One shot: Đâu đó dưới bầu trời này

***

"Ngày anh bước khỏi ngưỡng cửa, em vốn nên tin vào trực giác của mình.

Ba năm qua rồi, sự nhẫn nại đã hoá tơ vương."

***

Nami chỉnh lại vạt váy của mình trước gương, ngó nghiêng đảm bảo không một nếp nhăn nào còn sót lại. Cái bụng tròn hơi nhô lên bỗng khiến cô thấy tự ti trong chiếc váy hoa nhí.

"Đẹp quá luôn!" Chồng cô nói vọng ra, chăm chú dõi theo mọi cử chỉ của cô từ bếp.

"Anh chắc chứ? Trông có kì lạ không?" Cô xoay ngang dọc, những câu hỏi băn khoăn không hồi kết.

"Không một chút nào. Em lúc nào cũng hoàn hảo hết." Luôn trong trạng thái sẵn sàng dỗ dành cô là điều anh đã học được kể từ khi cô mang thai.

"Em đi đâu à?" Anh nói với cái miệng vẫn nhồm nhoàm bánh táo.

"Em sẽ ghé qua chỗ Robin chút." Nami đội lên chiếc mũ rộng vành, trên tay là túi xách và giỏ nan.

"Thôi chết vậy có phải cái bánh này-"

"Của anh đấy. Em đã làm một cái khác đây rồi."

"Shishishi, cảm ơn em nhé. Hãy gửi lời hỏi thăm của anh đến chị ấy."

Nami rời khỏi nhà sau cái hôn tạm biệt. Khu phố nhỏ vắng người qua lại trong sáng thứ ba thường nhật. Việc nghỉ dưỡng thai đang làm cô bức bối đến phát điên, đặc biệt là khi gã chồng bận rộn chẳng mấy khi ở nhà.

Cô đã tham gia vào hội đồng phụ nữ, chỉ để giết thời gian bằng các buổi tiệc trà và nghe họ đàm tiếu về cuộc đời của những cá nhân bị gán danh tội nghiệp. Vài ba buổi trước khi Nami nhận ra môi trường này độc hại đến thế nào. Cô đã toan cầm túi rời đi nhưng sau cùng lại ngập ngừng vì thông tin kén dâu của hội trưởng.

Nami suy tính cách mình sẽ thuyết phục Robin về chủ đề mới này trong khi rẽ vào khu vườn của chị. Chiếc hòm thư trống trải vẫn còn mở, bên trên đề dòng chữ đỏ đã sờn đại diện cho gia đình "Roronoa".

***

"Bác sĩ."

"Roronoa? Đừng nói cậu đã làm gãy cái còn lại."

"..."

"Cậu có vấn đề với cách chữa trị của tôi à?"

"Tôi muốn tham gia huấn luyện."

"Với vết thương đó? Cậu có thể nằm thêm hai tháng nữa hoặc đi cà nhắc cả đời. Hãy khôn ngoan tận dụng kì nghỉ phép này nhé."

"Tôi quả thực rất không thích nụ cười giả tạo của cô."

"..."

***

"Dĩ nhiên là chị sẽ từ chối rồi."

"Ôi thôi mà Robin. Anh ta có cả một ngọn đồi đấy!"

"Đó là của bố mẹ cậu ta, Nami."

Người phụ nữ cao lớn cầm lấy chiếc tách nhỏ, bày biện nó lên khay cùng bánh quy và đường.

"Sẽ là của anh ta, sớm thôi. Thêm vào đó, anh ta vừa từ nước ngoài về đấy. Và còn là một bác sĩ tim mạch. Em nghe rằng mặt mũi cũng sáng sủa nữa. Nói chung là quá tốt luôn!"

Nami cố với tay lấy túi trà đặt trên kệ. Mọi thứ trong căn nhà này đều cao đến lố bịch. Giọng nói nghe pha giữa bực bội và bất lực.

Chị thở dài, mái tóc đen buông xuống vài sợi vương trên khuôn mặt.

"Vậy điều gì khiến em cho rằng một gã đàn ông tốt đến vậy sẽ chọn chị? Một người phụ nữ một con? Cậu ta cũng còn trẻ nữa."

Chị vươn tay qua đầu cô, dễ dàng lấy được hộp trà nhài.

"Chồng chị kém chị chín tuổi mà..."

"Nami, chị không kể cho em điều đó để em củng cố cho luận điểm của mình." Robin đóng sập chiếc tủ bếp.

"Em xin lỗi..." Cô ngước đôi mắt nâu tội lỗi nhìn lên rồi nũng nịu ôm lấy cánh tay chị. "Nhưng chị hiểu ý em mà, đây là cơ hội có một không hai đấy."

Robin vén tóc qua tai phải bằng tay trái của mình, tay còn lại đổ gói trà vào ấm. Nami tuyệt nhiên không thể để nét quyến rũ mặn mà này phải lãng phí.

"Coi như chị đồng ý-"

"Thật sao-"

"- Vậy sau đó em sẽ làm thế nào để sắp xếp một cuộc hẹn? Với người mẹ bao bọc vốn đã có nhiều định kiến của cậu ta? Sau đó là cậu ta - một người thành đạt, liệu có chọn chị trong vô vàn cô gái xuất sắc ngoài kia? Rồi cậu ta có sẵn sàng chăm sóc cho đứa con còn chẳng phải máu mủ?" Chị dựa người vào bàn bếp, giọng nói chẳng còn sự mềm mỏng.

"Chị vẫn còn trẻ và đẹp đến nhường này mà-"

"Đặc biệt là khi trái tim chị vẫn chưa sẵn sàng."

Cô ngẩn người, cổ họng luôn nghẹn cứng khi nghe chị nhắc lại. Tiếng ấm đun reo lên sùng sục kéo sự căng thẳng lên đỉnh điểm rồi vỡ tan như bóng nước. Hình ảnh đôi mắt màu trầm đầy suy tư đăm đăm vô định sẽ mãi ám ảnh cô khôn nguôi.

Nami thở hắt nản chí, cô bày lên đĩa hai miếng bánh táo.

Cả hai ngồi trong phòng khách, thưởng thức bữa trà chiều. Căn nhà gọn gàng, ngăn nắp đều được một tay Robin chăm chút, chỉ lạ là Nami chưa từng được thấy một món đồ nào liên quan đến người chồng bí ẩn.

"Shion đâu rồi?" Cô nhìn quanh quất, kiếm bóng dáng nhỏ bé hiếu động.

"Thằng bé đang ngủ." Chị nói trước khi nhấp một ngụm trà, tròng mắt sáng lên dịu dàng.

"Gần đây thằng bé có vẻ hứng thú với kiếm đạo quá nhỉ?"

"Ừ." Chị mỉm cười. "Giống bố nó vậy."

Ngoài vườn, lá cây dần ngả vàng, hướng dương ủ rũ cúi đầu khi mặt trời ẩn mình sau mây, kéo chuỗi ngày hạ bí bách đến hồi kết thúc.

***

"Luffy?"

"Cậu làm gì vậy? Đừng quỳ nữa, làm ơn đứng dậy đi."

"Ý cậu, 'lạc', 'mất tín hiệu' rồi 'không tìm thấy' là sao?"

"Có hi vọng không?"

"Sẽ không có lễ tang nào được tổ chức cho đến khi các người cho tôi được thấy anh ấy bằng chính đôi mắt này."

***

"Em đang làm gì vậy?" Luffy tò mò, cố gắng nhìn thấu qua cánh tay cô đặt trên trang giấy.

"Một bức thư. Để thuyết phục ấy mà." Nami hí hoáy chiếc bút mực.

"Lại là về Robin à?"

"Lại? Chẳng lẽ anh không có chút đồng cảm nào sao?"

"Ơ ý anh không phải vậy..." Anh bối rối trước cơn giận bộc trực của vợ mình.

"Anh còn từng làm chung với chồng chị ấy mà... À, có phải anh đã biết Robin từ lâu rồi phải không?"

"À ừ." Luffy gãi đầu khó hiểu trước đôi mắt sáng như đèn pha của Nami.

"Chị ấy từng là bác sĩ trong Lực lượng Phòng vệ. Tụi anh gặp nhau khá nhiều."

"Anh có ảnh chị ấy không?"

"Ảnh á? Để anh tìm lại."

Sau một hồi lục lại nhà kho - nơi mà Luffy nhất quyết không để cô bước chân vào vì bụi bặm, anh đã tìm thấy một bức ảnh cũ ngả vàng, gần như là thứ duy nhất lưu giữ khoảnh khắc bên những người đồng đội. Dưới bức ảnh đề ngày tháng và tên tiểu đội thuộc Lực lượng Phòng vệ Không quân. Nami nhận ra chồng mình, ngây ngô và đầy sức sống hồi còn trong trại tập huấn.

"Đây là Robin."

Anh chỉ tay vào cô gái duy nhất trong tấm hình. Một người phụ nữ cao ráo với nước da trắng ngần, khoác lên mình bộ áo cánh, tay đút túi. Mái tóc chị được buộc gọn thành đuôi ngựa phía sau đầu. Đây là lần đầu tiên Nami được thấy chị để mái kể từ lần đầu cô chuyển đến.

"Quả là rất đẹp." Cô thốt lên ca ngợi, ánh nhìn xoáy vào đôi mắt hạnh nhân sắc nét.

"Vậy hả? Chị ấy từng được rất nhiều người theo đuổi."

"Thật á?" Nami tròn mắt hứng thú.

"Hai phần ba người ở đây đều có hứng thú với chị ấy lúc đó." Luffy vẽ một vòng tròn vô hình trên bức ảnh, xung quanh chị là những anh chàng trẻ trong bộ áo lính và đầu cắt cua. Tất cả đều vây quanh chị, có người thậm chí còn tranh nhau chỗ đứng. Nhốn nháo và lộn xộn tựa như có cả âm thanh.

"Chị ấy là nữ quân y duy nhất công tác lúc đó. Ai cũng giành giật để được chụp với chị ấy. Cuối cùng đành chia theo từng tiểu đội. Buồn cười lắm luôn." Luffy ôm bụng cười ngặt nghẽo khi nhớ lại kỉ niệm cũ.

"Thế anh cũng thích Robin à?" Nụ cười của anh tắt ngúm. Phải mất đến năm phút để anh thuyết phục được cô rằng chuyện đó không hề tồn tại.

"Ơ đây chẳng phải chồng của Pudding sao?" Nami chỉ vào chàng trai tóc vàng cùng hàng lông mày xoắn nổi bật. Cô đã gặp anh ta vài lần khi ghé qua nhà họ ở cuối phố.

"Đó là Sanji. Cậu ấy giờ đã chuyển sang làm đầu bếp rồi. Chúng ta đã từng ăn tối với gia đình họ mà. Món cừu hầm đêm đó vẫn xuất hiện trong giấc mơ của anh." Luffy tơ tưởng với ánh mắt mơ màng, miệng ứa nước trước khi bị cô kéo về hiện thực bằng cái đập đau điếng.

"Còn có nhiều người quen lắm. Usopp này, cậu ấy cùng Kaya từng đến bữa tiệc mừng nhà mới của ta đó."

"Hôm ấy còn có một gã to lớn tóc xanh mặc quần đùi giữa trời tuyết." Cô đùa xéo xắt trong khi Luffy cười lớn.

"Đó là Franky. Còn cậu nhóc thấp thấp tóc nâu này là Chopper em út. Cậu ấy rất được lòng Robin nên hay bị sai vặt lắm. Đây là Brook, người lớn tuổi nhất." Anh chỉ vào người đàn ông độ trung niên dong dỏng cao hơn hai mét. "Ông ấy luôn muốn được phục vụ cho quân đội một lần. Bên góc phải này là Jinbei, chỉ huy của bọn anh. Ông ấy sống cách đây vài dãy phố."

Luffy và Nami đã chuyển đến căn nhà hiện tại sau khi kết hôn, đến giờ cũng đã gần hai năm. Khu phố nơi cả hai ở là nhà của nhiều gia đình thuộc Lực lượng Phòng vệ - nơi mà anh công tác. Điều đó cũng không lạ khi anh có rất nhiều đồng nghiệp quanh đây.

"Vậy ai là chồng của Robin?"

"Hmm, đây!" Luffy chỉ vào người phía góc trái. Anh ta khoác tay trước ngực, đội nón, đầu hơi cúi hòng chỉ lộ ra chút góc mặt trái. Qua hình thể vạm vỡ và làn da rám nắng, cô chỉ có thể đoán anh lúc này còn là một thanh niên trẻ.

"Đây là Zoro. Cậu ấy có quả đầu xanh lúc nào cũng chỉa lên."

"Zoro? Có phải hai người vốn rất thân thiết không? Em đã từng nghe anh nhắc đến anh ấy nhiều lần trước đây."

"Ừ." Nụ cười anh thấp thoáng nét buồn bã. "Chỉ có cậu ấy và chỉ huy khi ấy đã có vợ là không theo đuổi Robin. À cả anh nữa nhé."

Luffy thoát khỏi cái liếc ớn lạnh của cô trong suýt soát.

"Thậm chí lúc đầu Zoro còn chẳng có thiện cảm với chị ấy cơ."

"Thật á? Có phải vì vậy mà anh ấy trông xa cách thế không?"

"Chắc không phải lúc này đâu. Nghe bảo cậu ấy vào Lực lượng Phòng vệ Không quân vì Robin. Họ có chụp riêng với nhau một tấm đấy. Lúc đó họ chỉ cao xấp xỉ nhau thôi."

Cô không giấu được nụ cười thích thú trước những thông tin mới lạ này.

"Nhưng làm cách nào?"

"Robin đã yêu cầu điều đó. Và không ai dám trái lời cô ấy cả."

"Ồ?"

"Sau đó Zoro trở thành cái gai trong mắt mọi người. Sanji đã miêu tả nó là sự phản bội đau đớn nhất."

"Trời..." Cô không khỏi băn khoăn. "Không biết họ đã yêu nhau thế nào."

"Rồi họ kết hôn và chuyển về đây. Chắc cũng khá lâu rồi. Shion sắp lên năm rồi còn gì. Mà sự kiện cầu hôn đó cũng rúng động khắp doanh trại nữa."

Nami không muốn cắt ngang, hiếm hoi lắm cô mới được nghe Luffy nói nhiều đến vậy. Nụ cười hoài niệm nở trên môi khi anh khẽ nhắm mắt, sống lại những kỉ niệm xưa cũ về người bạn thân.

"Thoắt cái đã ba năm. Khi đó cậu ấy mới bay chính thức được có một năm à." Đôi mắt đã chẳng còn những ngây dại, hướng về miền xa xăm. "Cũng sắp sang tuổi 29 rồi, nếu cậu vẫn còn ngoài đó..."

***

"Kính gửi anh Trafalgar,

Thật thất lễ cho tôi khi đường đột liên hệ đến anh. Tôi là Monkey Nami, chỉ mong gửi đến anh mấy dòng với tất cả sự chân thành.

Người đàn ông trẻ và thành đạt như anh chắc hẳn chẳng thiếu bóng hồng vây quanh. Nhưng tôi mạn phép xin anh một lần mở lòng, cho chị gái tôi cơ hội được gặp gỡ.

Chị tôi - Nico Robin từng trải qua một cuộc hôn nhân, nay chỉ còn lại một mình cùng con nhỏ. Nhưng thời gian cũng chẳng thể lấy đi nét đẹp, sự dịu dàng và phẩm hạnh của chị. Trái lại, những vất vả đời thường càng khiến chị thêm phần nhu mì, biết cảm thông và biết trân trọng hạnh phúc hơn bao giờ hết. Anh chắc hẳn đã được nghe những lời tọc mạch to nhỏ, đố kỵ bởi sự bao dung và khiêm nhường người phụ nữ ấy mang.

Tôi không dám mong anh hứa hẹn điều gì. Chỉ xin anh một lần gặp gỡ, để hai người có cơ hội trò chuyện và hiểu nhau. Biết đâu, giữa bộn bề đời sống, anh sẽ tìm thấy một tâm hồn đồng điệu, và chị tôi cũng có được cơ may bước sang một trang mới.

Đây là bức ảnh hiếm hoi tôi có của chị. Kính mong anh rộng lòng suy xét."

***

Nami trốn sau hàng rào trắng, tránh khỏi tầm nhìn của Robin.

Một anh chàng cao ráo trong độ trạc ba mươi vừa bước ra khỏi cửa nhà chị. Hắn ta diện trên người bộ com-lê lịch lãm, râu lún phún dưới cằm cùng mái tóc đen chải ngược.

Người đàn ông lạ cười nói khi chị tiễn hắn. Chị trao cho hắn bó hồng đỏ trên tay, thứ Nami đoán là trả lại, rồi cúi người chào tạm biệt. Hắn ta quay lưng rời đi, nụ cười gượng gạo tắt ngúm. Hắn ném bó hoa lên ghế sau rồi đạp ga, chiếc xe mui trần mất hút sau làn khói.

Nami thở dài, biết rằng mình đã đắc tội với cả hai bên.

***

"Gửi cô Monkey,

Tôi đã nhận được thư và bị lay động bởi tấm lòng thương kính cô dành cho chị mình. Đặc biệt hơn là bởi sự kiên cường mà quý cô Roronoa mang.

Tuy đã đón nhận với một trái tim cởi mở, tôi đương sợ rằng mình sẽ chẳng thể làm xao động phẩm giá chính chuyên. Tôi đã bị khước từ.

Một lần nữa, với trái tim ấy, vẫn lựa chọn ấy.

Với tất cả sự tôn trọng, tôi e ngại bản thân đã vấy bẩn một kết nối thanh khiết bền bỉ.

Xin cô đừng liên lạc lại khi tôi còn để nỗi hổ thẹn gặm nhấm mình.

Trân trọng."

***

Nami không khỏi bồn chồn trước không khí ngượng ngùng này. Cô vừa gây ra một lỗi lầm nghiêm trọng.

Cảm giác hổ thẹn đan xen với chút ấm ức, hai bàn tay đã bị cô miết đến đỏ hỏn trong vô thức khi quan sát bóng lưng mảnh mai tất bật quanh bếp.

"Em có điều gì muốn nói với chị không?" Robin đặt đĩa bánh ngọt lên bàn, trên người vẫn đeo tạp dề trắng. Tông giọng bình thản nghe phần xa cách.

"Em xin lỗi!" Nami quỳ xuống, khẩn khoản ôm lấy chân chị. "Tất cả là do em Robin ơi! Chị hãy mắng em, hãy đánh em đi! Còn hơn là lặng im như vậy. Em sợ lắm!"

Đôi mắt màu trầm thoáng nét bàng hoàng, chị đỡ lấy cô. "Nào nào, đừng quên rằng em đang mang thai chứ."

Khi thấy cô xuất hiện trước cửa nhà với giỏ trái cây đắt tiền, chị vốn chỉ định im lặng để doạ cô một phen, sau cùng lại bất đắc dĩ trở thành người dỗ dành.

"Vậy là chị đã biết rồi?" Nami xì mạnh vào chiếc khăn tay dưới sự giám sát.

"Ừ. Chị đã mời cậu ấy vào nhà dùng chút trà."

"Và chị đã từ chối anh ta?"

Robin chẳng đáp, thản nhiên nhấp trà.

"Thậm chí là trả lại cả bó hoa?"

Chị xắn một miếng bánh nhỏ rồi đưa vào miệng.

"Chị thật sự đã đá một cơ hội quý giá khỏi cửa nhà đấy! Ôi em thật sự chẳng hiểu nổi!" Nami ôm đầu.

"Cũng chịu thôi. Mẹ cậu ta cũng đã làm rõ tư tưởng rồi."

"Hứ, mẹ anh ta sẽ chẳng thể làm gì cả. Em thừa biết nhé." Robin đã dựng lên một lời nói dối chỉ để xuôi theo cô.

Chị rời khỏi sô pha và tiến lại vào bếp cùng ấm trà đã cạn. Dõi theo bóng lưng cô quạnh ấy một mình lủi thủi trong góc bếp luôn khiến lòng cô quặn thắt. Nami liền đứng dậy theo sau.

"Nami."

"Vâng?"

"Zoro luôn giữ lời."

"Ý chị là?"

"Có phải ai cũng cho rằng chờ đợi là ngốc nghếch, rằng nó thật vô nghĩa?"

"Không phải mà..."

"Kể cả em cũng vậy, điều đó làm chị buồn lắm."

"Robin, em chỉ mong điều tốt nhất cho chị..."

"Chị biết điều này thật khó tin. Nhưng chị vẫn cảm nhận được anh ấy dưới bầu trời này."

Lặng lẽ khung cửi quay miệt mài, dệt nên vọng tưởng từ nỗi nhớ.

"Nếu chị từ bỏ thì sẽ không còn ai tin anh ấy trở về."

Chiếc lá cuối cùng đã rụng xuống, man mác một mùa thu vàng lại lặng lẽ bước qua.

***

"Hôm nay đến đây thôi. Hãy chú ý vệ sinh vết thương nhé."

"Bác sĩ."

"Vâng?"

"Tôi chỉ muốn nói- Ừm... Xin lỗi."

"Đột ngột vậy?"

"Tôi đã vô tình ghé vào đây tối qua. Vì thứ thuốc mới."

"À, vì tôi đã khóc sao? Chỉ là có chút xúc động-"

"Về nụ cười. Cô trông thật hơn nhiều một nụ cười giả tạo. Tôi e rằng mình đã đánh giá vội vàng."

"Cậu đang thương hại tôi à?"

"Cô có thể bớt nghiêm khắc hơn với bản thân không? Gọi nó là thấu hiểu đi."

"Roronoa, vậy là cậu đang học cách 'thấu hiểu' tôi?"

"Chính cô đã bảo tôi nên tận dụng thời gian rảnh của mình. Không được sao?"

"Bất cứ gì khiến cậu hứng thú."

"... Đừng hiểu khác đi."

"... Hãy giữ kín chuyện cậu thấy."

"Còn tùy."

"..."

"Cô có trị liệu tâm lý không?"

"Hân hạnh được phục vụ."

"Vậy ngày mai tôi sẽ đến."

***

Cô thơ thẩn trước khung cửa sổ. Ánh mắt hướng về cảnh sắc bên ngoài nhưng tâm trí chỉ vương vấn câu nói của chị.

"Nami, em hãy hiểu cho chị nhé. Dù gì chúng ta đều có phần giống nhau."

***

"Làm bác sĩ nữ duy nhất ở đây chắc hẳn phải mệt mỏi lắm."

"Cũng không hẳn."

"Lão trưởng ban ấy đúng là ung nhọt."

"Cũng không tệ đến vậy."

"Nico, tôi không ở đây để nghe lời dối trá."

"Ừ thì tôi đúng là không ưa ông ta. Mà rốt cuộc là cậu hay tôi là người cần tư vấn đây?"

"Sao cô không về thăm nhà vậy?"

"Tôi không còn lại ai cả."

"Thì... cứ thử ghé thăm quê nhà một lần..."

"Chẳng ai chào đón tôi."

"Ồ... Ra đó là..."

"Hãy nói về cậu đi Roronoa."

"À thì tôi cũng chẳng còn người thân nào. Nhưng làng tôi ở trên một cao nguyên thanh bình."

"Ra đó là lí do cậu có cái tôi lớn như núi vậy."

"Cô-"

"Ôi tôi đã nói thành tiếng à? Xin lỗi. Coi như chúng ta cùng huề nhé."

"Chậc."

"Fufufu."

"Vậy... Kì nghỉ tới... Cô muốn thử đến đó không?"

***

"Anh à." Nami chống tay lên đệm tựa lưng, ngẩn ngơ ngắm tuyết rơi qua cửa sổ phía sau chiếc ghế dài.

"Ơi?" Bên cạnh, Luffy ngước nhìn lên với bát bỏng ngô nóng hổi trên tay. Cứ vài ba phút anh lại đưa mắt kiểm tra vợ mình.

"Tại sao anh lại chọn Học viện Quốc phòng vậy?" Cô thở dài, ngồi xuống bên cạnh anh.

"Thì ngầu mà." Anh nở nụ cười tươi rói quen thuộc.

"Vậy sao lại là Lực lượng Phòng vệ Không quân?" Xa thật xa khỏi mặt đất vững chãi, ngày qua ngày đặt cược tính mạng với bầu trời.

"Sao nhỉ. Đối với anh cảm giác được bay lượn rất tự do."

Cô ngắm nhìn đôi mắt anh sáng lên vui sướng. "Thích lắm đúng không?"

"Ừ."

Nami bỗng thấy xúc động lạ thường, chắc chắn là bởi cái bụng ngày càng bự này, vươn đến anh tìm một cái ôm an ủi.

"Đừng bao giờ rời xa em." Cô thủ thỉ trong vòng tay anh.

"Anh hứa."

***

"Sao nào?"

"Quả là một con thác đẹp. Nhưng để thấy được nó thật khó quá."

"Do cô chỉ toàn nhốt mình trong phòng khám. Nó là niềm tự hào của làng tôi đấy. Ê này, cô đang chảy máu kìa."

"À chỉ là chút xước xát ở đầu gối thôi."

"Lúc nào vậy?"

"Mới vừa nãy."

"Xin lỗi, tôi đã không để ý."

"Chỉ là vết thương nhỏ mà. Băng lại là được. Cậu làm gì đấy?"

"Trèo lên lưng tôi đi. Chúng ta xuống chân núi."

"Ngay bây giờ á?"

"Có con suối rất trong chảy dưới chân thác này. Họ bảo uống nó sẽ chữa được bách bệnh."

"Bình tĩnh nào Zoro. Tôi còn chưa ngắm được gì nữa."

"Nhưng-"

"Tôi không sao mà. Lại chụp cho tôi một tấm đi."

"..."

"Ôi trời, cậu chụp ảnh tệ thật."

"Thì tôi đã nói rồi!"

"Fufufu. Ta chụp chung một tấm nhé? Tôi có mang theo chân dựng."

"Robin, cẩn thận."

Hắn giữ lấy cô, với cánh tay vững chãi vòng qua eo. Khi đôi mắt sáng lên những lấp lánh, đó là lúc ta biết mình rung động.

"... Cẩn thận, trượt chân, ngã."

"Ừm."

"Ngồi xuống đây đi, từ từ thôi."

"Được rồi mà, tôi đâu phải trẻ con."

"Chỉ là đề phòng thôi."

"Ồ, máy bay tuần tra."

"Gần đây có một doanh trại. Có thể tôi sẽ về đó sau này."

"Tại sao cậu lại vào Học việc Quốc phòng vậy?"

"Tôi muốn thử sức mình ở thành phố lớn. Thêm nữa là, tôi chưa từng thấy biển."

"Hmm, ra vậy... Ngầu quá ha."

"Hả?"

"Phi công quân sự ấy."

"À..."

"Tôi nghĩ nó hợp với cậu lắm."

***

Tiếng chuông cửa reo dai dẳng đã đánh thức Nami khỏi giấc ngủ trưa ngắn. Bão tuyết vẫn giăng mịt mù, khoảng sân rộng dày đặc một màu trắng xoá.

"Chờ chút." Cô lạch bạch chạy đến cửa, miệng không ngừng càm ràm.

"Cô Nami ơi!"

"Shion?"

Bóng dáng nhỏ bé ngồi co ro trước thềm gỗ, cậu nhóc với mái tóc đen cắt cua đứng bật dậy, hai tròng mắt còn long lanh nước sáng lên hi vọng. Cậu chỉ bận chiếc áo khoác mỏng tang giữa trời bão tuyết. Hai gò má hồng nứt nẻ cùng đôi môi tái lạnh khiến lòng cô như thắt lại.

"Sao cháu lại ở đây? Ăn mặc phong phanh thế này!" Cô kéo cậu vào nhà, liên tục chỉnh lại cổ áo mở toang và phủi tuyết bám trên tóc.

"Cô ơi..." Thằng bé rấm rứt trước khi oà lên nức nở. "Cô cứu mẹ cháu với!"

"Robin có chuyện gì sao?" Gương mặt Nami tối sầm. Cô cố gắng hỏi với giọng bình tĩnh, vừa vội khoác áo xỏ giày.

"Cô làm ơn nhanh lên đi ạ. Cháu không thể gọi mẹ dậy." Cô bế xốc cậu nhóc lên và lao ra khỏi nhà, mặc cho gió không ngừng rít lên từng hồi thê lương.

***

"Zoro, chúc mừng cậu đã vượt qua kì thi nhé."

"Cảm ơn..."

"Chúng ta phải ăn mừng thôi nhỉ. Lần này tất cả hãy tổ chức một bữa lớn."

"Ừm... Robin..."

"Cũng lâu rồi tôi không ra ven biển này... Cậu muốn nói chuyện gì sao?"

"... Robin... Ờm thì..."

Cô nghiêng đầu mỉm cười, đôi mắt mở to trông chờ.

"Tôi thích cô!"

Hắn nói, người cúi gập một góc chín mươi độ hoàn hảo trong bộ áo lính.

"Điều này... Cậu làm tôi bất ngờ quá..."

"Thật lạ khi tôi luôn mong chờ đến buổi khám định kì. Tôi luôn vô thức đưa mắt tìm kiếm cô giữa dòng người. Tôi đã cố gắng cho kì thi này để có thể tự hào kể về nó, với cô. Và tôi nhận ra mình chẳng thể chú tâm vào bất cứ việc gì, ngoài cô."

"Tôi..."

"Tôi muốn thẳng thắn đối diện với cảm xúc của mình. Tôi không sợ hãi trước lời từ chối."

"Cậu cho rằng tôi sẽ từ chối sao?"

"Tôi không có ý làm phiền cô. Tôi chỉ muốn dọn dẹp suy nghĩ của mình."

"Không phải cậu nên kiên quyết thuyết phục tôi à?"

"Thì... Tôi có công việc, có bản lĩnh, có thể tự chăm sóc bản thân. Tôi không vướng bận gì."

"Ừm hứm, nền tảng cơ bản."

"Tôi có thể làm mọi việc nhà. Tôi muốn góp phần nhiều nuôi dạy con cái. Tôi không ngại nghỉ phép khi người nhà ốm, bận việc gia đình, hoặc nghỉ luôn. Tôi cũng thích việc mở một võ đường tại gia."

"Quan điểm chính trực, tư duy cởi mở."

"Tôi không thể giúp đỡ cô được gì trên con đường sự nghiệp cô khao khát. Tôi chỉ có thể thề rằng sẽ không ngáng chân cô, và tôi tin rằng đi hai thì luôn vui hơn một."

"Cậu quả là luôn để ý mọi thứ ha."

"Trong vô thức. Chỉ về cô thôi."

"Vậy à..."

"Tô- Tôi xin lỗi vì mong muốn bày tỏ cho thoả lòng ích kỷ... Xin đừng thấy nặng nề... Cảm ơn cô vì đã lắng nghe."

Hắn lại cúi rạp trịnh trọng. Chất giọng trầm đanh thép vang lên rành mạch.

"Tôi đã không định từ chối-"

"Vậy-"

"- Nhưng vì cậu đã làm rõ quan điểm của mình, tôi cũng nên dành thời gian suy nghĩ thêm, đúng không?"

"Cô- Tôi- Ý là-"

"Fufufu."

Hắn thở hắt, vừa nhẹ nhõm vừa luyến tiếc, mép trái nhếch lên nụ cười chào thua.

"Tôi sẽ được bay thử. Nếu thành công..."

Cô vô thức nín thở.

"Robin, xin hãy cho tôi cơ hội được tỏ tình lần nữa."

Đôi mắt dịu dàng hắn trao đâu ngờ lại khiến cô thao thức những đêm tới và mãi sau này.

"Thật không dễ gì để quả núi như cậu từ bỏ nhỉ."

***

Nami đã tìm thấy Robin trong tình trạng mất nhận thức giữa hành lang vào phòng ngủ. Mái tóc đen xõa rũ rượi tỏa ra vô định.

"Robin!"

Cô vội vã chạy đến, cuống cuồng kiểm tra nhịp tim rồi thầm thở phào. Nhưng âu lo lại đột ngột bủa vây khi cô phát hiện cơ thể chị đang nóng như đổ lửa.

"Cháu đã gọi bệnh viện nhưng họ không thể đến vì bão." Shion nói qua cái miệng mếu máo. "Mẹ cháu có sao không cô ơi?"

"Mẹ không sao nữa rồi." Nami dịu giọng trấn an thằng bé. "Shion đã xử lí rất giỏi đó."

Cô quàng tay chị qua vai, cố dìu người phụ nữ cao lớn bằng cơ thể nặng nề của mình.

"Giờ ta cùng đưa mẹ lên giường nằm nghỉ nhé."

***

"Robin,

Tôi vừa hoàn thành kì bay thử. Tôi đã qua, mọi tiêu chí, mọi yêu cầu, đó chắc chắn là một đánh giá 'xuất sắc'.

Tôi sẽ đến. Để giành được phần thưởng mình mong muốn hơn tất thảy.

Nếu cô không đổi ý, xin hãy viết hồi âm cho lá thư này. Còn nếu cô sẵn sàng cân nhắc, xin hãy gặp tôi tại ghềnh đá vào chủ nhật tới, lúc hoàng hôn xuống.

Mùa đông đã tới rồi, hãy chú ý giữ ấm nhé.

Bạn tâm thư của cô,

Zoro."

***

Trời đã về khuya, bão cuối cùng cũng tan, để lại lớp tuyết dày đến gang tay.

Nami đắp chiếc khăn lạnh lên trán Robin rồi ngồi xuống bên mép giường. Cô dõi theo nhịp thở đều đặn của chị rồi nhẹ nhõm thả lỏng. Bấy giờ mới lấy lại bình tĩnh, cô ngẩng lên, quan sát lại căn phòng.

Đây là lần đầu tiên cô được bước vào phòng ngủ chính của ngôi nhà.

So với phòng khách đơn sơ trống vắng, căn phòng này lại được bày biện sống động hơn nhiều, ngổn ngang đồ đạc nhưng đủ đầy, ấm áp. Có lẽ đây là cách chị nuôi dưỡng tâm hồn mình, đồng thời vực dậy những hi vọng.

Nami nhận thấy vô số những bức ảnh được đóng khung đặt quanh phòng. Nổi bật hơn cả là tấm ảnh cưới treo tường.

Robin ngồi trên ghế với bộ váy cưới ôm dáng thanh lịch, đứng bên cạnh là gã chồng bí ẩn mà điều duy nhất cô biết về anh chỉ có tên họ. Người đàn ông da ngăm vạm vỡ với mái tóc xanh cắt gọn và vết sẹo dọc bên mắt trái. Thật lạ khi anh lại có ánh nhìn ấm áp vô cùng, cánh môi mỏng cong lên một nụ cười mỉm khi đối diện với hình ảnh phản chiếu của mình trong con ngươi màu trầm quyến rũ. Tay trái anh đặt nhẹ lên vai vợ mình, bên trên là tay phải chị tượng trưng cho một kết nối không rời.

Nami đưa mắt trở lại chiếc tủ đầu giường, nơi được đặt một tấm ảnh khác. Gia đình ba người hạnh phúc bên nhau, gương mặt ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ. Có lẽ là bức ảnh gần nhất họ có, với Shion bé bỏng nép mình vào vai bố.

Rốt cuộc thì, thứ cậu nhóc được di truyền từ mẹ chỉ có màu tóc.

***

Biển lộng gió, thổi tung làn tóc mây. Cô khoan thai vén tóc qua tai, ngập ngừng trước khi đưa ra câu trả lời.

Không hiểu sao cô bỗng nhớ đến châm ngôn sống của hắn. Cuộc đời đôi khi phải có chút liều lĩnh.

"Vậy... Xin hãy chăm sóc cho tôi từ nay về sau nhé."

***

Nami tiến lại gần hộp đồ vứt chỏng chơ trên đất. Cô lấy ra một chiếc hộp gỗ đã nhuốm màu thời gian, bên trong chất đầy hàng trăm lá thư tay ngả vàng cùng những tấm ảnh màu cổ điển từ dòng máy ảnh cũ.

Cô lật giở vài lá thư trên cùng, những nếp hằn, vết rách cho thấy chúng đã bị gấp mở nhiều lần. Kẹp giữa đó rơi ra một bức ảnh hai người với cảnh vật quen thuộc, bên dưới đề Lực lượng Phòng vệ Không quân và tên họ.

Từng hàng chữ thẳng thớm đều đặn, chẳng ngại câu từ sướt mướt bay bổng, hãnh diện bày tỏ một lòng kiên trung.

***

"Robin,

Anh đã nhận được tin, không phải từ em, mà bởi những kẻ tọc mạch ngoài kia.

Em luôn biết điều gì tốt nhất cho mình. Và anh sẽ mãi tin vào lựa chọn của em, dù điều đó có nghĩa rằng anh không thể ở bên em nữa.

Anh muốn em được là người hạnh phúc nhất. Dù thế nào cũng hãy tiếp tục ngẩng cao đầu mà sống.

Nếu em thấy tội lỗi, chỉ cần dành đôi phút bận lòng về anh trước khi gật đầu, anh đã mãn nguyện rồi.

Cho dù quyết định của em là gì, hãy nhớ rằng em luôn là lựa chọn của anh.

Gửi đến em cùng những yêu thương,

Zoro."

***

Bức thư gần nhất được viết cách đây đã ba năm, ngay khi chồng chị trở lại quân đội sau kì nghỉ xuân, không ngờ đến sự biệt ly.

"Robin,

Anh đã đến doanh trại rồi. Chuyến bay sẽ diễn ra vào hai ngày tới.

Nếu có gọi, em đừng nạt anh nhé. Mấy thứ công nghệ này thật quá phức tạp, và chính em cũng nói rằng viết thư tay rất lãng mạn mà.

Shion thế nào rồi? Sao thằng bé chẳng bao giờ khóc khi bố nó vắng nhà nhỉ? Nó đã khóc rất to khi em để lại bố con anh và ghé tiệm tạp hoá đầu ngõ. Có phải do anh quá nghiêm khắc với thằng bé không?

Dù gì thì anh sẽ về với một món quà cho sinh nhật hai tuổi của Shion. Hẹn gặp lại em và con vào tuần tới nhé.

Yêu em nhiều,

Zoro."

Nami có thể tưởng tượng ra khoảnh khắc Robin nhận được bức thư này, chỉ cách vài ngày suy sụp sau tin dữ.

Và chị đã lựa chọn bước tiếp, tiếp với một trái tim đã trĩu nặng cùng căn phòng khoá trái cửa, gần thật gần bên những kỉ niệm và hình ảnh người mình yêu.

***

"Kính gửi anh Trafalgar,

Tôi sẽ không xin lỗi vì đã đường đột liên hệ, thật cao ngạo nếu anh nghĩ mình xứng đáng với điều đó.

Tôi là cô gái xấu số được hẹn ước theo lời của cha anh. Lúc này đây, tôi đang quỳ lạy trên hai gối, cầu xin anh hãy thu hồi yêu cầu ấy.

Lựa chọn chỉ qua một bức ảnh? Đây là thời đại nào rồi?

Tôi băn khoăn mình đã hiện lên trong suy nghĩ của anh với biểu cảm gì. Bởi anh sẽ không bao giờ được thấy tôi là chính mình khi bị giam cầm trong cuộc hôn nhân ấy.

Thú thực với anh, tôi đã có cho mình một kết nối sâu sắc, một nhân duyên tôi sẵn sàng trả giá bằng cả sự nghiệp để níu giữ. Một mối tơ tình, mà tôi sẽ mãi vấn vương trong chiếc lồng son.

Vậy nên xin anh hãy sớm đưa ra lựa chọn của mình. Liệu anh muốn được nhớ tới như một ân nhân rộng lượng sáng suốt hay một gã chồng hờ hẹp hòi?

Trân trọng,

Nico Robin."

***

Cô chậm chạp mở mắt, phát hiện bản thân đứng trên cao nguyên lạ, cỏ cây xanh mướt và muôn hoa nở rộ. Ba năm rồi, một mùa xuân đẹp đẽ hiếm hoi, cũng chỉ là phút chốc trước khi trở nên mờ ảo sau làn sương xám xịt giăng lối. Tiếng nước chảy rì rầm vọng đến, cô hướng mắt đến dòng sông vắt ngang qua đồng cỏ, nước sông chảy xiết. Trên băng ghế gỗ đặt bên bờ, cô đã tìm thấy hắn.

Cảm giác nghẹn ngào ập đến, cô cố tiến về trước với đôi chân nặng trịch như đeo còng. Cô gọi lớn, mắt nước long lanh nỗi sợ hắn sẽ qua sông.

"Zoro!"

Hắn quay lại, khuôn mặt trống rỗng ngay tắp lự nở nụ cười sống động.

"Robin!"

Hắn vẫy tay.

"Em về đi."

"Anh thì sao?"

Bóng hắn mờ dần. Qua màn sương chăng mịt mùng, thứ cuối cùng cô được thấy là nụ cười mỉm cùng ánh nhìn dịu dàng quen thuộc.

"Hãy để cửa mở."

Cô choàng tỉnh giấc.

***

"Tình yêu của anh,

Câu trả lời của em đã vực anh dậy từ nỗi sầu u uất.

Anh đang trở về vội vã hơn bao giờ hết. Hãy để cửa mở nhé.

Yêu em,

Zoro."

***

Đọc qua một lượt hàng tá lá thư đó, Nami đã thu thập được những phát hiện mới cho riêng mình.

Hóa ra Trafalgar Law - người con trai duy nhất của trưởng hội phụ nữ, người cô đã cố gán ghép cho chị - vốn từng có đính ước với Robin. Có lẽ là dưới sức ép của giám đốc đương thời - cũng là bố anh ta. Anh đã ra giá kế nghiệp gia đình đổi lại cuộc hôn nhân với một người con gái như ý. Chắc hẳn là sau bức thư của chị, anh đã tỉnh ngộ, chấp nhận gác lại ước mơ của bản thân để trở thành một bác sĩ. Rốt cuộc thì, Law mới đích thực là chú chim trong lồng vàng.

Qua những lời văn đôi khi sướt mướt, đôi khi chỉ là tán dóc chuyện thường nhật, Nami đã phần nào mường tượng ra hành trình của họ. Bắt đầu với danh nghĩa bạn tâm thư như một cách giải toả tâm lí, sau đó là những rung động, trải qua sóng gió. Để cuối cùng, họ đã trở thành bến đỗ bình yên của nhau.

***

"Robin!"

Cô quay người theo tiếng gọi, đôi mắt sáng lên khi thấy bóng hắn trước ngưỡng cửa. Hắn thở nặng nhọc sau quãng chạy dài, bất giác bật cười ngay khi họ chạm mắt.

"Zoro!"

Cả hai gấp gáp chạy đến cho một cái ôm tái ngộ. Hắn bỗng nhấc bổng cô rồi xoay vòng trên không. Tay áp lưng, tay sau gáy, đầu trên vai, hai trái tim trọn vẹn, họ lại gần thật gần.

"Em đã làm cách nào vậy?"

Hắn thì thầm qua mái tóc rối xinh đẹp.

"Chỉ là sự chân thành...

Cô chậm rãi nhắm mắt, tận hưởng hơi ấm từ vòng tay hắn.

"Và chút liều lĩnh thôi."

***

"Sao rồi? Kiếm được gì hay ho không?"

"Cũng kha khá- Robin!" Nami đứng phắt dậy, nụ cười hào hứng nở rộ trên môi, chỉ vài giây trước khi tắt ngúm vì cảm giác tội lỗi. Robin đã tỉnh lại từ lúc nào, lẳng lặng ngồi trên mép giường quan sát cô lục lọi những vật dụng riêng tư của mình.

Cô cố gắng đứng chắn trước đống đồ ngổn ngang, mặt cúi như bị bắt tại trận.

Chị mỉm cười, thở hắt chào thua.

"Shion đâu rồi?"

"Em đưa thằng bé đi ngủ trước rồi." Cô hé mắt nhìn lên. "Thằng bé đã rất lo cho chị đấy."

Robin nặng nhọc rời khỏi giường, chao đảo trên đôi bàn chân đã tê dại. Nami vội vã dìu lấy chị. Cho đến khi được ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ bình yên của con trai mình, chị mới nhẹ nhõm trở lại giường.

"Vậy em có tìm được gì không?" Robin hỏi khi cô đang dọn dẹp mớ hỗn độn mình gây ra.

"Em xin lỗi." Nami đáp, chỉ dám quay lưng về phía chị.

"Về gì nào?"

"Vì em đã động vào những món đồ hết sức riêng tư này..."

"... Và vì đã lo chuyện bao đồng..."

***

"Anh có thể bỏ em ra được chưa?"

"Một chút nữa đi."

"Ôi, anh đã dính lấy em nửa tiếng rồi. Chúng ta chỉ xa nhau chưa đến hai tuần thôi mà."

"Dù gì em cũng sắp không còn ở đây... Em không muốn phục vụ trong quân đội nữa sao?"

"Cũng hơi khó sau khi em làm mếch lòng giám đốc..."

"Anh sẽ đá đít lão thay em. Lão già ấy đủ tuổi về hữu rồi."

"Fufufu. Không sao mà, em cũng đã dành chín năm cho nơi này rồi."

"Anh thật sự ấn tượng khi em chịu được đấy."

"Em định mở một phòng khám riêng. Vậy có được không?"

"Bất cứ thứ gì em muốn, em yêu."

***

"Nami, xem ai đến này!"

Luffy gọi với lại từ cửa chính, vẫn treo trên miệng nụ cười hóm hỉnh quen thuộc.

"Robin!" Cô lạch bạch chạy đến với cái bụng lớn, chẳng kịp cởi tạp dề. "Mừng chị đến nhà bọn em."

"Giáng sinh vui vẻ nhé hai đứa." Robin nghiêng đầu, nở nụ cười duyên dáng. Chị trao tay Luffy túi quà rồi nhắc nhở Shion cúi chào.

Lại một Giáng sinh nữa thiếu vắng hình bóng người chồng, người cha.

***

"Em không sao mà. Đó chỉ là dị ứng thôi."

"Nhưng-"

"Anh cũng biết tính Tashigi mà, cô ấy lúc nào cũng làm quá mọi thứ."

"Dù gì cổ cũng có kinh nghiệm rồi..."

"Zoro. Em. Không. Có. Thai."

"Hay để anh dẫn em đi khám?"

"Em đã đi kiểm tra rồi. Đừng lo quá. Cũng còn quá sớm để tính đến mấy chuyện đó."

"... Ừ, em nói phải."

***

Căn bếp nhỏ ấm cúng của gia đình Monkey luôn giang tay chào đón các buổi tụ tập. Họ chưa bao giờ thiếu gì cả, từ ánh đèn vàng, cây thông Giáng sinh, cho đến những hộp quà và lò sưởi bập bùng lửa cháy.

Đây là năm thứ hai hai mẹ con Roronoa mừng lễ với gia đình họ. Nami đón tiếp với lòng hiếu khách, cố gắng giúp Robin cảm thấy thoải mái, hoặc ít nhất là cho Shion niềm hân hoan mà cậu nhóc xứng đáng.

"Thật phiền em quá." Robin ngồi trên bàn ăn, nhâm nhi ly ca cao nóng, thỉnh thoảng lại đưa mắt kiểm tra cậu con trai đang chơi đùa ngoài phòng khách.

"Chị lại khách sáo rồi. Đối với em, chúng ta là một gia đình mà." Nami xua tay.

"Hai người thậm chí còn chuẩn bị cả quà cho Shion nữa chứ. Thật sự ngại quá."

"Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi." Luffy kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh vợ mình.

"Chị đã đỡ chưa? Có uống thuốc đầy đủ không đấy?"

"Chị khoẻ. Em bắt đầu ra dáng một bà mẹ quá rồi đấy."

"Quả đúng vậy chị nhỉ?"

"Ý anh là sao?" Nami phát cho Luffy cái lườm sắc lẹm. Anh vội chuyển chủ đề.

"Đợt này phòng khám vẫn tốt chứ ạ?"

"Ừ, vẫn túc tắc thôi."

"Chị mở nó từ khi kết hôn nhỉ? Giỏi thật ấy, để điều hành một phòng khám tư như vậy." Cô nhìn lên với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Hình như phòng khám lúc ấy được khai trương ngay gần Giáng sinh luôn. Làm nhớ đến sự kiện đó ghê..." Luffy bày ra khuôn mặt ngờ nghệch mỗi khi hồi tưởng lại một kí ức cũ.

"Sự kiện gì?"

"Thì lần Zoro cầu hô- A!" Anh hét toáng lên sau khi bị Nami cấu mạnh ra hiệu. "Lần anh ngã trước cửa nhà bố mẹ em trong buổi ra mắt!"

"... Xin lỗi Robin... Em không có ý..." Anh gãi đầu gãi tai.

"Fufufu." Chị cười khúc khích trước hành động chữa cháy vụng về của đôi vợ chồng trẻ. "Cứ kể đi, chị cũng muốn nghe lại."

***

"Robin,

Dù ta chỉ mới chính thức bên nhau ba tháng, nhưng anh chắc chắn rằng em chính là người duy nhất anh muốn dành trọn quãng đời này để ở bên.

Xin hãy cho anh cơ hội được đồng hành cùng em cho đến cuối đời.

Em đồng ý kết hôn với anh nhé?"

***

"Sanji là người để ý thấy đầu tiên. Cậu ấy nói bản thân ngửi thấy mùi khả nghi khi bắt gặp Zoro và Robin ngoài biển." Luffy liến thoắng. "Và khoảnh khắc Zoro quỳ xuống, cả đội bọn anh như nín thở luôn."

"Bởi vì ai cũng có ca trực nên lúc đó cả đám bọn anh đều đang trốn sau bờ kè, đứa nào đứa nấy đều trợn tròn mắt như này nè." Anh vừa biểu cảm vừa nói qua tiếng cười.

"Rồi sao?" Nami tròn mắt trông chờ. "Mọi người có giận anh ấy không?"

"Ồ họ có nhiều trò lắm. Như là cứ giờ ăn trưa, dù ngồi cùng bàn nhưng lúc nào cũng cách Zoro một ghế này."

"Chị không biết vụ này đấy." Robin cũng bày tỏ sự thích thú, đôi mắt vẽ lên hai vầng trăng khuyết.

"Em nghĩ chủ yếu là do cậu ấy đã giữ bí mật. Chỉ cho đến khi mối quan hệ của hai người được công khai, họ mới dừng lại và chúc mừng. Họ còn tổ chức tiệc nữa, chị vẫn nhớ đúng không Robin?"

Chị mỉm cười, hướng ánh nhìn xuống chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út, những hồi ức hiện về đánh động từng giác quan.

"Ừ, phải ha."

***

"Được rồi, Luffy, nghĩ xem, giữa Ryuu và Hayato, cậu thích cái tên nào hơn?"

"Thật đấy à!? Cậu bảo có chuyện quan trọng lắm cơ mà?"

"Đây là chuyện cấp bách đấy!"

"Zoro, Robin mới có thai được hai tháng chứ nhiêu đâu mà cậu lo xa vậy!"

"Thì phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ từ bây giờ chứ."

"Xì, không phải đồ ăn thì tớ chẳng nghĩ thông nổi."

"Này này dậy ngay."

"Nếu rảnh rỗi vậy thì thà cậu nghĩ giúp tớ cách trả lời Nami còn hơn."

"Cô giáo viên mầm non dữ dằn lần trước đấy á? Hai người vẫn giữ liên lạc à?"

"Ừ, mà khó quá. Cổ... Tạo báo quá. Tớ thấy không quen."

"Này này này."

"Lại gì nữa?"

"Vậy giữa Rei và Saya thì sao?"

"Hả?"

"Nếu là con gái ấy."

"..."

"Nghĩ đi, bữa này tớ khao."

"Thế còn được shishishi."

***

"Chị chắc chứ?"

"Chắc."

"Em cắt nhé?"

"Ừ."

Tiếng kéo kêu lên lách cách, từng sợi tóc mềm mại rơi xuống nền. Nami thầm nuối tiếc mái tóc đen xinh đẹp dài chấm hông. Khi không mà Robin lại kiên quyết cắt nó đi sau ba năm.

***

"Robin!"

"Ôi trời, sao anh lại khóc thế này."

"Em đã vất vả quá rồi."

"Anh làm con sợ bây giờ."

"Không có đứa thứ hai nữa đâu..."

"Rồi, rồi... Vậy... Anh nghĩ cái tên Shion thế nào?"

"Được được, nghe em hết."

***

"Vậy rốt cuộc tại sao em lại tức giận?" Luffy ngồi ở tít phía đầu kia của chiếc sô pha, vừa gặm bánh vừa e sợ.

"Em không giận!" Nami gắt gỏng, dịch người trên ghế để tìm tư thế thoải mái với cái bụng bầu đôi.

"Em có mà!" Anh khẳng định trong run rẩy và căng thẳng.

"Em không giận!" Cô nhấn mạnh. "Em chỉ bối rối thôi!"

"Em chắc không? Anh sợ quá!"

"Sao chúng ta phải hét lên vậy!"

"Anh không rõ!"

Nami thở dài. "Em cứ nghĩ chị ấy cuối cùng cũng từ bỏ."

***

"Sanji!"

"Thật sự tớ không có linh cảm tốt mỗi lần cậu gọi..."

"Qua nhà kiểm tra Robin giúp tớ với!"

"Biết ngay mà! Đồ đầu tảo nhà cậu có biết vậy là quá đáng lắm không hả!?"

"Hãy ngăn lại nếu cô ấy đến gần bồn rửa bát."

"Cậu cũng đang được nghỉ cơ mà?"

"Hết bỉm rồi."

"... Thảo nào Luffy chuồn nhanh vậy."

***

"Chị à, vậy là chị quyết định chờ sao?"

Nami đã nhào nặn miếng cơm nắm đó năm phút rồi. Cô bắt chuyện với Robin đứng bên, đang bận tay xắt đống rau củ.

"Năm đầu tiên..." Tiếng thái thớt vẫn đều đặn. "Là khó khăn nhất. Giờ chị cũng quen rồi."

"Sau cùng thì cuộc sống vẫn xoay vần mà." Robin mỉm cười cam chịu.

"Buông bỏ... Không phải là sự giải thoát cho trái tim sao?" Cô chỉ thấy được nỗi buồn dai dẳng.

"Nami, chị cũng đã từng nỗ lực với trái tim mình."

Đôi bàn tay khéo léo ngập ngừng giữa không trung.

"Nhưng trái tim không phải cứ nỗ lực là được. Nó cứ thế mà đến thôi."

Trước cửa nhà, chùm hoa mơ đã nhú chồi non, rục rịch nở rộ. Có ai ngờ rằng, mùa xuân này lại đến với họ sớm hơn dự liệu.

***

"Bác sĩ Nico,

Quả là rất khó để đến phòng khám thường xuyên, vậy nên tôi đã quyết định làm theo đề nghị của cô.

Tôi không nghĩ mình có vấn đề gì to tát. Chỉ là đôi khi tôi lại vô tình tìm thấy bản thân chết chìm trong mớ suy nghĩ. Tôi không giỏi biểu lộ cảm xúc và cũng chẳng thể chia sẻ nó với ai. Vả lại, cô biết đấy, Luffy cũng chẳng đủ tinh tế.

Ồ, tôi thực sự đang thán phục vì cách này có hiệu quả đấy. Tôi đã kể nó với ai đó rồi này.

Thú thực, đây là lần đầu tiên trong đời tôi viết một bức thư. Sao nhỉ? Việc này hồi hộp hơn tôi tưởng.

Tôi có đang làm nó đúng không? Xin hãy cho tôi biết trong phản hồi. Đừng làm nó ngắn quá, tôi sẽ tự ái đấy.

Xin lỗi vì đã làm phiền. Cảm ơn cô nhiều nhé.

Roronoa Zoro."

***

"Em!" Luffy thở hồng hộc vào chiếc điện thoại bàn.

"Chuyện gì vậy? Anh bình tĩnh lại đã." Cô trấn an chồng mình khi sự hồi hộp của anh truyền qua.

"Robin! Zoro!"

Chẳng để anh nói thêm câu nào, Nami đã lao ra khỏi nhà với cái bụng bầu gần chín tháng.

Trốn sau hàng rào quen thuộc, cô bắt gặp đống hành lí đang được chuyển qua cửa nhà Roronoa bởi bóng lưng người đàn ông lạ.

Anh đứng thẳng dậy, cao ráo và vạm vỡ với mái tóc xanh nổi bật, vẫn diện trên mình bộ áo lính. Tay áo được xắn lên thẳng thớm, cẳng tay trần rám nắng nổi lên chằng chịt sẹo đỏ khi anh bê chiếc thùng các tông vào nhà.

Nami nín thở khi thấy Robin bước ra. Họ trao nhau một nụ hôn phớt trước khi anh khuất sau ngưỡng cửa. Chị bước qua vườn trước, tiến lại cánh cổng nơi Nami đang trốn. Cô lập tức ngồi xụp xuống.

Cô bịt miệng nín thinh, nhanh chóng suy tính một kế hoạch chào hỏi tự nhiên. Tiếng cài then vang lên, những tưởng Robin đã rời đi, Nami mới dám ngước nhìn lên, ngay lập tức chạm mắt chị.

"Ehehe... Chào buổi sáng Robin." Cô lảng tránh với một nụ cười bối rối.

"Chào em." Chị chống cằm nhìn xuống, đối diện với hành động đầy khả nghi này bằng nụ cười lém lỉnh.

"Em muốn vào nhà dùng chút trà không?"

"Đành phải vậy rồi nhỉ?"

Căn nhà dường như sáng hơn thường ngày, có thể là bởi nắng xuân ấm áp. Giữa phòng khách, ông bố thình lình xuất hiện ấy vẫn đang cố gắng lấy lòng Shion với món quà cho sinh nhật sắp tới của cậu nhóc.

"Xin chào." Nami rụt rè lên tiếng. Anh ngẩng lên, nở nụ cười chào đón.

"Xin chào. Cô chắc hẳn là phu nhân nhà Monkey. Rất vui được gặp." Anh đưa tay ra không trung. Cô bối rối bắt tay anh.

"Rất vui được gặp anh. Tôi là Monkey Nami."

Một khuôn mặt nam tính điển hình, cô thầm nghĩ. Thứ duy nhất nổi bật hơn cả là vết sẹo dọc cắt ngang mắt trái và mái tóc màu xanh rêu. Một phiên bản trưởng thành của Shion.

"Ồ Luffy thật sự làm được rồi này. Robin, em đã không nói cô ấy là cô đó."

Chị che miệng cười khúc khích. "Anh biết là em biết là anh đã đoán ra rồi mà. Em mới câu được ẻm đó."

Vậy hoá ra chị đã đoán trước mọi đường đi nước bước của cô.

"Vậy là em nợ anh một chầu." Zoro kéo Robin lại. Người phụ nữ cao lớn ấy bỗng trông thật mong manh trong vòng tay chồng mình.

"Ồ sao em không nhớ nhỉ?" Chị trầm giọng, ngón tay trắng nõn vẽ những đường tròn vô định lên ngực anh.

"Thật không? Em có bao giờ quên được lần cá cược nào đâu?" Anh cười xảo quyệt, vén tóc mai chị qua sau tai.

Nami đứng như trời trồng, băn khoăn liệu mình là một trò đùa hay một chiếc bóng đèn. Cô ấy là cả hai.

"Em vừa cắt tóc này."

"Anh nhận ra à? Có được không?"

"Đẹp lắm, vẫn như anh nhớ vậy. Nhưng em để gì anh cũng đều thích hết."

"Fufufu. Em chỉ muốn gợi chút kỉ niệm thôi.

"Xin lỗi hai người nhưng mà..."

Nami bỗng thấy nôn nao. Thật khó để đối diện với màn tình tứ này mà không sởn rợn đến từng chân tóc.

"Mẹ ơi, bố ơi! Sao cô Nami..." Shion nãy giờ chỉ yên lặng trong góc phòng với món đồ chơi bất ngờ lên tiếng. Thằng bé chỉ tay vào nơi cô đang đứng, trân trân cặp mắt tò mò.

"Ôi trời." Robin nhìn xuống vũng nước trên sàn, ngay lập tức đồng cảm. "Đã đến lúc em phải nhập viện đấy."

Robin vội đỡ lấy Nami, trấn an cô trong cơn thở dốc. Chị dìu cô đến cửa trước, chờ đợi Zoro đánh xe ra khỏi ga-ra. Anh không quên quay dòng số quen, lần đầu tiên liên hệ cho cậu bạn thân sau ba năm quả là có chút hồi hộp.

Một ngày hỗn độn bận rộn mà họ sẽ mãi nhắc lại sau này trên bàn ăn.

***

"Robin,

Anh đã mơ thấy mình có một hành trình dài như bất tận. Nơi chỉ có mặt đất chông chênh và sương mù giăng chằng chịt. Nơi anh cứ đi mãi, đi mãi trong vô định. Chẳng cần biết điểm đến và cũng chẳng nhớ mình là ai. Anh đã tiến lên với một trái tim thúc giục.

Cuối cùng, anh đã tìm thấy em. Và dường như mọi thứ đã tỏ tường. Em đến cùng quá khứ, hiện tại và tương lại. Em đã gợi nhắc cho anh là ai. Em là nơi anh thuộc về.

Anh có thể yên tâm rồi. Vì dù có lạc lối, dù có mất đi kí ức, anh biết trái tim này sẽ mãi dẫn mình đến em.

Em à. Anh về rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro