4

Khi tin vui đến, cả thủy thủ đoàn Mũ Rơm đều hân hoan. Robin và Chopper cuối cùng đã tìm ra phương thuốc chữa trị cho đôi mắt của Zoro. Sanji đứng lặng trong góc bếp, nụ cười nhẹ nở trên môi khi nghe tiếng cười đùa rộn rã của các nakama.

Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng, một cảm giác kỳ lạ len lỏi. Niềm vui pha lẫn với nỗi buồn khó tả. Những ngày qua, công việc chăm sóc Zoro đã trở thành thói quen đối với Sanji. Từng cử chỉ nhẹ nhàng khi giúp Zoro ăn uống, tắm rửa; những cuộc trò chuyện kéo dài đến tận đêm khuya - tất cả đã tạo nên một sợi dây gắn kết vô hình giữa hai người.

Sanji tự hỏi liệu mối quan hệ của họ có trở về như xưa? Những lời châm chọc, những cuộc cãi vã không đầu không cuối sẽ lại bắt đầu? Hay những khoảnh khắc yên bình, những cử chỉ quan tâm sẽ vẫn còn?

Đêm đó, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Sanji lén lút bước vào phòng y tế. Anh nhìn gương mặt Zoro đang say ngủ, bàn tay vô thức vuốt nhẹ lên băng gạc quanh mắt người bạn đồng hành. Một cảm xúc khó tả dâng trào trong lòng Sanji - vừa mong chờ ngày Zoro có thể nhìn thấy lại, vừa nuối tiếc những ngày tháng đã qua.

Sanji thì thầm: "Này tên ngốc marimo, mau khỏe lại đi. Nhưng đừng quên những gì chúng ta đã trải qua nhé."

Những ngày sau khi Zoro hồi phục, không khí trên tàu Thousand Sunny dường như trở lại bình thường. Tiếng cười đùa, tiếng biển vỗ mạn thuyền, và cả những cuộc cãi vã thường nhật giữa các thành viên vang lên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, với Sanji, mọi thứ không còn như cũ nữa.

Anh đầu bếp tóc vàng giờ đây thường xuyên thu mình trong nhà bếp, lấy công việc nấu nướng làm lý do để tránh những cuộc chạm mặt không cần thiết. Đặc biệt là với Zoro, người mà anh đã từng chăm sóc tận tình trong suốt thời gian qua. Sanji không còn dám đụng chạm, hay thể hiện sự quan tâm như trước. Mỗi khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau, Sanji luôn là người quay đi trước, để lại đằng sau một Zoro lặng lẽ nhìn theo với ánh mắt khó hiểu.

Một buổi chiều nọ, khi hoàng hôn đang dần buông xuống mặt biển, Sanji đang đứng một mình trên boong tàu, hút điếu thuốc và ngắm nhìn những tia nắng cuối ngày. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng làm anh giật mình:

"Oi, đầu bếp."

Sanji quay lại, thấy Zoro đang đứng đó với gương mặt nghiêm túc quen thuộc. Anh cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, dù trái tim đang đập loạn nhịp: "Có chuyện gì vậy, đầu tảo?"

Zoro tiến lại gần hơn, ánh mắt không rời Sanji: "Tắm cho tôi được không?"

Câu nói bất ngờ khiến Sanji ngẩn người, điếu thuốc trên tay suýt rơi xuống sàn. Anh nhìn Zoro, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của sự đùa cợt, nhưng chỉ thấy một ánh nhìn nghiêm túc đến kỳ lạ.

"Cái... cái gì? Cậu đùa à?" Sanji lắp bắp, cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.

Và rồi, nụ cười ấm áp xuất hiện trên môi Zoro: "Nhìn mặt cậu kìa, đầu bếp ngốc. Tưởng tôi quên được những ngày cậu chăm sóc tôi à?"

Sanji đứng đó, cảm xúc lẫn lộn giữa ngượng ngùng và chờ mong. Sâu thẳm trong lòng, một cảm giác ấm áp lan tỏa.

Zoro tiến đến gần hơn, đặt tay lên vai Sanji: "Này, đừng có mà xa lánh nữa. Tôi nhớ mùi thuốc lá của cậu đấy."

Lời nói đó như một cú sốc điện chạy qua người Sanji. Anh nhìn vào đôi mắt Zoro, nơi giờ đây không còn vẻ mờ đục, mà thay vào đó là một tia sáng tinh nghịch pha lẫn ấm áp. Và rồi, lần đầu tiên kể từ khi Zoro khỏi bệnh, Sanji để một nụ cười thật lòng hiện lên trên môi.

Sanji lẩm bẩm, nhưng không giấu được niềm vui trong giọng nói. "Ai xa lánh cậu chứ? Tôi còn phải nấu bữa tối."

"Sau đó cậu sẽ tắm cho tôi phải không?"

Sanji quay đi, không cố kìm nén nụ cười của mình nữa.

"Mơ đi đồ biến thái."

Anh nghe giọng Zoro sảng khoái cất lên: "Ai biến thái? Cậu tưởng tôi không biết cậu có phản ứng gì trong lúc ở cùng tôi à? Tôi đợi cậu ở nhà tắm, đồ đầu bếp ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro