Mưa và hiểu lầm
Một cơn mưa bất chợt đổ xuống khi băng Mũ Rơm vừa cập vào một hòn đảo nhỏ để tiếp tế. Trời không báo trước. Gió mạnh, mưa như trút. Mọi người tản đi tìm chỗ trú tạm.
Trong lúc cả nhóm lánh dưới mái hiên một quán ven cảng, Zoro không thấy Nami đâu. Anh cau mày, nhìn quanh. Mắt lia nhanh như phản xạ chiến đấu.
Sanji vừa lau tóc vừa bảo:
“Nami-san vào trong cửa hàng rồi, có vẻ mưa làm ướt cả mấy cuộn bản đồ mới mua.”
Zoro gật đầu, nhưng không yên tâm. Một lúc sau, khi mưa dịu bớt, anh lặng lẽ rời khỏi nhóm, bước về phía cửa tiệm nhỏ phía bên kia đường. Nhưng khi vừa tới nơi, anh chợt khựng lại.
Qua tấm kính mờ đọng nước, anh thấy Sanji đang đưa khăn cho Nami. Cô mỉm cười, mái tóc ướt rũ xuống hai vai, tay vẫn ôm chặt ống bản đồ. Sanji nói điều gì đó khiến cô bật cười nhẹ – một nụ cười mà Zoro từng thấy rất ít, và thường không dành cho mình.
Anh đứng yên, vai khẽ siết lại. Cảm giác lạ trỗi dậy trong lòng. Không phải tức giận. Không phải ghen tuông kiểu điên cuồng như mấy gã tình si. Nhưng có gì đó chặn ngang ngực, như thể anh vừa đánh mất thứ mình chưa từng sở hữu.
Khi Nami bước ra cửa, cô giật mình thấy Zoro đứng đó, dưới mưa, không nói lời nào.
“Anh làm gì ở đây?” – cô hỏi, tay đưa lên che mưa.
“Không có gì.” – Zoro đáp cụt ngủn, rồi quay đi.
Nami nhìn theo bóng lưng anh. Gió thổi làm áo choàng của Zoro bay phấp phới, lạnh lẽo như khoảng cách giữa hai người lúc này.
Tối đó, cả tàu ai nấy đều trở về, trừ Zoro. Luffy thì chẳng quan tâm vì đang ngủ say như chết. Sanji thì lăng xăng nấu món mới cho Nami ăn bù sau khi bị ướt mưa. Chỉ có Nami là không ăn uống gì, cứ nhìn ra boong tàu. Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng Zoro thì vẫn chưa trở lại.
Phía xa xa, trên mái nhà một quán rượu bỏ hoang, Zoro đang ngồi một mình, tay cầm chai sake, mắt lặng lẽ nhìn lên bầu trời không sao. Trong lòng anh có một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại:
“Tôi đang nghĩ gì vậy chứ?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro