Chap 26

Zoro's POV

.

Đã 15 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn, nên chúng tôi quyết định đưa Robin về nhà. Vào buổi sáng, bác sĩ đến nói chuyện với Robin. Mặc dù bác sĩ bảo mọi người đợi ở ngoài, nhưng ông ấy không phiền khi tôi ở lại đây vì hiện tại bây giờ tôi đang ngủ. Tôi "ngủ" ở trên giường của cô ấy và cô ấy thì ngồi ở bên cạnh tôi nên tôi có thể nghe rõ ràng cuộc nói chuyện của họ.

.

Bác sĩ: Cô có chắc là muốn về nhà bây giờ không?

Robin: *nói với giọng buồn bã* Có. Tôi thực sự nhớ nhà.

Bác sĩ: Vậy còn việc điều trị thì sao? Xương của cô vẫn còn đang trong quá trình chữa trị, và còn những cơn đau đầu của cô nữa.

Robin: Ông có thể hỏi Chopper. Cậu ấy có thể xử lý những cơn đau đầu của tôi. Cậu ấy có thể chăm sóc cho tôi.

Bác sĩ: Vậy còn những việc điều trị khác.

Robin: Tôi không muốn điều trị nữa. *cô nói với giọng điệu buồn*

Bác sĩ: Tại sao không? Nó sẽ giúp cô rất nhiều. Cô biết là cô đang thực sự-

Robin: -Tôi không cần nó nữa. Tôi hoàn toàn ổn.

Bác sĩ: Nhưng nếu cô đổi ý-

Robin: -Tôi sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình.

Bác sĩ: Được rồi

.

Sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân rời đi, có lẽ là bác sĩ đã đi ra khỏi phòng. Khi có tiếng cánh cửa đóng lại, tôi nghe thấy tiếng nức nở từ người đang ngồi bên cạnh mình. Tôi muốn hỏi cô ấy tại sao lại khóc, nhưng tôi biết chắc là cô ấy sẽ không nói với tôi, thế nên tôi tiếp tục giả vờ ngủ.

.

Rồi tiếng nức nở của cô ấy dừng lại, sau đó tôi có cảm giác cô ấy đang tiến gần tôi. Cô ấy ôm tôi và vùi mặt vào cánh tay tôi. Tôi nghĩ là cô ấy thấy tên cô ấy vẫn còn trên cánh tay tôi, cô ấy kéo tay áo tôi lên và sau đó thì buông tôi ra. Tôi hé mắt nhìn cô ấy để xem chuyện gì đang xảy ra thì thấy cô ấy đang ôm đầu mình và trông rất đau đớn. Có vẻ như cô ấy lại hồi tưởng một ký ức nào đó, có lẽ lần này là ký ức khi cô ấy viết tên mình lên tay tôi. Một giọt nước mắt của cô ấy rơi xuống và mắt cô ấy vẫn đang nhắm nghiền lại. Cô ấy thực sự trông rất đau đớn. Tôi thấy sự biểu cảm đau đớn của cô ấy bắt đầu lắng xuống, tôi nhanh chóng nhắm mắt lại để cô ấy không nhận ra là tôi đã thức. Rồi cô ấy lại ôm lấy cánh tay tôi và tựa đầu lên vai tôi. Tôi có thể cảm thấy áo sơ mi của tôi bị ướt từ nước mắt của cô ấy. Không kịp suy nghĩ, tôi đã quay người lại với cô ấy và ôm cô ấy thật chặt, nhưng vẫn nhắm mắt để cô ấy nghĩ rằng tôi vẫn đang ngủ và đó chỉ là một phản xạ thôi. Cô ấy buông tay tôi ra và tôi đặt cánh tay mình nằm ngang để cô ấy có thể gối đầu lên nó. Cô ấy tiến lại gần và dựa đầu vào ngực tôi. Tôi có thể cảm thấy được nước mắt của cô ấy trên tay tôi. Tôi lại ôm cô ấy thật chặt để cô ấy có thể cảm thấy an toàn.

.

Rồi tiếng nức nở của cô ấy dừng lại, tôi muốn mở mắt để nhìn cô ấy nhưng làm vậy cô ấy sẽ nhận ra là tôi đã thức dậy mất. Một lát sau, tôi quyết định nhìn cô ấy thì phát hiện cô ấy đã ngủ. Cô ấy trông như một thiên thần đang ngủ trên tay tôi. Rồi sau đó tôi cũng ngủ theo cô ấy luôn.

.

_________________________________

Tôi thức dậy vào khoảng lúc giữa trưa và chúng tôi vẫn nằm ở tư thế đó nhưng cánh tay cô ấy cũng quấn qua người tôi. Vì vậy mà trông chúng tôi giống như đang ôm nhau. Tôi đỏ mặt khi thấy cô ây tiến lại gần và ôm tôi thật chặt. Tôi thử liếc nhìn thì thấy là cô ấy vẫn còn đang ngủ. Wow, không thể tin là cô ấy lại ngủ lâu như vậy. Sau đó tôi nhận ra là những người khác đã ở trong phòng. Khi họ thấy tôi đã thức dậy thì khuôn mặt của bọn họ đều có ý cười trêu chọc, ngoại trừ tên lông mày xoắn. Tôi nhìn họ bối rối, Olvia thì cười khúc khích.

.

Nami: Tớ thấy là có người nào đó đã dậy rồi kìa. *cười khúc khích*

Olvia: *cười* Hai đứa thật dễ thương

Brook: Yohohoho, cậu thật may mắn, Zoro-san.

Sanji: *khóc và đấm xuống sàn* Không thể tin là tên đầu tảo ấy lại được ôm Robin-chan ngủ.

.

Mặt tôi dần nóng lên và tôi nghĩ là nó đang rất đỏ. Tôi muốn buông cô ấy ra nhưng cô ấy sẽ dậy nếu tôi làm như thế. Vì vậy tôi chỉ lơ họ rồi nói "Sao cũng được" và rồi họ cười tôi. Tiếng cười khiến cho Robin tỉnh giấc. Cô ấy dụi mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi.

.

Robin: Có chuyện gì vậy? *giọng cô ấy nhỏ bởi vì mới thức dậy, sau đó cô ấy để ý thấy mặt tôi đỏ hết cả lên* Sao mặt cậu đỏ vậy?

.

Sau câu hỏi của cô ấy, mặt tôi lại càng đỏ hơn. Tôi nhanh chóng buông cô ấy ra nhưng vẫn để đầu của cô ấy dựa vào tay tôi. Cô ấy vẫn còn buồn ngủ nhưng quyết định ngồi dậy. Trông cô ấy có vẻ bối rối nhưng lại trông rất dễ thương vì vẫn còn buồn ngủ. Cô ấy khó hiểu nhìn bọn họ vì họ có những nụ cười kì lạ trên mặt.

.

Mọi người: CHÀO BUỔI SÁNG ROBIN!!!

Nami: Cậu có một giấc ngủ tuyệt vời chứ? *cười*

Robin: Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Olvia: Con yêu, con đã ngủ trong vòng tay của Zoro đấy.

Sanji: Tên đầu rêu đó có lẽ là đã buộc cô ấy phải ngủ cùng. *vẫn khóc*

.

Đôi mắt của Robin mở to và mặt cô ấy cũng đỏ như tôi.

.

Robin: Con...con-

Nami: Cậu không cần giải thích đâu. Chúng tớ đã nhìn thấy hết rồi *cười*

Usopp: Mặc dù cậu bị mất trí nhớ nhưng cậu vẫn có cảm xúc như vậy vời Zoro *cười*

Nami: Cái mà gọi là tình yêu ấy! *cười*

Robin: Tình yêu!? *bối rối*

.

Tôi quyết định phải thay đổi cái chủ đề này.

.

Zoro: Mấy cậu đã dọn đồ hết chưa

.

Mọi người im lặng nhìn tôi.

.

Nami: Zoro, cậu quá bận rộn với việc tình tứ với Robin mà không thèm giúp tụi tớ gì cả.

.

Sau đó mọi người cười lớn và mặt tôi lại đỏ lên

.

Zoro: Im đi!

Luffy: Naamii, khi nào thì chúng ta đi ăn vậy!? *cậu rên rỉ*

.

Mọi người lại im lặng và quay sang nhìn chằm chằm vào Luffy. Nami phá vỡ sự im lặng bằng một cú đấm vào Luffy rồi mọi người lại cười

.

Nami: Đừng làm mọi người mất hứng chứ, đồ ngốc

.

____________________

End chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro