Sóng nổi trong lòng

Sáng hôm sau, nắng lên nhẹ sau một đêm mưa. Trời trong vắt, nhưng trong lòng Nami thì lại không bình yên như thế.

Zoro vẫn chưa về tàu.

“Chắc anh ta lại ngủ lăn lóc ở đâu đó thôi,” Nami lẩm bẩm, cố tỏ ra bình thản. Nhưng ánh mắt cô lại không ngừng liếc về phía lối dẫn xuống cảng.

Sanji mang bữa sáng lên cho cô – trứng chiên hình trái tim, cùng lời chào buổi sáng ngọt đến chảy đường. Nhưng khác với thường ngày, Nami chỉ gật đầu cảm ơn rồi đẩy dĩa qua một bên. Cô đứng dậy, lấy Clima-Tact rồi bước xuống bến tàu.

“Cô đi đâu thế?” – Sanji hỏi với theo.

“Đi tìm một kẻ ngu ngốc,” Nami đáp, mắt vẫn không quay lại.

Tại khu rừng sau làng, nơi có một mỏm đá cao nhìn ra biển, Nami cuối cùng cũng thấy Zoro – đang ngủ gục, lưng dựa vào thân cây, ba thanh kiếm đặt kế bên, gương mặt bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Anh coi chỗ này là giường sao?” – cô bước tới, đứng chắn nắng.

Zoro mở mắt, hơi chớp mắt vì ánh sáng. Nhìn thấy cô, anh chậm rãi ngồi dậy, không nói gì.

“Anh có biết mọi người tìm anh không? Luffy thì chẳng quan tâm gì, Sanji thì làm ầm lên, còn tôi thì…”
Giọng Nami ngập ngừng. “Tôi thì không hiểu tại sao mình lại thấy khó chịu đến vậy.”

Zoro im lặng. Vẫn là ánh mắt đó – bình thản, không dễ đoán.

“Cô đến đây để nói những điều đó sao?” – anh hỏi.

“Không. Tôi đến… để hỏi anh một câu.”
Nami nhìn thẳng vào mắt anh. “Tối qua anh thấy tôi và Sanji đúng không?”

Zoro khẽ nhíu mày, nhưng không né tránh.
“Ừ.”

“Và vì vậy mà anh bỏ đi như thể tôi làm gì sai vậy à?”

Zoro thở ra, ánh mắt hướng về biển xa.
“Tôi không giỏi với cảm xúc. Tôi không biết phải làm gì… khi thấy cô cười với người khác như thế.”

Nami sững người. Một cơn sóng nhẹ lăn tăn trong lòng cô.
Zoro – kẻ thờ ơ, lạnh lùng, lúc nào cũng ngủ hoặc tập kiếm – lại nói điều đó sao?

“Anh ngốc thật,” cô khẽ bật cười nói. “Tôi không cười vì Sanji. Tôi cười vì… tôi thấy nhẹ nhõm khi có người hiểu được áp lực của tôi trong việc dẫn dắt cả băng. Nhưng người tôi chờ thì… lại đứng ngoài mưa.”

Zoro quay lại nhìn cô. Gió thổi tung mái tóc cam nhạt, và trong ánh mắt của Nami lúc đó, không còn là vẻ giận dỗi thường ngày nữa, mà là một điều gì đó sâu hơn, mềm hơn.

“Anh không cần nói gì.” – Nami thì thầm. “Chỉ cần đừng bỏ đi như thế lần nữa.”

Zoro nhìn cô một lúc lâu, rồi gật đầu chậm rãi.

“Ừ. Tôi sẽ không bỏ đi nữa… nếu cô vẫn còn đứng đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro