Chương 3: Đến nơi trú ẩn
"Tôi muốn tới đó xem sao."
Tiểu Bàn trừng mắt nhìn, bị mỡ béo che mất, chứ thực ra mắt tiểu tử này vẫn có hai mí: "Không phải chỗ này có âm mưu sao, tại sao lại tới đó?"
Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, giọng điệu chắc nịch: "Tôi muốn xác nhận vài thứ, nếu sợ nguy hiểm thì có thể ở lại đây chờ tôi về."
Siêu thị có đầy đủ vật dụng cũng an toàn hơn nhiều so với nơi trú ẩn, lúc này, không có lý do gì để bắt mọi người cùng tôi mạo hiểm.
Trần ca bỏ rìu xuống, liếc nhìn tôi: "Anh sẽ đi với cậu."
Rồi chủ động giải thích một câu: "Chỗ trú ẩn kia có điều gì đó không ổn."
Tiểu Đồng cũng nắm lấy tay áo Trần ca, nói: "Con đi tìm bố mẹ với chú con".
Trần ca vỗ vỗ đầu Tiểu Đồng, không lên tiếng.
Tiết Tuyết ho khan một tiếng: "Em cũng đi cùng."
Tôi cau mày, định ngăn cản cổ.
Tình thế nguy cấp, cô ấy là con gái thì vẫn nên ở lại.
Nhưng cô ấy mắt sáng ngời nhìn sang: "Anh ngốc bỏ xừ, ban ngày còn không đánh được zombie. Nhỡ mà xảy ra chuyện gì. Trần ca bảo vệ Tiểu Đồng. Không có em bên cạnh thì anh phải làm sao?"
Nói xong liền quay đầu đi tránh tầm mắt của tôi, trên khuôn mặt trắng hồng ửng đỏ đầy khả nghi.
Tiểu Bàn cầm điện thoại di động đi tới, cười nịnh nọt: "Còn anh thì sao, anh không đánh được zombie. Cô em gái, em cũng phải bảo vệ anh chứ?"
Tiết Tuyết thở dài: "Anh ăn nhiều như vậy còn không đánh được zombie, còn không biết xấu hổ mà nói."
Nói xong quay đầu rời đi, bỏ lại Tiểu Bàn hỗn độn, kinh ngạc lẩm bẩm nói: "Đừng vậy mà..."
Trần ca nhìn tôi, nụ cười đầy ẩn ý trên môi khiến mặt tôi nóng rần lên.
"Thuốc hạ sốt, đèn pin ..."
Trong kho có rất nhiều cặp sách và túi cầm tay, nhưng để không lộ liễu, tôi chỉ lấy một chiếc túi leo núi màu đen tuyền, nhìn không rõ là mới hay cũ.
Dù sao cũng chưa rõ tình hình nơi trú ẩn ra sao, tốt hơn là không nên để lộ đồ trong siêu thị một cách tùy tiện.
Tiết Tuyết chuẩn bị đồ dùng vào túi theo lời tôi nói, "Còn gì nữa không, không mang theo một chút đồ ăn sao?"
"Đương nhiên phải mang chứ."
Tôi đưa túi nhựa trong tay qua, bên trong có đầy mì gói và xúc xích, chẳng qua ...
Tiết Tuyết mở ra xem, kinh ngạc nhìn lên: "Gà hầm nấm?! Anh thích ăn cái này à?"
"Không thích, nhưng chính vì không ai thích cả, nên anh mới mang đi. Chúng ta chuẩn bị đi sơ tán mà. Nếu có nhiều đồ quá thì ai lại đến đó."
Tiết Tuyết "xì" cười nói: "Anh cũng lo lắng cẩn thận quá đi mà."
Đợi cổ cười xong, tôi đưa cho một con dao bấm: "Mang nó theo bên mình, đừng để người khác nhìn thấy, còn nữa... đừng hành động một mình."
Thấy tôi nghiêm túc như vậy, nụ cười trong đôi mắt long lanh của cô biến mất, cầm con dao cẩn thận: "Không phải nơi trú ẩn không có zombie sao? Đều là người thì sợ gì."
Tôi thở dài, không nói gì.
Khi tận thế ập đến, điều đáng sợ nhất thường không phải là thiên tai, mà là hệ thống xã hội sụp đổ, lòng người điên loạn lớn lên trong bóng tối.
Trần ca cầm rìu đợi ở cửa, trên tay cầm điếu thuốc, nhìn đi nhìn lại nhưng không châm.
Anh thay áo khoác da, cắt một bên ống tay áo, Tiểu Đồng ngoan ngoãn dựa vào anh, ôm xe oto nhỏ không nỡ buông tay.
Tiểu Bàn vừa nhét một con dao bấm, vừa bỏ khẩu súng mô hình vào túi áo khoác của tôi.
"Còn sáu giờ nữa là trời tối."
Liếc nhìn đồng hồ rồi báo thời gian cho mọi người.
Trần ca kiên định gật đầu, hỏi tôi: "Đi luôn bây giờ à?"
Khóa cửa siêu thị rồi chèn đá xong xuôi, Trần ca dẫn đầu, theo sau đó là tôi dắt Tiểu Đồng, Tiết Tuyết và Tiểu Bàn đi sau cùng.
Nhưng đích đến không phải là nơi trú ẩn kia mà là đám zombie đứng lẻ loi trên phố.
Dù sao thì để vào hầm trú ẩn mà không muốn để lộ kho hàng, cách tốt nhất chính là mang theo đầu zombie.
Dù ban ngày trời nắng gắt nhưng lũ zombie xung quanh vẫn bao vây từng chút một.
"Mọi người sẵn sàng chưa?"
Trần ca trầm giọng nói, vừa hỏi xong liền xông ra ngoài.
Tiết Tuyết cũng giơ chân lên, đạp một con zombie tới gần lưỡi rìu của Trần ca.
Lưỡi rìu lạnh lẽo xẹt qua, xé gió vù vù, những con zombie chậm chạp bay đầu.
Tiểu Bàn thốt lên một câu: "Oaa, Tiết Tuyết lợi hại, Trần ca uy vũ!"
Nhưng tôi không lạc quan cho được.
Hiện giờ lũ zombie vừa mới bắt đầu tụ tập, số lượng ít, đương nhiên không khó đối phó.
Tuy nhiên, số lượng zombie ở con phố này đông khủng khiếp, sau khi vây lại thành đàn thì số lượng sẽ chiếm ưu thế, chỉ có Tiết Tuyết và Trần ca chống lại, nhất định là không được.
"Tiểu Đồng đừng chạy lung tung, ngoan ngoãn đứng ở đây."
Nói xong, tôi cũng rút dao ra.
Khi virus bùng phát, dù sao vẫn phải học cách tiêu diệt zombie, bằng không sẽ liên lụy đến đồng đội của mình.
Một khuôn mặt thối rữa dữ tợn lao tới trước mặt, há mồm định cắn, tôi thích ứng với mùi hôi thối ở cuối mũi, chém con dao thật mạnh.
Mặc dù rất khó khăn, nhưng sau khi bình tĩnh lại, cũng miễn cưỡng chống cự được con zombie, làm giảm bớt áp lực của Trần ca.
Trong lúc đang thuận lợi, Tiểu Bàn đột nhiên hét lên: "Ốii!"
Tại nạn đột ngột xảy ra, con dao trong tay cậu đâm tới nhưng không rút ra được, tay không tấc sắt, chỉ có thể hoảng sợ trước đám zombie đang lao tới.
Đội hình rối tung, Tiểu Đồng ngơ ngác trở thành mục tiêu sống.
Trần ca quay lại muốn cứu mọi người, nhưng có quá nhiều zombie.
Khó khăn liên tục xảy ra, không thể động đậy, Trần ca đỏ bừng mặt lo lắng: "Tiểu Đồng!"
Tôi nghiến răng lao vào bảo vệ Tiểu Đồng nhưng không tránh được con zombie bên phải liền bị nó cắn vào cánh tay.
May mắn thay, quần áo tôi mặc đủ dày không gây ra thương tích, nếu không cánh tay sẽ bị vô dụng.
Dù là vậy, cũng khiến tôi sợ toát mồ hôi lạnh.
Tiết Tuyết hét lên, lo lắng hỏi: "Anh không sao chứ!"
Tôi lắc đầu: "Không cắn vào."
Tốc độ trong tay Trần ca không chậm, sắc mặt lại trầm xuống: "Ba đứa dẫn Tiểu Đồng đi trước, tìm một chỗ chờ anh. Để anh giết zombie."
Tôi không phản bác, ôm Tiểu Đồng vào lòng. Tiết Tuyết cũng không muốn đánh, chuẩn bị rút lui.
Tiểu Bàn không lùi bước, lắp bắp nói: "Nhưng cũng không thể để lại một mình Trần ca."
Tôi quay đầu lại, thấy sắc mặt cậu ta tái mét liền giải thích: "Khoảng cách quá xa, chúng ta sẽ không tới được nơi trú ẩn trước khi trời tối. Nếu giết hết đám zombie rồi mới tìm chỗ trú chân thì trời tối mất, như thế còn nguy hiểm hơn. "
Tôi ôm Tiểu Đồng né tránh trong đàn zombie, thở hổn hển: "Hơn nữa, lực lượng của chúng ta quá thấp, ở lại sẽ gây cản trở. Không bằng hiện tại đi trước dẫn theo một ít zombie đi, còn có thể giảm bớt áp lực cho Trần ca. "
Nói xong dùng chiếc ba lô đánh ngã một con zombie đang lao tới, liền đưa tay kéo cậu ta.
Lúc này Tiểu Bàn mới làm theo, giơ ba lô lên hỗ trợ mở đường, đập lũ zombie sang hai bên như xe ủi đất. Tôi ôm Tiểu Đồng đi theo, phía sau là Tiết Tuyết.
Chúng tôi đông người, dẫn đi phần lớn zombie, bên chỗ Trần ca quả nhiên đã dễ dàng hơn không ít.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa đi vừa chú ý hai bên đường.
Đây rồi!
"Đi về phía hai giờ." Tôi tăng âm lượng để nhắc nhở hai người họ.
Đó là một nhà để xe, cửa cuốn đã được hạ một nửa, xương khớp của zombie không thể uốn cong nên không thể vào được.
"Đúng!"
Tiểu Bàn ngay lập tức hiểu ý tôi, đổi hướng chạy về phía gara, tới nơi liền khom người trốn vào trong, thở hổn hển vì kiệt sức.
Tôi đưa Tiểu Đồng vào trước, sau đó mới cúi đầu vào gara.
Phía sau có mấy con zombie dây dưa làm Tiết Tuyết không thể tới nhanh, thấy đã gần đến gara lại chống đỡ hết nổi, chân tay loạng choạng.
Tôi nhìn mà sốt ruột nhắc: "Nằm xuống!"
Cô hiểu ý, nhanh chóng nằm xuống đất, lật người mấy cái bỏ qua đám zombie rồi tiến vào gara.
"Hazz." Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cuối cùng cũng thoát được, đám người mặt xám mày tro nhìn nhau.
Tiếng kêu la om sòm của zombie bị ngăn cách bởi cánh cửa cuốn, cũng đỡ phải kinh hoàng khi tiếp xúc trực diện.
Tiểu Đồng nghiêng đầu nhìn ra ngoài: "Hình như zombie bên ngoài đang hát."
Không biết ai bắt đầu, cả ba người đều bật cười.
Tiểu Bàn vứt vỏ dao trong tay xuống đất, vò đầu bứt tai nói: "Xem ra không tìm lại được con dao nữa rồi".
"Nhưng vừa rồi đã thật, tiểu Trang ca anh có thấy lúc em lấy túi đập một cái rất chuẩn không. Cái thứ zombie trông thì đáng sợ, nhưng thật ra cũng chỉ có thế!"
Tôi cười nhìn cậu ta: "Vậy vừa rồi là ai sợ tới mức không đi được."
"Hai người còn cười nữa, nhìn các anh bẩn chưa kìa."
Tiết Tuyết cong môi, ngồi thở dài, nhưng không để ý tới, cô vừa lăn trên mặt đất còn bẩn hơn cả hai chúng tôi.
Tôi lấy một chai nước ra, mấy người thay nhau uống.
Rồi đứng dậy quan sát xung quanh.
Gara không nhỏ, tường nhẵn nhụi, có một chiếc AMG GT đậu phía sau, màu vàng tươi càng tô điểm cho không gian mờ ảo.
Xe mới, có lẽ mua xong còn chưa lái được mấy lần, ai ngờ lại xảy ra chuyện...
Tôi nén nỗi buồn trong lòng, lấy chiếc đèn pin trong cặp ra.
Hai kệ treo trên tường xếp đầy dụng cụ.
Trên tường treo mấy chiếc áo khoác lao động, Tiết Tuyết phát hiện vừa rồi cô dính đầy đất liền lấy một cái để thay.
Lần đầu tiên rời khỏi siêu thị, cảm thấy đường phố hiu quạnh, khác xa so với trước đây. Mọi người nhớ ngày xưa, tâm trạng nhất thời không nói nên lời.
Tiết Tuyết đột nhiên "a" một tiếng: "Đây là cái gì?"
Vừa nói, cô vừa lấy ra một thứ gì đó từ trong túi áo khoác.
Tôi đưa tay nhận lấy, là chìa khóa xe.
Chắc là chủ xe thay quần áo làm việc nhưng lại để quên chìa khóa trong túi.
Bên trong có người nói chuyện, lũ zombie có thính giác nhạy bén, chúng lại bắt đầu bám vào cửa cuốn, sợ là lát nữa Trần ca không vào được. Đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu tôi.
"Tôi có một cách."
Dù không biết có hiệu quả không nhưng dù sao cũng phải thử.
Tôi mở cửa lên xe, tra chìa khóa nổ máy, phát hiện vận khí không tồi, bình xăng vẫn đầy.
Tôi cẩn thận lái xe ra ngoài, vắt ngang cửa gara.
Không khác lắm với dự đoán của tôi, vừa vặn chặn kín cánh cửa.
Tiết Tuyết kéo Tiểu Đồng sang một bên, nghi hoặc hỏi, "Anh đang làm gì vậy, sao lại lái xe sang một bên?"
Tôi không trả lời, mải miết dùng dây kẽm, quấn rìu quanh xà beng rồi nói với Tiểu Bàn: "Đẩy cửa cuốn lên".
Cậu ta làm theo.
Tôi tiếp tục ra lệnh từ xa, "Cao hơn một chút."
Chuẩn bị xong, tôi đứng bên hông xe với chiếc xà beng và rìu, vươn ra chém đầu zombie một vòng.
Đầu zombie bị cửa cuốn giữ lại, phần thân dưới thì bị ô tô chặn lại. Chúng không thể đi tới phía trước. Chúng cũng không thể trèo lên trên hoặc với tới tôi, nhưng cái rìu đã được sửa đổi thì đủ dài để chém ra bên ngoài.
Làm như vậy khiến đám zombie gần như bất động, ngoan ngoãn thò cổ chờ tôi chém đầu.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười trên môi, thế là xong.
Tiểu Bàn giương mắt nhìn: "Uầy, anh Tiểu Trang, anh quả là nhân tài. Đây là một thẻ bug, đánh zombie như đánh quái!"
Tiểu Bàn ngứa ngáy tay chân háo hức cầm lấy rìu xà beng.
Chiếc rìu chém ra, một con zombie ngã xuống, cậu ta chơi đùa rất hào hứng.
Việc lấy chiếc ô tô hạng sang cả triệu bạc để kẹp zombie là điều chưa từng có.
Tôi xua tay, phủ nhận lời khen.
Tiết Tuyết tiến đến hỏi tôi: "Cứ như thế này cũng không chống đỡ được lâu lắm?"
"Thân xe thể thao vốn ban đầu khá thấp, xác zombie lại rơi vào thành xe, chất chống lên. Lúc đầu không thấy rõ, nhưng sau khi xác chồng dần lên, vị trí cổ cũng sẽ cao lên. Nếu lại đẩy cửa cuốn lên, zombie bò vào thì phải làm sao? "
Tiết Tuyết liếc nhìn điện thoại, có vẻ lo lắng hơn một chút.
"Hai giờ nữa trời sẽ tối. Trần ca vẫn chưa tới."
Tôi nghĩ lại, ngăn Tiểu Bàn giết zombie: "Trước tiên không đánh nữa. Bỏ cửa cuốn xuống rồi chúng ta bàn bạc một tí."
Mấy người xúm lại, cả Tiểu Đồng cũng ôm xe ngoan ngoãn ngồi chồm hổm trước mặt tôi.
"Sau khi trời tối, sức chiến đấu của lũ zombie tăng lên gấp bội. Không biết lúc đó sẽ xảy ra bất trắc gì nên tuyệt đối không được ở ngoài. Vừa rồi tôi đã xem bản đồ, cách nơi trú ẩn kia cũng không xa lắm. Bây giờ chúng ta có xe rồi, lái tới đó chỉ cần nửa giờ là quá đủ."
Tiểu Bàn hỏi: "Ban nãy em cắm một lá cờ đỏ nhỏ ở cửa. Trần ca chắc có thể nhìn thấy, vậy chúng ta đợi anh ấy đến nhé?"
"Không, đi đón người."
Bây giờ cửa gara đầy zombie, cho dù Trần ca có đến cũng không vào được.
"Tìm trong gara xem có thứ gì mang được thì mang đi, nửa giờ nữa sẽ đi đón Trần ca."
Nói xong, mấy người lục tục đi vào gara.
Tôi phụ trách hai dãy hộp dụng cụ trên tường, lấy áo khoác ngoài gói ghém tất cả những dụng cụ có thể sử dụng.
Sau nửa giờ, cả nhóm người lái xe ra khỏi gara.
Tiết Tuyết tổng hợp đồ đạc thu thập được ở bên ghế lái phụ: "Chúng ta tìm được ba cái áo lao động, hai bình xăng, một túi đinh, một chiếc bật lửa còn một nửa... Đúng rồi, em tìm được một cái chăn mỏng. Những thứ khác to quá không bỏ vào trong xe được. "
Tiểu Bàn ngồi ở ghế sau tiếp lời: "Nếu không Trần ca sẽ không lên xe được."
Tôi gật đầu, bắt đầu giảm tốc độ tìm Trần ca.
"Chú ở đó." Tiểu Đồng bám vào cửa sổ xe, tinh mắt nhìn thấy Trần ca.
Anh đi vòng quanh một chiếc xe ba bánh đạp zombie như diều gặp gió, chiếc xe ba bánh đựng đầy đầu zombie.
Xem ra anh định đợi một lúc rồi lái xe ba bánh đến tìm chúng tôi.
Tôi bấm còi, nhân tiện hạ cửa kính xe chỗ Tiểu Bàn xuống.
"Trần ca, ở đây này! Chúng ta có xe!"
Tiểu Bàn phấn khích như con husky.
Trần ca ngẩn người, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, kêu to: "Giờ anh không lên xe, các em khuấy động một chút dẫn đám zombie đi, anh lái xe ba bánh chờ phía trước."
Tôi nói ok, Tiết Tuyết hợp tác lấy loa bluetooth ra.
"Là fa trong lòng anh, anh muốn đưa em về nhà, trong quán bar đêm khuya đó..."
Vẫn là phương thức quen thuộc, vẫn là hương vị ấy. Nghe điệu disco thân quen, tôi đong đưa theo bản năng...
Khác với sự kinh sợ của Tiểu Bàn, khi nghe lại bản nhạc nền dành riêng cho zombie, lòng tôi đã bình lặng từ lâu, thậm chí còn lái xe một cách bình tĩnh, dẫn đám zombie theo hướng chuyển động của Bengdi.
Trần ca lái xe ba bánh đi xa dần. Tôi bảo Tiết Tuyết tắt loa rồi quay lại đuổi theo Trần ca.
Tiểu Bàn sững sờ một lúc lâu mới hoàn hồn lại, hỏi tôi: "Anh Tiểu Trang, chúng ta có một chiếc ô tô rồi thì cần đầu zombie làm gì? Xe oto cũng là một vật liệu quý giá. Nơi trú ẩn nhất định sẽ không từ chối. Không bằng nhanh chóng bảo Trần ca lên xe. "
Tôi lắc đầu: "Chính vì chúng ta có xe, mới càng phải mang theo đầu zombie... Thất phu vô tội, hoài bích kì tội." (người bình thường thì không có tội, nhưng vì mang ngọc quý trong người mà phải chịu tội)
Xe và dầu đều là tài nguyên khan hiếm khi tận thế, vô cùng quý giá, nếu người có chúng không có sức mạnh tương xứng, không cẩn thận sẽ dễ rước họa sát thân.
Tiểu Bàn không hiểu, tôi cũng không giải thích nữa, sau này cậu ấy sẽ hiểu thôi.
Trần ca giữ tốc độ chạy xe ba bánh theo sau, thấy đám zombie không đuổi kịp nên không lên ôtô nữa.
Tiết Tuyết chỉ đường theo bản đồ ngoại tuyến, nhanh chóng đến gần đích.
Khi xe vừa vào khu thương mại, chúng tôi nhận thấy ngay khác biệt, rõ ràng nhất chính là số lượng zombie ít hơn hẳn.
Chiếc xe container màu trắng đang đậu trước cổng trung tâm thương mại, cửa sau mở toang, mấy người đang ngồi tán gẫu bên trong.
Trước khi chúng tôi xuống xe, hai gã đàn ông nhảy ra khỏi container, mang theo gậy bóng chày, vẻ mặt hung hãn tới gần.
"Chúng mày đến làm gì!"
Xe ba bánh của Trần ca không dừng lại mà đi thẳng đến trước mặt hắn.
Khẽ đưa tay ra sau lưng, xua tay với chúng tôi – ở trong xe, đừng xuống.
Trần ca nói rõ mục đích đến: "Chúng tôi nghe nói có một nơi tránh nạn ở đây, chúng tôi đến để nhờ cậy."
Hai tên kia nghe xong cũng không thèm nhìn Trần ca, chỉ chằm chằm nhìn chiếc xe, trong mắt hiện lên vẻ tham lam không thể che giấu: "Trong xe là ai, sao không xuống?"
Tôi giả vờ như không hiểu tham muốn của hắn, mở cửa xe.
"Chúng tôi đi cùng nhau, đến từ đại học trong thành phố."
Tôi dẫn đầu, Tiết Tuyết và Tiểu Bàn cũng dắt Tiểu Đồng ra khỏi xe.
Gã đàn ông to khỏe hơn dùng gậy bóng chày đâm vào lốp xe, hỏi: "Chúng mày định dùng chiếc xe này để trao đổi hả?"
"Không, chúng tôi giết zombie."
Gã đàn ông nhìn đi nhìn lại mấy người chúng tôi, khi ánh mắt dừng trên người Tiết Tuyết thì rõ ràng sáng hơn.
"Ồ, còn có một cô gái, ba nam một nữ, có thể chơi."
Sự ác độc trong mắt hắn không hề che giấu, hơn nữa lời hắn nói ra càng thêm đáng khinh.
Tiết Tuyết bất giác lùi lại nấp sau lưng tôi.
Hắn lại nở nụ cười, lộ ra hàm răng ố vàng, khuôn mặt càng thêm tục tĩu: "Nơi trú ẩn không nhận phụ nữ và trẻ em. Mang theo con nhỏ mặt trắng này cũng vô ích. Thà van xin anh em bọn tao ... hehe."
Tiểu Bàn nghe vậy thì sửng sốt.
Trừng mắt nhìn, tiến lên một bước: "Tin đăng trên mạng lúc trước không thấy nói là không nhận phụ nữ và trẻ em!"
Gã đàn ông giễu cợt lắc lắc gậy bóng chày trong tay: "Vậy thì sao, có bản lĩnh thì bây giờ mày có thể đi."
Đương nhiên chúng tôi sẽ không đi.
Dù sao thì người tìm đến nơi tránh nạn đều cùng đường cả rồi, cho dù có dày vò hơn nữa.
Tiểu Bàn không ngờ bọn chúng lại lưu manh như vậy: "Các người!"
Tiếng tranh cãi ở cửa khá lớn, cửa trung tâm mua sắm hé ra, một vài cái đầu thò ra, tuổi tương đương với Tiểu Đồng.
Không có trẻ em?
Tôi tự giễu trong lòng, che lấy Tiết Tuyết: "Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về nguồn cung hoặc đầu zombie mà họ phải nộp lên trên."
Tầm nhìn của gã đàn ông bị chặn, khiến hắn nhìn tôi một cách hằn học.
Nhưng không phản bác lời tôi.
Thấy hắn như vậy, lòng tôi trầm xuống.
Quả nhiên đoán không sai, sự tồn tại của nơi trú ẩn này không hề tử tế như người ta tưởng.
Gã đàn ông mất hứng xua tay, quay về thùng hàng: "Đầu To, mày dẫn chúng đi gặp lão sư."
Cái gã được gọi là Đầu To ở phía trước dẫn đường.
Hai gã này chịu trách nhiệm canh cửa, chắc chắn chúng không có nhiều tiếng nói trong nơi trú ẩn. Người kế tiếp phải gặp, mới là đại nhân vật.
Nhưng mà... lão sư? Người quản lý nơi trú ẩn có phải là giáo viên không?
Nếu không, tại sao chúng lại gọi như vậy...
Bước vào trung tâm mua sắm, tôi lại sửng sốt. Khung cảnh ở đây khác xa so với những gì tôi nghĩ.
Những cửa hàng nhỏ ban đầu đều được kê thành "giường", thậm chí có người còn mắc màn, có nam có nữ bên trong cánh cửa, họ tò mò nhìn chúng tôi.
Trần ca đột nhiên thấp giọng nói: "Không ổn."
Tôi không hỏi liền hiểu ý anh.
Thang cuốn trong trung tâm thương mại vẫn đang chạy.
Tiểu Bàn cũng nói nhỏ: "Sao lại thế này, điện bị cắt từ lâu rồi, sao thang máy còn hoạt động được?"
Tôi không trả lời, trung tâm mua sắm này có quá nhiều điểm kỳ dị.
Không chỉ thang máy, đèn và sạc đều có điện, những người rải rác ở các cửa hàng nhỏ đó, không giống tị nạn mà giống như ở nhà.
Đây chính là nơi trú ẩn sao?
Tôi đi theo thang máy lên lầu, phát hiện tình hình ở mỗi tầng đều tương tự nhau. Cửa hàng quần áo, boutique house, thậm chí cả quán trà sữa ban đầu đều được chuyển thành nơi ở.
Đầu To dẫn đường không thèm liếc mắt, hiển nhiên hắn đã quá quen với tình cảnh này.
Lên trên 7 tầng thang máy mới dừng.
Với tổng cộng tám tầng, trung tâm này là nơi lớn nhất trong khu phố thương mại.
Trên đường đi lên vừa rồi, tôi thầm đếm.
Tầng 1 dành cho các sản phẩm chăm sóc da và trang điểm, tầng 2 và tầng 3 là cửa hàng quần áo, tầng 4 có nhiều loại cửa hàng. Tầng 5 và 6 chủ yếu là nhà hàng ...
Chỉ có tầng 7. Ngoại trừ cửa hàng nội thất gần lối vào thang máy, những nơi khác đều được ngăn bằng ván gỗ, tôi cũng không biết ban đầu nó là gì.
Đến tầng thứ bảy, bước chân của Đầu To đã chậm lại.
Hắn đưa chúng tôi tới cửa hàng nội thất, không còn lỗ mãng, giọng nói trầm thấp đầy kính trọng: "Lão sư còn đang nghỉ ngơi, mấy người chờ ở đây đi."
Sau hai mươi phút chờ đợi, vẫn không có động tĩnh gì.
Trẻ con vốn không nhẫn nại, Tiểu Đồng liền ngẩng đầu lên hỏi Trần ca: "Chú ơi, chúng ta phải đợi bao lâu nữa?"
Trần ca không nói gì, hiển nhiên cũng nhận thấy tình hình không ổn.
Tiết Tuyết ngồi xổm xuống, thấp giọng dỗ dành thằng bé: "Tiểu Đồng ngoan, sẽ nhanh thôi."
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, bên trong có một người phụ nữ đi ra.
Dáng người cao ráo, quần đỏ, gương mặt trang điểm thanh tú, không hợp với không khí của bầy zombie trên đường phố.
Cô ta tùy ý liếc nhìn chúng tôi, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng: "Vào đi, lão sư đang đợi các người."
Vào cửa mới phát hiện bên trong cửa hàng nội thất thực sự không nhỏ.
Bàn, ghế và đèn ngủ ban đầu được sử dụng làm vật trưng bày mẫu đều đã thay đổi vị trí, không giống như một cửa hàng nội thất gia đình, mà giống khách sạn nhỏ hơn.
Tuyệt đẹp, tươi sáng và tinh tế.
Ngồi trên ghế sô pha đối diện với lối vào là một người đàn ông mặc bộ đồ Đường, cúc áo được cài tỉ mỉ phía dưới cổ. Hắn cười hiền lành: "Các người từ đâu đến?"
Hắn nói điều này với Trần ca, hiển nhiên là nhìn thân hình mà phán đoán, coi Trần ca là trưởng nhóm.
Trần ca giấu giếm liếc nhìn tôi, nói: "Đại học thành phố."
"Chúng tôi đều là hàng xóm sống cùng tòa nhà. Nghe nói ở đây có nơi tránh nạn nên chúng tôi cùng nhau đến đây."
Chúng tôi đã thảo luận trước lí do, đồng thời không tiết lộ thực lực của Tiết Tuyết.
"Nơi trú ẩn cung cấp nơi ở cho người cần nơi tránh nạn, nhưng cũng không nuôi kẻ lười biếng." Hắn giả bộ khó xử.
Trần ca dành nói trước: "Tôi là cựu quân nhân. Tôi có thể giết thêm nhiều zombie thay họ."
Vị "Lão sư" gật đầu, nhưng khi nhìn về phía Trần ca lần nữa thì ánh mắt đã trở nên kiêng kị hơn, tươi cười nghĩ một đằng nói một nẻo: "Đừng lo lắng, mọi người đều là đồng hương. Nếu đã đến nhờ giúp đỡ, đương nhiên không có lý do gì để đuổi đi, chỉ cần anh có bản lĩnh thì họ sẽ ổn thôi. "
Nói xong, hắn nhìn về phía người phụ nữ mặc quần đỏ: "Cô dẫn họ đi thu xếp đi."
Người phụ nữ gật đầu, nét mặt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
Trước tiên, người phụ nữ đếm được sáu mươi bốn cái đầu zombie mà chúng tôi mang đến.
Sau đó, cô ta lấy một xấp bài tú lơ khơ, đếm lấy sáu mươi bốn lá bài.
Trần ca cau mày hỏi: "Đây là gì?"
Người phụ nữ nhướng mày tỏ vẻ kiêu ngạo: "Đây là mạng của mấy người. Cất đi, đến lúc mất lại khóc lóc. Mấy người mang xuống tầng 1 thuê phòng. Có người ở bàn phục vụ."
Nói xong liền quay người rời đi.
Tiểu Bàn lẩm bẩm nói: "Cái quái gì vậy? Nói cũng như không."
Tôi lấy bài poker từ Trần ca, xem qua từng cái một, thầm đoán.
"Thứ này có lẽ là tiền tệ lưu hành ở nơi trú ẩn."
Mấy người đồng loạt quay đầu lại, chờ tôi giải thích.
Tôi giơ mấy lá bài tú lơ khơ cho mọi người xem.
Có một con dấu nhỏ màu đỏ ở mặt sau mỗi lá bài, chữ "Lí" được khoanh ngay trong vòng tròn màu đỏ của con dấu.
"Nếu tôi đoán không sai, thì chúng ta phải dùng cái này để thuê phòng ở đây. Việc trao đổi vật phẩm, có một tỷ lệ trao đổi giữa vật phẩm và thẻ, còn những thẻ này đổi từ đầu zombie."
Hóa ra, tôi đã đoán đúng.
Nhóm chúng tôi đứng bên ngoài bàn phục vụ, Tiểu Bàn nhìn vào "bảng giá" viết tay mà líu lưỡi.
"Tại sao cửa hàng quần áo lại đắt như vậy? Bốn mươi thẻ liền."
Thanh niên tóc húi cua bên trong khịt mũi: "Không đủ tiền thuê là do anh không có năng lực giết zombie. Còn ở đây phàn nàn cái gì."
Tôi lật thêm vài trang, mặt sau "bảng giá" còn có giá cho các hàng hóa khác.
Một thùng mì 20 thẻ, nước khoáng 20 thẻ, xúc xích 5 thẻ... Tôi thầm tính tiền thuê cửa hàng quần áo quả thực không đắt so với những hàng hóa này.
Tiểu Bàn tức giận phản bác: "Ai nói tôi không thuê nổi. Số đầu zombie ở gara..."
Tôi tiến lên một bước, không để Tiểu Bàn nói tiếp.
"Anh chàng đẹp trai cho hỏi một chút, chỉ có thể mua lại hàng hóa ở đây à?"
Thanh niên sắc mặt hòa hoãn lại, hiển nhiên rất hưởng thụ với câu mỹ nam: "Nếu không muốn đổi, anh vẫn có thể tự tìm hàng. Bất kể tìm được nhiều hay ít, đều phải để lại một nửa."
Trần ca nhướng mày, "Còn nửa kia thì sao?"
Người thanh niên nói một cách tự nhiên, "Tất nhiên là được đưa vào kho của nơi trú ẩn."
Tiểu Bàn không hài lòng, cảm thấy đây là một vụ buôn bán thua lỗ: "Hàng hóa là do chúng tôi tự tìm thấy, tại sao lại phải nộp vào kho! "
"Nơi trú ẩn cung cấp chỗ ăn chỗ ở cho anh. Nếu anh tìm thấy nguồn hàng, thì đương nhiên phải giao ra chứ!"
Tiểu Bàn nhìn có vẻ chất phác, nhưng những gì cậu nói rất thẳng thắn: "Nhưng chúng tôi giết zombie để đổi lấy nhà ở và đồ ăn thức uống, chứ nơi trú ẩn có cung cấp miễn phí đâu."
Thanh niên kia nghẹn lời, tức tối đẩy Tiểu Bàn ra: "Đi đi, các anh có muốn thuê hay không. Không thuê thì biến."
"Thuê. Chúng tôi muốn cửa hàng quần áo, thêm nửa thùng mì ăn liền và nửa thùng nước khoáng."
Tôi đưa thẻ bài trên tay, giữ Tiểu Bàn lại rồi bảo cậu ấy bình tĩnh.
Thiếu niên này chỉ có trách nhiệm trao đổi đồ. Hắn biết lơ mơ thôi, tranh luận cũng không có ích lợi gì.
Kiểm tra số lượng xong, nam thanh niên mới quẳng ra cặp ổ khóa và chìa: "Đi mau đi, lát nữa sẽ có người đến giao đồ".
Rõ ràng là thấy chúng tôi phiền quá.
Cửa hàng quần áo nằm trên tầng 2. Lần này lại đi thang máy nên tôi cũng không quan sát nhiều nữa.
Một mạch tìm đến cửa hàng quần áo theo lời thanh niên kia nói, quả thật là rộng rãi.
Quần áo vẫn đang treo trên giá.
Tôi nhìn kỹ hơn, logo được thêu rất sang trọng, đồ trang trí trong cửa hàng cho thấy những bộ quần áo này có giá trị xa xỉ, nhưng khi tận thế, chúng trở thành vật ngoài thân, chẳng ai cần nữa.
Thật là thổn thức.
Trần ca khóa cửa, kéo cửa cuốn xuống.
Sau đó chúng tôi mới tìm một nơi để ngồi xuống, nghỉ ngơi một lúc.
Bận rộn suốt chặng đường, thần kinh căng thẳng, chỉ đến lúc này mới được yên ổn.
Trần ca suy nghĩ một lúc, nhắc lại những lời từng nói trước đó: "Chỗ này thực sự không giống nơi để trú ẩn."
Tôi cũng nặng nề gật đầu.
Khi tận thế, hệ thống xã hội ban đầu sụp đổ, nơi trú ẩn này thiết lập một trật tự khác, vô lý và khắc nghiệt không thể tưởng tượng được.
Giá hàng hóa đắt đỏ, nói là cung cấp chỗ ở, nhưng thực chất là ép buộc mọi người phải ra ngoài tìm đồ để mở rộng cho kho hàng của chính trung tâm mua sắm...
Tiểu Bàn đặt túi xách xuống, lấy nửa chai nước còn lại nhấp vài ngụm.
Lầm bầm: "Hàng hóa ở nơi trú ẩn đắt đỏ như vậy, biết thế mang hết mấy cái đầu zombie mình chặt ở gara tới."
Tiết Tuyết ôm mặt cười khổ, "Có tiền thì khó mua. Hơn nữa, trước khi đến ta cũng không biết tình hình thực tế của nơi trú ẩn này mà."
Tiểu Bàn thở dài: "Lúc trước em còn ngại phiền toái, nhưng bây giờ nghĩ lại thấy lỗ quá. Chúng tôi đông quá, một thùng mì cũng chả mấy mà hết. Có lẽ vẫn phải tìm cách ra ngoài diệt zombie. "
Tiết Tuyết phụ họa, "Đúng vậy."
Nhưng tôi vẫn im lặng như trước.
Dù sao muốn giết zombie cũng không đơn giản như vậy.
Sau khi biết được nguồn gốc và công dụng của thẻ bài, tôi đã hiểu vì sao lúc lái xe tới đây, càng tới gần nơi trú ẩn zombie càng ít đi.
Rõ ràng chúng đều bị người trong nơi trú ẩn giết chết để đổi lấy vật phẩm.
Với tình hình này, nếu muốn giết lũ zombie, mình buộc phải đi xa hơn.
Nhưng khi trời sáng thời gian có hạn, muốn tiêu diệt zombie cũng không dễ dàng gì. Một khi bị chậm trễ trên đường, thì khi trời tối dù có lái xe cũng rất nguy hiểm.
Tôi không nói băn khoăn này cho mấy người Tiểu Bàn, dù sao chúng tôi cũng không thực sự cần nơi trú ẩn.
Mà chủ yếu đến để xem những gì đang diễn ra trong nơi trú ẩn này, và cái gọi là giải cứu quốc gia rốt cuộc là gì.
Tiểu Bàn lấy đồ trong túi ra, tôi thu hồi suy nghĩ, tập trung vào thứ trước mắt.
Nhiệm vụ trước mắt là nhanh chóng giải quyết ổn thỏa.
Dù sao cũng đã đến được đây.
Cửa hàng quần áo đủ rộng để chứa bốn người lớn và một trẻ em bọn tôi.
Tôi hợp lực với Trần ca di chuyển người mẫu trong tủ kính trưng bày, rồi bắt đầu tháo đệm lót và tấm thảm lông dày trong tủ ra.
Tổng cộng có hai cái tủ kính trưng bày, và hai tấm thảm có diện tích lớn được gỡ bỏ. Bên trong có cả gối để trang trí, tuy không to nhưng có còn hơn không.
Tiết Tuyết thậm chí còn lật ra một đống vải lớn từ trong góc phòng. Cô vui mừng nói: "Hóa ra là có thật. Hồi trước đến trung tâm mua sắm, em luôn thấy người hướng dẫn xếp hàng hóa vào các góc rồi dùng vải che lại. Lúc này mới muốn thử vận may".
Chất liệu vải không quá mềm, nhưng đủ dày, cộng với những chiếc kẹp trên mắc áo, cũng miễn cưỡng làm thành tấm rèm thô cứng, chia cửa hàng quần áo thành hai phần, một lớn một nhỏ.
Tiết Tuyết ngủ trên một tấm thảm và đệm được đặt bên trong.
Chiếc còn lại trải bên ngoài, có thể nằm được một người.
Còn tôi trải vài cái áo khoác lên bục trưng bày ở giữa cửa hàng, miễn cưỡng làm ra một "chiếc giường" tươm tất.
Tiểu Bàn bận tới bận lui, thu thập những chiếc ghế đẩu đặt ở khắp nơi rồi xếp chúng lại với nhau.
Những chiếc ghế đẩu này ban đầu được thiết kế làm chỗ nghỉ chân cho khách sau khi đi dạo xung quanh. Bề mặt làm bằng da mềm, khi ngủ cũng rất thoải mái.
Trần ca và Tiểu Đồng cùng ngủ trên thảm, vậy là vừa đẹp.
Đã giải quyết xong vấn đề giấc ngủ, mì gói và nước cũng được chuyển đến tận cửa, họ cũng thân thiện mà gửi cho chúng tôi thêm mấy bộ bát đũa.
Tạm thời có đồ ăn chỗ ngủ, mọi người cũng thả lỏng một chút.
Ngồi xuống nghỉ ngơi.
Tôi lấy ra một chai nước, vừa định uống.
Chợt nghe thấy bụng Trần ca bắt đầu phản đối, mà tôi còn chưa kịp cười ổng, bụng tôi đã bắt đầu "tán đồng".
Một phen lặn lội quả thực không hề dễ dàng.
Tôi cười cười đi tới khui thùng mì: "Ăn trước đã, có chuyện gì lát nữa rồi nói."
Tiết Tuyết ngăn tôi lại, đặt chiếc túi cô vẫn luôn mang theo xuống: "Ăn những thứ chúng ta mang đến trước đã. Để dành mấy thứ này trong vài ngày nữa."
Tôi có dự cảm không tốt.
Nói xong liền thấy cổ lấy ra xúc xích và gà hầm nấm từ trong túi.
Sao tôi lại quên chuyện này chứ?
Lúc trước vì lo bị lộ vật phẩm, nên mang theo một đống mì như này, không ngờ nơi trú ẩn này tuy quái dị nhưng cũng không đến nỗi lục tung đồ đạc người ta mang theo.
Thấy tôi ngẩn người, Tiết Tuyết cười thầm: "Ai mượn anh phải cẩn thận như vậy."
Trần ca thấy thế thì cố ý giải vây: "Không sao, không sao, có ăn là được rồi. Mì ăn liền thôi mà, mùi vị đều như nhau."
Vừa lấy một ấm đun nước từ quầy lễ tân, Tiểu Bàn cầm ra dùng luôn, vừa vặn để đun nước nóng.
Mười phút sau.
Cả cửa hàng quần áo nồng nặc mùi gà hầm nấm.
Có lẽ dạo này suốt ngày ăn lẩu với bánh mì, nên tự dưng đổi khẩu vị, ăn mì gói cũng thấy ngon.
Ngay cả Tiểu Đồng cũng ngoan ngoãn cầm bát mì, húp ăn một cách nghiêm túc.
Đúng lúc này, bỗng nhiên có người gõ cửa.
Là ai?
Tôi ngẩng đâu, bắt gặp tầm mắt của Trần ca.
Anh thăm dò nhìn, giọng cảnh giác: "Vừa rồi chưa gặp. Đó là một người đàn ông cao khoảng 1,75 mét, gầy và đeo kính."
Tôi cũng nhìn lại thì thấy một khuôn mặt tươi cười thận trọng.
Nhận thấy sức mạnh của anh ta không đủ lớn để đe dọa chúng tôi, lúc này chúng tôi mới ra mở cửa.
"Anh là?"
"À, tôi ở phòng bên cạnh, thấy các anh mới tới, liền đến chào hỏi."
Tôi chỉ biết trước đó tầng 3 gần như kín chỗ, chỉ có cửa hàng của chúng tôi quá lớn, giá thuê cao nên đến giờ mới có chúng tôi đến ở.
Nhưng hắn muốn chào hỏi cái gì?
Nếu là thời bình thì hàng xóm mới đến muốn kết bạn là điều dễ hiểu.
Nhưng bây giờ tận thế rồi, tình cảm hàng xóm còn đâu.
E là có mục đích khác.
Bị mấy người chúng tôi nhìn chằm chằm, người đàn ông có chút mất tự nhiên đưa cho tôi một thứ gì đó: một lọ ớt chưng dầu Laoganma.
Thấy tôi nghi ngờ, hắn liền lên tiếng giải thích: "Trước khi xảy ra chuyện, nhà tôi có tạp hóa. Khi vào đây, tôi đã giao một nửa cho nơi trú ẩn, nhưng vẫn còn thừa lại nhiều lắm."
Tôi thu lại hòa khí, nhìn hẳn hỏi thẳng: "Có chuyện gì vậy?"
Thấy tôi đi thẳng vào vấn đề, vẻ mặt anh ta lộ ra chút ngượng ngùng, rồi cắn răng nói thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro