưng lại đúng lúc gặp phải một ông anh zombie đang chuẩn bị đi "ị".

Bốn mắt nhìn nhau, ngơ ngác.

Bây giờ tôi rất hối hận, vô cùng hối hận. Tôi không nên giỡn chơi về việc ông anh zombie đi ị.

Đến gần hơn, mùi thối xộc vào mũi, tôi nắm chặt rìu trong tay, không cần nhìn cũng biết, đã toát hết cả mồ hôi rồi.

Tiến thoái lưỡng nan.

Khi thấy người sống, rõ ràng là zombie trở nên hưng phấn hơn. Nó mang cơ thể thối rữa lao tới, trong cổ họng phát ra tiếng kêu "Ka Ka" khàn khàn.

Trong tiếng trống nhịp nhàng ngoài kia, đám zombie cuồng hoan kêu la inh ỏi.

Còn ở trong đây, chỉ có một mình tôi với ông anh này.

Đi ra ngoài tầm này thì chỉ có chết, thử liều một lần thì vẫn còn hy vọng sống.

Liều mạng với hắn!

Tôi cầm chắc chiếc rìu, vung rìu lên đe dọa, kiềm chế ánh sáng của đèn pin, vẫy tay ra hiệu hòng chặt đầu hắn ta.

Sự thật chứng minh rằng ý chí sống còn của con người quả thực có thể tạo nên kỳ tích.

Không biết có phải do tập trung cao độ, cùng sự nhạy bén vượt sức tưởng tượng của tôi không, mà sau vài lần né zombie, cuối cùng cũng phân được thắng bại.

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất, tôi gần như thở phào nhẹ nhõm.

Thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào con quái vật không phải người trên đất, thực sự không thể tin được mình đã sống sót.

Thời gian không còn nhiều, tôi nhanh chóng thu lại tầm mắt, lao lên lầu.

202.

Tôi nhanh chóng tìm ra nơi có đứa trẻ.

Vội vàng gõ cửa, ba lần, lại ba lần nữa.

Khi tôi gõ đến lần thứ 4, cửa mở ra một kẽ hở, một cái đầu nhỏ đang cầm nến bước ra, quan sát tôi từ trên xuống dưới.

"Anh là người, tới cứu em..."

Nhưng tôi còn chưa kịp nói hết lời, thằng nhóc còn hôi mùi sữa đã mở cửa, vẫy tay, "Em biết anh là người rồi, vào đi."

Một cậu nhóc, không cao bằng eo của tôi, có một chút đáng yêu.

Tôi cười, "Tối om như vậy, sao em biết anh là con người?"

"Bởi vì chú nói, đám quái vật kia sẽ không gõ cửa như thế."

Tôi ngay lập tức nắm được trọng điểm trong lời thằng nhỏ, lặp lại nó, "Chú?"

Trong phòng này còn có người khác?

Cậu bé gục mặt xuống, nhỏ giọng nói: "Dạ, chú em bị thương, rất khó chịu. Bố mẹ em chưa về nhà nên em không biết phải làm sao."

Dù gì thì nó cũng là một đứa trẻ, nên không biết đề phòng người lạ.

Thằng bé vừa nói vừa dẫn tôi vào phòng ngủ.

Đầu tiên tôi đi đến chỗ cửa sổ, rọi đèn pin theo tín hiệu đã hẹn, tiếng nhạc nhanh chóng dừng lại.

Sau đó tôi mới bước đến bên giường.

Dưới ánh sáng đèn pin, tôi nhìn thấy một người đàn ông nằm trên giường, mặc quân phục, cẳng tay đã được băng bó, máu chảy ra, khuôn mặt bị ánh sáng hắt vào khiến sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Tôi hoảng sợ, vội lại gần hỏi: "Người anh em, anh vẫn ổn chứ?"

Người đàn ông hơi nghiêng đầu, tránh ánh đèn pin chiếu thẳng vào, động tác chậm chạp yếu ớt, nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao, khiến người ta muốn trốn tránh.

Anh ta lạnh lùng hỏi: "Cậu đã giết con zombie lúc lên lầu à?"

Tôi gật đầu, cau mày.

Tôi dính đầy máu zombie trong trận chiến, mùi trên người tôi bây giờ đúng là không nên ngửi.

Vốn tốt bụng cứu người, nhưng khi gặp ánh mắt như vậy, giọng điệu không khỏi gấp gáp: "Tôi ở tầng đối diện. Thấy thằng bé đi lại quanh ban công. Sợ xảy ra điều gì không hay nên tôi mới đến đây để xem xét. "

Nhận ra giọng điệu không hay của tôi, anh ta nhắm mắt nói với thằng bé đang đứng bên cạnh, "Tiểu Đồng, cháu cầm nến đi lấy nước cho chú".

Hóa ra thằng bé tên là Tiểu Đồng.

Khi nhìn tôi lần nữa, trong mắt anh ấy hiện lên vẻ áy náy: "Thật xin lỗi, cám ơn cậu đã tới, vừa rồi tôi thực sự không tốt."

Tôi xua tay không so đo với người bệnh, nhịn không được hỏi: "Nhưng sao tay anh lại bị thương."

Máu vẫn chảy, chứng tỏ là vết thương mới, còn nếu mà bị zombie cắn thì sao có thể nằm đây ngon lành như này được, có khi đã xuống dưới kia nhảy disco lâu rồi.

"Tự tôi cắt đấy."

"Cái gì?"

Tôi kinh ngạc hết sức, còn anh ta thì thờ ơ.

"Cái người khi nãy ở trong tòa nhà thật ra không phải ai khác, chính là ba của tiểu Đồng..."

Tôi cau mày, rõ ràng có ẩn tình, tiếp tục nghe anh ta nói.

"Tôi xuất ngũ từ tuần trước, đến đây ở nhờ chỗ ba Tiểu Đồng, vốn định ở 3 ngày rồi đi... Ngày đó tôi ở nhà trông thằng bé, chờ vợ chồng anh ấy tan sở rồi ăn cơm. Nhưng đột ngột xảy ra chuyện, mọi người trên đường đều trở thành quái vật."

Tôi trầm mặc, hiểu điều anh ta muốn nói.

Cái ngày mà trời đột ngột tối sầm đi kia, không biết xuất phát từ đâu, tất cả những người ở trong nhà đều thoát được một kiếp.

"Ba mẹ Tiểu Đồng, gặp tai nạn gì sao?"

Nghĩ đến ánh mắt ngây thơ của đứa trẻ, lòng tôi cũng chùng xuống.

Ông anh vẻ mặt đau khổ: "Anh ấy nhớ đến Tiểu Đồng, cho dù trở thành quái vật, cũng muốn nhìn con trai một lần nữa, kết quả không khống chế được mình."

Anh ấy không nói phần còn lại, nhưng tôi cũng đại khái đoán được.

Anh ta đang trông đứa trẻ thì bị cắn, nhưng để không biến thành quái vật, anh ta đã tự chặt tay mình.

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, tôi cũng thay đổi hoàn toàn ấn tượng ban đầu về người trước mặt.

Đây là một người lính thực thụ, kiên trì, sắt đá.

Đọc được ánh mắt kính phục của tôi, anh ta chật vật đứng dậy lắc đầu: "Tôi không vĩ đại đến mức đó đâu. Đổi lại là ai thì cũng hành động như vậy mà thôi".

Tôi không nói gì.

Cậu bé bưng chiếc cốc đi vào.

"Hai người vẫn chưa ăn gì phải không." Tôi hỏi.

Một lớn một nhỏ đều không lên tiếng.

Tôi đặt đèn pin lên bàn, thêm ánh sáng của ngọn nến, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn rõ đồ đạc xung quanh.

Không gian sạch sẽ, ngăn nắp, trang trí đơn giản, có thể thấy mức sống của gia đình này trước đây không hề thấp.

Kìm nén nỗi xót xa trong lòng, tôi mở túi xách, lấy đồ trong túi ra, đưa cho cậu bé.

Bánh mì, bánh quy, sô cô la thì không sao, nhưng khi vừa lấy bánh khô nén ra, ông anh hơi ngạc nhiên: "Cậu lấy mấy thứ này ở đâu ra."

Tôi gãi đầu, nửa giả nửa thật nói: "Tôi làm thêm ở siêu thị."

Ông anh rất cảm kích, cũng biết lúc này thì cần gì phải khách sáo nữa, liền cầm lấy bánh mì và sô cô la ăn luôn.

Đứa bé cũng đói lắm rồi, bóc vỏ bánh ra liền cắn một miếng to, cả phòng im phăng phắc.

Ông anh ăn nhanh hơn, ăn được bốn cái bánh khô nén thì dừng lại.

Tôi quan sát miệng vết thương thô ráp được anh ta băng bó, thì có chút xấu hổ. Mặc dù trong siêu thị có rất nhiều thuốc, nhưng tôi lại chẳng biết dùng kiểu gì.

Cảm nhận được tầm mắt của tôi, ông anh mỉm cười: "Không sao, tôi không chết được. Tôi ở trong quân đội nhiều năm như vậy, còn vết thương nào mà chưa trải qua. Tiểu Trang phải không? Cậu gọi tôi là Trần ca là được "

Ăn xong, tinh thần Trần ca rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, dùng cái tay còn lành lặn lau vụn bánh mì trên khóe miệng thằng bé.

Tôi cắn răng. Tôi muốn đưa họ đi.

"Trần ca, anh có muốn sống không, dẫn theo thằng bé."

Trần ca im lặng một lúc rồi nói: "Anh thì không sao, nhưng thằng bé vẫn còn nhỏ."

Tôi liếc nhìn Tiểu Đồng một cái, trầm giọng nói: "Sở dĩ con người được gọi là người không chỉ vì họ có thể suy nghĩ, mà bởi họ còn có nhiều thứ hơn, như niềm tin. Bởi vậy, bất kể xảy ra chuyện gì, chúng ta đều sẽ liều mình mà sinh tồn. Phải không? "

Có quá nhiều đứa trẻ chưa kịp lớn, nhưng con người không dễ dàng khuất phục trước thảm họa.

Có lẽ giọng điệu của tôi quá nghiêm túc, anh ấy sững sờ, cao giọng nói: "Đương nhiên."

Tôi nhẹ nhàng thở ra, nói với hai người họ siêu thị nhỏ bên kia tòa nhà có đủ đồ dùng.

Nhưng tôi không kể chuyện cái tin nhắn.

Không phải vì không tin tưởng họ mà bởi cái chuyện quái lạ này, trước khi rõ ràng thì tốt nhất không để người khác tham gia vào.

Đã xác định là người một nhà, tôi cũng không còn kiêng dè nữa.

"Khoảng thời gian đến bình minh là mười ba giờ. Đã ba giờ trôi qua kể từ lúc trời tối. Chúng ta sẽ đợi thêm mười giờ nữa để quay lại vào ban ngày."

Trần ca bày tỏ đã rõ. Sau khi bàn bạc, để tiết kiệm năng lượng của đèn pin, chúng tôi quyết định đi ngủ, để nghỉ ngơi dưỡng sức luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro