Đêm trước Giáng sinh
"Đêm ngày 23 tháng 12, chúng tôi dừng chân trên một hòn đảo nhỏ để chuẩn bị thức ăn và tìm kiếm thêm một số đồ dùng cần thiết"
o0o
"Well, giờ thì để chắc chắn, chúng ta cần phân công ai đó ở lại trông chừng Thousand Sunny" - Nami thông báo khi tất cả thủy thủ đoàn đã tập trung đầy đủ, và thật ra thì, cô cũng chẳng muốn phải ở lại tàu đâu. Ít nhất là trong hôm nay, bởi bạn biết đó, mai là giáng sinh rồi, và cô cũng muốn được đi đâu đó để tận hưởng không khí của ngày lễ quan trọng.
Ở lại tàu một mình trong một ngày như vậy thật quá đỗi nhàm chán.
Vấn đề ở đây là, các thuyền viên khác cũng nghĩ như vậy. Thật ra họ không quá quan trọng đến việc ngày mai là giáng sinh hay bất cứ ngày lễ nào khác, họ chỉ cần được vui chơi và rời khỏi những nơi quen thuộc (như Thousand Sunny) để được chiêm ngưỡng một nơi nào đó mới mẻ, và quậy phá.
"Được rồi, vậy ta rút thăm đi!" - Nami nói cùng lúc cô loay hoay tìm được 9 mảnh giấy nhỏ và giao cho Robin trong việc chuẩn bị trò may rủi này.
"Tôi không nghĩ rằng nên để chỉ có 1 người trên tàu." - Nico Robin nói trong khi cô để những lá thăm trước mặt mình và chìa ra cho các thuyền viên - "Vì mọi người biết đấy, ngày mai là giáng sinh, và giáng sinh thì không nên cô đơn."
Cô cười khúc khích. Và những điều Robin nói thật ra cũng rất có lý, vì vậy không ai bàn cãi nhiều.
"Chỉ hai lá với một ít mực đỏ sẽ gắn các cậu ở lại với Thousand."
Chẳng biết may rủi thế nào, người bốc thăm đầu tiên là Nami, và cô cũng chính là người đã rút lá thăm đỏ hoe. Nami khóc trong lòng một ít.
Những người khác cũng lần lượt bốc từng lá một, và số lượng thăm vơi đi, mỗi lúc một ít. Cho đến khi chỉ còn lại 3 lá, cho Zoro, Sanji và Robin.
"Tch, chết tiệt. Sao tôi lại dính ngay cái lá thăm này chứ?" - Zoro nhăn nhó khi phát hiện anh là người phải ở lại trông tàu.
"Im đi tên khốn, ta chỉ muốn được cùng ở lại với tiểu thư Nami thôi mà!" - Sanji cũng nhăn nhó nhưng với một lí do trái ngược hoàn toàn. Anh muốn được ở lại! Chỉ hai người, một bữa tối lãng mạng trong không khí se lạnh, anh sẽ sưởi ấm cho tiểu thư Nami bằng tình yêu của mình và hai người, hai người sẽ... A!! Giờ thì mộng tưởng của anh chính thức trôi vào hư vô. Tội nghiệp Sanji.
...
"Các cậu đi bây giờ luôn sao?" - Nami than thở, vẻ mặt cô có phần nuối tiếc, và cũng hơi nhợt nhạt vì rét nữa.
"Phải, bọn tớ sẽ xuống cảng sớm để tìm nhà nghỉ nào đó" - Usopp lên tiếng, cũng run lên vì lạnh. -" Hơn nữa cậu thấy đó Nami, nếu ngày mai chúng ta mới xuống cảng thì tuyết trắng sẽ đầy đường và chẳng có chỗ nào buôn bán nữa đâu, còn chưa nói có thể sẽ có bão tuyết như lời cậu nói."
Nami hiểu được những lời Usopp nói, vì vậy cô cũng chỉ có thể khẽ gật đầu và để các thuyền viên rời tàu trong một điệu bộ đầy buồn bã và lạnh lẽo. Người đi sau cùng là Sanji, anh chỉ liếc qua tên Zoro đang nằm trên boong tàu rồi quay lại nhìn tiểu thư của mình, trên tay anh là một chiếc áo khoác dày cộm.
"Em nên vào trong nghỉ ngơi đi tiểu thư của tôi, khoác chiếc áo này vào nữa, nó chứa đựng tình cảm mãnh liệt của tôi dành cho em đó."
Anh đưa chiếc áo cho Nami và cô nhận lấy với nét mặt cảm kích. Chàng trai lịch lãm này thật sự biết cách khiến người ta ấm áp.
Và Sanji cũng rời tàu. Họ chìm vào màn đêm vấn đục.
o0o
Nami nhàm chán ngồi trong căn phòng đầy ấp sách của mình, ngao ngán ngó qua phía cửa sổ, tìm về đại dương mênh mông.
"Thật quá đỗi nhàm chán."
Cô than thở và ngay lập tức rời khỏi chỗ ngồi của mình, một ý nghĩ quái đản vừa hiện lên trong đầu Nami.
"Well, chọc phá ai đó trong lúc buồn chán thế này cũng không phải là một ý tồi." - Cô chậm rãi đi xuống các bậc thang và đến chỗ của chàng trai tóc xanh, người đang hăng say luyện tập hoặc làm một số trò gì đó mà Nami sẽ chẳng thể nào hiểu được.
"Hey Zoro."
Cô kêu và điều đó khiến anh dừng động tác của mình lại.
Để tôi bật mí cho bạn điều này, nhìn vậy thôi nhưng những gì Nami nói luôn được Zoro chú ý rất kĩ và chú tâm, trừ phi cậu ta đang ngủ. Bởi chỉ mỗi Nami, phải, chỉ mỗi cô nàng là có thể thu hút được ánh mắt của chàng trai này, khiến anh nhìn chằm chằm vào cô.
"Chuyện gì đây mụ phù thủy già?"
À, tất nhiên là không quên một vài lời mỉa mai rồi.
"Đừng có gọi tôi là phù thủy già!" - Nami tức giận nói to, và kèm thêm một cú đánh trời giáng cho Zoro, nhưng rất nhanh sau đó, cô lấy lại chất giọng bình tĩnh, pha thêm chút đùa cợt. - "Tôi muốn chúng ta chơi một trò chơi."
Nami nháy mắt tinh nghịch và điều đó khiến Zoro rùng mình, cũng có thể là vì anh lạnh.
"Tại sao tôi lại phải chơi với cô?" - Anh hỏi một cách khó chịu và một phần đề phòng.
"Well, vì tôi đang rất nhàm chán." - Nami bễu môi - "Và cậu đang nợ tôi một số tiền khá lớn"
Lần này thì sự đề phòng của Zoro quả là dư thừa mà, anh tự nhủ với bản thân rằng mình sẽ không thể nào đối đầu lại mụ phù thủy già này.
"Tch, được rồi. Cô muốn chơi cái gì đây?"
"Chúng ta thi đi, ai thắng sẽ được ra lệnh cho người kia." - Cô nàng khẽ xoa cằm, suy nghĩ gì đó rồi háo hức reo lên - "Thi uống đi!"
Zoro nghĩ thầm rằng đây là một lựa chọn ngốc nghếch của nàng hoa tiêu, bởi ai chẳng biết anh nổi tiếng là có tửu lượng kinh khủng cơ chứ.
"Yosh, chơi thì chơi."
Nhưng chỉ mười phút sau, Zoro đã gục rồi.
"Mụ phụ thủy, cô bỏ cái quái gì vào đây vậy hả?"
"À, à, một ít thuốc tôi chôm được của Chopper, đẩy nhanh thời gian say của cậu lên, và giờ thì tôi thắng." - Mặt Nami hơi phớt hồng, kèm theo một nụ cười đắc thắng đầy rạng rỡ nữa, giờ thì tôi chắc rằng không một chàng trai nào thấy cô thế này mà không say mê đứ đừ được.
Trừ Zoro. Hoặc cũng có thể là Zoro cũng vậy, chỉ là anh không thể hiện nó ra.
"Con mụ toan tính này! Mà có cái thể loại thuốc này nữa hả trời?!?" - Anh rên rỉ và nằm vật vã trên nền đất, mặt đỏ ửng và đôi mắt nhòe đi vì say. -" Cô muốn tôi làm gì đây hả??"
"Nhảy xuống biển đi."
Và Nami nhìn xuống con sâu rượu một cách cợt nhã và giễu cợt về chiến tích của mình, mặc cho Zoro gần như phát bực vì yêu cầu quái dị của cô.
"Nhanh lên nào chàng trai."
Cô thúc giục. Còn gì sung sướng hơn là được chứng kiến sự khổ sở của tên Zoro này cơ chứ. Nami không phải S, tất nhiên. Cô chỉ S với Zoro thôi! Và cô cười khì trước suy nghĩ của mình, giờ thì xem gã kiếm sĩ xoay xở với dòng nước băng giá thế nào đây.
Zoro tuy không cam tâm nhưng với việc chứng tỏ bản thân đáng mặt nam nhi, anh không ngại ngần nhảy xuống biển xanh sâu thẳm.
1 phút... 2 phút... không một động tĩnh nào nữa và Nami bắt đầu lo lắng. Cô thắc mắc và nghi ngại, lại thêm vài phút trôi qua, giờ thì Nami đầy kinh hãi và suy nghĩ về yêu cầu ngu xuẩn của mình.
"Cậu ta.. cậu ta sao rồi? Chẳng lẽ cóng chết rồi?"
Mặt cô trắng bệch, lo lắng cho người đàn ông "mất tích", trước khi bị tên ngốc ấy hù cho hồn vía bay mất.
"Hey, lo cho tôi quá nhỉ?"
Zoro đứng phía sau Nami tự nãy giờ, nhìn những hành động ngơ ngốc của người hoa tiêu vì lo lắng cho cậu. Chính xác thì Zoro cũng không biết mình đang cảm thấy như thế nào nữa.
Khi phát hiện được ai là người lên tiếng phía sau, Nami đã thảng thốt quay lại. Mắt cô hơi ướt một tí, và gương mặt đỏ ửng. Có thể là vì lạnh, có thể là vì lí do nào đó khác.
"Aaaa tên ngu ngốc này!"
Nami phẫn uất đánh tên đầu rêu kia. Cơ thể cô run lên, Zoro không biết nữa, chỉ là hắn đang...
"Ê, ngước lên đây"
Bàn tay thô kệch nâng cằm cô hoa tiêu lên để cô hướng gương mặt về phía hắn, Zoro vụng về lấy đi vệt chất lỏng trong suốt đương rơi xuống trên đôi gò má ấm nóng.
Nami đứng ngây ra đó một lúc, và ngay khi nhận thức được hành động của bản thân, Zoro cũng ngây ngốc đứng bất động.
Không một âm thanh nào vang lên, chỉ còn tiếng sóng và vào thành tàu.
và những nhịp đập mạnh mẽ của con tim.
Nami với gương mặt ửng đỏ là người lấy lại bình tĩnh nhanh hơn, cô vờ quay phắt đi và ngượng nghịu lên tiếng.
"Được... được rồi, tôi đang đói nên chúng ta nên ăn gì đó"
Mặt của Zoro cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, gã đã mất thêm vài giây để nhận thức tình hình và lắp bắp trả lời.
"Ừ... được thôi"
Cả hai cùng quay vào nhà bếp. Những nhịp đập chẳng ngừng vang dội.
Cả hai đang chờ đợi điều gì?
/chapter này được lên ý tưởng và viết dang dở vào ngày 23.12.2018, và đến nay tôi mới đăng nó, đây cũng là chapter khiến tôi quyết định tiếp tục chiếc fic này. Xin cảm ơn/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro