Chap 9

Khi họ đến trường, Zoro không để ý là cậu vẫn đang bế Robin trên tay

.

Robin: Sau 10 năm, cuối cùng chúng ta cũng đến được trường rồi *cô đùa*

Zoro: Im đi!

Robin: *để ý rằng Zoro vẫn đang bế cô* Uhh Zoro... cậu có thể đặt tớ xuống được rồi. *lúng túng*

Zoro: *chớp mắt cho đến khi cậu nhận ra là cô nói đúng rồi bỏ cô ấy xuống* Đi thôi, tớ nghĩ mọi người đang đợi chúng ta đấy.

.

Robin gật đầu và họ đi vào trong trường, nơi nhóm bạn đang đợi họ. Khi họ đi đến phòng thể dục, chỗ đang dùng để tổ chức buổi dạ hội, người đầu tiên chú ý đến họ là Sanji. Đôi mắt anh nhanh chóng biến thành trái tim rồi chạy đến và quỳ xuống trước mặt Robin.

.

Sanji: *nắm lấy tay cô và hôn lên nó* Tối nay cậu trông thật đẹp Robin-chan. Cậu có muốn tớ lấy đồ uống giúp cậu không?

Robin: *mỉm cười với anh* Cảm ơn Sanji, nhưng có lẽ để lát nữa.

Sanji: *nhìn cô cười và ngất xỉu* Tối nay thật tuyệt......

Zoro: *nhìn Sanji một cách khó chịu* Tch! Tên đầu bếp biến thái.

Sanji: *nhanh chóng đứng lên và nhìn Zoro một cách giận dữ* Mày nói gì đó tên đầu tảo kia?

.

Nhưng trước khi Zoro phản ứng thì Nami đã ném giày của cô vào hai người.

.

Nami: Hừ, đừng phá hỏng tối nay bằng chuyện đánh lộn của hai người! Và trả lại giày cho tôi!!!

Robin: *cười khúc khích* Nami, đừng làm hỏng vẻ đẹp của cậu vì hai người đó.

Nami: *đặt tay lên trán, thở dài* Cậu nói đúng *rồi nhìn Robin với một nụ cười* Wow Robin! Trông cậu thật tuyệt!

Robin: *cười khúc khích* Cậu cũng thế *và cho cô ấy một nụ cười ấm áp*

Nami: Chúng ta vào chứ? Những người khác vẫn chưa gặp cậu *nhìn Zoro và Robin* Aw... nhìn hai người thật dễ thương.

.

Zoro chỉ chớp mắt rồi nhìn Robin đang cười.

.

__________________________

Họ đến bàn của cả nhóm và Zoro nhanh chóng ngồi vào ghế. Robin không nghĩ rằng Zoro sẽ là một quý ông và kéo ghế cho cô ngồi, vậy nên cô tự kéo ghế cho mình và ngồi xuống. Nami cho Zoro một cú đấm vào mặt và hét lớn với cậu

.

Zoro: *trông bối rối* Gì vậy?

Nami: *la hét với Zoro* Cậu không giúp Robin ngồi!

Zoro: *nhướng mày* Tại sao tớ phải làm vậy? Cậu ấy không bị thương hay gì cả, cậu ấy có thể tự mình ngồi xuống mà.

Nami: *nhìn cậu rồi thở dài*

Zoro: *nhìn Nami, bối rối, rồi nhìn Robin đang cười* Có gì mà buồn cười vậy?

.

____________________________

Sau khi ăn xong, người chủ trì thông báo rằng đã đến lúc để quẩy. Đầu tiên, DJ mở nhạc sôi động để tất cả mọi người có thể quẩy ở sàn nhảy. À, không phải là tất cả mọi người vì Nami, Sanji, Robin, Zoro, Kaya, Hancock vẫn ngồi ở chỗ của họ. Sau một lúc, DJ chuyển thành nhạc lãng mạn.

.

Sanji: Cuối cùng thì cũng đến bài nhạc mà mình đợi. *anh đưa tay cho Nami* Cậu có muốn khiêu vũ với tớ không?

Nami: *nắm lấy tay anh* Chắn chắn rồi *rồi cho anh một nụ cười ấm áp*

.

Rồi họ bước vào sàn nhảy. Luffy đi về bàn và dừng lại trước mặt Hancock.

.

Luffy: Hnnnn........ *cau mày* DJ đã đổi nhạc rồi .........

Hancock: *đỏ mặt* Luffy, cậu có muốn nhảy với tớ không?

Luffy: *nhìn Hancock với vẻ mặt ngây thơ* Nhưng DJ đã thay đổi nhạc, bây giờ nó là một bài hát lãng mạn.

Hancock: Ừm, vậy cậu muốn nhảy với tớ trong nhạc này chứ? *vẫn đỏ mặt*

Luffy: Ok! *nắm lấy tay cô ấy* Đi nào!

Hancock: *gần như ngất xỉu khi Luffy nắm lấy tay cô* Điều này có nghĩa là tớ đã trở thành bạn gái của cậu đúng không?

.

Luffy không để ý những gì Hancock nói và nhảy với cô. Rồi Usopp tiếp cận chỗ Kaya ngồi.

.

Usopp: Uh... Kaya, cậu có muốn khiêu vũ không? *nhìn xuống*

Kaya: *mỉm cười với cậu* Tớ rất thích.

.

Rồi Usopp đưa tay ra và Kaya nắm lấy nó. Họ cũng đi đến sàn nhảy. Vậy có nghĩa là chỉ còn mỗi Zoro và Robin là những người duy nhất ở lại.

.

"Tch! Thật là ngu ngốc. Họ có nhất thiết là phải rời khỏi đây không?" Zoro nói với chính mình sau đó nhìn Robin, người đang nhìn bạn bè của cô khiêu vũ. "Thật là tệ, mình đưa cô ấy đến đây và mình lại không mời cô ấy nhảy." Không suy nghĩ, anh nắm lấy tay Robin và kéo cô vào sàn nhảy.

.

Nhạc nền: "When you say nothing at all"

.

Zoro: *nhìn cô, ánh sáng lờ mờ của sàn nhảy khiến cô ấy trông giống như một nữ thần* "Cô ấy thật đẹp" Tch *cậu đặt tay mình vào eo Robin*

Robin: *vẫn còn sốc về những gì đang xảy ra* Chuyện gì vậy?

Zoro: *nắm lấy tay cô và đặt nó lên vai cậu* Tớ không giỏi việc mời phụ nữ nhảy, chỉ việc làm thôi *rồi đặt tay cậu lên eo Robin*

Robin: *nhìn cậu* Sao cậu lại làm điều này? *giọng cô hơi bối rối*

Zoro: *lắc lư trái sang phải* Tớ không biết

Robin: *mỉm cười với cậu* Có phải tớ lại đang chứng kiến một mặt dịu dàng của Zoro nữa không?

Zoro: *nhìn đi chỗ khác nhưng vẫn đối mặt với cô ấy* Sao cũng được.

.

Họ chỉ lắc lư và nhìn nhau cho đến cuối bài hát. Rồi họ quay về chỗ ngồi của mình và lần này Zoro đã kéo ghế cho cô ngồi xuống. Sanji dừng lại trước mặt họ.

.

Sanji: *đưa tay ra* Cậu có muốn nhảy với tớ không, Robin-chan?

Robin: *mỉm cười với Sanji* Ừ, được thôi. *sau đó nhìn Zoro* Tớ sẽ quay lại sau.

.

Sau vài phút, Sanji hộ tống Robin về chỗ ngồi của cô và cảm ơn cô về việc nhảy cùng anh. Rồi một người khác đến gặp cô.

.

Chopper: Robin! Chúng ta cùng nhảy nhé? *mỉm cười với Robin*

Robin: *mỉm cười* Chắc chắn rồi.

.

_________________________

Cảm thấy có chút chán nản, Zoro quyết định rằng cậu nên mời Nami nhảy.

.

Zoro: *đưa tay ra* Nami.

Nami: Ok *cô đứng dậy và nắm lấy tay Zoro*

.

Sau khi nhảy với Nami, cậu giúp cô quay lại ghế của mình.

.

________________

Sau vài phút, Chopper giúp Robin trở lại chỗ ngồi của mình rồi tìm kiếm Nami. Rồi một người khác đến chỗ Robin

.

Usopp: Này Robin, cậu có muốn nhảy với Usopp-sama vĩ đại không? *nói với giọng tự hào*

Robin: *cười khúc khích* Ok

.

____________

Trong khi Robin đang nhảy với Usopp, Zoro để ý thấy Tashigi. Cô đang mặc một chiếc đầm lụa màu xanh đậm và mang một đôi giày cao gót cao 3 inch. Cô ấy đeo kính áp tròng để không phải đeo mắt kính nữa. Zoro rất ghét khi thấy cô ấy không đeo kính. Bởi vì bây giờ, Tashigi trông giống như Kuina. Để rũ bỏ cảm xúc của mình, cậu quyết định đến mời cô nhảy.

.

Zoro: Này, bạn nhảy của cậu đâu? *nhìn vào mắt cô ấy*

Tashigi: Oh hi, tớ không có bạn nhảy *cô nhìn vào ly nước của mình*

Zoro: *nhướng mày* Sao vậy?

Tashigi: *vẫn nhìn vào ly nước của cô ấy* Tớ đợi một người đến mời tớ nên tớ đã từ chối tất cả lời mời khác. Nhưng hóa ra anh chàng tớ đợi đã đi mời người khác.

Zoro: Hiểu rồi *nhìn vào đồ uống của cô ấy* Có ai đã mời cậu nhảy chưa?

Tashigi lắc đầu

Zoro: Muốn nhảy chứ?

Tashigi: *gần như mừng muốn nhảy lên* Được thôi *cười hạnh phúc với cậu*

.

___________________

Trước khi Usopp giúp Robin ngồi xuống thì Luffy đến chỗ họ.

.

Luffy: Usopp, không phiền chứ? *cậu đưa tay ra và cười toe toét với Usopp*

Usopp: Chắc chắn rồi *mỉm cười rồi đưa tay Robin cho Luffy*

Luffy: *nhìn Robin* cậu không phiền đúng không?

Robin: *nở một nụ cười ấm áp* Chắc chắn rồi *rồi Robin để ý thấy Zoro đang nhảy với Tashigi. Cô cảm thấy có một chút đau ở ngực mình nhưng ko để nó lộ ra* "Mình đang ghen tỵ sao? Nhưng mình không hề cảm thấy như vậy khi cậu ấy nhảy với Nami."

.

_______________________________

Zoro giúp Tashigi trở lại bàn

.

Tashigi: Tớ rất vui *mỉm cười với cậu*

Zoro: *không để ý và quay trở lại chỗ ngồi của mình. Sau đó, cậu thấy Robin đang được Luffy giúp trở lại ghế ngồi của cô* Có vui không? *Zoro nhìn cô*

Robin: Có *cô xoa bóp chân mình rồi nhìn cậu* còn cậu thì sao?

Zoro: Một chút *Nhìn Robin rồi liếc xuống chân cô* Cậu không sao chứ?

Robin: *xoa bóp chân mình* Tớ ổn. Chỉ là không quen với việc đi loại giày này. Cậu biết tớ thích đi boot hơn mà.

Zoro: *với một chút lo lắng* Cậu không thể nhảy nữa à?

Robin: *cười khúc khích* Tất nhiên là tớ có thể, nhưng có lẽ là để lát nữa mới được. *vẫn xoa bóp chân cô ấy*

Zoro: *thất vọng một chút nhưng cậu thể hiện ra* Cậu có muốn uống gì không?

Robin: *mỉm cười với anh ta* Cậu không phiền lấy giúp tớ chứ?

.

Zoro gật đầu rồi đứng dậy để đi lấy cho cô thứ gì đó để uống. Lát sau, anh quay lại với hai ly nước ép, rồi anh để ý thấy Robin đang xoa bóp chân bên kia. Vì thế, anh đặt đồ uống lên bàn, di chuyển đến trước mặt Robin, ngồi xuống, nắm lấy chân cô và xoa bóp từ từ. Những hành động này khiến cho Robin giật mình đến nỗi nó làm vỡ mặt nạ của cô và cô sốc ra mặt.

.

Robin: *nhìn cậu với đôi mắt mở to* Cậu đang làm gì đấy?

Zoro: *dừng lại nhìn cô ấy* Cậu nhìn mà không biết sao? *cậu nhướng mày rồi tiếp tục xoa bóp*

Robin: *lấy lại bình tĩnh và mỉm cười với cậu* Cậu có cần phải làm điều đó không?

Zoro: *vẫn xoa bóp chân cho cô* Cậu vẫn tiếp tục xoa bóp chân trong khi đang nói chuyện với tớ, và điều đó hơi bị khó chịu đấy. *cậu dừng lại vì nghĩ cô đã ổn* Bây giờ nó thế nào?

Robin: *mỉm cười nhìn cậu* Tốt hơn một chút. Đứng dậy nào, cậu đang tự làm bản thân xấu hổ khi xoa bóp chân cho tớ đấy *cô đưa tay cho anh*

Zoro: *nắm lấy tay Robin và đứng dậy* Tớ không quan tâm đến những gì người khác nghĩ gì về tớ *cậu di chuyển về ghế ngồi của mình*

Robin: Cảm ơn cậu *cô mỉm cười với cậu*

Zoro: *cậu thấy cô bắt đầu đi lại đôi giày của mình lần nữa* Oi, đừng vội mang giày, chân cậu có thể sẽ đau lần nữa, chỉ nên mang nó khi nào chúng ta rời đi.

Robin: *cô từ từ nở một nụ cười trêu chọc cậu* Có phải Roronoa Zoro đang lo lắng cho tớ không?

Zoro: *nhướng mày* tớ chỉ không muốn xoa bóp chân cho cậu nữa.

Robin: *cười khúc khích* Tớ chưa bao giờ nhờ cậu xoa bóp nó cả.

Zoro: *há hốc miệng rồi đóng nó lại*  Sao cũng được.

.

______________________________

Đã gần nửa đêm rồi và Zoro đã thấy chán, cậu liếc nhìn Robin và thấy cô nhìn những người bạn đang vui vẻ của họ.

.

Zoro: Oi Robin?

Robin: Hmmm? *vẫn nhìn những người bạn của cô ấy*

Zoro: Chân của cậu đã thấy tốt hơn chưa?

Robin: Tốt hơn trước đó

.

Zoro nhận thấy nhạc đã dừng lại và có thể nó sẽ đổi thành bài hát lãng mạn lần nữa. Vì vậy, cậu đứng dậy và đi đến bên cạnh Robin. Cậu cởi giày và vớ ra.

.

Zoro: Oi Usopp *Zoro ném giày của cậu và Robin vào Usopp* giữ nó giùm tớ một chút

Robin: *thực sự bối rối* Cậu đang tính làm gì vậy?

Zoro: *cầm lấy tay cô* Vì cậu không thể mang giày của mình được nên tớ đã bỏ giày của mình ra để cậu không phải là người duy nhất đi chân trần. *cậu kéo cô đứng lên*

Robin: *mỉm cười với cậu* Chúng ta sẽ nhảy một lần nữa?

Zoro: *nhìn cô* Cậu không muốn?

Robin: Tớ rất thích.

.

Zoro và Robin đi đến sàn nhảy mà không mang giày khiến cho tất cả học sinh đều nhìn họ.

.

Nhạc nền: "Last chance" by Kyla

.

Robin: *đặt tay cô lên cổ Zoro* Việc này hơi xấu hổ đấy, cậu không nghĩ vậy sao?

Zoro: *đặt tay lên eo Robin* Tớ đã nói trước đó là tớ không quan tâm họ nghĩ gì về tớ. Cậu cũng nên như vậy đi.

Robin: Cậu biết đấy, đây là một kiểu lãng mạn. Tớ không thể tin được là cậu đang làm điều này. *cô nở một nụ cười ấm áp, ánh sáng lờ mờ xung quanh họ khiến mọi thứ trông như là một giấc mơ*

Zoro: Tớ biết, nghe này, cậu biết tớ không phải kiểu lãng mạn. Đó là kiểu của tên lông mày xoắn. Nhưng tối nay tớ không phiền khi làm kiểu này với cậu.

Robin: Cậu biết đấy, mỗi khi tớ ở bên cậu, tớ không thấy là chính mình nữa. Tớ tự hỏi tại sao lại vậy.

.

Zoro và Robin nhìn chằm chằm vào mắt nhau và trước khi họ nhận ra, đầu họ tiến lại gần nhau hơn, đôi môi của họ chỉ cách nhau vài cm. Cho đến khi...

Bài hát đổi thành nhạc sôi động đã phá hỏng mọi thứ. Rất nhiều người chạy ra sàn, nhảy múa điên cuồng. Sự thay đổi đột ngột của âm nhạc khiến cho cặp đôi giật mình nhìn mọi người xung quanh. Sau đó nhận thấy cậu đang giữ Robin rất gần với cậu và cậu gần như hôn cô.

.

Zoro: *cậu buông cô ra* Tớ xin lỗi *rồi chạy đi*

.

Robin sốc vì những gì đã xảy ra, và Nami đã nhìn thấy cô đang đứng giữa sàn nhảy.

.

Nami: Này Robin! *bối rối* Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao cậu lại không mang giày? Và ánh mắt đó là sao? Chờ đã, cậu đang đỏ mặt hả?

.

Robin chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt với cái nhìn trống rỗng. Nami nắm lấy tay cô và kéo cô đến một bàn trống gần đó.

.

Nami: Ok, nói đi.

Robin: *không phản ứng*

Nami: Chuyện gì đã xảy ra?

Robin: *thở dài* Chúng tớ gần như hôn nhau.

Nami: CÁI GÌ!? Đợi đã, tại sao lại là "gần như"?

Robin: Vì DJ thay thành nhạc sôi động, cậu ấy đã buông tớ ra và chạy đi.

Nami: Tên khốn đó, dám để cậu một mình giữa sàn nhảy như vậy. Nào, đi lấy giày của cậu và nói rõ về việc đó.

Robin: *gật đầu* Đừng nói với ai về việc này

Nami: Tớ hứa *cô mỉm cười với Robin*

.

____________

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro