Phần8: Nỗi Đau
Một...Hai.....ba....Bố..n...hức..hức..
- Vô dụng... quả thật... hức... mình quá vô... dụng... Zoro vừa nói vừa gục đầu vào tường. Vừa nói anh vừa lấy tay đấm vào ngực mình. Bịch... bịch...bịch... Anh tự đánh chính bản thân mình.
- Ngu ngốc thật sự quá ngu ngốc... Tại sao? Tại sao hả? hức hức...
- Tại mày quá yếu đuối, là mày đấy Roronoa Zoro... hahaha... hức hức... huhuhuh. Đến cả người con gái mà mình thương mà cũng không bảo vệ được là sao hả?
- Mày là đồ bỏ đi... Hức... hức... hức
Anh lại lầm bầm. Trông anh lúc này thật buồn cười. Mặt nhăn nhó lúc khóc rồi lại cười rồi chính anh lại làm tự làm bản thân mình tổn thương. Xung quanh anh là đầy những thùng rượu trống rỗng. Chậc... anh lại uống hết chỗ rượu trong kho rồi chứ, chắc chắn thế nào sáng mai cũng bị tên đầu bếp thối đó đánh cho coi. Ai mà bận tâm chứ, đầu óc anh cứ trống rỗng, lòng thì cứ nặng trĩu.
Anh đứng dậy, với tay cầm thanh kiếm làm chỗ dựa để đứng. Anh loạng choạng bước đi. Trăng hôm nay tròn, tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ huyền diệu, sóng cũng không quá vội vã mà nhè nhẹ từ từ. Anh bước lên bật cầu thang, từng bước từng bước nhẹ nhàng, cũng có thể là vì say nên việc đi lại khó khăn, cũng có thể bởi anh sợ mọi người tỉnh giấc. Tới trước cửa phòng của Robin.
- Két... Anh mở cửa,
Robin đang hôn mê, nhưng trông cô ấy không khác gì là đang ngủ. Bây giờ cô như một cô công chúa ngủ trong rừng, cô đang ngủ một giấc ngủ ngàn năm chỉ thức dậy khi đón nhận được tình yêu chân thành của một chàng trai.
Anh nhẹ nhàng cẩn trọng trong từ bước đi, từng hành động của mình, đến giường của cô anh quỳ xuống nắm lấy bàn tay cô. Đôi bàn tay ấy bây giờ đã lạnh đi. Anh lại khóc. Một con người cứng rắn như anh lại khóc ư. Anh khóc thật nhiều nhưng lại cố cắn môi thật chặt chỉ để kìm lại những tiếng nấc đến nghẹn ngào.
- Anh xin lỗi em Robin, anh đã không bảo vệ nổi cho em... Robin... Anh hôn lên đôi bàn tay lạnh ấy, dụi dụi nó vào lòng.
Anh ngã gục trên gường cô có lẽ những đau đớn và mệt mỏi trong cuộc chiến làm quật đổ. Anh đã chìm vào những mộng tưởng nơi chiêm bao. Trong những tiếng nấc nghẹn ngào hay trong cả những giấc mơ anh cũng khẽ thốt lên.
- Anh nhất định sẽ cứu em, Robin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro